LoveTruyen.Me

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 93: Cãi

DaylaViVi-1209

Takeomi đứng phía sau Toru, người vẫn đang cẩn thận chà lau trên mặt đá bia mộ lạnh ngắt với đầu ngón tay ửng đỏ giống như không nhìn thấy mu bàn tay mình đã bắt đầu xước xác vì tiết trời khô lạnh.

"Toru, dừng lại đi. Tay em xước hết rồi." Người đàn ông thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt dời đi không nhìn Toru đang ngồi ngẩn người trước bia mộ cũ. Nhưng người kia lại làm như không nghe thấy, cứ cố chấp chà mạnh vào bia mộ giống như phát tiết, mảng da trên đốt ngón tay tróc ra lấm tấm đã thấy máu tươi rỉ ở kẽ vết thương đau xót.

Toru vẫn thế, cứ chà lau tấm bia mộ bằng khăn dù chẳng còn xót lại một hạt bụi nào để lau dọn nữa nhưng như thể cứ cố bỏ qua những đầu ngón tay sưng đỏ ấy, bỏ qua cả vết xước đang rỉ máu qua lớp da bong tróc. Takeomi nghiến răng, căn bản không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ lập tức bước tới nắm lấy cổ tay người đang quỳ kéo ngược về phía mình. Toru ngã người vào lòng anh, được một tay Takeomi đỡ còn tay kia giữ chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Cái khoảnh khắc người trong lòng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh, Takeomi cứ ngỡ bản thân hoàn toàn bị đóng băng.

Một đôi mắt đen ầng ậng là nước mắt, nhưng u uất trong nó lại lặng lẽ giống một con rối gỗ với vết nứt dài kéo sâu xuống tận tim. Nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má tái nhợt, đôi con ngươi đờ đẫn sau lớp kính cận như sự chất vấn không lời giam Takeomi trong ngục tù của tội lỗi.

Một suy nghĩ điên rồ hối hận ê chề trong Takeomi, rằng anh tự hỏi nếu như ngày hôm ấy bản thân không nói cho Kisaki biết về những chuyện của bọn họ, thì Toru giờ sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn anh. Nhưng rốt cuộc, cái chữ nếu ấy chẳng thể cứu vãn được điều gì. Takeomi không muốn nhìn thấy một Toru như thế này, kiệt quệ sức lực và thứ chống đỡ cho cô gần như không là gì cả, một con người mục rỗng từ tận đáy tâm hồn. 

"Em muốn biến bản thân thành một kẻ thảm hại đến thế này hả? Hay do em quên mất mục đích sống của bản thân là gì rồi?"

"Phải đấy, em ước như giá như mình có thể thật sự quên cái lí do chó chết ấy ngay lúc này! Takeomi, tại sao vậy?! Tại sao anh lại làm thế với em?" Toru gào lên, cảm giác như đem hết tất cả oán hận dồn nén bấy lâu đều bung bét hết cả, có giấu diếm cũng chẳng được nữa, khi đến cả ngăn hai hàng nước mắt thôi cô cũng làm chẳng xong. Cô trừng mắt, trên con ngươi phản chiếu gương mặt Takeomi đang ở rất gần, khóe môi sớm đã bị cắn nát lấm tấm máu rỉ ra rét lạnh.

Tại sao lại cho Kisaki biết? Tại sao cố kéo cô ra khỏi giấc mộng này? Sự thật luôn đau đớn và phũ phàng, cái sự thật mà cô chối bỏ tại sao lại cố ép cô đối mặt với nó? Trong tất cả mọi người, tại sao người phản bội lại là Takeomi?

Đắng, đắng chát. Toru không thích đắng, cô không muốn phải chịu sự phản bội, càng không muốn phải chịu cơn đau quằn quại này.

Takeomi nhìn Toru, thế rồi lại vô thức nhìn về phía bia mộ thậm chí đang mang vệt máu sẫm mà chẳng cần nghĩ cũng biết là của ai. Người đàn ông vẫn nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh, giống như chỉ sợ nếu bản thân buông ra thì Toru sẽ lại lần nữa hành hạ đôi tay mình không chút thương tiếc. Takeomi kéo Toru đứng dậy, chỉ cần cúi đầu thêm chút nữa là hai gương mặt sẽ kề sát vào nhau thậm chí nghe được cả tiếng nhịp đập từng hồi trong lồng ngực, dù đâu đó trong Takeomi đang gào thét, rằng anh ta nên ngậm miệng lại và đừng làm thêm điều gì ngu xuẩn nữa. 

Rằng người con gái này đã chịu quá nhiều tổn thương và những gì anh ta đang làm chẳng khác nào khắc thêm những vết nứt dài trên thân ly sứ mỏng manh này. Nói rằng trên đời này, ai sẽ là người hiểu Toru nhất? Takeomi có thể không phải kẻ đó, nhưng cách để điều khiển cô, anh lại nắm rõ trong lòng bàn tay. Người đàn ông gằn giọng, rủ từng lời lạnh lẽo lên thân ly sứ đã mang đầy những vết nứt, lần nữa miết mạnh lên mảng nứt dài để rồi lan rộng thêm sự đổ vỡ này.

"Thôi đi, Toru. Em thật sự muốn để Shin nhìn thấy bản thân thế này? Rồi cậu ta ở trên trời sẽ cảm thấy sao đây? Đừng có trẻ con nữa, em không thể tự chăm sóc bản thân mình được sao?"

Một luật bất thành văn, bọn họ hai người chưa từng lớn tiếng với nhau, giống như vô ý mà nhường nhịn, lại giống như tự kìm hãm bản thân.

Nhưng giờ phút này, ngay trước bia mộ của Shinichirou, Takeomi lớn tiếng mà Toru cũng phản kháng giãy giụa. Mối quan hệ của bọn họ, không biết từ khi nào đã vỡ nát rồi.

Toru hất tay Takeomi ra, cổ tay sớm đã bị anh siết chặt đến ửng hồng. Cả người cô như kiệt quệ mà lảo đảo lùi về sau, quay lưng về phía bia mộ bằng đá mà chỉ trong một giây, Takeomi ngỡ như nhìn thấy bóng dáng xưa cũ của chàng trai ấy, vẻ không đành lòng nhìn hai người thân thiết của mình cãi nhau vì bản thân.

Phía sau Toru, cứ như thể Shinichirou đang ở đây.

"Này, Takeomi anh có biết không? Em đã không còn vị giác nữa rồi, tỉnh khỏi giấc mộng xinh đẹp mà anh phá vỡ ấy, cũng triệt để lấy đi vị giác của em rồi!"

Cùng với sự tức giận cuối cùng, Toru chẳng thể giấu diếm nữa. Đôi mắt chỉ còn là oán hận sâu sắc trừng trừng nhìn thẳng vào Takeomi đang sững sờ.

"Em nói sao?"
_

[1/1]

Toru cuối cùng cũng đi đến tiệm bánh của mình, nơi cô đã bỏ xó một thời gian dài đóng cửa. Từ những khách quen thân thiết nhất cũng vơi dần cuộc gọi hỏi thăm, cô như thể trở về vạch xuất phạt hai năm trước dựng nên cửa tiệm, không người quen một thân một mình. Izana bỏ đi, Toru quay lại cuộc sống một người, không cần than vãn về đống quần áo bẩn, cũng không cần phải cực nhọc nấu thêm một phần ăn.

Nhưng thế nào, lại cảm thấy trống vắng.

Bà chủ tiệm bánh mở cửa tiệm bước vào trong, một lớp bụi mỏng đã bám lên mặt kính tủ bánh ngắt điện cũng đã hơn một tháng kể từ khi đóng cửa, tiệm bánh sớm mất đi hơi người mà quay về cái vẻ ảm đạm ban đầu, cũng không ai nghĩ tới chỉ mới bốn tháng trôi qua, tiệm bánh vẫn luôn đông khách nhộn nhịp tiếng người lại thành dáng vẻ này. 

Cô đã hẹn gặp Izana vào ngày mai, sau một khoảng thời gian dài không gặp Toru tự hỏi bản thân dùng thái độ gì để đối mặt với gã. Người trưởng thành không biết nên làm cách nào để cứu vãn tình hình, mọi thứ dường như đã quá tệ hại để kéo về và những gì mong ước là quá xa vời để đạt được.

Nhưng mà, Toru vẫn mong được nhìn họ hạnh phúc.

Vì thế trước ngày hẹn một hôm, bà chủ tiệm làm bánh đã mở lại cửa tiệm đóng suốt mấy tháng qua, muốn tìm chút vị ngọt của đường và sữa nguôi ngoai trái tim đầy những vết thương. Ai đó từng nói, vị ngọt sẽ xoa dịu tất cả, vậy bánh ngọt thì sao? Một lớp kem trắng beo béo, trang trí lấp lánh như hạt pha lê cùng cốt bánh xốp mềm, liệu có thể khiến nước mắt ngừng rơi không?

Người thợ làm bánh xắn tay áo, thuần thục đi vào bếp cầm lên những dụng cụ bị bỏ xó suốt thời gian qua, vài thứ đã bám lớp bụi mỏng. Dù thế nào, đối với tay nghề của bản thân Toru vẫn rất tự tin, trong đầu cô dần tưởng tượng ra gương mặt người nhỏ hơn khẽ cười khi ăn bánh và mặc cho cô chẳng ăn miếng nào nhưng lại vẫn cảm nhận được vị ngọt tan trên đầu lưỡi.

[Leng keng.]

Tiếng chuông cửa đánh thức Toru, nghe tiếng bước chân từ ngoài vào khiến túi vặt kem trong tay cô cũng phải hạ xuống. Chiếc bánh kem đã sắp hoàn thành, một đóa thủy tiên tươi sắc bằng màu kem vàng óng còn thiếu mất một cánh, bàn tay vén tấm rèm cửa cứ thế thản nhiên bước vào bếp dù không có sự cho phép của chủ nhân. Toru tròn mắt, dự cảm bất an bỗng chốc như dây gai mà siết chặt lấy cô khi hai người trẻ tuổi bước vào căn bếp tiệm.

Gã thanh niên cao hơn toét miệng cười, hình xăm trên mu bàn tay đã luôn là dấu hiệu nhận biết của gã, đang vẻ như tò mò lắm mà ngó nghiêng bên trong bếp. Kẻ còn lại đẩy kính, nước da hơi ngăm cùng con ngươi âm trầm đầy mưu tính đang nhìn thẳng về phía Toru.

Thực ra, hoa thủy tiên tượng trưng cho sự tha thứ. Nhưng mà hoa, lúc nào cũng mỏng manh mà kem ngọt lại càng dễ phá hỏng.

"Chào chị, Momonaka Toru." Con cờ của tôi.

_

Ú là la, vừa đi làm về là đăng chương mới liền nè (≧▽≦).
Nếu ai ở Hà Nội, nghiện ăn KFC có khi chúng ta sẽ gặp nhau đó.

V: *học một nghành giáo dục*, *viết truyện*, *học làm bánh*, *học thổi sáo*.

Cũng là V: *đi làm chạy bàn*.

Gòy cũng liên quan lắm đấy =)))))))))), không biết tương lai mình sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me