LoveTruyen.Me

Doat Tinh 2021 End

Cảnh sát quận Thâm Thuỷ Bộ đã bắt giữ được một đối tượng hình sự, cấp trên lập tức ra chỉ thị điều tra sự việc, nhiệm vụ này được giao cho Vương Nghiêu, một viên cảnh sát mới vừa chỉ bắt đầu công việc gần ba tuần.

Vương Nghiêu đè nén cơn buồn ngủ, nhận lấy bảng tài liệu từ một cộng sự, gã tập trung ghi nhớ những thông tin mấu chốt, hồi lâu sau mới đưa mắt nhìn về phía kẻ đang ngồi trong phòng thẩm vấn, cách lớp kính hai chiều, Vương Nghiêu có thể thấy rõ gương mặt vô cảm của y.

Thanh tra Lý thấy Vương Nghiêu nhăn mày, dường như hiểu tâm trạng của người mới, bác vỗ nhẹ lên vai gã, nói: "Chàng trai trẻ, còn yêu cầu gì nữa không?"

"Không còn gì nữa ạ, cảm ơn bác Lý." Vương Nghiêu khẽ cúi đầu trước Lý Bắc, rồi cầm theo một tờ giấy, đi thẳng vào phòng thẩm vấn.

Thời tiết đầu đông lạnh tê tái, hôm nay còn phải thức dậy từ sớm, Vương Nghiêu vốn đã khó chịu, lúc nhìn kẻ đang ngồi phía đối diện, nỗi bực mình lại tăng lên gấp bội.

"Hoắc Minh, ký tên vào đây!" Vương Nghiêu vứt lệnh bắt giữ xuống trước mặt đối phương, hung hãn quát, thế nhưng vẫn chẳng thấy y nhúc nhích, gã cau mày, đập mạnh tay xuống bàn.

Lúc này Hoắc Minh mới chợt ngước lên nhìn Vương Nghiêu, tựa hồ vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn mê, hai mắt y còn thoáng lờ đờ, phải đến khi bị gã quát thêm lần nữa, Hoắc Minh mới định thần lại, gật gù vài cái, sau đó nhấc một bên tay không bị còng, cầm lấy chiếc bút cạnh bên rồi ký vào tờ đơn một cách khó khăn.

Vương Nghiêu giật lấy lệnh bắt giữ, đang định quay lưng bỏ đi thì nghe thấy đối phương nói.

"Chết đi rồi, làm lại từ đầu được không..."

Dưới ánh đèn LED trắng xanh, gương mặt Hoắc Minh càng trở nên nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng hệt như hai lỗ đen sâu hoắm, Vương Nghiêu nhìn mà không khỏi rợn người, nhưng gã vẫn cố giữ cho nét mặt bình tĩnh, thẳng thừng đáp: "Đừng tưởng chết là xong, phải sống để trả giá cho hành động của mình."

"Chết đi rồi, làm lại từ đầu được không..." Hoắc Minh dường như không nghe thấy câu trả lời từ đối phương, y lặp lại câu nói đó, ánh mắt một lần nữa dại ra.

Vương Nghiêu khó chịu ra mặt, chẳng thèm để ý quay lưng đi thẳng.

Lý Bắc đứng theo dõi tất cả, nghĩ bụng người trẻ tuổi bây giờ thật sự bốc đồng, bác cầm theo chai nước, bước ra khỏi phòng quan sát, rồi đi về hướng cửa hậu của cục cảnh sát, đúng như dự đoán thấy được viên sĩ quan vừa mới gia nhập lực lượng bảo vệ công lý.

Viên sĩ quan này tuổi còn rất trẻ, dáng người vạm vỡ, tóc để húi cua, khuôn mặt sáng sủa, thần thái cương nghị, cảm giác mang đến là một người nóng nảy. Mỗi khi Lý Bắc nhìn đối phương lại như được thấy anh trai mình thời trẻ, táo bạo nhưng đầy nhiệt huyết, chỉ có duy nhất một điều khác biệt là điếu thuốc lá trong tay cậu ta.

Vương Nghiêu nghe tiếng người hắng giọng, gã lập tức dập điếu thuốc đang hút dở, khẽ cúi đầu chào Lý Bắc.

"Hút mấy cái này béo bổ gì," Lý Bắc nghiêm giọng nói tiếp: "Bây giờ chúng ta đến bệnh viện lấy lời khai của nạn nhân cái đã." .

Vương Nghiêu nhớ tới hai cái tên trong bản báo cáo sơ bộ, gã bèn đáp: "Tin báo rằng nạn nhân Khương Hải đã tỉnh, hiện đang ở phòng hồi sức, người còn lại vẫn đang hôn mê do vết thương quá nặng."

"Được rồi, lên xe thôi." Lý Bắc nhanh chóng leo lên xe cảnh sát, đợi Vương Nghiêu thắt dây an toàn xong mới khởi động máy, thẳng hướng đến bệnh viện.

Dọc đường đi chẳng ai nói một lời, cho đến khi phải dừng đèn đỏ, Lý Bắc bỗng lên tiếng, giọng điệu hết sức từ tốn: "Sao nào, có cảm nhận gì về vụ đầu tiên này?"

Vương Nghiêu vốn đang bức xúc, nghe vậy liền đáp: "Cháu cảm thấy rất khó chịu, hắn bằng tuổi cháu, đã không lo cho tương lai, không đóng góp cho xã hội này, lại dễ dàng cầm súng hòng cướp đi mạng người, một kẻ cặn bã như thế, nếu chỉ dựa vào việc "tâm lý bất ổn" mà không chịu hình phạt..." Vương Nghiêu đột ngột ngừng lại, giống như biết bản thân giận quá mất khôn, gã hít một hơi sâu nhằm lấy lại bình tĩnh, nói tiếp: "Trong lòng không có khát vọng thì sẽ không làm ra nổi hành vi như vậy!"

Lý Bắc lẳng lặng lắng nghe, bác gật đầu một cái rồi lái xe đi tiếp, thâm tâm vẫn không ngừng suy nghĩ. Từ nhỏ Vương Nghiêu đã rất bộc trực, nhưng đôi lúc lại hơi thái quá, Lý Bắc không biết có phải vì anh trai mình mất từ khi Vương Nghiêu còn quá nhỏ, đã tôi luyện cho gã sự rắn rỏi đến cứng đầu như vậy chăng.

Thế nhưng, Lý Bắc tin rằng có một số thứ mà đời sẽ để gã từ từ hiểu ra.

Vương Nghiêu như trút đi được một phần bực bội, hơi thở đã không còn nặng nề như trước, có trời mới biết gã phải nhẫn nhịn thế nào để không đấm thủng mặt tên kia, nhất là ánh mắt của y, Vương Nghiêu nghĩ mà không khỏi ghê tởm.

Ánh mắt Hoắc Minh lúc ấy tựa hồ không phải đang nhìn gã, chẳng biết vì sao, Vương Nghiêu còn cảm nhận được một niềm khao khát ánh lên từ đấy.

Lý Bắc dừng xe, quay sang nhìn Vương Nghiêu, thấy gã như đang đăm chiêu điều gì, đôi mắt vốn không được to lại nhăn nhíu vào, bác bèn cười bảo: "Chàng trai trẻ, cháu mặc thường phục, mặt mũi thì đẹp trai, thôi một mình lên lấy lời khai đi cho dân tình bớt hoang mang."

Thanh niên nghiêm túc Vương Nghiêu lập tức nhận chỉ thị, mở cửa xuống xe, đi thẳng vào trong bệnh viện.

Giờ đã là giữa trưa, nắng gắt, trời khô hanh, thời tiết mùa đông năm nay quả thật khắc nghiệt hơn mọi lần. Vương Nghiêu vốn đang chán nản về vấn đề môi trường hiện nay, lúc gặp phải hai vệ sĩ đứng trước cửa phòng VIP của bệnh viên, gã còn thấy thấy chán hơn.

Hai người vệ sĩ nhìn thẻ ngành cảnh sát trong tay Vương Nghiêu hồi lâu, sau đấy, một người trong số họ nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, nét mặt vẫn nghiêm nghị bất biến.

Người quá giàu thường sợ chết, đặc biệt khi từng chết hụt một lần — Vương Nghiêu vừa nghĩ, vừa chậm rãi bước qua cánh cửa phòng mới được mở.

Ở ngay trong tầm mắt Vương Nghiêu, có một chàng trai đang ngồi trước khung cửa sổ khép hờ. Người đó dựa lưng vào chiếc ghế tựa, đầu quay về hướng khe cửa, một vạt nắng vàng cứ thế vắt ngang lên nửa bên mặt người đó.

Vương Nghiêu càng bước lại gần càng tường tận, làn da người đó rất trắng, không biết trời sinh hay do cơ thể suy nhược, cũng vì vậy mà khiến nốt ruồi màu nâu đỏ nơi khoé mắt trở nên nổi bật thái quá. Vương Nghiêu chợt cảm thấy cổ họng khô khát, gã nuốt nước miếng, cố gắng rời mắt khỏi đối phương, chẳng hiểu thế nào lại nhìn xuống bờ môi ấy, gã bất giác nghĩ, chắc là mềm mại lắm...

"Ngài Vương, mời ngồi." Người đó bỗng quay mặt lại, cất lên giọng nói khàn đặc khó nghe.

Thình... thình thịch —- Vương Nghiêu có cảm giác, ngay khi bắt gặp ánh mắt của đối phương, trái tim gã dường như đã lỡ mất một nhịp.

———————-

Chương sau kết truyện =v=

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me