LoveTruyen.Me

Doat Tinh 2021 End

Suốt hai tuần qua, tin tức tổng giám đốc Khương và người tình ba năm đã ly hôn vẫn dẫn đầu trong danh sách tìm kiếm trên mạng xã hội.

Thậm chí, có người đồn thổi rằng đã tận mắt chứng kiến 'một nửa' của Khương Tổng không màng đến tự trọng, còn quỳ gập gối, thảm thiết cầu xin anh quay lại... Điều đó chứng tỏ ngài Hoắc đã phạm phải sai lầm gì mới ra nông nỗi như vậy!

Khương Hải bấy giờ mới chính thức xác nhận với giới truyền thông, cả hai đã chia tay trong êm đềm và sẽ là bạn tốt của nhau, sau đó bác bỏ tất cả những thông tin ngoài luồng.

Mối tình đẹp tưởng chừng viên mãn rốt cuộc tan vỡ khiến bao kẻ ngồi lê đôi mách cho rằng, tổng giám đốc Khương dẫu đang rất buồn mà vẫn cố gắng bảo vệ tình cũ, đúng là một người đàn ông trọng tình nghĩa.

Chỉ có điều, họ nào biết thần tượng trong lòng mình chẳng những không buồn, còn đang vô cùng sảng khoái.

Khương Hải sải thân người thon dài giữa làn nước trong vắt, rồi lặn sâu xuống tận đáy bể, cho đến khi lượng oxy dự trữ trong phổi đã gần hết, anh mới bật mình trồi lên khỏi mặt nước.

Bao lâu rồi Khương Hải chưa được tận hưởng sở thích một cách thoải mái đến vậy, ba năm chăng, chỉ việc nghĩ tới thôi cũng đã thấy ngột ngạt. Khương Hải chẳng thể hiểu nổi, anh của quá khứ lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn như thế.

Tấm ảnh 'uy hiếp' của Hoắc Minh không phải vấn đề lớn đối với Khương Hải, nhưng lại như một giọt nước tràn ly, khiến tất cả cảm xúc kìm nén bấy lâu đồng loạt bùng nổ.

Tình cảm nếu đã nhạt phai, đâu ai hay con người ta khi ấy sẽ biến thành loại người gì, Khương Hải càng không phải ngoại lệ. Dù người si tình cỡ nào, tới phút cuối cùng đều sẽ trở thành kẻ vô tình mà thôi.

Khương Hải nắm lấy thanh vịn, vươn mình khỏi hồ bơi vô cực, những giọt nước nhỏ li ti được đà trượt dài qua từng múi cơ săn chắc, rồi men theo đường chữ V, thấm vào chiếc quần bơi boxer màu trắng vốn đã ướt sũng.

Nắng mai rọi xuống ô kính trong suốt, len qua mỗi tán lá nhân tạo, cứ thế chiếu lên thân hình vạn người mê ấy, ở trong mắt Mạch Lương lúc này, xung quanh Khương Hải tựa hồ bao phủ một vầng sáng chói chang, đẹp đến vô ngần.

"Cẩn thận, lạnh đấy." Mạch Lương vốn cầm sẵn khăn và áo choàng tắm, chỉ chờ đối phương ngoi lên hắn sẽ bước ngay lại, mặc dù lỡ chậm mất vài nhịp, nhưng động tác vẫn có thể xem là nhanh nhẹn.

Khương Hải gật đầu cười, để Mạch Lương khoác áo cho mình, sau đó xoay lưng dựa vào người hắn.

Mạch Lương vòng tay ôm ghì lấy Khương Hải, cằm tựa lên vai anh, thoáng chốc, chẳng còn một kẽ hở nào tồn tại giữa hai người.

Hơi thở nóng cháy, thân nhiệt hừng hực, tiếng tim đập thình thịch, có quá nhiều thứ từ đối phương khiến Khương Hải cảm thấy đôi chút nóng nực, thế mà chẳng hiểu sao anh chỉ ngồi yên, bâng quơ nói: "Cậu có vẻ thích làm mọi thứ từ đằng sau nhỉ."

"Ừ," Mạch Lương ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp, giọng hắn khàn đặc, còn như mang theo cả âm khóc nghẹn ngào: "Đuổi theo cậu biết bao lâu, đến bây giờ mới bắt được..." 

Khương Hải ngẩn người, hình ảnh chàng trai lẽo đẽo theo sau mình bất chợt ùa về trong tâm trí. Bóng người nhỏ gầy năm xưa thoắt cái đã trở nên cao lớn, gương mặt luôn mang vẻ tủi hờn cũng biến mất, thay vào đó là nét mạnh mẽ uy nghiêm, chỉ riêng ánh mắt ấy là chưa từng thay đổi.

Trước sau như một, dù cho Khương Hải lơ đãng ngẩng đầu lên cũng có thể bắt gặp Mạch Lương đang chuyên chú nhìn mình.

Thôi thì thử xem vậy --- Khương Hải chậm rãi xoay người lại, nhướn mình hôn lên môi Mạch Lương, sau đấy tựa đầu lên ngực hắn, nhắm nghiền hai mắt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Mạch Lương cố gắng dằn xuống cảm giác run rẩy còn vương trên môi, hắn say đắm nhìn kẻ đang nằm ngủ hết sức ngon lành, bất giác cảm thấy tất cả khổ đau ngần ấy năm qua tựa như một cơn ác mộng, cần phải mở mắt tỉnh dậy, có người ấy kề bên mới là chân thực nhất.

Rốt cuộc thì... Em cũng chịu nằm yên trong vòng tay anh.

_____

Hoắc Minh đờ đẫn nhìn tấm ảnh trên tay, đôi môi mấp máy như đang lẩm bẩm điều gì, rồi chợt lắc đầu liên tục, y cười lên thành tiếng.

"Khương Khương chỉ đang giận dỗi thôi, không sao cả, không sao cả..."

"Không, là do mày, do mày quá kiêu ngao, tất cả đều do mày!"

"Hay là chết đi, rồi làm lại từ đầu!"

Vô vàn giọng nói văng vẳng trong đầu khiến Hoắc Minh không thể kìm chế nổi mà gầm lên, y co rúm mình lại, bịt kín hai lỗ tai.

Hồi lâu sau, âm thanh vang vọng trong đầu dần biến mất, chỉ có nỗi tuyệt vọng là chẳng chịu tan đi.

Hoắc Minh đưa mắt nhìn qua cửa kính xe, biển hiệu Area 13 chói mắt đến nỗi y chỉ muốn ngay lập tức phá huỷ toàn bộ nơi này, để bóng tối bao trùm lên tất thảy.

"Không phải anh làm, không phải anh làm..." Hoắc Minh khẽ giọng thì thầm, tiếng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, rồi cứ thế lặp lại câu nói ấy hồi lâu, y bỗng dưng khựng lại, trợn trừng mắt nhìn, sau đó vội vã mở cửa xe lao vút ra ngoài.

Có đánh chết Hoắc Minh cũng nhận ra được trước tầm mắt là ai, y tức khắc kêu lên, ánh mắt nhìn đối phương hết mực trìu mến: "Khương Khương!"

Khương Hải vừa bước xuống xe, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc bèn quay đầu nhìn, thế nhưng Mạch Lương nhanh chân hơn đã đứng chặn phía trước, tác phong thuần thục còn hơn cả vệ sĩ chuyên nghiệp.

"Khương Khương, em tha thứ cho anh được không, anh sẽ ngoan, sẽ làm bất cứ điều gì em nói, quay về với anh đi, được không!" Hoắc Minh gần như hét lên, những người ở xung quanh thấy thế, chẳng ai bảo ai đều dừng bước, dõi mắt về phía y.

Khương Hải kéo Mạch Lương sang bên cạnh, lúc trông thấy đối phương anh không khỏi kinh ngạc. Đầu tóc Hoắc Minh rối bù, quần áo thì xộc xệch, hai mắt y đỏ au, quầng mắt thâm đen tựa hồ thiếu ngủ trầm trọng, bộ dạng thảm hại đến nỗi khiến Khương Hải nhíu chặt mày, chút thương cảm còn xót lại liền tiêu tán sạch sẽ, anh lạnh nhạt nói: "Anh nên về nhà đi, đừng tự làm khổ mình như vậy."

"Tự làm khổ mình?" Hoắc Minh dường như rất ngạc nhiên, y trợn trắng mắt nhìn Khương Hải một hồi, sau đó cười phá lên, tiếng cười như bị dồn ép trong cổ họng, rồi lại không sao dừng được: "Đúng rồi, không nên tự làm khổ mình, ha ha..."

Đoàng --- Đột nhiên xuất hiện tiếng nổ vang dậy cả không gian, mọi người xung quanh tức thì hét lên đầy kinh hãi, rồi tán loạn bỏ chạy.

Khương Hải chưa kịp định thần đã thấy Mạch Lương ngã lăn xuống đất, máu tươi nhanh chóng trào ra ướt đẫm một mảng tay áo hắn. Khương Hải thở gấp, không khống chế được chân tay run lẩy bẩy, anh đưa mắt nhìn về phía Hoắc Minh đang từng bước tiến gần, lòng muốn chạy đi nhưng chân không sao nhấc lên nổi, cuối cùng lại ngã ngồi xuống ngay cạnh Mạch Lương.

"Hay là chết đi, mình làm lại từ đầu, ha ha ha..." Hoắc Minh dừng bước, từ từ giơ súng lên, y bất thần cất vang tràng cười điên dại, dẫu cho nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Đoàng --- Tầm mắt Khương Hải tối dần, bên tai anh văng vẳng tiếng ù ù, cơ thể hoàn toàn mất đi kiểm soát, chỉ duy nhất một điều mà Khương Hải còn cảm nhận được.

Hình như có vòng tay ai đó đang ôm lấy anh, thật chặt...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me