LoveTruyen.Me

Độc Sủng Vương Phi Nửa Mùa

Chương 7: Giúp Ta Bái Sư, Kháng Lệnh Chém Đầu

biiciuciu227

- Oa ̀,hoàng cung đẹp quá! nữ tử bận Hồng y đẹp tựa ánh nắng ban mai, môi mỏng khẽ mấp máy mà cảm thán, nàng đẹp giống như một đóa anh túc, quyến rũ ,nhìn nàng không khác gì Tiên Tử hạ phàm, nếu đem bất cứ nữ nhân trên thế gian này mà so sánh với nàng thì đều chỉ là phàm phu tục tử, hiện giờ có thể hình dung lành bằng hai chữ "thoát tục"

- Tứ Hỉ sẽ dẫn nàng đi dạo, bản vương phải lên chiều rồi, đừng nhớ thương ta quá. nam tử một thân hắc bào đẹp động lòng người đưa bàn tay thon, dài của mình nên vỗ đầu mỹ nhân trước mặt

Hắc hắc, vương gia nô tài còn không nghĩ người có thể vô sỉ đến mức này. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong lòng của Tứ Hỉ nếu mà nói ra sợ cái mạng nhỏ này cũng không giữ nổi

- Vương Tử Khang!Huynh có thể mặt dày hơn nữa không! Nàng khinh bỉ liếc nhìn cái vị gọi là thân vương một nước, tên này hình như còn vô sỉ hơn nàng rồi, giờ muốn thuần hóa lại hắn không phải rất khó khăn sao? Nhưng nàng lại là phải dạy dỗ lại hắn, hắn vô sỉ một vậy nàng sẽ là mười để xem Nàng sẽ chỉnh lại Hắn như thế nào

- Nếu ở cạnh nàng có lẽ sẽ được. Vương Tử Khang nháy mắt với nàng rồi tiêu sái đến đại điện

Bà đầy nhổ vào, nàng trong lòng như muốn băm chết hắn gì mà sẽ được chứ làm như là lỗi của nàng ý,hừ̀ dạo này nàng hiền quá nên toàn bị hắn đè đầu cưỡi cổ thì phải nàng cũng đang ngứa tay ngứa chân nên không ngại đạp cho hắn mấy phát đến nỗi đoạn tử tuyệt tôn đâu

- Tứ Hỉ, ngươi dẫn ta đi đâu vậy ta muốn đi một mình a nàng lẽo đẽo theo sau tứ hỉ, hắn cứ mở miệng bảo là sẽ đưa nàng đến một nơi tiên cảnh mà tiên,tiên cái Cẩu huyết gì đi toàn thấy mỏi chân kể cả có bước được đến cái nơi gọi là tiên cảnh gì đó thì nàng cũng không thèm...

-Tiểu cô nương nô tài sẽ đưa người tới tiên cảnh thật mà.
Tứ Hỉ cười méo mó, mặc dù là vừa mới bước chân đi chưa lâu nhưng đây đã là câu thứ 29 nàng hỏi tứ hỉ rồi,cô nương này thật không có kiên nhẫn mà

Đấy nàng nói có sai đâu lại tiên cảnh, lão nương đây không cần tiên, cũng chẳng cần cảnh, mất sức thế này thì đến tiên cảnh làm cái quái gì, ở nhà ngủ còn hảo hảo hơn là tiêu sái đến cái nơi khỉ ho cò gáy này

- cô nương đến rồi. Tứ hỉ chỉ hai tay ra trước mặt mình, nơi đây phải nói thế nào nhỉ? đúng như lời tứ hỉ nói nơi này là tiên cảnh, nếu như không nhầm nàng đoán là "hậu hoa viên",chỗ nào cũng là hoa quý, đủ loài đủ sắc của từng mùa,hơn nữa mùi hương của những loài hoa này thật sự rất dịu mát, thơm thoang thoảng khiến cho tâm tình người ta trở nên vô cùng sảng khoái, nàng cũng không ngoại trừ.

nàng dùng khinh công bay lên cái cây trước mặt, ngồi ở đó...ngủ

- cô nương người mau xuống đi không làm vậy được đâu. Tứ hỉ tròn xoe mắt, sợ sệt nhìn từng hành động của nàng trong lòng không ngừng cảm thán vị cô nương này

- Tứ Hỉ, ngươi cứ mặc kệ ta đi. Nàng phẩy phẩy tay, giờ có chỗ ngủ tốt thế này mà không ngủ thì là óc heo à

- không được mà người đừng làm khó nô tài

-...
-tiểu cô nương, thương nô tài với

-...

- Xin Người tiểu cô nương thương cho ta đi

-...

-mẹ của ta ơi, bà cô tổ của ta ơi người đừng dọa ta mà

-...

Vẫn là Tứ hỉ tự độc thoại một mình, không biết tiểu yêu tinh kia có nghe thấy gì không nữa, chông chừng cô nương này còn khó hơn chăm sóc cho tiểu hài tử nữa, vương gia sau này khổ rồi, nô tài vẫn nên chúc phúc cho ngài

-Điện hạ, người quay về đọc sách đi mà. Nhìn qua có khoảng 5,6 cung nữ, phía sau còn vài tên thái giám đuổi theo một nam nhân thân mang Hoàng bào xem chừng là 17 tuổi gì đấy

-Ta không muốn học. Nam nhân chạy thật nhanh đến cái cây nàng đang ngủ

-Điện hạ, nô tì cầu xin người

-Các ngươi đừng có mà qua đây. Nam nhân chỉ tay ra từng phía cảnh cáo

Hai hàng lông mi cong, dài khẽ động đây, đôi đồng tử to tròn mở ra bộ dạng nàng vừa ngủ dậy thật đáng yêu a, thấy cảnh vui ngay dưới chân không nhanh không chậm nàng nhảy xuống sau nam nhân mang hoàng bào

-Này. Nàng chọc tay vào vai nam nhân trước mặt

-ta đã bảo không được qua cơ mà. Nam nhân quay phắt lại, thì sững ngưỡi đây đâu phải cung nữ của chàng hơn nữa nàng rất là xinh đẹp a

Oa, đẹp trai nhà. Nàng cũng thầm cảm thán đại mỹ nam a mặc dù có hơi thua tên chết dẫm kia nhưng hắn cũng thật...đẹp động lòng người mà
Đôi đồng tử màu nâu sậm lúc mở to thật đáng yêu, hàng mi cong vút cực giống của nữ nhân gương mặt nam nhân đẹp như tạc tượng trên thế gian ...đúng là tuyệt phẩm
Ừm đại mỹ nam này chính là Thiên Đồ Tư Nhạc-hoàng tử út của Thiên Đồ Phất Long-hoàng đế Sở Quốc và Hạ Thu Nguyệt-công chúa nước Tề

-Ta rất thông cảm cho ngươi vì vậy ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi bọn họ. Nàng hưng phấn lên hẳn vỗ ngực tự tin

-Thật sao? Thiên Đồ Tư Nhạc nữa tin nửa ngờ

-Bản cô nương chưa bao giờ lừa ai. Nó đến đây nàng hơi chột dạ thầm bổ sung "óc heo mới tin"
Nói xong nàng cầm tay Thiên Đồ Tư Nhạc nhảy lên cây nàng vừa nằm
Oa...thiên đồ tư nhạc ngưỡng mộ nữ nhân trước mặt chết đi được, thân thủ của cô ấy nhất định không tồi
Chàng quyết định rồi phải...bái sư

Mấy cung nữ, thái giám ở dưới biết không làm được gì chỉ biết ngồi dưới gốc cây tử kỉ
-con muốn bái người làm sư phụ. Hắn bỗng chồm người dậy

-Hả? Nàng vẫn chưa tiêu hoá được lời nói của hắn

-con muốn bái sư. Thiên Đồ Tư Nhạc rất kiên quyết

-Haha, ngươi là tứ hoàng tử mặc dù lá gan ta rất lớn nhưng không lớn đến nỗi nhận con của hoàng thượng làm môn hạ đâu. Nàng cười gượng gạo

-con quyết định rồi, cho con xuống. hắn nhìn nàng

Nàng thẳng chân đạp Thiên Đồ Tư Nhạc xuống, nam nhân gì mà yếu thế, bà đây đạp cho ngươi luyên khinh công là vừa

-Aaaaa

-điện hạ người có sao không, to gan dám đạp hoàng tử, người đâu bắt ả lại cho ta. 1 thái giám bước lên trước ra lệnh

-Các ngươi qua đây. Hắn vẫy tay

-có thuộc hạ. Đám nô tài ghé sát tai vào Thiên đồ tư nhạc

-Giúp ta bái sư, kháng lệnh chém đầu. Hắn nói nhỏ

-Chúng thần tuân lệnh. Trăm người đồng lòng như một

Nàng nhảy xuống cười hỳhỳ định chuồn

-sư phụ, xin nhận điện hạ làm môn hạ. Tiếng hô to từ phía sau

Cái máu chó gì vậy, nàng có nhiều môn hạ thế từ bao giờ

Nàng dừng, bọn họ dừng, nàng chạy, bọn họ chạy, mà tên điện hạ ấy cách này cũng nghĩ ra được cũng quá là biến thái đi
Vậy là trong hoa viên 1 cuộc rượt đuổi diễn ra

-c...cái? Vương tử khang vừa bãi triều liền ra đây lại bắt gặp cảnh tượng hỗn loạn này

Tuyết ưu nhu thấy hắn như vớ được vàng liền lúp sau lưng hắn, thở dốc Tứ hỉ lại đứng lúp sau lưng nàng, doạ người quá mà

-A, khang ca ca, sư phụ là nữ nhân của huynh sao? Thiên đồ tư nhạc bước lên trước nói
Nàng sặc
Cái thứ cẩu huyết gì vậy? Nàng muốn giết người quá?

-Đúng vậy. Hắn trả lời điềm tĩnh

-Vương.Tử.Khang. Nàng nhấn mạnh 3 chữ

Mẹ nó chứ, bà đây mà có kiếm đảm bảo sẽ phanh thây tên cẩu vương gia nhà ngươi

-giúp đệ bái sư đi. Thiên Đồ́ Tư Nhạc cười lấy lòng

-BIẾN HẾT CHO BÀ. Coi ta là gì chứ, cái lũ chết trôi này, không để nàng vào mắt à

-đệ về trước đi

-Huynh phải hứa với đệ. Thiên đồ tư nhạc đưa tay ra

-Được rồi. Vương Tử Khang đưa tay ra ngoắc

-Cáo từ, sư phụ con sẽ tìm người sau. Nam nhân phẩy tay đi

-Huynh tới số rồi. Nàng lườm nam nhân trước mặt

-Nàng bình tĩnh. Vương Tử Khang khổ sở cầu xin nàng

-Này thì bình tĩnh, bà đây chịu đủ rồi nhá Binh...bốp...bụp...chát . Nàng vén y phục, xắn tay lên và sau đó 1 loạt âm thanh hỗn tạp phát ra

Vương tử khang bị nàng tẩn 1 trận thì ánh mắt ai oán nhìn nàng

-muốn nhìn không? Nàng dơ tay dọa hắn

Tên nam nhân vô sỉ này không những không biết điều còn ôm lấy eo nàng như hài tử đòi kẹo, đánh không ra...sao số nàng khổ vậy chưa có phu quân mà đã có tiểu hài tử rồi aaaaaa

-vương gia...người. Tứ hỉ không tin vào mắt mình, nhìn nữ tử mà là vương phi tương lai cảm phục̉
̣̃

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me