[Đồng nhân Tây Du Kí] [Dương Tiễn x Ngộ Không] Tránh hắn như tránh tà
Nhị thập lục chương
ĐÍNH CHÍNH: Mình xin đính chính là, ở chương hai mươi tư có cảnh Dương Tiến quỳ xuống dập đầu với Tôn Ngộ Không. Có lẽ do lỗi của mình chưa nói kĩ về cảm xúc cho nên các bạn bị lầm tưởng đó là một màn kịch, một sự giả dối, khổ nhục kế. Mình xin nói thêm là ở thời phong kiến, nam nhân rất coi trọng sỉ diện cũng như danh dự. Việc quỳ xuống hạ mình với một mình là việc đem sỉ diện, danh dự đặt dưới hai đầu gối. Cho nên việc Dương Tiễn làm không do dự khi mà quỳ xuống với Tôn Ngộ Không là nói lên sự thành tâm hối lỗi. Các bạn đừng nghĩ nó là giả nữa. Thật sự chân thành. Mình cũng xin lỗi. Với cách diễn giải của mình đã không đủ khiến các bạn hiểu được nội dung mình muốn truyền tải. Mình xin cảm ơn đã đọc dòng này. Nhị thập lục chương: Thành thân. Tình ái là thứ nhục dục đáng sợ. Tất cả thần tiên đều phải trừ sạch tâm ái mới được thăng chức. Cái gọi là tình ái sẽ đem cho người ta rất nhiều cảm xúc. Từ yêu thương ngọt ngào đến ghen tuông cay đắng, hận thù chua xót. Ái tình có thể biến một người tốt thành một kẻ mị cuồng điên đảo giết người không chớp nắt. Biến một người hiền lương thành tâm địa rắn rít không kiềm chế lòng ghen tuông. Bao đời nay vì thói ái tình mà hại chết bao nhiêu sinh mạng. Minh phủ tiếp nhận những vụ vì tình giết người nhiều vô kể, kẻ trả giá cho tình yêu mù quáng cũng nhiều vô cùng. Nhưng nhìn ở một mức độ nào đó, ái tình vẫn rất tươi đẹp. " Dương Dương, đây là dấu tay à?" Mẫu thân của Dương Tiến vừa vấn tóc trang điểm bước ra đã gặp con trai nàng ngồi cười ngây ngốc. Má phải cũng có cả một dấu tay đỏ tấy. Vừa nhìn đã biết là thủ hạ vô tình mà. " Nương, đến đây." Hắn đứng dậy nhìn nàng. Lối vấn tóc lên cao, một cây trâm nhỏ vận một bộ hồng y hoa văn rực rỡ, màu môi đỏ tươi làm gương mặt nàng thêm bừng sáng. Hai gò má điểm yên chi xinh đẹp. Nàng trẻ lại mấy tuổi mất rồi. " Thật đẹp. Giống như thiếu nữ vậy." " Thằng nhóc này, miệng mồm nịnh hót khôn khéo quá." Nàng yêu thương xoa má Dương Tiễn. Cuối cùng nàng đợi được ngày này rồi. Dương Tiễn cười đùa với nàng thêm hai câu thì đỡ nàng ngồi xuống. " Sắp tới giờ lành rồi. Con tìm Ngộ Không ra." " Chủ nhân! Ta thấy bọn người thánh tăng đang ở bên ngoài kết giới. Cân Đẩu Vân truyền tin là họ muốn vào." Dương Tiễn nghe xong nhướng mày. Nơi này hắn đã phủ trọn một kết giới. Ngoại trừ hắn thì không ai ra vào được. Kể cả Hao Thiên Khuyển còn phải kè kè theo hắn để được vào đây. Ngẫm nghĩ một lát, hắn gật đầu bước ra. " Nhị lang thần! Chúc mừng chúc mừng, phu thê vĩnh kết đồng tâm, sang năm sinh quý tử." Dương Tiễn lại cảm thấy đau đầu vì bọn họ thật sự rất phiền. Đặc biệt là Đường Tăng, chúc một câu đã nghe đậm mùi châm chọc rồi. Thật là, lúc đầu nên mời bọn họ sẽ không xảy ra thảm kịch này mà. " Đa tạ thánh tăng đã có lòng." Dương Tiễn cúi người đáp lễ. Đường Tăng vốn muốn nói thêm mấy câu, chợt thấy Dương Tiễn bước ra thì đầu óc liền ở trên mây. Dương Tiễn vốn vóc người cao to, thân thể nở nang. Hắn bình thường mặc giáp phục, trông cường tráng. Và khi ăn vận theo lối thư sinh cũng không khiến mọi thứ trở nên thô kệch. Hỷ phục thêu chỉ vàng, dưới sắc trời của hoàng hôn càng thêm lung linh. Mái tóc hắn dài, đen mướt dưới ánh tà dương đỏ như máu. Hồng sắc trên người lẫn vào nền trời, tô thêm chút màu vàng đậm khiến tổng thể như một bức tranh hài hòa về màu sắc. Mà điểm nhấn cả bức tranh là ngũ quan sắc xảo cùng nụ cười dịu dàng trên môi của Dương Tiễn. Chà, thấy xong thì đời này không còn gì luyến tiếc nữa. " Sao thế? Bị nhan sắc dọa đến ngu người rồi à?" Bạch Mã đã lâu không lên tiếng bước đến huých vai Đường Tăng. Hắn cúi người thì thầm bên tai y. " Nhưng mà đừng có tơ tưởng, đẹp đến mấy cũng là người của đồ nhi ngươi rồi." Khoan đã, không phải đang ghen đó chứ? Đường Tăng cười hề hề chạy đến chỗ Bạch Mã. Bát Giới cực kì hưng phấn kéo tay Sa Tăng. Mấy đoạn đường trơn, Sa Tăng sợ hắn ngã không ngừng đi theo tâm tình cứ lo sợ không thôi. " Huynh không cần phải hưng phấn như vậy." Sa Tăng cố gắng ghìm người kia lại không để y dẫm lên hòn sỏi dính đầy rêu lần thứ mười đành thở dài. Kì quái, hỷ sự của người ta chứ có phải của mình đâu mà vui vẻ như vậy? Thích được thành thân thế ư?" Sao lại không hưng phấn được?" Bát Giới kích động không yên. " Con khỉ đó ăn hiếp ta bao nhiêu lâu nay. Ta muốn xem thử bộ dàng bị ép giống nữ nhi sẽ ra sao. Haha~" Mọi người: (・∀・) tâm tình đúng là đáng đánh mà. " Mời mọi người vào." Mọi người lần lượt được đưa vào trong. Mộng Ma quan sát xung quanh cảm thấy mọi thứ thật thú vị. Nơi đây cực kì đẹp đẽ và bình yên. Nói tiên cảnh thì cũng không ngoa. " Khoan đã, ta thấy thiếu cái gì đó... Thông Túy Viên Hầu đâu?" Dương Tiễn nghe thấy cũng không quay đầu lại, chỗ kết giới thông ra bên ngoài càng ngày càng co lại. Mộng Ma không do dự đi ra ngoài. Đến khi kết giới đóng lại hoàn toàn thì chỉ có bọn người Đường Tăng là ở bên trong. " Đi thôi. Ngộ Không đã chờ các người rất lâu rồi." Tất nhiên, không ai dám lên tiếng. Ai cũng biết Dương Tiễn và Thông Túy Viên Hầu là hai thái cực khác nhau. Bọn họ là tình địch nên chuyện này tốt nhất vẫn im lặng vui vẻ ăn tiệc. Chứ kẻo nói này nói nọ, kẻ thiệt là ai còn chưa biết. Tuy so với không khí náo nhiệt, khách mời đông đúc như hồi của A Nguyệt thì lễ cưới của Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng không gian ngập tràn hồng sắc, nến đỏ, nụ cười trên môi cũng hồng, thế thì không thể khác hơn mấy hỷ sự khác là bao. Hỷ sự vẫn là hỷ sự. Dù cho có đơn giản cách mấy nó vẫn khiến người ta vui vẻ. Mẫu thân của Dương Tiễn ngồi ở bàn giữa, chữ hỷ dán trên tường to lớn làm người ta chú ý. Nàng cười đến rạng rỡ, ai cũng thấy lòng thật sự hạnh phúc. Đặc biệt là Đường Tăng. Từ khi hắn nhìn ra gian tình của Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không thì ngày ngày đêm đêm cầu mong sự kiện này diễn ra. Vậy nên hắn không tiếc, đổi rượu bình thường thành rượu có xuân dược đưa cho Hao Thiên Khuyển vào đêm Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không tâm sự ở Nữ Nhi Quốc. Nhưng mà, nhưng mà, Đường Tăng thật sự không biết bản lậu này gắn tag sinh tử văn. Nhưng thật chất, ở tất cả phiên bản. Chưa có bản nào để Tôn Ngộ Không nằm dưới cả, nên việc có sinh tử văn hay không thì người ta đâu có biết đúng không? Đường Tăng đã mon men đi hỏi Thông Túy Viên Hầu. Đáp án hắn được biết rất đơn giản, là bởi vì Dương Tiễn là thần, Ngộ Không là yêu. Thể chất tương đối đặc biệt, ai nằm dưới cũng sẽ mang thai thôi. Đường Tăng nhìn chằm chằm mông Dương Tiễn không chớp mắt, bộ dạng của Dương Tiễn khi mang thai sẽ ra sao ấy nhỉ... Đường Tăng: ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯ một Đại thánh mang thai đã kinh thiên động địa rồi, Nhị Lang thần mang thai nữa thì tam quan sụp đổ mất. Thiện tai, thiện tai. " Ngộ Không đâu rồi?" " Đại sư huynh có vẻ vẫn chưa ra..." " Tân nu...lang tới." Hao Thiên Khuyển dìu Tôn Ngộ Không ra. Mọi người đều thừa nhận, Tôn Ngộ Không thích hợp vận hồng y. Y khi vận hồng y, cả người tản ra mùi vị dụ dỗ. Bát Giới nhớ, đại sư huynh của hắn có một bộ hồng y(*). Khi mặc lên thường sẽ đem chùm lông sau gáy buột thành một chỏm. Người phong lưu đa tình như Bát Giới vẫn phải gật đầu khen ngợi. Tôn Ngộ Không rất đẹp. Màu lông vàng kim mượt mà đi chung với đồ đỏ không những làm y nổi bật mà còn tôn lên sự bóng mượt của bộ lông. Dường như, Tôn Ngộ Không cũng thích hồng y. Nhưng hỷ phục lại khác. Vạt áo chạm đến đất, đai lưng bản to, hoa văn kim hoàng lấp lánh dưới ánh nến thêm lung linh. Y có khăn che đầu mỏng manh thấy được gương mặt sáng ngời của y. Cánh môi mỏng, đôi mắt to con ngươi đen láy. Đều là những thứ gây mong nhớ. Dương Tiễn bất giác đứng nghiêm người lại, thẳng lưng. Dửng dưng đâu đó có chút căng thẳng. Hắn sắp cùng người hắn thương thành thân rồi. " Nhất bái thiên địa." " Lão tôn không bái thiên." Tôn Ngộ Không đứng yên không chịu cúi người, nghiến răng nghiến lợi nói. Mọi người: ┐('ー`)┌ thù hằn quả là sâu đậm. " Được được không bái thiên." Dương Tiên xoay Tôn Ngộ Không kéo y quay người lại chỗ mẫu thân hắn. " Bái cao đường được chứ?"" Tại sao sư phụ lại leo tới chỗ đó?" Tôn Ngộ Không nhướng mày. " Ngộ Không, một ngày làm thầy suốt đời làm cha. Con đừng hắt hủi ta, ta sẽ đau lòng lắm." Còn giả vờ ôm tim mặt mày mất mát nữa. Ngộ Không hừ một tiếng không đáp. " Nhị bái cao đường." Cúi người bái một bái. " Phu th...phu giao bái." Khi quay đầu nhìn lại, Tôn Ngộ Không thấy mình bị kẹt trong ánh mắt của Dương Tiễn. Tràn đầy nâng niu, yêu thương cùng trân quý. Dương Tiễn mỉm cười kéo khóe miệng thật cao làm cho y cũng muốn cười theo. Sao lại có thể cười ngốc như vậy. " Còn cười nữa, lão Tôn đấm ngươi." Thôi được rồi... " Đưa vào động phòng!" Mặc dù chỉ là thành thân giả thôi nhưng y vẫn thấy hai má mình nóng bừng bừng. Trừng Dương Tiễn đang muốn bế mình một cái, bị Ngộ Không trừng Dương Tiễn cười đến phát ngốc ôm y một cái. " Nương tử, chúng ta thành thân rồi."Chát. Một âm thanh thuần túy vang lên. (...) " Đa tình tự cổ không như hận. Sứ hận miên miên vô tuyệt kì." Thông Túy Viên Hầu không nghĩ, bản thân hắn lại có ngày dùng câu cửa miệng của Trư Bát Giới để nói về tình trường của mình. Haha, đa tình tự cổ không như hận... " Nào nào, ta uống cạn với ngươi, đừng buồn nữa." Mộng Ma không biết từ khi nào đã trèo lên cây cùng với hắn, tay cầm một vò rượu. Mùi thơm nồng, đậm vị. Đầu Thông Túy hơi chênh choáng nhưng không phải vì say. Có lẽ là vì đau lòng. Thạch hầu tinh bọn hắn bách độc bất xâm, rượu gì đó chỉ là nước lả. Không thể khiến bọn hắn hoàn toàn say được. Cho nên khi nghe Đường Tăng kể, Thông Túy Viên Hầu chợt nhớ phát hiện, hắn ngay từ đầu đã không có cơ hội. Uống rượu tâm sự ư?Chỉ là cái cớ. Xuân dược gì chứ. Bọn hắn không có tác dụng với thứ điên rồ đó. Cho nên, chuyện ở Nữ nhi quốc là Tôn Ngộ Không tự nguyện mà thôi. Haha...là tự nguyện..." Là Tôn Ngộ Không tự nguyện." Mộng Ma uống một hớp rượu. Nghe kẻ cố chấp nói chuyện. " Ta biết. Bọn họ là tâm đầu ý hợp." " Ta không thể say được. Mộng Ma, ta không thể say được." Mộng Ma thở dài. Tay ôm lấy Thông Túy Viên Hầu đang dựa vào người mình vỗ về. Một kẻ trầm tĩnh, ít nói như hắn, bây giờ không say vẫn bê tha. Nghe giọng rất muốn khóc nhưng có lẽ khóc không được. Hắn uất nghẹn bao nhiêu ấy nhỉ? Cứ ngỡ là của mình nhưng lại không phải. Rõ ràng là đến trước nhưng vẫn thua bao nhiêu đó tháng ngày không bên cạnh. Trái tim dâng lên một nỗi chua xót khó tả, chính bản thân y cũng đang tự mình đem tình cảm trao cho một trái tim biết là sẽ xa vời. Nhưng khoảnh khắc hắn dựa vào y, mang theo bao nhiêu nỗi lòng ghì siết lấy y, xem y là điểm tựa. Thế là mọi đau khổ, dằn vặt đều tan biến. Giữa khung trời bao la. Bầu trời đen kịt yên ắng, chỉ có tia sáng của đom đóm trông như tia pháo hoa đêm tân hôn vậy. Cái đêm mà có cả hai kẻ đa tình đều đau lòng. - Hoàn chương nhị thập lục - Ôi giời ơi xin lỗi các cậu nhé. Tôi vừa kiểm tra 1 tiết dồn dập xong là chuyển sang thi ngay. Hôm nay là 30/6 mới kết thúc. Một khoảng thời gian đủ dài nhỉ. Được rồi. Tập này hơi ngắn. Tập sau sẽ cố gắng bù đắp nè. (*) ảnh của Ngộ Không mặc đồ đỏ nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me