[Đồng nhân Tây Du Kí] [Dương Tiễn x Ngộ Không] Tránh hắn như tránh tà
Nhị thập ngũ chương.
Nhị thập ngũ chương: Hỷ sự?" Các ngươi cá thử xem bọn họ sẽ làm gì nhau?" Bát Giới lấy ra một cái bánh bắt đầu nhai, mở đầu nhiều chuyện mở chủ đề. " Còn có gì nữa, chắc chắn là đánh nhau." Mộng Ma cũng cảm thấy rất thú vị với hai người có bản tính bạo lực gặp nhau là sẽ đánh nhau này đi chung đường sẽ tốt hơn không? " Ta nhìn thấy Nhị Lang thần quý gối trước Đại sư huynh." Sa Tăng cắn miếng bánh trên tay Bát Giới khiến y cảm thấy má mình đỏ bừng lên. Sa Tăng vẫn ăn như bình thường có vẻ như không có gì lạ lẫm cả. Bồi thêm một câu khiến cả đám há hốc: " Còn dập đầu." " Chà...kiểu này chắc phải cá cược thôi." Đường Tăng đứng dậy lấy hai cái bát đặt hai bên. " Ta cược bọn họ sẽ làm lành." Còn có một tiếng tiền xu leng keng rơi vào bát. Mộng Ma lùi ra một bước nhìn Đường Tăng, càng nhìn lại càng cảm thấy hoang mang, mồ hôi cũng đổ như thác. " Sao ngươi lại thay đổi nhiều như vậy?" Người tu hành lúc nào cũng mỉm cười đâu? Rồi người mà chấp hai tay niệm "a di đà phật" từ bi đâu? Ủa, rồi có cầm nhầm kịch bản không vậy? Cảm giác của Mộng Ma lúc này hoang mang không gì bằng. " Sông có khúc, người có lúc. Cũng như ngươi không thể tắm trên cùng một dòng sông hai lần vậy. Tập làm quen đi. A di đà Phật." Đường Tăng chấp tay hô một tiếng. " Đặt rồi thì lấy tay lên nha." Mọi người: Tập làm quen đi! (*'ω`*)" Con nghĩ chắc lại sẽ đánh nhau thôi." Nói rồi bỏ vào bát một lượng bạc. Sa Tăng đứng tần ngần hồi lâu quyết định bỏ vào chén có một lượng của Bát Giới. " Huynh đệ tốt!" Sa Tăng mỉm cười nhìn Bát Giới. Mộng Ma cũng bon chen, thả tiền vào bát chung với Bát Giới. " Ta cũng cá là bọn họ sẽ đánh nhau." Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Hơn nữa Tôn Ngộ Không bị Dương Tiễn hại đến thê thảm như vậy, mất hết hầu tử hầu hầu tôn y xem như bảo bối. Còn mất luôn cả sỉ diện mà y đặt lên đầu, đi mang thai cho kẻ mình ghét. Tôn Ngộ Không chưa giết chết hắn là may rồi. Bát Giới lần này không hẹn mà cùng một suy nghĩ với Mộng Ma. Huống chi Bát Giới còn thấy rõ, hôm đó cảnh tượng Hoa Quả Sơn cháy đến mức tang hoang thế nào. Không muốn sinh linh nào sống sót cả, từ ngon cây đến cọng cỏ đều cháy đến khong thấy hình dạng. Thật là đau lòng. Thật ra, Tôn Ngộ Không cũng đã từng có ý định báo thù. Nhưng oan oan tương báo bao giờ mới dứt? Một kẻ không có phụ mẫu như y không lẽ phải tự tay khiến đứa nhỏ trong bụng giống y? Y tàn nhẫn đến vậy à? Hơn nữa, y cũng đã biết lý do tại sao Dương Tiễn làm vậy với y, y cũng...không muốn chấp nhất.Có thể nói y dễ dãi, có thể nói y ngu ngốc nhưng y thấy mệt mỏi rồi. Người tu hành không phải là muốn để cho tâm tình thanh thản sao? Y chọn tin tưởng hắn sẽ không làm chuyện gì động trời nữa, nếu còn một lần nào nữa, y đành không đội trời chung với Dương Tiễn thôi. " Ta cá, bọn họ sẽ thành thân. Mà còn là vào hôm nay." Thông Túy Viên Hầu chỉa quạt đến cằm của chủ nhân của giọng nói mới vang lên vừa bước đến đặt tiền vào bát của Đường Tăng. " Nói, ngươi là ai?" Kẻ vừa đến trùm một cái áo choàng màu sáng hoàn toàn chói lòa dưới mắt ánh nắng. Mộng Ma khó chịu dụi mắt. Chả hiểu nhân loại, làm vậy chi không biết nữa. Nhưng thú vị là hắn đi tới rất khẽ, cả Thông Túy Viên Hầu pháp thuật cao cường nhất ở đây cũng không nghe ra tiếng động quá rõ, điều này khiến Thông Túy Viên Hầu cảm thấy đây là có chút không thoải mái. Kẻ này thích, có thể bắt Đường Tăng đi bất cứ lúc nào. Cũng may trên hắn không có yêu khí, mà là tiên khí. Chắc cũng không phải người xấu thế nhưng cẩn thận vẫn không thừa. " Bình tĩnh đi." Hắn đẩy cây quạt đang chỉa trên yết hầu của mình ra ngoài, tay kéo áo choàng xuống. Đường Tăng bị vẻ đẹp của người này làm cho chói mắt. Mái màu trắng thuần dưới nắng càng thêm lung linh, ngay cả mi mắt cũng là màu trắng, dưới hàng mi cong hiện hữu một đôi mắt tựa đôi ngọc lưu ly xinh xắn được khảm vào. Cánh môi mỏng khẽ mỉm cười và làn da bạch nhược khiến mu bàn tay thấy rõ những sợi gân màu xanh nổi bật. Hắn như một nhân vật bước ra từ truyện thần thoại. " Giết chết một tiên gia, yêu nghiệt như ngươi gánh không nổi." Câu nói của hắn giáng xuống khiến đại đa phần người ở đây thấy khó chịu. Được, đồng ý là hắn mạnh. Nhưng cả bọn người ở đây không phải để chưng cảnh. Chỉ cần chiu liên thủ lại, công lực hơn hắn bội phần, vậy dựa vào cái gì mà hắn kiêu ngạo như vậy? Còn gọi bọn họ là yêu nghiệt? Tiên gia giỏi lắm sao? Dám vênh mặt như thế? Trư Bát Giới còn là người khó chịu nhất. Gã từ Thiên Bồng Nguyên Soái bị giáng làm phàm nhân rồi lại bị rớt làm yêu quái. Sự xuống cấp không phanh như thế, khiến gã - kẻ luôn kiêu hãnh về quá khứ của mình đã có sát ý nổi lên không ít, không nghĩ lại có một tiên gia nói năng hống hách như thế dám dùng hai chữ "yêu nghiệt" đâm xiên qua nỗi đau của gã. " Thôi mà, thôi mà." Đường Tăng lúc nào cũng là người ôn hòa đứng ra giải quyết vấn đề. " Vị tiên gia đây, thiên cung ít việc thế để ngươi rảnh rỗi xuống đây chơi cá cược cùng bọn dân đen này à?" Nhưng Sa Tăng lần này thấy, sư phụ cũng giận rồi. " Thánh tăng cần gì phải nói mấy câu nặng nhẹ như vậy. Hiện tại ta có công vụ nên mới xuất hiện ở đây thôi. Ta cũng không rảnh để chơi đùa với các ngươi." " Vậy thì nơi này không chào đón ngươi. Mời!" Đường Tăng lâu rồi mới có dịp lớn tiếng, phất tay áo đuổi người. Mọi người trong lòng đều vỗ tay bẹp bẹp không ngừng tán thưởng sư phụ của mình. Quá ngầu rồi sư phụ ơi. " Không phải các ngươi tò mò về mối quan hệ của Dương Tiễn và Ngộ Không sẽ đi đến đâu sao? Không phải các ngươi muốn xem thử ai thắng cược ư?" Tâm tình kích động dần bị sự tò mò đánh bại. Thế là cả đám người vừa chỉa nhau suýt nữa là choảng nhau thì lại quay quần như thể một gia đình dùng phép ngồi xem Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không phát triển ra sao. Chẳng khác gì xem phim tình cảm cận tập cuối vậy. Được rồi, đó là suy nghĩ của người hiện đại Đường Hạ thôi. Chứ cả bọn người kia căn bản không hiểu thế nào là phim truyền hình dài tập đâu. " Khoan đã, ngươi là ai? Không đi chung với bọn ta sao lại biết được chuyện của Đại sư huynh và tên ba mắt kia dám chắc rằng Đại sư huynh với ba mắt sẽ thành thân?" Bát Giới đột nhiên quay sang thắc mắc." Hửm, ta chưa nói sao? Ta là Nguyệt lão mới đến nhậm chức." (...) " Ngươi bước thêm một bước nữa là đánh gãy chân ngươi!" Hao Thiên Khuyển đáng thương chỉ biết rụt cổ lại, đem bộ hồng y đang cầm trên tay đưa cho chủ nhân của nó. " Ngươi đừng như vậy, ngoan, không sao đâu. Chỉ mặc một chút thôi, bái đường xong sẽ không cần mặc nữa." Dương Tiễn bắt đầu xuống nước năn nỉ. " Câm miệng! Chính vì phải bái đường nên lão Tôn mới không mặc. Con mẹ nó, ngươi...ngươi...ban đầu bảo với ta chỉ đến để thăm hỏi nương ngươi thôi. Vì cái gì ta phải bái đường thành thân với ngươi trong ngày hôm nay? Nực cười. Có phải là âm mưu của ngươi không?" Tôn Ngộ Không chỉa gậy Như Ý đến trước mặt người kia. " Không phải! Ngươi nghĩ sao lại nói thế? Nương ta luôn mong muốn ta yên bề gia thất, nàng cũng muốn có cháu để ẵm bồng, ngươi cũng không nỡ để nàng ra đi trong nuối tiếc mà?" Tôn Ngộ Không lần nữa mềm lòng. Nhìn ngón tay của nàng trơ gầy, gương mặt hốc hác mệt mỏi, không thể nào gắng gượng nói mạnh mấy câu, như vậy cũng khiến cho người ta xót xa. Dương Tiễn cũng nói là nàng gần đất xa trời... Cũng đúng, không thể để nàng ra đi trong tiếc nuối. Hơn nữa cũng đâu phải lần đầu y được mặc hỷ phục. Đổi đối tượng bái đường thôi. Chịu thiệt một chút, xem như bị chó cắn một lần đi? Nghĩ vậy, tâm tình của Tôn Ngộ Không thả lỏng không ít." Nhưng ta nói trước, đây chỉ là bái đường giả, không có thật sự kết thành phu phu. Ngươi nghe có hiểu không?" " Được, được. Ta hiểu hết mà. Ngươi không cần lo lắng. Nghe lời. Mặc hỷ phục vào. Đến đây ta mặc cho." Dương Tiễn mỉm cười tiến đến đưa y phục cho y. " Không cần. Cút ra! Lão Tôn tự mặc." Dương Tiễn và Hao Thiên Khuyển bị đá ra khỏi phòng không hề thương tiếc. Hao Thiên Khuyển nhìn chằm chằm vào chủ nhân trên mông còn dính dấu giày nhưng miệng thì cười toe toét. Không lẽ vừa làm thần tiên vừa chăm sóc phu nhân áp lực quá nên...không bình thường ta? Rất lâu về sau, Hao Thiên Khuyển vẫn sợ hãi khi thấy Dương Tiễn cười như vậy." Dương Dương, sao rồi? Thành công mĩ mãn chứ?" Dương Tiễn ngồi xuống uống được một tách trà thì nương của hắn xuất hiện, mặt mày vui vẻ. " Đại công cáo thành!" Nghe xong nàng thỏa mãn gật đầu, vỗ vai nhi tử. " Giỏi lắm, đúng là con trai của ta mà." Thật ra nàng cũng không nghĩ là dùng khổ nhục kế để dụ dỗ Tôn Ngộ Không đồng ý. Nhưng thấy Dương Tiễn có vẻ rất thích Tôn Ngộ Không. Dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng cử chỉ hành động của con, nàng luôn nắm rõ. Chỉ cần nó cúi đầu hay ngước đầu suy nghĩ đều có thể đoán được ra ai. Mỗi khi suy nghĩ về Ngộ Không, Dương Tiễn đều có một chút ít cười trong đáy mắt, đôi khi, lại thấy đau khổ, đôi khi, lại thấy dịu dàng và ôn nhu. Nhìn thấy ngũ vị tạp trần như thế thì người ta đều đoán được là đang yêu. " Chủ nhân, Đại thánh gọi người." Hao Thiên Khuyển chạy ra tình báo. Dương Tiễn nhíu mày, thay y phục đúng là có hơi lâu thật. Chẳng lẽ có chuyện ư? Khi Hao Thiên Khuyển ngẩng đầu lần nữa chỉ thấy làn khói trắng. " Sao thế?" Cửa nhẹ mở, Tôn Ngộ Không ló đầu ra trừng hắn. " Bụng không vừa." Sao? Bụng không vừa? Rõ ràng lúc Tôn Ngộ Không ngủ thì Dương Tiễn đã dùng đủ mọi cách để lấy đầy đủ số đo của y mà? Hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi, đâu thể để nó công cóc như vậy. Dương Tiễn khó chịu đẩy cửa bước vào. Tôn Ngộ Không bực nhọc ngồi trên ghế, bên trong là kiện lý y (*) trắng, phần bụng nhô lên trông rất buồn cười. Nhưng Dương Tiễn không cười, mà là khóc. Hai mắt hắn có hơi đỏ, màu nước cũng ngập rồi. Hắn quỳ một chân xuống bên cạnh Tôn Ngộ Không. Tay chạm rãi chạm lên bụng Tôn Ngộ Không. Tính từ lúc Tôn Ngộ Không mang thai tới giờ đã gần một năm. Nhưng Dương Tiễn vẫn chưa từng được âu yếm đứa nhỏ lấy một lần. Khi ngón tay vừa chạm đến bụng cách lớp vải mỏng thì đứa nhỏ đã cảm nhận được thứ tình cảm mãnh liệt mà Dương Tiễn dành cho nó. Đứa nhỏ đạp một cái. Rất mạnh. Khiến cả Dương Tiến lẫn Ngộ Không đều kinh ngạc. " Từ trước đến giờ, nó chưa bao giờ đạp mạnh như vậy." Tôn Ngộ Không xoa bụng một cái. Nó lại đạp bên tay Ngộ Không khiến y mỉm cười. Rất lâu rồi, Dương Tiến chưa thấy nụ cười dịu dàng đó của y. Hắn cảm thấy mình như bị thôi miên. Ngửa cổ kéo Tôn Ngộ Không xuống đặt lên môi y một nụ hôn dịu dàng không kém nụ cười dịu dàng đã làm hắn say đắm. - Hoàn chương nhị thập ngũ - (*)Kiện lý y: áo lót màu trắng trong cùng của mấy lớp áo cổ trang. Hicc, viết ngọt nhiều quá không quen.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me