LoveTruyen.Me

[Đồng nhân Tây Du Kí] [Dương Tiễn x Ngộ Không] Tránh hắn như tránh tà

Nhị thập tứ chương

SynerAlousic

Chào cả nhà yêu của Sy. :)) Mọi người chờ chắc cũng rất lâu rồi.

Thứ nhất là sự kiện tui bị mất nick ( ;∀;) và không biết cách nuôi phục. Đau ở đây này :(( Nhưng thật sự là tui bị hư điện thoại dẫn tới khi đổi điện thoại khác cái nick cũ bị kẹt trong điện thoại hư huhu.

Thứ hai là nhà tui hiện tại đang sửa chữa nên từ hồi tết tới giờ mới lâu ra chương. Xin lỗi cả nhà nhiều.

Thứ ba là bạn nào nhận thầu beta cho bộ này á, ib qua Messenger cho tui nha. Tui bị trôi ib rồi. (◞‸◟;)

Không dông dài nữa, let's go.

Nhị thập tứ chương: Ra mắt nhạc mẫu.

Ánh dương cuối cùng của ngày rốt cuộc cũng tàn lụi trên ngọn cây cao tít. Khi mà ánh sáng kia vụt tắt đi, nữ nhân ngồi bên song cửa với đôi mắt phượng xinh đẹp mới thỏa mãn nhắm mắt nằm xuống đắp kín chăn. Dường như thưởng thức xong một kỳ quan vậy. Trân quý đến khôn cùng. 

Dương Tiễn ngồi bên cạnh nàng, trăm mối ngổn ngang.

Hắn mỗi ngày đều bên cạnh mẫu thân của mình, nhìn nàng từng chút từng chút nâng niu khoảnh khắc cuối ngày sắp tàn. Cảm giác ấy, thật... Đau lòng không sao kể xiết. Hắn thiết nghĩ, hắn bất chấp như vậy bỏ đi tất cả để đổi lấy ba năm vỏn vẹn này của nàng có đáng hay là không? Có phải hắn làm vậy đã đúng? Để cho nàng mỗi ngày đều tiếc nuối vậy là hắn đã phải đạo hay chưa? Hắn...không dám chắc nữa. Hoặc rằng, hắn đã sớm rõ nhưng liên tục thôi miên mình đừng quá chú tâm vào câu trả lời gây đau lòng này.

" Dương Dương." Chợt, giọng nàng thều thào gọi. Như giữ cơn mơ bừng tỉnh Dương Tiễn, hắn xoay người nắm lấy tay nàng mỉm cười.

" Sao thế nương?"

" Con khi nào mới chịu lấy thê tử?" Hắn chợt nhớ ra, chuyện của hắn và Ngộ Không vẫn còn chưa thưa với mẫu thân nữa. Nhưng hắn nên thưa với mẫu thân thế nào?

"Thưa người, con lỡ làm Đại thánh bụng to và hiện tại con khỉ đó đang chực chờ giết chết con" à?

Hay là "Nương, con làm người ta to bụng rồi chạy mất. Người thấy thế nào?" hả?

Như vậy nương  có dùng chút sức lực yếu ớt đập hắn cho tới chết không?

" Sao vậy con? Con cũng biết ta hiện tại sắp không còn bao nhiêu thời gian. Con hãy để cho ta yên tâm một lần đi? Dù gì Ngọc hoàng cũng ân chuẩn cho con được phép kết thân mà?"

Phải, Thiên đình là nơi nghiêm cấm nhưng việc yêu đương. Bọn họ là thần tiên. Nhưng không có nghĩa bọn họ sung sướng. Luật lệ ở nhân gian làm sao thì trên thiên cung khó gấp bội. Bọn họ không thể có tư tình. Không thể động lòng phàm. Làm những chuyện bất nhân bất nghĩa là bất dung! Chưa kể khi bị phá hiện có tư tình, bọn họ sẽ khổ không sao chịu nổi. Trư Bát Giới là một ví dụ điển hình, hắn chỉ may mắn được Đường Tăng nhận làm đệ tử nên trở thành "có người nuôi" thôi. Đi thỉnh kinh về thì công đức viên mãn. Nhưng không hẳn thần tiên nào cũng may mắn như Trư Bát Giới cả.

Có những người chủ vì một hành động nắm tay đánh đổi cả một đời tu hành.

Vì một ánh nhìn mà trầm luân kiếp người.

Vì một nụ cười mà thời không chuyển đổi...

Cốt chỉ vì một chữ tình nhưng lại bị ngăn cấm.

Hắn không thích được làm thần tiên, vì dù được trẻ mãi không già nhưng mỗi ngày đều tự đối diện với bản thân. Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra " Vì cái gì mà tồn tại?" quấn riết lấy tâm trí của hắn. Hắn có nương, hắn làm việc thiện tích đức dùng mọi thứ để đổi lại những ngày bên cạnh nương. Nhưng nương hắn yếu rồi, không muốn nói gở thì là một hơi thở duy trì cũng khó khăn. Nếu một ngày nào đó nương hắn mất, vậy mục tiêu tồn tại của hắn là gì?

Tên ba mắt, ngươi cút đi xa một chút!

Dáng vẻ con yêu hầu kiêu ngạo kia lại xâm nhập vào tâm trí hắn. Ăn mòn lấy từng mảnh da thịt khiến nó không ngừng gọi tên y... Hắn siết tay, như có như không nắm lấy thứ mà hắn đã tìm kiếm qua mấy trăm năm nay.

" Xem vẻ mặt này, coi ra là tình trong như đã mặt ngoài còn e rồi đúng chứ?" Nàng mỉm cười vỗ về tay của Dương Tiễn. Hắn đảo mắt thở dài, xem ta chuyện của hắn và Ngộ Không nên ngồi xuống mà nói cho rõ ràng.

(...)

Đường Tăng nhìn Dương Tiễn liền mỉm cười như từ mẫu, cúi đầu hành lễ.

" A di đà Phật. Nhị Lang thần lại tới đây để làm gì?"

Đường Tăng ý tứ rất rõ ràng, đứng chặn đường không cho Dương Tiễn vượt qua y. Mặc dù ngoài mặt ý cười đã lan khắp mặt nhưng lại không hề có ý cười trong đáy mắt. Hơn nữa, Dương Tiễn không dám làm gì Đường Tăng cho dù Đường Tăng có lấn lướt làm tới mức nào đi chăng nữa. Hắn đành thở dài.

" Thánh tăng, ta đến để gặp thê tử của mình."

" Khục...khục..." Trư Bát Giới ngồi bên cạnh Đường Tăng nhai bánh, xem kịch, nghe xong hai chữ "thê tử" liền bị nghẹn, ho đến hai má đều đỏ bừng lên như hai trái cà. Sa Tăng ngồi sau lưng không ngừng vuốt lưng y còn đưa thêm nước.

" Cẩn thận nghẹn."

" Ngươi vừa nói gì?" Tôn Ngộ Không những tưởng mình đã có thể bình tĩnh nói chuyện với cái tên ba mắt kia nhưng trời đất không thương thì phải. Hắn vừa gọi cái gì? Thê tử á? Ai là thê tử của hắn? Có phải lâu ngày không gặp da thịt lại ngứa rồi không?

" Ta vừa gọi thê tử, thê tử đã xuất hiện. Quả là tâm linh tương thông mà." Mọi người đều một phen trầm trồ, khả năng mặt dày tăng tiến không ít. Tôn Ngộ Không siết tay hận không thể dùng gậy Như Ý bổ vào đầu hắn thử xem, trong não hắn chứa cái quái quỷ gì!

" Bình tĩnh, tức giận hại đến hài tử trong bụng." Thông Túy Viên Hầu khôi phục lại nhanh hơn, tay vỗ vai Tôn Ngộ Không nhắc nhở. Y thở dài thả lỏng gậy Như Ý ra nhìn hắn nói.

" Ngươi muốn nói gì thì mau nói đi."

Mọi người không ai lấy làm lạ với cách giải vây của Thông Túy Viên Hầu cả. Căn bản vì quen rồi, nên bọn họ không mấy để ý. Nhưng Dương Tiễn lại thấy chướng mắt. Đồng ý là tên đó có khả năng chữa trị cho Ngộ Không nhưng không có nghĩa là hắn quyền dấy lên tà tâm. Nếu không phải vì... Dương Tiễn chau mày, bộ dạng cực kì khó chịu.

" Chúng ta tìm một góc riêng để nói chuyện đi?"

Tôn Ngộ Không nhìn trời trong veo từng đám máy lửng lơ trôi lòng có chút phiền muộn. Mâu thuẫn của bọn họ không phải cứ hễ gặp ở đâu đánh ở đó là được. Nếu đã liên quan đến ái tình thì đó là vấn đề phiền phức. Không chỉ bên ngoài mà bên trong cũng cần triệt để. Trái tim lâu ngày không động tĩnh bỗng nhiên có một sự nhói đau, Tôn Ngộ Không khẽ cười. Cách trở nhau như vậy, không hiểu tại sao lại vì hắn mà đau nhói.

" Ngươi có điều gì muốn nói?"

Dương Tiễn nhìn Tôn Ngộ Không hồi lâu, hắn vén vạt áo quỳ thẳng xuống đất. Tôn Ngộ Không ghét bỏ thính lực của bản thân bởi lẽ nó khiến y nghe rõ tiếng đầu gối của hắn va chạm với mặt đất. Tiếng động mạnh mẽ giữa một không gian tĩnh lặng.

" Ngươi làm trò hề gì vậy? Mau đứng lên!"

" Ta xin lỗi!" Câu nói làm ngưng trễ hoạt động của Tôn Ngộ Không. " Ta không nên lợi dụng ngươi để đốt sạch Hoa Quả Sơn, ta không nên đem tình cảm của ngươi ra làm trò đùa, ta không nên bấy lâu nay không thấy tăm hơi khiến ngươi một mình. Ta xin lỗi. Ta không mong ngươi tha thứ cho ta ngay lúc này nhưng ta cầu xin ngươi, chỉ một lần này thôi. Hãy thỏa mãn ước nguyên của ta."

Dương Tiễn không những quỳ gối mà còn gập người dập đầu với Tôn Ngộ Không. Y cắn môi quay đầu đi nơi khác, không muốn nhìn lại. Nhưng hai tai, âm thanh thành khẩn của hắn lại vang vọng mãi trong đầu.

" Cầu xin ngươi cùng với ta đi đến thăm mẫu thân ta. Nàng sắp không xong rồi, mong ngươi toại nguyện để nàng ra đi thanh thản!"

(...)

Ngồi trên Cân Đẩu Vân mà y thả hồn trôi theo mây gió phiêu diêu cạnh mình. Tôn Ngộ Không không nghĩ sẽ có một ngày y sẽ có người để xưng là "nhạc mẫu đại nhân". Thật chất, y không biết nỗi khổ của Dương Tiễn. Bị ép giữa tình và lý đổi lại là y, y cũng không muốn chọn. Nhưng may mắn là y không có cha sinh, không có mẹ dạy. Cuộc đời phải gọi là tự do không bị ràng buộc. Còn về lý... Tôn Ngộ Không y chưa bao giờ xem trọng lý lẽ. Y đã là lý lẽ rồi!

" Cẩn thận."

Dương Tiễn ôm lấy Tôn Ngộ Không vào lòng ngăn y ngã xuống từ độ cao này.

" Con khỉ thối. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Một chút nữa là ngã xuống rồi."

Ở trong lòng ngực của Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không thấy mọi thứ thật vi diệu. Bọn y từ không đánh không quen biết đến làm bạn, rồi nảy sinh sự cố da thịt cho tới quấn riết vào nhau như thế. Đó là cả một quá trình dài dăng dẵng và chính y cũng không thể nhớ hết được những biến cố đã xảy ra.

Sao? Thôi được, Tôn Ngộ Không thừa nhận, y có thích Dương Tiễn. Nhưng chỉ là thích thôi! Còn vấn đề vừa gặp mắt hắn đã muốn đập thì lại là chuyện khác.

" Câm miệng!"

Tôn Ngộ Không đỏ mặt đẩy Dương Tiễn ra. Dương Tiễn cũng không níu lại chỉ đơn giản nở nụ cười khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy da mặt mình cũng nóng lên.

" Chỗ của nương ngươi khi nào mới tới?" Đại thánh đã bị ghẹo đến không còn kiên nhẫn nữa rồi.

" Tới rồi đây. Đưa tay cho ta." Dương Tiễn đưa tay tới Tôn Ngộ Không. Mỹ hầu vương kiêu ngạo nhìn hắn.

" Không!"

" Nghe lời." Ánh mắt Dương Tiễn cười đến dịu dàng, giọng điệu cực kì cưng chiều. "Nắm tay ta mới vào được."

Gì chứ? Nói vậy là ta phải nghe lời ngươi sao? Đại Thánh mắt lớn mắt nhỏ trừng Nhị Lang thần.

Nhị Lang thần bất đắc dĩ ôm lấy y rồi phi thân vào một khoảng thinh không rồi biến mất.

Xuất hiện trong tầm mắt của Tôn Ngộ Không là một không gian xinh đẹp, một ngôi nhà nhỏ xung quanh là một khu vườn nhỏ với hoa cỏ đầy mùi tươi mới. Dường như ở đây không bị biến động của thế giới đầy phức tạp ở bên ngoài làm cho ảnh hưởng, khiến nơi này đầy sự yên tĩnh và thanh thản vô cùng. Đây mới đúng là tiên cảnh.

Chứ chốn thiên cung thật sự rất đau đầu vì bọn người tự xưng là thần là tiên nói điên nói khùng suốt ngày... Tôn Ngộ Không xoa xoa trán khi nhớ lại nhưng phải công nhận rằng những tháng ngày làm Bạch Mã Ôn thật sự vui. Vừa kết bạn được với một đám tiên gia trọng tình trọng nghĩa, vừa được ăn đào tiên, uống rượu ngon của thiên đình, ngẫm lại cũng đáng.

Tôn Ngộ Không từ từ bước tới ngôi nhà nhỏ ánh mắt như thạch bảo tròn xoe dưới nắng cứ như vậy làm mảnh tâm tình của Dương Tiễn tốt hơn hẳn. Hắn ở phía sau cùng người kia đi vào nhà.

Cửa mở, đứng ở đầu này đã thấy một người phụ nữ mi mắt tinh xảo. Đôi mắt của nàng là mắt phượng, đuôi mắt nhếch lên thấy rõ phong tình của chủ nhân. Đáng tiếc giờ này gầy yếu, đôi mắt cứ như vậy bị mai một đi hết mấy phần sắc xảo. Nàng vừa nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu mỉm cười.

" Dương Dương, đây là Ngộ Không sao?" Nàng tay chống bàn yếu ớt đứng dậy. Cả Dương Tiễn lẫn Ngôn Không đều vội vàng đỡ lấy nàng.

" Không sao. Haha... Là một tiểu yêu hầu sao?" Nàng ngắm nhìn đương nét thanh tú trên mặt Tôn Ngộ Không, ngón tay thon dài chạm lên má y vuốt ve. " Ừm... Đẹp lắm. Quả nhiên là Mỹ hầu vương mà."

Mỹ Hầu vương: (灬º‿º灬)

Dương Tiễn cảm thấy phản ứng của Tôn Ngộ Không càng lúc càng đáng yêu.

" Hài tử ngoan, nói cho ta nghe đi, con với Dương Dương quen biết bao lâu rồi? Sao bây giờ mới ra mắt ta?"

Y có nên nói là ta căn bản đếch có quen hắn không? Rốt cuộc suy tính một hồi vẫn là dùng âm lượng dễ nghe nhất nói.

" Con với ba...ý là Dương Tiễn quen biết đã lâu. Chỉ là...bọn con đều là nam nhân, có một chút không dám nói với người. Sợ sẽ bị đàm tiếu... Người cũng biết đoạn tụ mà, chúng con không có quyền lựa chọn. Xin lỗi người bá mẫu đã không cho người biết sớm thật ra..."

" Khoan... Con là nam nhân à?" Nàng sau khi nghe Ngộ Không nói chuyện chợt dừng lại, nghiến răng nghiến lợi: " Dương Tiễn! Ngươi bày trò gì đây?"

" Nương, ngươi đâu có nói con không được cưới nam về nhà. Hơn nữa... Ngộ Không cũng đang mang thai con của con. Con được người dạy là không được vô trách nhiệm, cho nên con sẽ thành thân với Ngộ Không." Khóe môi Tôn Ngộ Không co giật liên tục, cảm thấy cơn ngứa đòn của người này lại trồi lên rồi.

Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm mà bây giờ mới dắt y về ra mắt? Chịu trách nhiệm mà một năm nay biến mất tăm mất tích? Nể tình bá mẫu, ta mới không đập ngươi, đồ ba mắt chết bầm.

" Quả nhiên là con của ta. Được, nếu như con đã quyết tâm như vậy. Ta sẽ thành toàn cho con. Chọn một ngày tốt thành thân đi?"

Ngộ Không: ??? : D ??? Chứ không phải câu hỏi đầu tiên là " Nam nhân làm sao hoài dựng à?"

- Hoàn nhị thập tứ chương -

:)) hi guys, nhớ các cậu quá. Các cậu cảm thấy chương này đủ bồi đắp chưa?

Và các cậu cảm thấy văn chương của tớ có vị gì? Nêu lên suy nghĩ nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me