Cho đến tận bây giờ, khi ngồi kể chuyện lại cho Vương Nguyên mà Thiên Tỉ vẫn tiếp tục thở dài thì có thể thấy cậu đối với kỉ niệm thời cao trung có rất nhiều luyến tiếc a. "Thiên Tỉ, tôi biết không hợp lý nhưng... thực sự là Hồng Chi sao?"- hắn mang vẻ mặt nhịn cười hỏi lại."Ừ, sao vậy?"- cậu ngửa đầu ra sau nghĩ ngợi một chút mà không tìn thấy điểm gì khác lạ, bèn nói.Vương Nguyên bật cười thành tiếng, ánh mắt vui vẻ nhìn cậu."Hồng chi chẳng phải một loại nấm sao, tôi thấy đặt tên người được như vậy hài quá đi. Tuy đúng là nó quý hiếm đấy nhưng mà không thích hợp chút nào, hơn nữa người sở hữu còn là một cô gái..."Hắn dừng lại, nhìn nhìn cậu và nói tiếp:"Cậu thích cô ấy chứ? Theo như cậu kể thì người này rất xinh đẹp, phải không?"Thiên Tỉ có vẻ không nghe rõ câu hỏi, trả lời bằng vài từ thiếu sót:"Ừ... rất đẹp, có thể coi là tiểu mĩ nhân đi""Vậy cậu thích cô ấy?"- Vương Nguyên nhắc lại như muốn khẳng định ý của mình là đúng.Và ít nhất lần này thần trí Thiên Tỉ cũng chịu tiếp nhận đầy đủ, cậu vội xua tay, miệng cười trừ nói:"Không, đúng là có ấn tượng tốt nhưng tôi không thể thích cô ấy đâu""Tại sao?"- Hắn bắt đầu đào sâu quá khứ của cậu.Đương nhiên đối với người không suy nghĩ điều xấu như Thiên Tỉ thì sẽ không nghi ngờ gì mà giải thích."Bởi... nói thế nào nhỉ... có lẽ là do cô ấy có ý thù địch với tôi đi. Do lần đầu gặp mặt đã bị làm người ta sợ, sau đó tương tác với nhau rất ít... hơn nữa, cô ấy có ý lợi dụng tôi. Buồn nhỉ?""Lợi dụng ư?"- hắn càng nghe càng có cảm giác mạc danh kì diệu.Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên đã hiểu lầm cái gì đó rồi, nhưng hiện tại cậu không muốn kể tiếp đâu, hôm nay thế là đủ a."Không hẳn, cơ mà tôi lười quá à~~ anh có thể biết chuyện này sau, còn bây giờ đưa tôi đi mua sắm được không?"- Thiên Tỉ đem cả người đè nặng lên vai hắn, rên rỉ kêu than mặc dù cậu chính là kẻ đầu trò.Tiểu Bạch bị cậu ầm ĩ cử động mạnh cũng tỉnh dậy, đưa mắt nhìn Vương Nguyên với ý cầu cứu hắn mang nó ra xa khỏi tầm tay cậu mau lên, bởi nếu không thì nó sẽ bị cậu ép nghẹn thở mất."Ừ, vậy để sau"- Vương Nguyên xoa xoa đầu người kia, dùng tay còn lại kéo nhẹ nhàng kéo Tiểu Bạch xuống sàn, để nó chạy trở về cái giường nhỏ của mình trong góc nhà."Giờ đi mua sắm được không?"- Thiên Tỉ vẫn cố hỏi cho đến khi đạt được mục đích.Và đương nhiên, hắn đâu thể từ chối cơ chứ."Đi thay quần áo đi"- lời nhắc nhở này coi như bằng với đồng ý a....Vương Nguyên nhìn ra ngoài, hắn không chắc Thiên Tỉ muốn đi bằng xe ô tô nhưng có vẻ trời sắp mưa. Mây đã giăng kín một màu xám đen rồi và cả gió nữa, với cảm nhận man mát ẩm ẩm này chứng tỏ đã chứa đủ hơi nước a."Này, cậu định đi dạo luôn hả?"- cuối cùng hắn cũng chỉ hỏi ý kiến của cậu.Nhưng có vẻ Thiên Tỉ không hiểu lắm, cậu trừng mắt nhìn như ý nói việc này là đương nhiên.Và hắn buộc phải làm rõ thêm một chút."Tôi nghĩ là chốc nữa sẽ mưa đấy, cậu vẫn muốn đi bộ à?"Bây giờ cậu mới được đả thông tư tưởng, cười đến vui vẻ bảo:"Mưa rất tốt mà, hay anh ngại bị ướt nước"- giọng điệu cùng ý tứ rõ ràng là không nghiêm túc.Hắn cũng chẳng để yên cho cậu vượt mặt, liền đáp trả lại một câu:"Tôi không ngại ướt nhưng phải chăm cậu bị ốm thì tôi ngại đấy, hiểu chứ?""Ah ah, đồ đáng ghét, anh không quan tâm tôi chút nào sao?"- Thiên Tỉ giả bộ phát hiện ra điều gì đó kinh khủng lắm, đưa mắt liếc liếc Vương Nguyên...."Thôi đi, cậu mà không nhanh là tôi đi một mình đấy"Không quá hứng thú tiếp tục đẩy qua đẩy lại mấy trò đùa vô vị của Thiên Tỉ, hắn bước hẳn ra ngoài cổng nhà...Bây giờ cậu mới bị đe dọa mà chạy đuổi theo:"Tôi không đùa nữa mà. Chúng ta cùng đi dạo, được không?""Vậy là đi bộ à?""Ừ, dùng ô được không?"- cậu cẩn thận hỏi lại.Vương Nguyên đột nghĩ ngợi cái gì đó, rồi hơi nhăn mày nói với Thiên Tỉ:"Hình như tôi chỉ có một cái ô thôi"- hai người đàn ông lại dùng chung được chứ? Hắn nghĩ là vẫn bị mưa ướt thôi, che không có vừa đâu.Cơ mà Thiên Tỉ lại vui cười cầm tay hắn lôi vào tìm ô, khuôn mặt lộ rõ vẻ hào hứng."Nhưng vậy càng vui mà~~~"Cuối cùng thì hắn cũng phải chiều theo, quay lại khóa cửa và lên đường đi mua sắm hoặc đi dạo gì đó với Thiên Tỉ."Khi trời mưa thì anh sẽ thấy một chiếc ô cũng rất quan trọng đấy"Cậu nói với hắn như vậy...Cũng khá giống câu hồi xưa anh được nghe từ cậu....Đó là khi giờ tan học buổi đầu tiên, chính xác, ngay ngày hôm ấy đấy.Thiên Tỉ đứng phía trong hiên của khu vực lớp học, cũng như các học sinh khác nhìn ra ngoài sân trường... nơi cơn mưa hoành hành, thả rơi những giọt nước lớn xuống khoảnh đất ngập nước ấy, hình thành bong bóng rồi vỡ tan.Mưa thực ra không lớn nhưng kéo dài, từ lúc cậu phát hiên tới giờ có lúc ngớt nhưng không vẫn ngừng, hiện tại có lẽ đang cố gắng trút toàn lực đùa giỡn loài người đúng vào lúc kết thúc giờ hành chính a.Dù sao... có nhiều người kẹt lại là do không có gì che chắn cả, đành kiên nhẫn đợi xem hình tình khả quan hơn một chút không. Còn Thiên Tỉ ở lại chính là muốn chơi, cậu có ô, ủng đi mưa và mong một ai đó hỏi cậu đi nhờ.Thật đấy, chính là đợi người ta chú ý đến mình rồi lợi dụng cơ hội làm quen.Kế sách hơi hư cấu, kiểu của kịch bản truyện hay phim truyền hình gì đó nhưng mà... dù sao cậu hết cách rồi, trong lúc vô vọng có bị thần kinh chút chút cũng không lạ.Thời gian trôi qua, làn da cậu bắt đầu gai lên vì lạnh, cơ thể cũng run nhè nhẹ... vẫn không có ai hỏi tới, mặc cho cậu cầm cái ô rất rõ ràng như vậy.Cứ nhìn từng người, từng người, hoặc là được người tới đón hoặc là chấp nhận chạy mưa... đều lần lượt dời đi khiến cậu đau lòng. Bất chợt xẹt qua ánh mắt cậu là một mái tóc hơi xoăn dài ngang lưng có chút quen mắt... của Hồng Chi, cô ấy cũng đứng đợi ngay gần cậu.Thiên Tỉ muốn đến gần hỏi thăm nhưng cậu rất mâu thuẫn... vừa hào hứng vừa e ngại bị từ chối. Cuối cùng vẫn bước lại sát người ta, nhìn sang bên cạnh để cố gắng xác định vẻ mặt của cô để xem xét tình hình.Cậu thấy khuôn mặt kia chính là không cảm xúc, lẳng lặng nhìn những hạt nước rơi thành màn mưa tưởng trong suốt mà cũng lu mờ cảnh vật bên ngoài.Có lẽ do Thiên Tỉ đột nhiên chột dạ, không hiểu vì sao cậu bắt đầu cúi xuống đeo ủng và bật ô lên, chầm chậm bước đi.Cậu chính là không hiểu nhưng đã bước đến nửa sân rồi, cơ bản không quay lại làm gì nữa nên tính về nhà luôn.Cầm cái ô trên tay cậu thấy mình như một tên có được tài sản ghê gớm lắm, còn những người chạy mưa kia thật tột nghiệp và nghèo nàn...A, nhưng từ từ đã nào... Có phải ai đó đang gọi tên cậu?Cái tên Thiên Tỉ hòa cùng với tiếng mưa rơi lộp bộp trên vũng nước đọng và trên cánh ô."Anh Tuấn Khải à?"- Thiên Tỉ nheo nheo mắt nhìn kĩ, càng gần càng chắc chắn.Anh ta chạy đến đó rồi khẽ ghé người vào ô, thì thầm vào tai cậu."Thiên Tỉ, cho anh đi nhờ đến trạm xe bus được không?""Em có thể nói không à?"- Cậu hỏi lại, bởi rõ ràng là anh đang đi nhờ cậu rồi đó chứ.Nhưng Tuấn Khải có vẻ không để ý đến, anh nhìn cậu và đợi câu trả lời trong khi mưa rơi ướt cả phần vai ngoài ô."Được rồi, đằng nào nhà em cũng đi hướng đó"- cậu mỉm cười và chỉnh lại ô sao cho che hết cả hai người."Cảm ơn"Tuấn Khải cũng cười với cậu, làm lộ ra chiếc răng hổ nho nhỏ.Sau đó hai người đi chung một chỗ, giống hồi sáng nhưng người cần giúp đỡ đã đổi vị trí rồi.Cả hai không gì, bởi cậu đang phân tâm ở đâu đó không phải tại đây, còn Tuấn Khải thì nhìn thẳng, thi thoảng để ý bước chân hơi lệch của Thiên Tỉ để xem đến bao giờ thì kẻ suốt ngày ngây người ra là cậu có bị ngã không."Khi trời mưa mới thấy được giá trị của chiếc ô nhỉ"Cậu mở miệng nói, tuy không chắc là nói với anh nhưng anh nghe được."Ừ, nó gắn với mưa, không phải sao"Và sau đó Thiên Tỉ đã nhìn anh, khuôn mặt mang theo biểu cảm dịu dàng khó tả. Cậu không cười nhưng nhìn rất vui... Có lẽ cậu ấy đang thỏa mãn chăng? Và còn... Thiên Tỉ không ghét mưa, thậm chí rất thích là đằng khác.Cậu ấy rất hợp với mưa.Tuấn Khải đã suy nghĩ như vậy suốt cho tới khi cậu nhìn anh trong mái che của trạm xe bus, Tuấn Khải mỉm cười vẫy tay nói:"Cảm ơn vì không bỏ rơi anh nha"Bằng từ ngữ có vẻ hơi lạ, cơ mà Thiên Tỉ nghe thấy mỗi tiếng cảm ơn thôi, vậy nên cậu đáp lại:"Ah, không có gì. Chào anh, em đi trước đây"Rồi sau một cái gật đầu của anh, cậu tiếp tục hành trình về nhà. Phía sau lưng nhìn đến, anh thấy rõ một bên đồng phục đã thấm nước đến sậm màu trên người cậu.Tuấn Khải lại cười. Anh vốn từ nhỏ đã không thích mưa, nhưng bây giờ chắc sẽ đỡ ghét hơn một chút a."Mai gặp lại"Anh khẽ nói khi hướng về cái chấm nho nhỏ ở phía xa mang tên Thiên Tỉ kia, ngay khi chiếc xe bus vừa tới trạm...
~*~
Vương Nguyên không biết nói sao với người bạn chung nhà của mình nữa. Hắn biết cái khuôn mặt kia của cậu là đang vui lắm, mắt sáng hết cả lên kìa.
Rõ ràng hai người đang gặp mưa, che ô chỗ thừa chỗ thiếu, hàng hóa mua về lại lỉnh kỉnh xách trên tay. Vậy mà cậu cứ áp sát vào hắn, sau đó còn che ô rất không tử tế nữa.
Vương Nguyên hiện tại chỉ muốn hỏi cậu xem lần Thiên Tỉ chia tay người yêu rồi dầm mưa là do cậu thích phải không. Căn bản thì hắn không tin cậu làm thế vì buồn... nhưng hỏi thế cũng vô duyên quá.
"Thiên Tỉ, cậu cười nãy giờ rồi đấy"
Hắn nói thế khiến cậu giật mình, dùng cái tay treo đầy đồ che miệng của mình. Sau đó đổi biểu cảm thành nheo mày hơi khó chịu.
"Tôi đã cười suốt à?"
"Ừ, nhìn giống đồ ngốc"
"Sao anh không nhắc tôi sớm"- mặt Thiên Tỉ nhăn nhó thêm chút nữa.
Hắn mỉm cười, huýnh vai cậu một cái rồi nói:
"Bởi vì nhìn cậu rất vui..."
Và tại sao tôi phải ngăn cậu vui vẻ chứ.
Thiên Tỉ đột nhiên thấy hình như Vương Nguyên có vẻ khác lạ.
Và chẳng phải trông hắn cũng hào hứng sao?
Vậy có phải lây từ cậu không?
Từ khi nào việc cậu không thể biết nhiều như thế chứ?
Tại sao cậu phải tự hỏi nhiều đến vậy chứ?
Thiên Tỉ đánh loạn những suy nghĩ trong đầu mình.
Đưa mắt nhìn về con đường phía trước, cậu thấy chúng dường như chuyển biến khác đi sau màn mưa...
TBC.
_______________
.
.
.
.
.
.
.
Cảm ơn mọi người đã đọc, nếu vui hãy tặng cho Nori một ngôi sao và cmt nhé :)))
<3