• drop • guktae; selfs n psych
6 - không được, em không đồng ý
má hơn 1 tháng mới up chap mới lun á pa, có người kiu up hong up là dí súng bắn tui á.
taehyung thần người ngồi trên giường, ngồi đến hơn hai mươi phút vẫn chưa thể nhấc người dậy nổi, hai bắp đùi căng cứng, cơn nhức mỏi tê dại đến đỉnh đầu nhắc cho anh nhớ lại về sự kiện tối qua. taehyung lắc đầu, quay ra phía sau lấy điện thoại, anh gọi đến cho jimin.chưa đến hai phút, jimin đã vặn cửa chậm chạp bước vào, trên tay còn cầm một gói cao dán. khuôn mặt hơi ướt, có vẻ là vừa dậy liền nhận được cuộc gọi của anh. cậu sốt sắng hỏi.- tao đã bảo là đừng có cố, bản thân đã yếu còn cứ gắng đu theo mấy cái động tác khó nhằn của ông anh kia chi, chiều mai còn có lịch diễn đó trời. taehyung dẩu môi, người ta còn khoẻ nha, ai nói với mày do nhảy nhiều nên mới bị đau cơ đâu ba. nhưng anh rất thức thời im lặng, chỉ cúi đầu ra vẻ là biết lỗi, mặc kệ cho jimin lải nhải không ngừng.
- này, tao định bảo với thầy, cho tao đổi unit đội hình diễn chiều nay, tao đổi chỗ với namjoon hyung cho.jimin khó hiểu nghiêng đầu lên. mặc dù unit của cậu và của taehyung đều đảm nhận động tác nhảy giống nhau, chỉ khác là taehyung bên cánh phải, cậu bên cánh trái, xưa nay nhằm bảo đảm tính chuyên nghiệp trên sân khấu, bts chưa bao giờ đổi đội hình vũ đạo trừ khi gặp tình huống bất khả kháng để tránh sai sót trong lúc biểu diễn. taehyung ậm ừ đáp lời.
- chân tao có vẻ vẫn còn khá mỏi, nếu vẫn giữ unit cũ tao sợ không theo kịp nhịp độ của jungkook, nó nhảy mãnh liệt lắm.jimin thở dài lo lắng, tay vẫn không ngừng xoa bóp phía dưới đùi taehyung.
- xem ra chấn thương của mày nghiêm trọng rồi, đau tới mức mày chịu bỏ luôn unit với jungkook luôn đó, bình thường mày vẫn cố theo em ấy mà.jimin không chú ý đến sắc mặt hốt hoảng của taehyung, dán lên đùi anh miếng thuốc cao rồi vuốt vuốt tóc đi ra cửa.
- nghỉ ngơi cho tốt đi, tao xin thầy giúp cho, sẵn giúp mày nói với jungkook cùng namjoon hyung một tiếng, mày thì dễ rồi, namjoon hyung chắc nguyên hôm nay ở yên trong phòng tập để luyện cho quen quá.taehyung cắn cắn môi, một tia áy náy tràn ra khỏi khoé mắt, anh im lặng, rồi kéo chăn lên, ngả lưng xuống giường. từng vệt nắng màu nhạt trải lên sống mũi anh, phác lên từng đường cong dịu êm lên khuôn mặt thanh tú, khoé mắt nhẹ nhàng lan ra màu nhạt của nước.
jungkook im lặng ngồi trên chiếc ghế tựa phía sau tấm màn của phòng tập, cúi đầu xem điện thoại, chiếc khẩu trang bao lấy xương hàm che khuất biểu tình của nó, nhưng không khí trầm lặng khiến tất cả staff đều hiểu tâm trạng của cậu út lúc này không tốt chút nào. jungkook ngẩng đầu lên, trông thấy jimin đứng phía xa cùng với thầy son, hai người đang nói gì đó. jimin cảm nhận được ánh nhìn của nó, ngoắc tay ra hiệu cho jungkook lại gần.- không được, em không đồng ý.
jungkook chỉ hơi ngẩn ra một chút sau khi nghe jimin nói xong, rồi nhanh chóng khoác tay, không cho cậu cơ hội nói lý do.
- taehyung đang mệt đó, em xem như là giúp đỡ nó đi.jungkook nhoẻn miệng cười, nhưng trong mắt vẫn không nổi lên độ ấm.
- anh ấy mệt vì cái gì cơ?
- do nó tập dance break cho stage sắp tới nên bị mỏi cơ chứ sao. - jimin đảo mắt.cậu em út nhấn gót giày, trầm giọng kéo khẩu trang xuống.
- jimin hyung, hôm qua là tới lịch em tập chung với yoongi hyung, taehyung anh ấy không hề tới phòng tập.jungkook thở nhẹ ngước đầu lên, con ngươi trong suốt nhưng sắc bén, khẽ nheo mắt lại chạm vài cái lên bộ điều khiển âm thanh.
- nếu taehyung đau thật đi, tại sao không nói thẳng với em? em mới là người chung unit với anh ấy mà?jimin vẻ mặt mờ mịt, không hiểu rõ giữa hai người này đang xảy ra việc gì, cậu đảo lại trong đầu từng lời nói của bạn thân, lại sực nhớ ra vết tím sẫm trên động mạch cổ của taehyung, jimin hoảng hốt lay nhẹ vai jungkook.
- em đừng nói là em không kìm chế được, để cả taehyung phát hiện ra đó nha?jungkook im lặng không trả lời, nhưng thái độ không phủ nhận này của nó đã giải đáp thắc mắc nãy giờ của jimin. trong cổ họng jungkook phát ra tiếng cười nhạt, thấp tới mức jimin nghĩ mình nghe nhầm.
- đồ lừa gạt nghiệp dư, kim taehyung.
nói dối j mà để em iu phát hiện ga z chòi =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me