LoveTruyen.Me

• drop • guktae; selfs n psych

7 - bye vợ, tối em qua

joycev13

đau lưng mỏi gối tê tay quá nè, tui bị quên luôn mng chứ chap này tui viết xong từ đời nào rồi í. sỏ ry điiii

- đừng ai theo em, em cần nói chuyện với taehyung.
jungkook miết răng lên cánh môi, trầm giọng nói với jimin đang nheo mày cùng namjoon đứng cạnh. jimin ho nhẹ, theo thói quen bóp bóp bả vai, cậu hất mặt với nó.

- tuỳ em thôi, đừng để taehyung sợ là được, yoongi hyung vẫn ở trên phòng đó, cẩn thận kẻo đánh thức ổng.

jimin ngước lên nhìn namjoon đứng đực nãy giờ, nâng cổ tay phủi phủi sợi vải bám trên tóc của hyung vụng về.

jungkook xì một tiếng, nhe răng cười với hai người.
- em mới là người sợ đó.
jimin chỉ nhún vai không đáp.

taehyung vùi mặt trên gối được một lúc thì nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, đoán là jimin trở về, anh chậm chạp loẹt xoẹt ra mở cửa. cửa 'tạch' một tiếng mở ra, đối diện anh không phải là tên bạn thân, mà là khuôn mặt tối sầm của jungkook. taehyung hốt hoảng đóng sầm cửa, lại chẳng hề nghe tiếng cửa đập, mà là tiếng va của da thịt, cánh tay của jungkook bị kẹt vào cạnh cửa. anh cuống quít đẩy cửa ra, gào lên:
- mẹ nó chứ em bị điên à, em không cần cánh tay này nữa đúng không?

jungkook chỉ hơi khẽ hít mũi, khoé miệng câu lên nụ cười thoả mãn, nhẹ giọng đáp:
- em điên rồi đây, nếu em không dùng chính tay mình để chặn cửa lại, anh định trốn em đến bao giờ cơ taehyung..?

chữ taehyung ở cuối jungkook dùng giọng mũi khẽ nhấn một chút, âm thanh gợi cảm làm cho cả mớ dây thần kinh của taehyung tê rần. anh sựng một lát, rồi hít vào một hơi.
- em đi sang phòng jin hyung xem tay có ổn hay không đi.

jungkook nhếch môi cười mỉa, ho nhẹ bước vào phòng.
- tay thì ổn đó, kẹp vào mỗi cánh cửa thôi mà, còn chỗ này, thì đéo ổn đâu taehyung của em ạ?
jungkook nhoẻn cười, ngón trỏ gập lại gõ nhẹ lên đỉnh đầu vài cái.

taehyung ngơ ngác nhìn jungkook, bất chợt bị đầy ngã lên băng ghế sofa đặt ở sát tường, jungkook mặc kệ cánh tay rướm máu, áp người xuống chống hai tay lên đệm, giam taehyung dưới thân. nó chậc lưỡi, đuôi mày khẽ nhướng lên:
- làm sao, bây giờ em có chặt cánh tay này đi anh cũng không nhìn em chứ gì?

taehyung cắn chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy, khoé mắt nóng lên, tên nhóc này chỉ biết ỷ vào anh nhẹ dạ cả tin. taehyung sựng lại khi thấy jungkook vuốt ve đuôi mắt anh, anh chống tay lên vai jungkook, rướn người đẩy nó ra.
- em nên...đi xem tay đi, anh thấy nó rướm cả máu kìa.

jungkook hất mặt, ngón tay cái vuốt nhẹ đuôi mắt của người dưới thân.
- em không đi đó, anh nói trước đã, tự dưng mấy hôm nay né em?

taehyung nhíu mày, lắc đầu tránh khói bàn tay của jungkook nhưng lại càng bị ghìm chặt hơi, đầu ngón tay vuốt ve anh dùng lực đạo rất nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy tính xâm lược, không cho anh tránh né.
- anh tưởng thái độ của anh hôm đó em đã rõ rồi chứ?

jungkook bật cười, rồi tự nhiên nhướng mày lên.
- rõ cái đéo mẹ anh, anh nhìn em lúc đó có vẻ gì muốn hỏi ý kiến anh không?

sau đó nó đỡ tay ngay hông taehyung, xốc anh ngồi dậy mặt đối mặt với nó.
- nói rõ cho anh biết, anh ở chung với em cũng mười năm rồi, chắc biết rõ, thứ em đã muốn thì đừng nói không được, em điên lên thì người khổ là anh cùng mấy hyung đó, đừng thách thức em.

- em đang giở cái thái độ gì ra với anh đó nhóc con? - taehyung mặt mũi bí xị, học đâu ra cái kiểu hỗn đó với anh đấy cơ.

- em thái độ gì, cái này là em nói thẳng, để anh đỡ làm ba cái trò múa rìu qua mắt thợ, chướng mắt em chết mẹ, anh tưởng em sẽ chịu ngồi yên cho anh làm gì làm chắc. - jungkook vén vạt áo lên, cảm thán rằng tại sao múi đẹp zạy mà taehyung không mê gì hết.

taehyung đứng phắt dậy, chỉ tay vào jungkook.
- này nhóc, cái kiểu nói chuyện khó nghe như em, không những là anh, mà những người em yêu sau này cũng chẳng có ai chấp nhận nổi đâu nha.

jungkook phì cười, đút tay vào túi quần, nghiêng đầu ngậm vào ngón tay đang chỉ ra của taehyung, dùng lưỡi liếm nhẹ trước con mắt ngỡ ngàng của anh mà thản nhiên nói rằng:
- yên tâm, em không yêu ai khác ngoài anh, và những lời khó nghe đó, không những em sẽ nói ở ngoài, mà lúc trên giường em cũng sẽ luôn miệng nói cho anh nghe. thế nào, taehyung?

taehyung đỏ lừ mắt, cố sức rút ngón tay ra khỏi miệng jungkook, né khỏi cảm giác đầu lưỡi ẩm nóng của nó quét qua quét lại đầu ngón tay mẫn cảm. jungkook tinh nghịch cắn một cái lên ngón tay anh, rồi cũng chịu nhả ra. taehyung gào lên:
- con mẹ em, em tự mà qua phòng jin hyung băng lại cái tay, cút ra khỏi phòng anh ngay lập tức!

jungkook cười hắc hắc nhìn taehyung cáu lên, hài lòng mà ra khỏi phòng.
- bye vợ, tối em qua.

ủa alo, fic tui viết mà, tụi nó cưới hồi nào zạy sao tui éo bíc??

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me