LoveTruyen.Me

[Duonghieu] Em Bống Anh Lượm

Trẻ con và trẻ nghé - 🟢

vaneagain

"Hiếu! Về thôi"- Đăng Dương sau khi nhẫn nhịn để chụp nốt những bức hình thì cũng ra gọi em nhỏ đi về. Em thấy Dương liền chạy lại ôm chân cậu ý ới gọi.

"Anh...anh...bế emm"- Dương thấy đó nhưng làm ngơ luôn

"Lớn rồi. Tự đi bộ đi"- em Hiếu sốc lần thứ bao nhiêu trong ngày. Cú sốc năm 4 tủi. Em giận dỗi ngồi bệt xuống sàn mà không thèm đi theo Dương. Dương quay lại nhìn xuống không thấy em đâu liền thắc mắc. Nhìn lại thì thấy xa xa kia là một cục bông màu xanh lè nhỏ xíu ngồi ôm gối. Cậu bất lực đi lại hỏi

"Lại làm sao. Em có muốn về không"- giọng nghe là thấy dữ ròi. Nhưng mà không sao Hiếu mà bướng số ai thì ai dám đứng thứ nhất. Em kiên quyết ngồi đó mà không đứng lên.

"Dạ có màa. Nhưng mà ban nãy em bị nhãaa. Đau nhắm. Hong đi nũi"- em ngẩng mặt lên nhìn nhưng mà anh Dương cao quá nên em bị ngã bật ra sau. Anh nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy đầu em sợ em đập đầu.

"Em bướng quá rồi"- xóc nách đỡ em đứng thẳng dậy. Ai mà ngờ em đu kên cổ cậu luôn. Vậy ra cái tính bám người này là từ nhỏ rồi he.

"Hongggggg...bế em đi màaa"- nói xong em bé còn quay sang thơm chóc chóc liền 5 cái vào má cậu. Thôi thì cũng đành bế em lên thôi, em nhỏ có lòng đến 5 cái hun mà không bế thì đúng là tồi tệ.

"Dương chưa về hã em?"- anh Hùng từ xa chạy lại. Y lấy tay chọt chọt má em nhỏ khiến em cười khúc khích. Dương thấy liền khó chịu xoay em đi rồi trả lời anh

"Em về bây giờ nè. À mà anh đừng làm vậy nhóc này lạ người nên dễ quấy khóc lắm"- hai con mắt liếc thương hiệu của Đăng Bống. Hùng thấy Dương như vậy trên đầu cũng hiện 8 dấu "?"

"Ơ em...ưm"- cậu lấy tay bóp bóp 2 cái má nhỏ nhằm ngăn em nói thêm cái gì. Cúi đầu chào rồi về, dù sao cũng không thể nói ra đây là rapper HIEUTHUHAI - người yêu của cậu được, y chửi cậu bị khùng mất.

Ôm em lên xe, đặt em vào ghế rồi lại im lặng không nói chuyện. Em nhỏ thấy không khí căng thẳng liền tìm trò nghịch ngơm, em tháo giày, đứng lên ghế rồi cầm con ếch bông đặt lên vai Dương. Dương thấy liền bỏ xuống. Em vẫn không từ bỏ mà lăn qua lăn lại trên ghế rồi ôm cổ cậu, miệng thì luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Bác tài xế nhìn em nhỏ quậy mà không hiểu em đang nói gì vì giọng em ngọng nên bác không nghe rõ. Còn cậu thì hiểu bằng một phương pháp nào đó thì cậu nghe được là em đang hát bài nhạc của cậu mở hồi sáng cho em nghe lúc em ngồi chơi

"Chàn nhập bộ nhớ nhớ nhớ nhớ nhemmm...~~~"- tự hát xong còn tự cừi hề hề nữa chớ. Sau một hồi ngồi nhìn em làm đủ thứ trò thì Đăng Bống cũng đã chịu hết nổi

"HIẾU!"- Anh quay sang quát nhẹ

"Dạ..."- em giật mình, quay lại thì thấy khuôn mặt hung dữ của anh liền biết mà ngoan ngoãn ngồi xuống im re. Hoi lúc này em hong dám bướng nữa nhìn anh Dương là có khả năng tét mung em lắm.

Đến nơi anh bế em xuống đưa em vào nhà, đặt em ngồi lên sofa bản thân cũng ngồi xuống cạnh em. Cậu nhéo cái má tròn tròn kia mà mắng

"Ban nãy trước khi ra khỏi nhà anh dặn em như nào?"

"Dạ...anh nói..."- em ấp úng

"Anh nói là ra ngoài không được để người khác tự ý thơm, ôm hay bế. Minh Hiếu làm như vậy sữ rất dễ bị ng lạ bắt đi mất đấy"- cậu nghiêm giọng. Em bé chợt giật mình nhớ lại quả thật ban nãy trước khi ra khỏi nhà anh Dương có dạn bé như vậy mà tại bé ham chơi quá gòi không nhớ gì lun.

"Em nhin lỗi anh Dương"- em cúi đầu xin lỗi. Nhìn cái cục bé xíu đứng chưa tới đầu gối đang khoanh tay cúi đầu ngoan ngoãn xin lỗi làm cậu cũng chẳng nỡ mắng nữa. Ngồi xổm xuống ôm em vào lòng thủ thỉ

"Lần sau không như vậy nữa nghe chưa?"

"Dạ bíc òi"- em gật gật đầu, mắt cún long lanh làm chẳng nỡ giận nữa.

"Giỏi quá taa. Đây anh thơm một cái làm phần thưởng nháaa"- anh thơm phát vào má em. Em bé nhà ai mà cưng quá chời nè, cười suốt thoii.

Đến giờ cơm tối rồi mà Đăng Bống vẫn chưa biết cho em nhỏ ăn cái gì. Cá thì 100% là không rồi, cháo thì em lại không chịu ăn vì ban sáng mới ăn, thịt thì phải ngồi lóc mỡ cho em chắc đến 9h đêm mới có ăn. Nghĩ mãi không ra cậu bấm gọi về cho mẹ của Hiếu.

"Alo mẹ ơi"- cậu mở lời khi mẹ vừa bắt máy.

"Ơi sao đấy con"- mẹ bên đầu dây cũng vui vẻ đáp, chẳng mấy khi thấy con trai con rể gọi về cho bà.

"Mẹ ơi ngày bé anh Hiếu thích ăn gì ấy nhỉ?"

"Nó cái gì cũng chê, kén ăn lắm. Con cho nó ăn cơm dới muối đi"- mẹ nói.

"Ơ mẹ..."- cậu cũng bất lực lun haha. Trong lúc nói chuyện cậu để loa lớn nên em ở ngoài chơi thì nghe được liền chạy vào bếp la lên

"Aaa...Mẹ ơiii"- xong chạy lại chỗ cậu đu lên chân làm cậu giật mình. Mẹ của Hiếu khi nghe thấy giọng quen quen liền thắc mắc

"Sao cái giọng này mẹ nghe quen quen vậy?"

"Mẹ ơi...mẹ ơiii...um um"- em thì cứ liên miệng gọi khiến cậu chẳng thể nghe được mẹ nói gì liền dùng chiêu cũ lấy tay bóp lấy má em nhỏ, Hiếu dùng hết sức bình sinh của mình để đẩy tay cậu ra thì vẫn không được, anh Dương như con khủng long áaaaa.

"Hiếu im lặng cho anh nói chuyện tí nháaa"- cậu buông tay xoa đầu em dỗ. Em nghe vậy cũng đành đứng im đợi Dương nói chuyện.

"Dạ thật ra chuyện là như vậy nè mẹ ơi..."- cậu kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe.

"Thật sao. Đâuu mở camera lên mẹ xem nào"- cậu mở camera lên rồi ngồi xổm xuống cho ngang với em rồi đưa điện thoại đến trước mặt em. Em vừa thấy mặt của mẹ liền la lên

"Mẹ...mẹ ơiii..."- em nhỏ vui vẻ nhảy lên nhảy xuống.

"Mẹ đây. Hiếu ăn cơm chưa"- mẹ đã tin rằng Minh Hiếu thật sự teo nhỏ lại rồi. Sốc chứ nhưng mà dễ cưng quá nên lại thôi. Vả lại có hỏi em Hiếu thì cũng chỉ nhận lại ánh mắt khó hiểu từ em.

"Anh Dương chưa có nấu cơm. Mẹ ơiii"- Hiếu giải bày.

"Anh đang định hỏi Hiếu muốn ăn gì anh đặt về nè"-Dương thấy mình bị méc nên lên tiếng thanh minh.

"Hoi mẹ đừng tin anh Dương"- tới lúc nói xấu cậu là em nhỏ nói lưu loát hẳn.

"Hiếu ở cùng anh thì phải ngoan nghe lời nhớ chưa. Không là mẹ cho anh Dương đánh đòn đấy"- mẹ dặn dò em, em cũng ngoan ngoãn mà gật đầu.

"Nhưn mà mẹ ơi...bao giờ thì mẹ nhón Hiếu dề"- em chu chu mỏ ra nói

"Ở với anh Dương con không vui sao"- mẹ hỏi

"Có nhui nhắm mẹ ơi nhưn mà Hiếu nhớ mẹ"- em chọt hai ngón tay nhỏ vào nhau, lại nhõng nhẽo nữa ròii.

"Thôi Hiếu mà về với mẹ thì anh Dương phải ở một mình đó, Hiếu nỡ để anh Dương buồn saoo?"- mẹ giải thích cho em. Em quay sang nhìn Dương thấy mặt cậu buồn hiuuu, được gòi Hiếu thấy thương anh Dương quá àaa

"Dạ vậy con sẽ ở đâyy"- Em cười tươi nói.

"Đúng rồi thôi mẹ đi ăn cơm với đây. À đúng rồi Hiếu chào ba một cái nàoo. ÔNG ƠIII thằng Hiếu nó gọi về nè"- mẹ gọi lớn rồi quay cam sang chỗ ba của Hiếu.

"Ba ơiii...ba ơii"- ông quay sang thấy thằng con trai mình nay nó nhỏ xíu thì ngỡ ngàng thắc mắc. Bà bắt được tâm lý đó liền ra hiệu "tí tôi kể ông sau

"Ừ ba chào Hiếu nháa"- ông cũng thuận theo mà chào em

"Hoi ba mẹ đi ăn cơm đii Hiếu đói bụng òiii"- <ọt...ọt>- mới nói xong thì bụng em kêu lên làm em ngại ngùng chạy đi chỗ khác. Ba người kia cười như được mùa.

"Dạ con chào ba mẹ ạ. Con xin phép cúp đi mua đồ ăn cho Hiếu đây ạ"-

"Ừ con đi đi. À mà nếu không biết mua gì thì con cứ mua phở cho thằng bé đi nó thích ăn lắm. Chào con nhé"- nói xong mẹ cúp máy.

Cậu quay sàng thì thấy em đang ngồi ôm con ếch coi tv. Tiến lại bế em lên hỏi

"Em bé đi ăn phở hongg?"- tay nhéo cái má tròn tròn của em.

"Dạ cóo. Em thích ăn phở nhứt trên đời hehe"- em cười tươi rói.

"Nhất là phở tái bò viên nước trong"- Dương dới em nhỏ đồng thanh.

"Sao anh bíc"- em nhỏ mắt mở to nhìn anh Dương.

"Quaooooo Dương đúng là số 3 trong mắt emmm"- lại là đôi mắt long lanh.

"Thôi đi ăn thôi ông ơi"- cậu thơm vào cái má trắng rồi bế em ra khỏi nhà. Để em ngồi phía trước rồi đèo em đến quán phở.

Đến quán cậu xuống xe bế em xuống, táo mũ cho em rồi dẫn vào. Đây là quán quen mà anh với cậu đi ăn suốt, giờ vẫn là đi ăn với anh mà anh này lạ, đứng tới đầu gối thoi. Nhìn cậu với em bước vào cứ như hai cha con ý.

"Cô ơi cho con hai bát làm như cũ nhưng mà một bát bé thôi nha cô. Nhóc này ăn không hết"- anh lớn tiếng gọi.

"Okiee. Hai đứa đợi cô tí"- cô chủ quán gật đầu. Chỉ một lát sau, hai bát phở nóng hổi được bưng ra. Em Hiếu lấy đũa muỗng lau rồi đưa cho Dương. Cậu cũng bất ngờ khi em làm vậy vì bình thường Hiếu lớn khi đi ăn cũng rất hay làm vậy cho cậu. Em nhỏ chuẩn bị đủ 100 bước trước khi ăn phở như là pha nước chấm, cho tương vào bát, vắt chanh, vâng vâng thì cũng bắt đầu ăn. Cậu thì đã ngồi ăn được nãy giờ rồi.

Một khoảng sau Dương ăn xong thì nhìn em vẫn đang húp từng muỗng. Mà sao em nhỏ húp nước không dẫy

"Sao em hong ăn bánh phở mà húp nước không vậy"- cậu thắc mắc.

"Em hong gắp đựt"- em giơ đôi đũa lên, à là do tay em nhỏ còn đôi đũa lại quá dài so dới tay em nên em cầm không nổi. Cậu xin cô chủ cây kéo để cắt nhỏ cho em rồi ngồi đút em ăn. Cả hai đang ăn thì cô chủ bước lại hỏi.

"Mà Dương cô hỏi này, thằng bé này là ai vậy con? Nhìn nó giống thằng Hiếu quá"

"À dạ đây là..."- cậu ấp úng không biết trả lời như thế nào.

"Anh Dương hong đút làm Hiếu há mỏi miệng quáaa"- em nhỏ phồng má hờn dỗi.

"Ơ anh xin lỗi. Đây đây aaaaa"- cậu giật mình quay sang tiếp tục đút em.

"Dạ đây lè em của con ạ. Cũng khá trùng hợp là nhìn em ấy hơi giống Hiếu và trùng tên ạ"- Dương thặc sự đổ mồ hôi hột. Cầu trời là cô tin. Cô mặc dù cũng thắc mắc nhiều lắm mà thôi chuyện của hai đứa nhỏ, cô hỏi nhiều cũng không tốt.

"Thì ra là vậy. Hai đứa ăn ngon nhé, cô ra bán tiếp đây"

"Lượm không ngậm nhai nào"- cậu thấy em bé mất tập trung liền nhắc nhở em. Xả hai ngồi dằn co với tô phở mãi 15p mới xong. Chăm em nhỏ là niềm vui của Dương nhưng mà niềm vui này nó vất vả quá rồi. Ăn uống xong xuôi Dương đưa em về nhà cho em uống thuốc, thay đồ rồi lên giường ngủ.

Sau khi mặc bộ con cáo để đủ ấm cho đêm lạnh thì con cáo ôm con ếch leo lên sofa nằm xuống. Cậu bước ra từ phòng tắm thấy em nhỏ đang nằm trên ghế cuộn người chuẩn bị ngủ thì cậu tiến lại xách con cáo nhỏ lên.

"Sao lại nằm đâyy. CÓ BIẾT LẠNH KHÔNG"- cậu nhíu mày quát.

"Em nhong bíc. Tối qua em nhủ ở đây màaa"- em nhỏ thấy anh Dương quát cũng rưng rưng nhìn anh. Ơ tự nhiên quát em dẫyyyyy

"Ơ anh xin lỗi bé. Hoi lên phòng ngủ với anh nhóoo"- anh chuyển từ xách sang bế em.

"Hoi lỡ tối đang nhủ anh Dương lăn nhè em nhẹp lép gòi sao"- mặc dù nói vậy nhưng em vẫn ôm lấy cổ cậu gòi gục lên vai. Dương bế em lên phòng, vừa đi vừa trêu

"Khéo em đè anh thì có á"- cậu đặt em xuống giường đắp chăn lên cho em. Nhìn tướng nằm ngoan ngoãn mà ngủ kiàaaa, ngoan hết mức. Cậu cũng nằm xuống cạnh em rồi ngủ.

___________________________________________

Sáng hôm sau khi mặt trời lên, Dương là người thức dậy trước. Ngồi dậy, tóc cậu rối bù lên, mặt thì lơ ngơ. Quay sang thấy em nhỏ vẫn đang ngủ ngon lành. Ghé tai vào sát một tí thì liền buồn cười. Em nhỏ đang ngáy kiàaaa hời ơi tiếng nhỏ nhỏ cưng ghê, vậy mà lớn làm cậu mất ngủ cả đêm đấy.

Không nỡ gọi em dậy nên cậu đi vscn trước rồi xuống làm đồ ăn sáng cho em. Khi đang đứng chiên dở quả trứng thì nghe trên phòng có tiếng khóc

"Oaaaaa...anh Dương...oaaaaa"

Dương tắt bếp tức tốc chạy lên với em. Em ngủ dậy không thấy anh đâu thì khóc um lên.

"Anh đây anh đây. Hiếu sao đấy"- anh hun má em cưng nựng cục bông nhỏ, ôm vào lòng vuốt lưng dỗ dành

"Em...hức...hong thấy anh Dương nhâuu...hức"- em nức nở.

"Anh nấu đồ ăn sáng màaa. Giờ mình đi rửa mặt rồi đi ra ăn nháaa"

"Dạ...vâng."- mới sáng sớm mà nhõng nhẽo quá chờii. Cậu bế em nhỏ đi vào nvs rồi giúp em đánh răng rửa mặt, vâng vâng...Em thì còn buồn ngủ nên mặc kệ anh Dương muốn làm gì thì làm. Hôm nay quyết định mặc cho em bộ đồ con cún. Quá hợp lý đi. Xong xuôi hết thì lại bế em ra đặt vào ghế chuẩn bị ăn. Em nhỏ qua cơn buồn ngủ thì đã có năng lượng trở lại, miệng nhỏ bắt đầu ồn ào chào ngày mới.

"Anh...anh...ăn hoiiiii"- tự nói ròi lại tự cười. Dương thì tiếp tục chiên trứng nướng bánh mì rót sữa để ra bàn cho em. Những việc này đó giờ luôn có Minh Hiếu làm giúp cậu nhưng mà giờ chẳng nào để một cậu nhóc 4 tuổi vào làm giúp anh được. Nhờ vậy mà Dương cũng nhận ra là hình như trước giờ mình đã quá vô tâm với anh rồi. Thậm chí là có thể nói cậu sống dựa dẫm vào anh, cậu luôn nói những lời mật ngọt, yêu thương nhưng hành động thì lại trái ngược hoàn toàn. Nghĩ đến là thấy xót anh vô cùng.

Đem đồ ăn ra để lên bàn, ngồi xuống cạnh bé con để ăn sáng. Nhìn bé vui vẻ ăn những món mà cậu làm dù cho trứng có phần hơi khét, bánh mì cũng có chỗ đã đen may mà cậu còn bíc cạo ra, chỉ có sữa là do đổ trong hộp ra nên nó an toàn tuyệt đối. Cậu nhớ Minh Hiếu quá, dù đây cũng là Minh Hiếu nhưng cậu nhớ Minh Hiếu 25 tủi cơ, là người mà bình thường hay khó tính gắt gỏng nhưng mà vẫn luôn yêu cậu, người lúc nào cũng luôn làm hết mọi thứ giúp cậu dù cho cậu là một người vô tâm. Và đặc biệt là người mà cậu thật sự có thể nói lời yêu.

"Anh Dương ơii aaaaaaaa"- em nhỏ cầm chiếc nĩa đang ghim một miếng bánh mì và trứng về phía cậu. Cậu nghe em gọi thì giật mình nhìn xuống

"Nhanh đii em mỏi tayy quéeee"

"Aaaaa"- Dương há miệng ăn miếng bánh mì mà em đút. Ăn xong còn tấm tắt khen đúng là đồ bé Hiếu cho, an thấy ngon hơn hẳn. Em nhỏ lại cười thật tươi, nụ cười ấy càng làm Dương nhớ anh hơn. Cậu bắt đầu lo lắng về việc anh có thể trở lại như cũ hay không. Nếu không thể thì thật sự cậu với anh sẽ như thế nào đây.

Ăn uống xong xuôi, Dương đi rửa chén còn Hiếu thì ra ngoài ngồi chơi cùng với mấy chiếc xe đồ chơi và tất nhin là cả con ếch bông mà em đặt tên là Cua. Nghe ngộ ha, mới đầu nghe cậu cũng thắc mắc với em là sao đặt tên Cua thì em trả lời rằng do anh Dương mở bài Cua thấy hay quá nên đặt theo. Sau đó Đăng Dương còn được diện kiến rapper nhí 4 tủi HIEUTHUHAI hát live bài Cua nữa. Cậu cười ngất với em nhỏ.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"- tiếng em hét thất thanh. Dương lật đạt chạy ra

"Có chuyện g-"- còn chưa hết câu thì bé cún nhỏ đã chạy tới đu lên người cậu. Mặt mếu máo nói không ra chữ

"Anh...huhu...bạn Cuaa...bị con gián...ăn thịt òi"- Nhìn qua thì thấy hóa ra em ếch bông đang bị con gián bò lên. Dương sải bước đi lại lấy khăn giấy chụp con gián quăng vào thùng rác rồi đem con ếch đi giặt. An toàn cho trẻ là trên hết chứ. Trong thời gian đợi máy giặt thì cậu đi lau sàn, xịt côn trùng. Còn em Hiếu hả, em sau khi qua được cơn sốc thì lon ton chạy theo Dương

"Anh Dương nhầu quá xá. Anh Dương là siu nhân hãaa. Hihi. Nhưng mà anh nhem Cua đi đâuu dị"

"Anh đem đi tắm. Em có đi tắm thì Cua cũng cần đi tắm chứ"

Cậu bỏ con êcha vào máy giặt, lồng quay bắt đầu quay tròn. Bạn Cún iu ngồi trước máy giặt nhìn theo bạn Cua đang quay dòng dòng ở trỏng. Được một lúc sau thì ngã vật ra sàn.

"Sao vậy Hiếu"- thấy em nằm ra sàn cậu chạy lại ôm em lên.

"Chóng mặt..."- em gục lên vai anh, hai má cứ phồng lên. Dương cười nắc nẻ với em mới 4 tủi đã biết làm trò vô tri rồi. May sao lúc đó máy giặt cũng đã giặt xong. Cậu đem con ếch ra ban công phơi, quay qua quay lại chẳng thấy em đâu, đang tính đi tìm thì thấy em đem một cái ghế nhỏ tới leo lên ngồi hướng về phía con ếch.

"Hiếu làm gì vậy?"- Cậu thắc mắc

"Em tắm nắng chung với bạn Cua"- em ngây ngô trả lời.

"Thoi đi vào đi không là cháy nắng đen thui bây giờ"- cậu bất lực bế em vào nhà.

"Ơ vậy còn bạn Cuaaa"- em giãy nãy trên vai Dương, tay nhỏ với với về phía con ếch kia.

"Nó không cháy nắng được đâu. Hiếu ra đó ngồi là Cua ngại không thích tắm nắng nữa đó. Tối nay Hiếu có muốn ôm Cua đi ngủ không"

"Dạ có...oáppp"- em ngáp một cái rồi lại nằm xuống vai cậu lim dim. Cậu bế em về phòng cho nằm lên giường ngủ rồi bản thân lại tiếp tục làm công việc nhà. May là hôm nay không có lịch trình gì nên cậu được nghỉ ngơi. Vừa mới thấy may mắn thì điện thoại của Minh Hiếu vang chuông. Nó nằm trong túi cậu im lìm hai hôm nay nên cậu cũng quên mất. Lấy ra thì thấy số chị quản lí của Minh Hiếu gọi

"Alo Hiếu hả? Em suy nghĩ lại chưa? Mấy nay chị bận quá nên chưa gọi cho em được?"- chị quản lí giọng lo lắng hỏi.

"Dạ em là Dương đây ạ. Anh Hiếu có tí chuyện nên không nghe máy được ạ"- Dương trả lời.

"À Dương hả em. Hiếu nó sao vậy em. À mà hai đứa có xích mích gì với nhau sao. Dạo đây chị thấy thằng Hiếu nó cứ buồn buồn á. Em có biết chuyện gì không"

"Dạ em với anh ấy có cãi nhau một tí ạ. Nhưng giờ tụi em ổn rồi. Mà nãy chị bảo anh ấy nghĩ lại là sao vậy ạ"- Dương chợt nhớ ra lời ban nãy của chị quản lí.

"Thằng Hiếu nó muốn giải nghệ đó em. Chị hỏi vì sao thì nó cứ bảo rằng nó mệt. Tội nghiệp thằng bé dạo này nó nhận phải nhiều ý kiến trái chiều nên chắc nó không vui. Mà tính thằng Hiếu không phải là người hay quan tâm người khác nói gì nên lần này chị cũng không biết sao nó lại như vậy nữa"- chị thở dài một hơi.

"Dạ vâng ạ. Em sẽ nói lại với Hiếu"- cậu cúp máy. Tâm trạng cậu rối bời. Rõ ràng sự nghiệp của anh đang trên đà đỉnh cao như vậy, tại sao lại muốn giải nghệ chứ. Càng nghĩ càng thấy có gì đó rất rối.

"Rốt cuộc anh đang giấu em chuyện gì Minh Hiếu ơi"- cậu vô thức nói ra.

Cậu mang tâm trạng rối bời lên để gọi Hiếu nhỏ xuống ăn cơm trưa.

"Minh Hiế-..."

___________________________________________

Hello mn lại là tui đêiiiii

Êii bây h tui mới để ý là sao mấy truyện của tui em Hiếu cứ đi viện ròi khóc quài à. Hoi truyện sau là sẽ không có 1 giọt nước mắt nào. Hehe

Còn truyện này thì tui hong bíc nữa.

Chúc mọi người đọc vui vẻ nhaaaaa

Iu mn

Pái paiii

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me