LoveTruyen.Me

[Duonghieu] Em Bống Anh Lượm

Trẻ con và trẻ nghé - 🟡

vaneagain

Mở cửa phòng, chiếc giường trống không đập vào mắt Dương. Hoảng loạn tràn ngập trong lòng cậu. Mới ban nãy cậu để Minh Hiếu ngủ ở đây, giờ lại biến đâu mất rồi. Đi vòng qua phía bên kia giường nơi có chiếc tủ đầu giường và cái đèn ngủ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, hóa em ngủ mà lăn xuống bên đây, may mà cậu có lót thảm và em còn được quấn trong mền nên em vẫn ngủ rất ngon. Cậu bế em lên làm em giụt có phần giựt mình dù cậu đã rất cố nhẹ nhàng.

"Sao em nằm dưới đó vậy?"- anh hỏi

"Em hăm bíc. Chắc bị té xún"- cậu xoa xoa đầu em, vô tình nhìn xuống cái tủ nơi ban nãy em té xuống. Có một tờ giấy lộ ra ngoài, cúi xuống kéo nó ra

"Ỏoooo em bé vẽ hồi nào đâyyy?"- cậu thơm lên má em Hiếu nghe 1 cái chóc. Em nhỏ nghe Dương hỏi thì cầm tờ giấy mà vui vẻ nói

"Em vẽ hôm qua đóo. Đây là anh Dương nèee"- em chỉ vào bức hình

"Sao anh có 3 cọng tóc vậy"- cậu nheo mắt nhìn em nghi vấn

"Em thấy cũm dóng dóng anh Dương màaa"- em gãi gãi đầu nhìn cậu, cậu thì vẫn nheo mắt nhìn em.

"Thoi đi ăn cơm thoiiiii. Em đói bụng nhòii. Hehe"- em nhỏ nay biết đánh trống lãng nữa chứ.

"Được ròi tạm tha cho em"- Dương bế em đi xuống bàn ăn, tay vẫn cầm theo bức tranh em vẽ. Trong bức ttanh Dương thấy có 2 người là Dương và em nhỏ nắm tay nhau, cục xanh có 2 con mắt kia chắc là ếch Cua rồi, nói chung thì em vẽ đẹp tất cả trừ việc em vẽ cậu có 3 cọng tóc.

Ngồi ở đối diện nhìn em nhỏ ăn cơm, chân còn đung đưa nữa. Nhớ lại những lời chị quản lý, cậu lại thấy có lỗi với anh, nhưng cậu cũng không dám ước là anh sẽ mãi là trẻ con vì làm như vậy cậu với anh sẽ phải làm sao đây.

"Anh Dương ơi xong òiii"- em đẩy bát cơm đã sạch bong qua chỗ Dương. Xoa xoa đầu em khen ngợi

"Hiếu giỏi quá ta"- xong cậu đem bát đi rửa rồi ra chơi cùng em.

<king...koong...king...koong>

"Ai vậy? Ủa anh Khang?"- mở cửa ra thì thấy Bảo Khang đang đứng ở cửa.

"Hello Dương. Anh kiếm thằng Hiếu. Nó đâu rồi em"- Bảo Khang lên tiếng

"Dạ anh Hiếu có việc nên đi rồi anh ơi. Anh có cần em chuyển lời không"- cậu ngỏ ý.

"Thôi anh sẽ nói với Hiếu sau. À mà này, em biết chuyện thằng Hiếu nó sẽ giải nghệ chưa?"

"Dạ em biết rồi. Ban nãy quản lý của anh Hiếu gọi mà lúc đó em nghe giúp nên chỉ có nói cho em rồi. Còn cụ thể như nào thì em chưa biết rõ. Với cả dạo này em không lên báo nhiều nên cũng không rõ ạ"- Dương gãi đầu cười trừ.

"Vậy là nó không nói cho em nghe sao? Hiếu nó bị người ta theo dõi rồi chụp ảnh lén lúc nó bị một ông fan cuồng làm phiền sau đó đăng lên. Ông kia có lộ mặt nhưng ổng cũng là một người có tiếng về việc làm từ thiện rồi làm việc tốt. Nên là công đồng mạng đổ hết lên thằng Hiếu. Họ vào trang cá nhân rồi tấn công nó. Nay anh qua xem nó như thế nào rồi"

"Anh...thật sao ạ?"- Dương nhíu mày căng thẳng.

"Thật. Anh không phải kiểu người sẽ đùa những chuyện này"- Khang khẳng định

"Anh vào nhà đi ạ. Em có chuyện cần nói"- chưa kịp để Bảo Khang trả lời cậu đã kéo Khang vào nhà.

Sau khi cả hai đã ngồi xuống ghế, cậu lên tiếng

"Về việc của anh Hiếu, thật ra anh ấy không bận gì hết ạ...mà là..."- Dương có phần ấp úng không biết có nên nói ra không.

"Sao thằng Hiếu nó làm sao em nói đi"- Khang lo lắng cho anh em nên có phần gấp rút.

"Anh ấy giờ là đứa nhỏ 4 tuổi rồi ạ"- Dương nhắm tịt mắt, cúi đầu

"Nói gì dễ tin hơn đi em"- Khang nhíu mày nghi ngờ.

"Minh Hiếu ơi, xuống anh bảo nèee"- cậu hướng về phía phòng ngủ gọi, tầm vài giây sau cánh cửa mở ra, một em nhỏ lú đầu ra ngoài, sau đó tung cửa chạy lon ton về hướng cầu thang. Xuống đến nơi còn ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu chào Khang

"Em chào anh ạa. Anh Dương kiu bé có nhì hăm"- em nhìn cậu mắt long lanh.

"Anh gọi em xuống để chào khách thôii. Đây là anh Khang bạn của anh đó"- cậu chỉ về phía Khang.

"Anh Khang...hihi"- em hớn hở gọi rồi cười toe toét.

"Vậy...vậy là thật hả Dương. HỒ LÝ SIẾTTTTT. MÁ NÓ NẰM NGOÀI VÙNG KIẾN THỨC CỦA TAO VÃIIIII. QUÁCH ĐẠT PHÚC"- tự nhiên Khang la lên làm em nhỏ giật mình. Em nước mắt rơi lã chã bám lấy ống quần Dương mà run rẩy nói

"Hức...huhu...sợ quá...hong chịu... huhu...bế emmmm...Anh Dương...hức"

"Khang nhỏ tiếng thôi em khóc rồi"- Dương nhắc nhở rồi bế em lên dỗ dành

"Đây đây anh thương Hiếu mà. Nín nàoo. Anh Khang chỉ đùa thôi màaa. Nín nhaa. Anh thơm một cái nhá"- cậu vuốt vuốt lưng của em, vỗ vỗ rồi lại thơm vào má, làm đủ kỉu thì cuối cùng em cũng nín.

"Đây Hiếu ngoan qua anh cũng thơm một cái nhá"- Bảo Khang cũng giơ tay về phía em giọng ngọt. Nhingw trong mắt Hiếu giờ Khang như ông kẹ vậy, em thấy một màn đó lại hoảng hồn úp mặt vào vai Dương mà run. Thấy em nhỏ xa lánh mình Bảo Khang cũng có chút tủi thân

"Ơ anh xin lỗi mà, nãy anh giỡn hoi àaa"- Khang xin lỗi em nhỏ. Dương cũng bất lực, em bé này giận không lâu nhưng mà chọc em sợ là em nhớ dai lắm. Để em ngồi lên ghế sofa rồi quay sang nói với Bảo Khang

"Anh nói tiếp chuyện ban nãy đi, à mà giờ thì tin em chưa"

"Tin rồi tin rồi, thôi thì vậy cũng tốt, Hiếu nó cứ ngây thơ như vậy cho qua chuyện cũng được. Nhưng mà giờ m tính thế nào đây"- Khang nhìn Dương, tay móc chiếc điện thoại ra bấm vào album ảnh cho cậu xem những bài báo mà Khang đã cap lại để Dương nắm rõ tình hình. Sau một hồi xem hết tất cả thì Dương cũng đã hiểu ra mọi chuyện,em nhỏ thì đã chán đến ngủ quên mất bên cạnh. Dương lấy gối kê cho em rồi lấy áo khoác đắp cho em sau đó mới tiếp tục nói chuyện

"Vậy ra mọi chuyện diễn ra vào tuần trước. Nhớ lại thì lúc đó em với anh Hiếu có cãi nhau to, nhưng mà cãi qua tin nhắn nên ảnh block tài khoản của em rồi. Em không vào được trang cá nhân của anh ấy để xem tình hình thế nào"

"Thôi thằng Hiếu nó cũng đóng băng hết tài khoản tạm thời rồi"- Khang thở dài lắc đầu.

"Chuyện này phức tạp hơn em nghĩ tại ông ta xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội quá tốt. Điều đó là điểm lợi để thao túng cộng đồng mạng"

"Đúng vậy, anh nghĩ là chuyện này mình nên báo cho bên công an"- khuôn mặt của cả hai người lúc này căng như dây đàn. Đặc biệt là Đăng Dương, anh bị như vậy mà cậu cũng chẳng biết. Cả tuần nay cậu không cầm đến điện thoại phần vì giận anh về chuyện cãi nhau, phần vì do lịch trình thật sự quá dày đặc. Cho đến cách đây 1 ngày thì cậu mới được thảnh thơi một tí về thì lại cùng anh cãi nhau nên vẫn chưa biết tình hình đang diễn ra như thế nào. Một lần nữa Dương thật sự thấy hối hận vì đã quá vô tâm.

Khi cả hai đang vò đầu bứt tóc thì điện thoại Minh Hiếu reng lên, trên màn hình là một số lạ. Cậu bắt máy rồi để loa lớn và bật ghi âm.

"Alo...là tôi đây Minh Hiếu...cậu suy nghĩ kĩ rồi chứ...haha...đừng trách tôi vì tôi cũng chỉ là bị ép buộc thôi...nhưng nên nhớ rằng nếu cậu từ chối thì sẽ có chuyện gì xảy ra đấy. Tất nhiên là những bài báo kia sẽ không dừng lại và thậm chí nó sẽ nhắm đến mục tiêu khác đấy. Hãy nhớ bên cạnh cậu còn những người nào. Nếu cậu từ chối họ sẽ không yên đâu"- nói xong một đoạn dài độc thoại, hắn ta cúp máy mà chẳng để lại thông tin gì thêm, rõ ràng ngay từ ban đầu mục đích cuộc gọi này của hắn là đe dọa Minh Hiếu, còn chuyện anh có xin hay trả lời như thế nào hắn không quan tâm. Mặc dù đã ghi được đoạn ghi âm nhưng cũng chẳng biết nó là của ai.

"Vậy là có người đứng sau vụ này của Minh Hiếu chứ không đơn thuần là bị fan cuồng chụp lén"- Khang lên tiếng.

"Vâng em đoán chắc là người đàn ông đã làm phiền đến anh Hiếu nhưng chết tiệc chúng ta không có bằng chứng"- Dương tức giận gằng giọng.

"Nếu nó đã gọi điện mà không quan tâm đến cảm xúc của Hiếu như vậy thì chắc chắc là thứ hắn muốn là danh dự và sự nghiệp của Hiếu. Hắn sẽ tìm mọi cách để phá"- Khang.

<reng...reng>- lại một cuộc gọi nữa.

"Alo...alo...có ai ở bên kia đầu dây không?"- là giọng của một cô gái.

"À có xin lỗi cô Minh Hiếu đang bận nên không nghe máy được cô cần tìm Hiếu chuyện gì sao?"- Bảo Khang lên tiếng khi thấy cô ấy chuẩn bị cúp máy.

"Aa...anh là Bảo Khang đúng không...ừmm...tôi có chuyện này mong anh truyền lời cho Hiếu là tôi sẽ làm chứng cho anh ấy"- cô gái bên đầu dây kia nói.

"Là sao? Cô nói rõ xem nào"- Khang hơ hoang mang. Làm chứng? Chẳng lẽ cô cái này biết gì đó về câu chuyện này.

"Dạ tôi là Ngọc Hân. Là một trong những ng fan của anh Hiếu. Tôi có video chứng minh cho anh Hiếu nhưng tôi thật sự không thể đăng trên bất kì nền tảng nào cả. Giống như có một người nào đó đang cố gắng để chặn hết tất cả bài tôi đăng về đoạn video ấy vậy"- Ngọc Hân trình bày.

"Vậy thì tốt quá rồi. Sao bây giờ cô mới liên lạc cho Minh Hiếu"- Khang thắc mắc vì đã tận một tuần sau khi sự việc xảy ra.

"Tôi bị tông xe. Dù chỉ nhẹ thôi nhưng tôi bị bất tỉnh tận 2 ngày rồi. Đến hôm nay tỉnh lại liền nhớ ra mà liên lạc cho anh Hiếu. Người nhà tôi kể rằng người tài xế tông tôi đã bỏ trốn nên không biết được danh tính hung thủ"- Hân giải thích.

"Cô hay báo công an đi. Chắc là họ đã biết cô là ai nên cho người đuổi cùng giết tận đó."- Bảo Khang nói cũng có phần đúng, rõ ràng là vậy, nhưng tất cả mọi thứ cũng chỉ là suy đoán.

"Chiều mai lúc 5h30 gặp tôi ở quán X được không"- cô ngỏ lời

"Được, cảm ơn cô rất nhiều, nhất định chúng tôi sẽ hậu tạ thật đầy đủ"- Khang rối rít cảm ơn Hân.

"Không sao chỉ cần giúp được anh Hiếu là tôi vui rồi"- nghe được giọng nói có phần nhẹ nhàng và sau đó là tiếng cúp máy, lúc này Bảo Khang và Đăng Dương mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mà không lẽ ngày mai mình cũng đi giúp anh Hiếu sao ạ. Liệu cô ấy có chịu không"- Dương chợt nhận ra là không thể nào để nhóc con 4 tuổi này ra mặt được.

"Anh với em phải đi thôi. Có gì mình sẽ bảo là do Hiếu nó không thể ra ngoài vì sợ bị chụp lén nữa. Cô ấy là fan của Hiếu chắc chắn cô ấy sẽ hiểu thôi"- Khang đã có phần thư giẵn hơn được đôi chút. Ít nhất rằng trong tình huống này cả hai đã biết được mọi chuyện có thể cứu vãn được. Khi cả hai đang trầm ngâm suy nghĩ thì có một em bé đang nằm mút tay, thi thoảng lại um lên một cái nếu bị giật mình nhẹ

"Nhăm nhăm...lẩu mẹ em làm ngon nhắm áaa..."- em nói mớ. Khang và Dương cười như được mùa làm em nhỏ đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Em ngơ ngác nhìn xung quanh rồi bắt được hình ảnh anh Dương đang ngồi cười làm em cười theo luôn chứ. Bảo Khang lấy điện thoại gọi cho Thành An, giải thích hết tất cả với An. Và đúng như dự đoán chỉ 5p sau Anh đã có mặt.

"Aa...bạnnn..."- em nhỏ kêu lên khi thấy An làm mọi người đều ngơ ngác.

"Bạn mấy tủi òiii?"- em lon ton chạy lại trước mặt An.

"Hiếu à là anh An mới đúng chứ?"- Dương nhắc Hiếu.

"CÁI GÌ?????THẬT SỰ ĐÂY LÀ MINH HIẾU"- lại là một cú la thất thanh làm em ngã xuống đất vì giật nảy mà bật ra sau. An sau khi la lên thì nhìn xuống thấy em nhỏ đang rưng rưng liền ngồi xổm xuống xin lỗi

"Anh xin lỗi em màa. Anh lỡ lớn tiếng một chút thôi. Không phải anh la Hiếu đâu"- An ôm em mà cũng không phản ứng gì cả, nếu là em nhỏ lúc bình thường thì phải giãy nãy thoát ra rồi chạycveef chỗ Dương chứ. Rồi đột nhiên em nhỏ xoa xoa đầu An xong còn bắt chước Dương mà dỗ

"Hong nhao hong nhao. Hiếu cho bạn mượn bạn Cua nhaa. Đừng giựt mình"- À hóa ra Minh Hiếu cứ xem Thành An là bạn nhỏ bằng tuổi nên không đề phòng cao như Bảo Khang. Dương khó chịucđi lại cướp mất em từ tay An rồi chọt chọt vào mũi em nhắc lại

"Là anh An mới đúng"

"Ơ...anh An ạ"- em nhỏ hụt hẫng, cứ ngỡ là bạn cùng tủi ai mà ngờ.

"Mai m ở đây trông Hiếu giúp t với Khang đi. Hai bọn tao có việc cần giải quyết mà không dẫn Hiếu theo được"- Khang bước ra từ bếp

"Ok ok. Mà chuyện gì vậy kể nghe với"- Anh bật ngón cái lên đồng ý

"Con nít con nôi biết cái gì"- Khang kéo tai An làm y la oai oái.

"Á...aaa...đau. Mày điên hả Khang?"- y quay sang nhìn Khang thì thấy Khang đang cười nhếch mép nhìn mình khiêu khích. Đợi đó Hồ Lý Siết:)))

___________________________________________

[5h00 chiều hôm sau]

"Đạ mú m Dương ơi, ở nhà thì không sao chứ ra đường là phải makeup như một con ngựa"- Bảo Khang nhìn thằng em hóa trang mà khinh miệt ra mặt.

"M đi lấy bằng chứng hay đi event. Tâm lý bố bỉm lâu lâu được cho ra ngoài hả?"-  Khang liếc nó thì thôi nhé luôn.

"Xin lỗi mà nãy koi thấy đẹp cái làm bị lố"- Dương nở nụ cười công nghiệp mong được thông cảm.

"Hahahaha...anh Dương mắc cười quáaa"- em nhỏ cười đến nằm ra sàn.

"Hahahaha...gì vậy ba. Mă ơi như một con ngựa thiệt"- em lớn này cũng không lớn hơn là mấy.

"Được rồi t lên t xóa bớt được chưa"- nói rồi cậu bước lên lầu tẩy trang. Sau một hồi đi xuống với gương mặt đã không còn vẽ rồng vẽ phượng như ban nãy.

Trải qua các bước để tự biến bản thân thành 2 ninja thì cậu và Khang lên xe bắt đầu đi đến chỗ hẹn. Quán cafe X nằm ở một góc sâu trong một con hẻm ở Quận 5. Giữa một quận 5 nhộn nhịp vậy mà không ngờ lại có một con hẻm im ắng như thế này. Chiếc xe dừng lại ở cửa quán là vừa kịp 5h30. Cả hai bước lên lầu thì thấy trong góc là một cô gái trẻ. Tiến lại gần nơi cái bàn ấy, Bảo Khang là người lên tiếng hỏi trước

"Cô là Ngọc Hân người đã gọi điện hôm qua sao?"

"Anh là Khang sao? Anh Hiếu đâu?"- cô gái ngó nghiêng.

"Hiếu tạm thời không thể ra mặt được mong cô thông cảm"- Khang có hơi cuối đầu mong cô gái thông cảm.

"Vậy cũng tốt. Không sao ạ. Đây là USB tôi đã chuyển đoạn video bằng chứng vào"- Hân móc từ trong túi ra một chiếc USB nhỏ. Cậu cầm lấy nó cúi đầu cảm ơn  cô

"Không biết chúng tôi có thể làm gì để hậu tạ cô?"- cậu lên tiếng.

"Không...không cần...tôi chỉ muốn anh Hiếu trở lại sân khấu. Tôi rất ngưỡng mộ và yẻu thương anh ấy. Chỉ mong hai anh sẽ sớm giúp anh Hiếu và mang anh ấy trở lại"- cô cười xòa lắc nhẹ đầu. Sau khi đã trò chuyện xong cả hai lên xe trở về nhà.

Trong lúc đó, ở nhà của Dương và Hiếu có hai em nhỏ đang chạy ầm ầm như thế chiến.

"Ahahah anh An dí em đi nèee"- em Hiếu chạy đằng trước, bạn An dí theo phía sau. Cả hai chạy từ dưới phòng khách lên phòng ngủ rồi lại chạy xuống phòng bếp, thâm chí là vào cả phòng tắm

<cạch>

"Anh về rồi Hiếu ơ-... QUÁCH ĐẠT PHÚC"- cảnh tượng trước mắt làm Dương muốn bật ngửa phải nhờ Khang đỡ lại. Nhad của tan hoang, đồ đạc vứt lung tung, An thì đang choàng mền rượt em nhỏ chạy vòng vòng. Cậu tiến lại chụp lấy em nhỏ đang cười haha mà chạy. Tét vào mung em mà mắng

"Em phá quá rồi Hiếu ơi"- <chát>

"Ư...huhu...oaaaa...anh Dương đánh em... em...đau quá...oaaaaa..."- em nhỏ òa lên khóc lớn. Bảo Khang bên này đang chụp lấy em An mà nhéo tai cũng giật mình vì tiếng khóc của em nhỏ.

"Có gì từ từ nói Dương ơi"- Khang khuyên nhủ cậu nhưng mà chưa kịp nữa thì..

"Minh Hiếu nín dứt ngay...đi vào góc tường kia đứng. Cả thằng An nữa, phá chung thì vào đứng chung"- lần đầu em nhỏ thấy anh Dương hung dữ như vậy cũng hoảng hồn, vừa thả em xuống đất em đã ngoan ngoãn hơn mà đi vào góc tường đứng và tất nhiên Thành An cũng vậy. Cậu với Khang bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà. Sau khi đã xong xuôi hết thì nhìn vào góc nhà thấy hai cái cục thịt nhỏ nhỏ nằm đó ôm nhau ngủ quên. Ban đầu Dương tính bế một mình em lên phòng ngủ thôi nhưng mà nhìn Thành An thấy cũng tội tội nên thôi nhờ Khang bế cả thằng nhỏ lên phòng ngủ luôn.

"Vậy giờ mình gửi đoạn video này cho bên quản lí của Minh Hiếu hả?"- Bảo Khang hỏi

"Để em gọi cho chị quản lí trước đã"- cậu nhấc điệt thoại lên gọi cho chị quản lí của Hiếu.

"Alo chị đây có gì không Dương"- giọng chị vang lên ở đầu dây bên kia.

"Alo chị ơi, chị check mail của em với ạ. Em gửi cái này ạ"- một lát sau khi chị quản lí đã xem chị lên tiếng

"Ôi sao em có được cái này vậy. Chị sẽ liên hệ với bên công ty ngay lập tức. Em liên lạc với Hiếu giúp chị nhé. Bây giờ chỉ cần Hiếu lên bài đính chính nữa thôi."- chị vui mừng nói.

"Vâng ạ"- sau khoảng 15p sau thì mail của Hiếu đã nhận được văn bản đính chính. Cậu copy qua điện thoại của anh rồi mở khóa các tài khoản mà đăng lên.

Chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ sau, chiều hương dư luận đều được thay đổi. Người đàn ông trong video cũng đã bị cơ quan công an bắt giữ vì tội quấy rối. Cộng đồng mạng chỉ mới ngày hôm qua còn liên tục chửi Minh Hiếu nay đã thay đổi 180°. Tất cả các bài báo đăng tin sai sự thật đều đã bị đánh sập, các trang tin tức đều lên bài về việc đính chính của rapper HIEUTHUHAI. Bên công an sau khi điều tra đoạn ghi âm mà cậu cung cấp cũng đã tìm ra được chủ nhân của giọng nói đó. Hóa ra không phải ai xa lạ mà là một người bạn học cùng với Minh Hiếu ngày trước, cậu ta ganh tị vì cùng một nơi xuất phát nhưng Hiếu lại thành công vượt trội nên nhân cơ hội này mà cấu kết với người đàn ông kia nhằm phá hoại sự nghiệp của Hiếu.

Vậy là mọi chuyện còn lại chỉ là làm sao để Minh Hiếu quay trở lại đây.

___________________________________________

Bây giờ đã là 1h đêm rồi, Dương nằm kế bên em nhỏ đang ôm ếch bông ngủ ngon lành. Cậu gác tay lên trán mà suy nghĩ về vấn đề này. Cậu bắt đầu nhớ về những lần cãi nhau cách đây một tuần của anh và cậu. Vậy là anh cố tình block cậu để cậu không đọc được những dòng bình luận tiêu cực đó.

/Được rồi Minh Hiếu, anh lại thắng em một lần nữa rồi. Em sai rồi Hiếu ơi./- cậu thở dài.

"Hiếu ơi em nhận ra lỗi của em rồi. Em yêu anh lắm nên anh trở lại với em được không"- quay sang ôm em bé vào lòng mà rhif thầm bên tai em. Được một lúc cậu cũng ngủ quên mất.

___________________________________________

Sang hôm sau, khi cậu vẫn còn đang ngủ thì có gì gì cứ nhúc nhích động đậy kế bên, rồi bỗng nhiên

<bốp..>

Dương bị đạp bay xuống giường nên giật mình tỉnh cả ngủ.

"Gì vậy chời ơii Hiếu ơi e- áa"- thêm một cú đạp nữa dành cho cậu.

"Anh không ngờ em lại như vậy luôn áa. Rõ ràng anh với em cãi nhau mà em còn bế anh lên đây trong lúc anh ngủ em...em..."- trước mặt cậu lúc này là Minh Hiếu, không phải là 4 tuổi nữa mà đúng là Minh Hiếu 25 tuổi của cậu.

"Không phải vậy mà...Hiếu...hức...hức... em nhớ anh quá..."- tự dưng cậu khóc làm anh cũng hoảng hồn.

"Ơ anh đạp em đau sao. Anh xin lỗi mà"- Minh Hiếu người trần như nhộng quấn mền nhích sang lau nước mắt cho cậu. Anh giơ tay lên làm cái mền trễ xuống lộ ra hai điểm hồng hồng quyến rũ.

"Đauu...anh phải đền cho em...huhu"- cậu tiếp tục khóc để lấy lòng thương của anh (sao mà hay diễn mấy cái bài này ghê á)

"Anh xin lỗi màaa. Anh phải làm gì bây giờ đâyy"- anh bối rối xoa xoa mặt cậu.

"Dễ lắm"- cậu đứng phắt dậy đè Hiếu ra giường làm anh giật mình la lên

"Aa...em làm gì vậy bỏ anh ra"

"Dạo này Hiếu của em gầy đi nhiều quá. Em xin lỗi ạa"- cậu vùi mặt vào ngược anh mà làm nũng.

"Cảm giác của em thôi"- anh vuốt tóc cậu

"Em yêu anh nhiều lắm. Em xin lỗi vì cứ phải để Minh Hiếu gồng gánh một mình vì em từ những điều nhỏ nhất. Nhưng mà em mong sau này Hiếu cũng đừng giấu em chuyện gì nữa nhé. Nhìn Hiếu buồn em xót lắm"- cậu chồm lên hôn vào má rồi xuống cổ, những nụ hôn trải dài xuống bụng. Chiếm lấy môi anh, cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu, Hiếu cũng dần bị cuốn theo cậu. Cả hai quấn lấy nhau rồi biến thời gian này thành một buổi sáng nồng cháy.

___________________________________________

"Em là đồ cầm thú...aaa...đau chết cái eo anh rồi"- anh vừa xoa xoa eo sau một cuộc chơi dài bên cạnh là Đăng Dương đang đỡ anh xuống ăn trưa. Hai người làm từ sáng sớm đến tận trưa mới xong thì cũng rõ là sao Hiếu đau đến vậy. Nhưng anh quyết không cho cậu bế đi vì anh ngại.

Đỡ anh ngồi xuống ghế, cậu vào chuẩn bị đồ ăn để bưng ra. Anh ngồi nghịch điện thoại của cậu thì vô tình bấm vào album ảnh, một loạt những tấm ảnh chụp một đứa bé hiện ra.

"DƯƠNG. CON AI ĐÂYYY"- anh giơ điện thoại lên. Cậu cỹng tức tốc chạy ra.

"Ơ anh không thấy nó giống ai à?"- cậu nghiên đầu hỏi.

"Ờ nhỉ...sao giống anh...quá vậy"- anh chợt khựng lại rồi trầm ngâm suy nghĩ.

"Anh chứ ai"- cậu thản nhiên nói - "Đợi em bưng đồ ăn ra xong sẽ kể cho anh nghe"

Một lát sau, khi đã dọn hết đồ ăn lên và cậu cũng đã ngồi vào bàn thì cậu bắt đầu kể lại cho anh nghe về tất cả những gì đã diễn ra trong những ngày qua. Anh ngồi nghe như nghe một câu chuyện cổ tích vậy. Thặc kì dịu. Quaooooo. May là cách kể chiện của Đăng Bống không có lôi cuốn chứ hong là anh khỏi ăn cơm luôn quá mă:)))

"Vậy ra là Bông chăm anh mấy ngày nay lúc anh bị teo lại còn nhỏ xíu saooo"

"Đúng ùiii"- nhỏ Bông còn chu chu mỏ như thể "anh thưởng cho bé ik"

Đời cho vai ngại gì không bắt lấy. Minh Hiếu hôn cái chóc vào môi cậu cảm ơn.

"Cảm ơn Bống vì đã quan tâm anh nháa"

"Em cũng cảm ơn anh vì đã ở cạnh em, đã bỏ qua những lần mắc lỗi của em, em hứa từ nay về sau sẽ không vô tâm như vậy. Minh Hiếu sẽ luôn là the first còn những cái kia khỏi dô danh sách lựa chọn luôn"- cậu chọt chọt hai ngón trỏ dô nhau bẽn lẽn nhìn anh.

"Haha nói thế là em bỏ việc àa. Hong được đâuu. Thôi ăn cơm đi nè sắp nguội hết rồiii"- anh ngại ngùng gắp đồ ăn cho cậu.

<chụt>

Cậu bất ngờ hôn làm anh giật mình rơi mất miếng gà trên đũa.

"Em yêu anh, Minh Hiếu"

"Anh cũng yêu em, Đăng Dương"

Cả hai nhìn nhau cười thật tươi, có lẽ qua lần này Bỗng phải trưởng thành hơn thôiii để mà còn lo cho vợ nữa chứ.

___________________________________________

Vậy là lại thêm một truyện nữa end ròiii.

Chắc tui sẽ tạm off bên này để chuyên tâm viết bộ bên kia. End bên kia rồi sẽ viết bên đây nhìu hơn. Tui cũm tính ra thêm một bộ kỉu longfic giống bên kia mà hong bíc có ai đọc hong🥲🥲 hổm ràii ế quá ế ròii.

Hoi bà coan đọc dui dẻ nghennn.

Tui đi ngủ đâyyy.

Pái pai🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me