LoveTruyen.Me

DUY CHỈ CÓ EM

Chương 11: Ba năm, một ngàn không trăm chín mươi lắm ngày.

Vyaime

Chương 11: Ba năm, một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày.

-"Nhã, buông Nguyệt ra đi. Tôi biết tôi phản bội tình cảm cô là sai, tôi xin lỗi cô. Hành động của cô bây giờ là do cô muốn hơn thua với cô ấy, hành động đó cũng là sai. Nguyệt cô ấy không làm gì cô, cô ấy vô tội. Bây giờ cô làm như vậy chỉ khiến tôi căm ghét cô nhiều hơn thôi" La Đông Phong đau đớn nhìn Thủy Y Nhã, thế nhưng đau đớn bây giờ của anh ta còn không bằng một phần mười sự đau đớn của Thủy Y Nhã ngày hôm qua. Tình cảm mà Thủy Y Nhã trao chân thành suốt ba năm qua chỉ đổi lại được câu nói căm ghét của anh ta. Có nào đau hơn điều đấy?

-"Ba năm, một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày tôi chân thành yêu anh. Anh nhìn lại bản thân mình xem, anh có tư cách gì mà xin lỗi tôi, anh có tư cách gì mà nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng kia. Có đau lòng phải là tôi đây nè. Tôi yêu anh bằng tất cả tình cảm trong sáng nhất trong tôi, tôi tôn thờ tình cảm đó của mình. Nhưng anh lại xem thường nó, anh xem tình cảm tôi như một con rối, lúc cần thì anh cầm lên chơi, lúc không cần thì anh đá nó đi không thương tiếc. La Đông Phong, tôi tình nguyện bên anh không chút đòi hỏi danh phận, tôi mặc kệ người ta sỉ nhục tôi như thế nào. Tôi là con gái, tôi cũng cần có lòng tự tôn, cũng cần được người ta dỗ giành yêu thương. Nhưng khi bên anh, tôi toàn bị người ngoài sỉ nhục, còn anh lại không một lời đính chính giúp tôi, cũng không một lời an ủi lấy tôi. Chúng ta bắt đầu là lời tỏ tình của anh, không phải là tôi xin anh ban cho, vậy anh đã thử có trách nhiệm với tôi chưa mà bây giờ một câu xin lỗi là xong. Bên anh tôi cô đơn, nhưng tôi không rời bỏ anh, người ngoài nhìn vào đều thấy được tôi thương yêu anh đến nhường nào, vì vậy đừng xin lỗi tôi bởi vì thứ anh nợ tôi có đời đời kiếp kiếp cũng không trả hết". Cho dù La Đông Phong có muốn chuộc lỗi thì cũng không thể, bởi vì Thủy Y Nhã, cô ấy đã ra đi............ thật rồi.Hít một hơi thật sâu, Thủy Y nhã lại tiếp tục: "hành động của tôi bây giờ không phải là tôi muốn hơn thua với Thủy Y Nguyệt, càng không phải tôi muốn trả thù cô ta. Cô ta cũng giống như các người, những thứ mà các người nợ tôi, có chết cũng không thể hết".

Thủy Y Nhã buông cánh tay Thủy Y Nguyệt ra, cô ta được đà chạy lại núp sâu vào người La Đông Phong đã thất thần từ bao giờ. Nhìn hành động đó, Thủy Y Nhã chỉ nhếch môi không nói gì, tâm cô cũng không còn đau như ban nãy La Đông Phong bước vào. Hẳn Thủy Y Nhã cô ấy đã đau đủ rồi, cô ấy cũng chấp nhận buông tay thật rồi. Thủy Y Nhã mệt mỏi ngồi lại giường, tác dụng phụ của thuốc ngủ dằn xé dạ dày cô, nhưng cơn đau ấy vẫn không đau bằng nỗi đau nơi con tim. Nơi ấy bị chính người thân của mình, bị người mình yêu nhất từng nhát đâm vào.

-"mời các người trở về, luật sư sẽ liên lạc với cô Nguyệt đây sau" Hoắc Thừa Hi thân người cao lớn đi qua bọn họ, mở cửa chìa tay mời ra ngoài. Trong phòng này có camera, chỉ cần trích ra liền kiện được Thủy Y Nguyệt, tuy cô ta không kịp làm Thủy Y Nhã bị thương nhưng kiện ra vẫn có thể bị hưởng án treo hoặc sáu tháng tù.

Đối với tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô ta, bị kiện lên tòa tội danh như vậy đã là điều không mong muốn, sau này muốn gả cho La Đông Phong hẳn cũng không dễ dàng gì. Mộc Đình Đình nghe vậy có chút lo ngại cho tương lai của con gái, kéo kéo áo Thủy Mạnh. Ông ta cũng hiểu, gật đầu với Mộc Đình Đình. La gia không thích Nguyệt, bây giờ nếu Thủy Y Nguyệt bị kiện như vậy thì họ lại càng có cớ để không chấp nhận đứa con dâu này hơn.

-"Nhã xem như ba quỳ xuống xin con hãy tha cho chị con lần này đi, chị con không thể có vết nhơ như vậy được". nói xong Thủy Mạnh quỳ xuống, ba ruột của mình bây giờ đã xuống nước cầu xin như thế này, nếu như Thủy Y Nhã còn không chịu nể tình nhất định sẽ mang tiếng bất hiếu, cũng sẽ không dễ chịu gì.

-"tôi đã từng cầu xin ba, nhưng ba chưa bao giờ chịu giúp tôi. Bây giờ chúng ta đã không còn quan hệ gì, chỉ xin ba hãy để lại cho nhau sự tôn trọng cần thiết giành cho đối phương đi".

-"Nhã làm người đừng tuyệt tình như vậy, chị con nó định sẵn sẽ làm con dâu của La gia. Còn con bây giờ chỉ có thể dựa vào họ ngoại, danh tiếng hỏng như vậy làm sao còn gả được cho ai. Chị con tương lai sáng hơn con, con hỏng hết rồi thì đừng hủy nó, xin con bỏ qua cho nó đi".

-"Đúng vậy Nhã, tương lai sau này của chị con chính là người thừa kế của Thủy gia chúng ta, trong hồ sơ của nó không thể có chút vết đen kia được" Mộc Đình Đình cầm tay của Thủy Y Nhã, cho dù có để bà ta mất mặt cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải bảo vệ tương lai của con gái.

-"người thừa kế Thủy gia?" Thủy Y Nhã nhướn mày, thì ra Thủy Mạnh nói cô chỉ còn họ ngoại là ám chỉ từ lâu họ đã muốn cắt đứt quan hệ với cô. Nếu như họ đã hao tâm chơi nước cờ lớn như vậy, cô có cần phá một chút không đây. Thật sự thì nhìn người hãm hại mình vui vẻ như vậy, cô cảm thấy không nỡ "ai mới là người thừa kế Thủy gia hả".

Dựa vào trí nhớ của Thủy Y Nhã, Thủy gia công ty có sự góp mặt của ba cổ đông lớn, còn lại là mấy phần lẻ tẻ của mấy cổ đông khác . Một là vốn cố định của Thủy gia gồm có 15%, hai là gia tộc Violet 15% nữa, số vốn này là lão gia chủ tặng cho Thủy Y Nhã, còn số phần còn lại 20% là của Hoắc gia- Hoắc Thừa Hi, cổ đông lớn nhất của công ty. Nhìn thoáng sơ qua thì bên ngoại Thủy Y Nhã đã chiếm đến 35%, Thủy Mạnh vốn có 15% thì người được phần lợi hơn chẳng phải là cô sao?

-"ông chưa từng nói qua cho chúng tôi về việc này" Hoắc Thừa Hi kéo một chiếc ghế ngồi lên, bọn người Thủy gia như những con lửng mật ong, có đuổi thế nào cũng không chịu đi. Hắn cũng mệt phải đi đuổi bọn họ, đã gọi bảo vệ rồi.

-"Hoắc thiếu không phải là tôi cố ý dấu giếm cậu, tôi định để tháng sau, nhân dịp kỉ niệm sáu mươi lăm năm thành lập của công ty thì công bố ra......"

-"Thủy Mạnh" Hoắc Thừa Hi gằn giọng , có phải là công ty anh cần hợp tác hạng mục với Thủy gia nên mới góp cổ phiếu nhiều như vậy đâu. Là vì tương lai của Thủy Y Nhã, là vì ông ngoại và anh muốn trải thảm cho Thuỷ Y Nhã bước đi,nhưng hôm nay Thủy Mạnh lại dám nói sẽ cho Thủy Y Nguyệt thừa kế Thủy gia trong khi bọn họ không biết một cái gì. Đối với những gia tộc lớn, đó là sỉ nhục.

-"Hoắc thiếu, tôi biết là tôi sai khi chưa thông qua mọi người. Nhưng Nguyệt là con gái lớn của tôi, tương lai nó làm chủ Thủy gia thì có gì khó hiểu đâu?" Thân là chủ của một công ty nhưng việc nắm số cổ phiếu ít ỏi đã là khó khăn với ông ta, tiếng nói đều rơi vào gia đình họ vợ cũ, nếu sau này còn không đưa Thủy Y Nguyệt lên làm người nắm giữ Thủy gia công ty mà đưa cho Thủy Y Nhã thì có khác nào đem tâm huyết cả đời ông trao cho người ngoài.

-"Vậy thì tôi cũng có quyền chọn người thừa kế là Nhã"

-"không được, sao cậu lại có thể vô lí như vậy được. Thủy gia công ty sao lại đưa vào tay của một người ngay cả cách quản lí cũng không biết. Còn Nguyệt, tương lai nó làm người thừa kế là phù hợp nhất, vừa không bị ai lời ra tiếng vào, vừa có thể đưa công ty đi lên" Mộc Đình Đình nhìn thấy tương lai tươi sáng của con gái phía trước sắp bị đưa vào tay Thủy Y Nhã liền nhảy dựng lên. Thủy gia công ty là của con gái bà ta, Thủy Y Nhã lấy tư cách gì mà giành?

-"gia tộc Violet chúng tôi là chổ dựa vững chắc nhất, cũng là nơi sẽ đào tạo cho Nhã trở thành người thừa kế, thủy gia các người không phải bận tâm, còn về việc lời ra tiếng vào, tôi cũng muốn xem ai dám lên tiếng lời ra tiếng vào với chúng tôi".

-"Không được" Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thủy Y Nguyệt, cô ta hét lên, cuộn tay thành nắm đấm, móng tay dài cắm vào da thịt. Thủy gia công ty từ nhiều năm trước định là của cô ta, nó là của hồi môn để cô ta gả vào La gia, nó là thứ để cô ta không bị thua kém với bất kì ai. Bây giờ lại dám nhảy ra một Thủy Y Nhã giành giật với cô ta, đã sắp bỏ vào miệng rồi còn phải nhả ra xem có tức không chứ?

-"tại sao không được" Thuỷ Y Nhã nhướn mày, bộ dạng của Thuỷ Y Nguyệt lúc không kìm chế được thật đa sắc màu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me