Chương 17: bức thư của ông ngoại.
Chương 17: Bức thư của ông ngoại.Trong lòng cô ngũ vị tạp trần, khó khăn nuốt nước bọt, mở túi giấy ra, lấy bức thư đọc. Tuy trong thư toàn là tiếng Pháp nhưng cô như được push sức mạnh, có thể đọc cũng như hiểu ý nghĩa nó một cách trôi chảy.Thật sự là vi diệu!Trong thư ông ngoại viết :"Nhã thân mến, trước tiên ông ngoại xin lỗi vì không cùng con đón sinh nhật được, nhưng ông vẫn chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi hai của con.Tạm thời chúng ta không thể liên lạc với nhau được nên ông chỉ còn cách viết bức thư này để thay lời gửi đến con. Hẳn con đã nhìn thấy bức ảnh kia, đó chính là mẹ con. Con bé xinh lắm đúng không? Nụ cười của mẹ con đẹp lắm, nhưng ông tiếc đã không giữ nụ cười đó mãi mãi trên mặt con bé. Điều ông nói tiếp theo đây có lẽ sẽ là cú sốc với con, nhưng con có quyền được biết. Mẹ con không phải mắc bệnh mà chết. Con bé bị người ta giết hại.Đúng vậy Nhã, mẹ con nó bị người ta giết rồi nguỵ tạo bằng chứng giả là nó mắc trọng bệnh không qua được. Khi mẹ con mất, bác sĩ điều trị cho mẹ con một thời gian dài đột ngột biến mất ngay trong đêm. Người ngoài nghĩ rằng ông ta chuyển đơn vị làm việc, nhưng thám tử ông phái đi điều tra được rằng ông ta đã bị người ta giết rồi vứt xác. Suốt mười mấy năm qua từng phút từng giây ông đều cố gắng điều tra nhưng mọi thứ chỉ bằng con số không tròn trĩnh. Người của ta không thể đi vào biên cảnh của An Nam thành. Nên tiếp theo đây ông ngoại chỉ có thể hy vọng vào hai anh em con có thể đem một cái công đạo an ủi linh hồn mẹ con nơi chín suối.Pháp, ngày 28 tháng 8 năm XXXX".-"Nhã, em nhìn cái này đi". Hoắc Thừa Hi lấy trong bao thư ra một phần báo bị cắt nhỏ có tiêu đề :"Nạn nhân vùng ngoại ô"Thuỷ Y Nhã lắng nghe Hoắc Thừa Hi đọc tiếp :"đúng ba giờ mười lăm phút sáng, tại vùng ngoại ô cảnh sát đã phát hiện ra một xác nam bị đâm nhiều nhát mất máu dẫn đến tử vong, phần mặt bị tạt axit nên tạm thời cảnh sát không xác định rõ danh tính. Bước đầu xác định nạn nhân cao một mét sáu mươi lăm, tuổi khoảng năm mươi hai và có một vết bớt sau lưng. Hiện vụ án vẫn đang được cảnh sát điều tra".Tờ báo còn được đính kèm thêm phần thông tin. Là thông tin của vị bác sĩ điều trị bệnh cho mẹ Thuỷ Y Nhã. Ông ta tên Hùng Cường, năm mươi hai tuổi và cao một mét sáu mươi tám. Điều đặc biệt là ông ta có một vết bớt lớn nằm sau lưng ngay vị trí xương sống. -"gia đình ông ta không báo án sao?" Thuỷ Y Nhã thắc mắc, nếu như nạn nhân mất tích hai mươi bốn giờ thì đã có thể báo án. Bây giờ lại còn có thông tin chính xác như vậy mà người thân còn không đến đồn công an nhận xác? Đây là điều không hợp lí.Hoắc Thừa Hi cũng trầm tư, lấy điện thoại ra gọi cho ai đấy :"phiền anh cho tôi hỏi về vị bác sĩ tên Hùng Cường mười ba năm trước điều trị bệnh cho Thuỷ phu nhân". -"........."-"Đúng vậy, bà ấy tên là Maria de Violet" -".........."-"tôi cảm ơn"-"có chuyện gì vậy anh?" Thuỷ Y Nhã đọc thêm một phần báo nữa. Trong đó viết do không xác định được danh tính nạn nhân, cũng không có người báo án nên vào ngày mười tám tháng mười một năm sau đó, cảnh xác tuyên bố ngưng toàn bộ cuộc điều tra, vụ án từ đó rơi vào bế tắc. Đúng là thật kì lạ, vô tình hay cố ý mà có người lại gây cản trở cho cảnh sát, không cho cảnh sát điều tra vụ án này.-"bạn của anh làm trưởng khoa bệnh viện mà cô điều dưỡng. Anh đã nhờ cậu ấy điều tra về Hùng Cường, trong thời gian sớm nhất cậu ấy sẽ báo lại cho chúng ta". -"bức thư của ông ngoại tới đây cũng không còn nữa. Nhưng tự mình em sẽ điều tra về cái chết của mẹ mình": Thuỷ Y Nhã chắc nịch.Hoắc Thừa Hi gật gật đầu :"nhưng vụ án vẫn còn nhiều điều không hợp lí, anh nhớ năm ấy mẹ nói rằng tình trạng của dì đã hồi phục lại, còn nói sẽ đi thăm dì. Vậy mà không hiểu sao trong đêm liền nhận được tin dì lên cơn co giật qua đời. Mẹ anh ngay buổi sáng liền trở về An Nam thành.-"có lẽ chúng ta phải bắt đầu điều tra từ ba em. Trước đây tuy ba không lo lắng cho mẹ nhưng em cảm nhận được tình cảm của hai người vẫn rất tốt. Nhưng khi em lên chín tuổi, em thấy ba mẹ cãi nhau rất nhiều. Đó là lần đầu tiên em thấy ba mắng mẹ thậm tệ. Sau ngày kia ba đi sớm về khuya nhiều hơn. Chúng ta cần điều tra xem nguyên nhân nào đã tác động đến ba năm ấy". Thuỷ Y Nhã ngưng một lúc :"em sẽ về nhà".-"không Nhã, sau vụ của Thuỷ Y Nguyệt thì mẹ con họ khẳng định rất hận em. Nếu như em đơn thân độc mã trở về, không biết họ sẽ làm ra cái loại chuyện thiếu đạo đức nào đâu". Hoắc Thừa Hi phản bác, khi bọn họ kiện Thuỷ Y Nguyệt, tuy cô ta chỉ phải bồi thường cho bên phía bọn họ nhưng báo chí trong nước đều rất làm lớn chuyện đó lên. Thanh danh của cô ta phần nào đã bị tổn hại, sớm đã ôm hận trong lòng. Bây giờ Thuỷ Y Nhã trở về nhà chẳng khác nào trở thành con mồi cho bọn họ chơi đùa?Thuỷ Y Nhã trầm tư, lúc này bụng cô kêu lên hai tiếng, nói rằng nó đói lắm rồi. Thuỷ Y Nhã xấu hổ, sáng nay cô chỉ ăn mỗi bánh bao và sữa đậu nành. Sau đó vào quán cafe thì gặp khủng bố. Nào có ăn uống gì đâu. Nhìn đồng hồ đã gần tám giờ tối, Thuỷ Y Nhã cắn môi.-"thôi em cứ nghỉ ngơi trước đi, khi nào có manh mối gì anh sẽ báo cho em. Bây giờ anh về lại công ty trước đã". Hoắc Thừa Hi chống tay đứng dậy, lấy áo vét chào tạm biệt Thuỷ Y Nhã :"anh không biết bằng cách nào ông ngoại lại đột ngột biến mất nhưng mà em nhất định phải cẩn thận, chú ý đừng đi đâu cả. Có thể hắn cũng đang nhắm vào em". Thuỷ Y Nhã tiễn Hoắc Thừa Hi ra tận cửa :"vâng em biết rồi". Hoắc Thừa Hi gật đầu cho xe rời đi. Nhìn theo xe của Hoắc Thừa Hi mãi cho đến khi biến mất sau hàng cây cô mới trở vào nhà đóng hết cửa lại.Thủy Y Nhã làm một chút mì cùng hâm nóng sửa bò lại ăn lót dạ. Ăn xong lại búi tóc lên gọn gàng, cả người thiếu nữ đang tuổi xuân xanh
ngâm trong bồn tắm. Thuỷ Y Nhã để một chút hương thơm táo vào nước nóng, hoà vào làn nước bốc lên hơi nóng làm cho khuôn mặt cô càng thêm mờ mờ ảo ảo, cùng với làn da trắng sáng như lòng trắng trứng gà mới lột đúng là tuyệt mĩ.Thuỷ Y Nhã tựa người vào thành bồn thả lỏng cơ thể, cô nhắm mắt suy nghĩ lại những tình tiết không đúng trong từ vài năm trước. Thứ nhất là sự xuất hiện của Thuỷ Y Nguyệt -người chị hơn Thuỷ Y Nhã hai tuổi. Vậy thì chỉ có thể nói theo hai hướng. Một là Thuỷ Mạnh đã phản bội mẹ từ hai năm trước khi Thuỷ Y Nhã ra đời. Hai là Thuỷ Y Nguyệt không phải con gái của Thuỷ Mạnh. Nhưng vế thứ hai chẳng phải có chút không khả thi sao? Làm gì có ai tình nguyện nuôi con người ta, lại con đưa cả tâm huyết cả đời mình cho nó tiếp quản. Trong khi đợi thêm thông tin về Hùng Cường, cô cần phải điều tra thân phận của Thuỷ Y Nguyệt.Còn có cuộc cãi vã mười ba năm trước. Điều gì đã dẫn đến người như Thuỷ Mạnh lại có thể to tiếng mắng chửi Maria thậm tệ? Tiếp đó theo như Hoắc Thừa Hi nói thì trước khi mẹ Thuỷ Y Nhã qua đời thì sức khoẻ bà đã có dấu hiệu hồi phục. Còn nữa, chẳng lẽ khi vợ mình đột ngột qua đời thì Thuỷ Mạnh không cảm thấy quái lạ sao? Ông ta không cảm thấy nghi ngờ sao? Dựa theo kí ức, cô nhớ Thuỷ Mạnh cho người khâm liệm* ngay cho Maria trong đêm, ngay cả đứa con gái như Thuỷ Y Nhã cũng không cách nào nhìn mặt mẹ mình lần cuối.*Khâm liệm là công đoạn bao bọc thân thể của người đã khuất bằng vải để nhập quan sau khi đã tiến hành xong lễ mộc dục (tắm rửa cho người đã khuất).Mà chung quy lại tất cả đều xoay quanh Thuỷ gia. Có lẽ cô cần phải tìm cơ hội gặp riêng Thuỷ Mạnh để điều tra rõ những nghi vấn kia. Mà mồi dụ ông ta gặp cô e là chức ghế tổng giám đốc Thuỷ gia công ti. Nghĩ được cách, các dây thần kinh trên khuôn mặt Thuỷ Y Nhã dần thả lỏng. Tiếp tục ngâm người trong bồn nước nóng.
ngâm trong bồn tắm. Thuỷ Y Nhã để một chút hương thơm táo vào nước nóng, hoà vào làn nước bốc lên hơi nóng làm cho khuôn mặt cô càng thêm mờ mờ ảo ảo, cùng với làn da trắng sáng như lòng trắng trứng gà mới lột đúng là tuyệt mĩ.Thuỷ Y Nhã tựa người vào thành bồn thả lỏng cơ thể, cô nhắm mắt suy nghĩ lại những tình tiết không đúng trong từ vài năm trước. Thứ nhất là sự xuất hiện của Thuỷ Y Nguyệt -người chị hơn Thuỷ Y Nhã hai tuổi. Vậy thì chỉ có thể nói theo hai hướng. Một là Thuỷ Mạnh đã phản bội mẹ từ hai năm trước khi Thuỷ Y Nhã ra đời. Hai là Thuỷ Y Nguyệt không phải con gái của Thuỷ Mạnh. Nhưng vế thứ hai chẳng phải có chút không khả thi sao? Làm gì có ai tình nguyện nuôi con người ta, lại con đưa cả tâm huyết cả đời mình cho nó tiếp quản. Trong khi đợi thêm thông tin về Hùng Cường, cô cần phải điều tra thân phận của Thuỷ Y Nguyệt.Còn có cuộc cãi vã mười ba năm trước. Điều gì đã dẫn đến người như Thuỷ Mạnh lại có thể to tiếng mắng chửi Maria thậm tệ? Tiếp đó theo như Hoắc Thừa Hi nói thì trước khi mẹ Thuỷ Y Nhã qua đời thì sức khoẻ bà đã có dấu hiệu hồi phục. Còn nữa, chẳng lẽ khi vợ mình đột ngột qua đời thì Thuỷ Mạnh không cảm thấy quái lạ sao? Ông ta không cảm thấy nghi ngờ sao? Dựa theo kí ức, cô nhớ Thuỷ Mạnh cho người khâm liệm* ngay cho Maria trong đêm, ngay cả đứa con gái như Thuỷ Y Nhã cũng không cách nào nhìn mặt mẹ mình lần cuối.*Khâm liệm là công đoạn bao bọc thân thể của người đã khuất bằng vải để nhập quan sau khi đã tiến hành xong lễ mộc dục (tắm rửa cho người đã khuất).Mà chung quy lại tất cả đều xoay quanh Thuỷ gia. Có lẽ cô cần phải tìm cơ hội gặp riêng Thuỷ Mạnh để điều tra rõ những nghi vấn kia. Mà mồi dụ ông ta gặp cô e là chức ghế tổng giám đốc Thuỷ gia công ti. Nghĩ được cách, các dây thần kinh trên khuôn mặt Thuỷ Y Nhã dần thả lỏng. Tiếp tục ngâm người trong bồn nước nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me