LoveTruyen.Me

DUY CHỈ CÓ EM

Chương 27: Không bữa cơm nào miễn phí

Vyaime

Chương 27: không bữa cơm nào miễn phí.

Mười ngón tay đan xen vào nhau sao mà ấm áp lạ thường. Thì ra đây là tình yêu, thật kì diệu.

-"Bạch gia khi nào thì cậu có ý định lấy con gái tôi vậy?" Thuỷ Mạnh cười hề hề, nếu tương lai làm ba vợ Bạch gia thì còn gì hơn. Ông ta đứng thẳng lưng, vui vẻ nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.

Lấy sao?

Bạch Tư Duệ nhìn Thuỷ Y Nhã đang nhíu mày, đặt ly rượu lên khay đưa hai ngón tay lên làm giãn mày của cô ra:"con gái như em đừng học người ta nhíu mày...em vẫn nên tươi cười nhiều hơn".

Đối với người kiệm lời như Bạch Tư Duệ, đây là nói nhiều rồi.

-"Phải đó Nhã, dì thấy con cười lên đẹp hơn" Mộc Đình Đình khoác tay Thuỷ Mạnh cười cười.

Đám đông thấy Mộc Đình Đình cười dịu dàng với Thuỷ Y Nhã như vậy thì thầm.

-"kia chẳng phải là Thuỷ phu nhân sao? Nghe đồn tuy bà ấy chỉ là mẹ kế nhưng thương con chồng chẳng khác nào con ruột"

-"nhìn bà ấy quan tâm con chồng như vậy tôi cũng thật hâm mộ".

-"nhưng mà cô không biết đâu, Thuỷ Y Nhã có phúc mà không biết hưởng, cô ta hết tranh bạn trai của chị gái lại còn ra ngoài đặt điều nói xấu Thuỷ phu nhân".

-"tôi thấy cô ấy đứng cùng Bạch gia thật xứng đôi nhưng không nghĩ đến lòng dạ lại độc ác như vậy".

-"chắc chắc là cảm thấy không mồi chài bên phía La thiếu được nữa nên dùng bộ mặt giả bộ bạch liên hoa trước mặt Bạch gia".

Đấy là lí do mình không thích mấy bữa tiệc đông vui như thế này. Lời lẽ cay độc của bọn họ mình càng đính chính thì lại bị dìm cho thê thảm. Dù sao một miệng cũng không bằng mười miệng, mà ở đây là cả trăm cái miệng.

Được rồi mình cũng không có tình cảm với Bạch Tư Duệ nên cứ để người ngoài tha hồ nói thế nào thì nói, sớm cho anh ta buông bỏ. Với lại làm cho Thuỷ Mạnh không đạt được ý định cũng thật vui

Không bị ghét sao có thể là người bình thường!

Thế nhưng tình cảm của Bạch Tư Duệ lại lớn hơn so với cô tưởng. Không phải là hắn một sớm một chiều thích cô hay ngưỡng mộ cô đàn hát một bản kia. Mà tình cảm của Bạch Tư Duệ có thể nói vượt lên trên tất cả, bọn họ nói cô thế nào thì cũng mặc kệ, mười ngón tay vẫn đan xen chặt vào nhau không muốn buông ra.

Thuỷ Mạnh đúng là tức muốn đột quỵ, đó là lí do ông ta không thương Thuỷ Y Nhã bằng Thuỷ Y Nguyệt. Bình thường chỉ cần thu liễm một chút thì chết sao, để bây giờ bị nói một dạng như vậy còn ung dung. Không biết Bạch gia có vì vậy mà không thích, đúng là đứa con gái ngu ngốc. Thông minh bằng một phần mười Nguyệt mình cũng an tâm.

-"bình thường nghe danh Bạch gia đã lâu, nay mới cô cơ hội gặp mặt. Quả thật đúng là bất phàm" La Đông Phong dắt tay Thuỷ Y Nguyệt đến tình nguyện góp vui. Thuỷ Y Nhã lại có thể vô tư nắm tay người hơn hắn như vậy đúng là làm cho mình tức nổ đom đóm.

Cậu ấm La gia đúng là bị cưng chiều đến hư nên muốn đến ra oai với Bạch Tư Duệ -người từ năm mười bốn tuổi đã bắt đầu tiếp nhận sản nghiệp Bạch gia.

Bạch Tư Duệ nhìn La Đông Phong :"ừ"

Nhưng mà La Đông Phong quen ăn ngọt không thích đắng, bị lơ như vậy mắt mắt đầu đen đi :"Bạch gia hình như không nể mặt tôi cho lắm?"

-"Hừ" Hoắc Thừa Hi vừa xong một mối làm ăn thấy bên này có trò vui liền đi đến, nghe được câu kia của La Đông Phong :"La thiếu thứ lỗi, người bạn này của tôi là mắt cao hơn đầu. Chủ tịch La cậu ta còn chưa nể mặt huống chi La thiếu đây".

Bây giờ dắt tay Thuỷ Y Nguyệt đến đây để chọc tức em gái hắn sao?

Thứ cậu ấm mới bước ra đời như này mình vẫn  nên cho bài học nhớ đời.

La Đông Phong tức đến đỏ mặt. Ý Hoắc Thừa Hi chính là người như hắn không đáng được nể mặt sao? Dù sao mình cũng là thiếu gia của La gia cơ mà.

Nhìn mọi người xung quanh cúi đầu cười trầm thấp, chồng tương lai của cô ta sao có thể để bị trêu đùa như này? Thế nhưng cô ta bây giờ chẳng khác nào quả trứng không thể một mình chọi với đá Hoắc Thừa Hi được. Chọi đến khi vỡ hết vỏ ngoài cục đá kia cũng chẳng xi nhê gì.

Lại nhìn sang Thuỷ Y Nhã đang bễu môi cười đùa với Bạch Tư Duệ, bản thân có chút ngũ vị tạp trần.

Thuỷ gia nếu có thể lôi kéo được Bạch gia thì thật tốt

Như vậy giá trị của Thuỷ gia sẽ được nâng lên cao.

Cô ta bên La gia cũng có thể mắt cao hơn mũi mà sống.

Nhưng Thuỷ Y Nhã lại là em gái của cô ta....đấy mới là điều không tốt.

Đã sớm quen thấy Thuỷ Y Nhã bị mình cùng mẹ bỡn cợt, bây giờ Thuỷ Y Nhã trên cơ mình chẳng khác nào ăn phải một cái tát?

Đã vậy sau này người ta sẽ nói cô ta dựa hơi em gái.

Hô hấp có chút dồn dập, trong lòng chất chứa bao nhiêu cảm xúc, như oán hận, như không cam lòng, như vui mừng, như khát vọng.

-"Nhã bây giờ em sống ở ngoài cũng không được tốt, hay là chuyển về nhà sống đi?" Thủy Y Nguyệt hơi dựa La Đông Phong mà hắn ta nghĩ Thủy Y Nguyệt có thai nhọc nên không đẩy ra.

Mọi người xung quanh nghĩ đây là chuyện nhà người ta nên cũng tản ra tìm đối tượng khác bàn chuyện làm ăn. Tuy nhiên thỉnh thoảng lại liếc về hướng này, dù sao ở đây cũng có rất nhiều mối làm ăn ngon, chỉ cần Bạch Tư Duệ hay Hoắc Thừa Hi, Thủy Mạnh hay La Đông Phong đi lẻ ra ngoài là bị bọn người kia bu vào liền.

-"đúng rồi đó Nhã, con chuyển về nhà đi ba và dì sẽ chăm sóc cho con". Thuỷ Mạnh cũng gật gật, tạm thời cứ lấy lòng Thủy Y Nhã trước rồi đưa về nhà, dựa vào mức độ yêu thích của Bạch gia hiện giờ nhất định sẽ tìm Thủy Y Nhã thường xuyên, như vậy chẳng phải sẽ thông qua mình sao?

Tranh thủ lôi kéo mấy mối làm ăn.

Không nghĩ đến Thủy Y Nhã thanh danh như vậy vẫn còn được vị Bạch gia cao cao tại thượng kia để ý đến.

Thủy Y Nhã trước đây là người thích nghe ngọt không thích đắng, bây giờ mình dỗ dành như vậy rồi chắc chắc nó sẽ ngui thôi.

Chuyển về nhà sao? Nếu như vậy mình sẽ có cơ hội điều tra về cái chết của mẹ nhiều hơn.

-"Nhã theo anh ra đây" Thuỷ Y Nhã muốn nói được nhưng sớm bị Hoắc Thừa Hi chặn họng lại. Anh kéo Thuỷ Y Nhã, tiện thể kéo luôn cả Bạch Tư Duệ ra ban công.

Đến ban công Hoắc Thừa Hi bỏ tay Thuỷ Y Nhã ra, lại tiện thể nhìn Bạch Tư Duệ ở phía sau. Nhoẻn miệng cười, sau này mình muốn kéo Bạch Tư Duệ đi đâu cũng không cần tìm cớ nữa, chỉ cần kéo Thuỷ Y Nhã là được rồi.

-"có phải em muốn đồng ý với bọn họ không?"

Thuỷ Y Nhã để hai tay ra sau lưng, gật đầu.

-"em muốn điều tra cái chết của mẹ".

-"vậy em có nghĩ tới bọn họ là hung thủ chưa?" Lần này không phải Hoắc Thừa Hi mà là Bạch Tư Duệ.

Thuỷ Y Nhã nhìn Bạch Tư Duệ, lại nhìn sang Hoắc Thừa Hi. Hoắc Thừa Hi gật đầu, Bạch Tư Duệ cũng biết.

-"em biết SES không?" Hoắc Thừa Hi lại hỏi.

SES là viết tắt của ba từ truy tìm (Seek ) , chính xác (exactly) và mạnh mẽ (strong). Bọn họ là đội điều tra ngầm giỏi nhất của An Nam thành gồm 20 thành viên ưu tú và tinh nhuệ nhất. Ngoài ra SES còn được chính phủ cấp quyền hạn điều tra vô điều kiện. Nghĩa là chỉ cần SES nghi ngờ đây là một vụ án có thể gây nguy hại đến trật tự An Nam thành hoặc cảm thấy nó là vụ án giết người thì cho dù vụ án đó đã được cảnh sát kết án họ vẫn có tư cách lật lại vụ án mà không cần giấy phép.(*)

(*) hư cấu.

Thuỷ Y Nhã gật đầu. Tuy SES hoạt động ngầm nhưng nếu là người dân An Nam thành thì không thể không biết.

-"vậy em có biết SES làm việc cho ai không?" Hoắc Thừa Hi lại hỏi.

-"chính phủ sao?" Thuỷ Y Nhã trả lời.

-"còn một người nữa" Hoắc Thừa Hi gợi ý :"người đó ở rất gần em".

Gần mình sao?

Thuỷ Y Nhã lắc đầu, em có phải Thuỷ Y Nhã trước kia đâu mà biết ai gần em.

Gần ở đây là gần nhà.

-"là anh" Bạch Tư Duệ lắc lắc đầu :"nên em không cần phải đến Thuỷ gia làm chi, cái chết của mẹ em anh sẽ điều tra giúp".

Thuỷ Y Nhã ngước nhìn Bạch Tư Duệ :"nhưng chúng ta chỉ vừa mới quen nhau".

Mà không có bữa cơm nào miễn phí cả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me