chương 5: đồng ý.
Chiếc xe ngựa chạy lộc cộc men theo con đường đất nhỏ. Taehyung chẳng nói chẳng rằng cứ thế để sự im lặng bao trùm giữa hai người. Ngay khi chiếc xe chạy qua con đường rẽ vào ngôi làng Namsan, gã cứ nhìn mãi.Trong thoáng chốc, gã mong có thể tình cờ nhìn thấy bóng dáng của em, người gã luôn mong nhớ.Đến khi chiếc xe ngựa đã gần đến thị trấn thì bác quản gia Joon mới đến nhà của Jungkook. Tờ ký kết hôn nhân, ngày hôm nay sẽ có đáp án.*kít*"Dạ đã tới công xưởng ạ."Cánh cửa được người đánh ngựa mở, kính cẩn mời Taehyung và Hyun-woo xuống. Địa điểm mà họ dừng chân là công xưởng nằm dưới sự chỉ đạo Taehyung. Công xưởng này chuyên đúc vũ khí như gươm và đao cho binh lính. Từng món đồ được làm ra bởi những nghệ nhân điêu luyện."Dạ chào công tước và công tử. Hàng hóa chúng tôi đã xếp sẵn ở trên kệ, chỉ chờ hai ngài tới kiểm tra thì liền đưa cho đơn vị vận chuyển ạ."Người quản lý công xưởng dẫn đường cho cả hai đến nơi bảo quản hàng hóa. Taehyung và Hyun-woo cẩn thận kiểm tra từng thanh gươm. Chỉ là do bên nhà của Hyun-woo sợ có gươm hư gươm lỗi nên cả hai mới đi. Chứ chất lượng sản phẩm ở công xưởng nếu cho điểm thì sẽ là tuyệt đối.Trong lúc cả hai đang bận việc ở công xưởng thì bác quản gia đã có mặt tại nhà Jungkook."Tôi tới để biết đáp án của gia đình bà."Ông ấy ngồi đối diện bậc phụ huynh của Jungkook, không căng thẳng và vô cùng điềm đạm. Im lặng lắng nghe đáp án mà mình đang mong đợi.Bà Jeon nhìn vào tờ giấy trong tay, có lẽ là vẫn chưa hài lòng với quyết định của mình nên vẫn còn hơi lưỡng lự. Chẳng kịp chờ bà đặt tờ giấy lên bàn, ông Jeon nhanh tay giật tờ giấy về phía mình. Thẳng thừng nói ra toàn bộ quyết định của gia đình."Tôi đồng ý."Quản gia Joon mỉm cười hài lòng. Mặc dù ông ấy đã nghĩ rằng không đồng ý mới là đáp án thực sự. Nhưng mà không sao, như vậy lại tốt. Quản gia Joon cầm tờ giấy trắng mực đen lên kiểm tra kỹ càng. Không phải là không tin tưởng gia đình Jungkook, mà là đề cao cảnh giác vẫn tốt hơn.Sau khi đã chắc chắn toàn bộ thông tin trong tờ giấy và chữ kí là thật, ông mới cất giọng."Thật tốt khi nhận được sự đồng ý của cả ông bà Jeon. Ngày mai, chính công tước sẽ là người tới đón cậu Jungkook về dinh thự. Và tôi hy vọng rằng, vào ngày mai, tôi vẫn sẽ nhìn thấy cậu Jungkook ở đây."Quản gia Joon đảo mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang lấp ló ở bên kia bức tường. Câu mà ông ấy chính là để đánh vào tâm lý của Jungkook. Ông sống trong hoàng gia lâu như vậy, nên ý định bỏ trốn này đã bị nắm thóp từ lâu.Jungkook ở bên đây bức tường không ngừng sợ hãi. Tay chỉ vội bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động. Mãi cho đến khi quản gia Joon ra về, em mới chạy ra gặp cha mẹ."Cha mẹ, hai người vừa nói chuyện gì vậy ạ?"Jungkook chỉ là nghe man mán câu chuyện. Nhưng ngay sau khi nghe câu nói của quản gia Joon thì mới chắc chắn nó liên quan tới mình."Ngày mai xếp đồ rồi theo công tước vào dinh thự.""Dạ?"Cha em ung dung thưởng thức tách trà còn nghi ngút khói. Trả lời câu hỏi của em mà không hề có chút ái ngại."Ngày mai theo công tước vào dịnh thự.""Để làm gì ạ?""Làm đám cưới.""Dạ??? Cha đang nói đùa với con phải không ạ?"Ông Jeon đặt tách trà xuống bàn. Mặt không có chút sắc thái nhìn thẳng vào mắt em."Tao đùa với mày làm gì? Chuẩn bị đồ đi, mai công tước sang đón.""Nhưng mà con đã đồng ý đâu ạ.""Đấy không phải là việc của mày.""Cha à, mẹ à. Hai người sao có thể tự ý quyết định hôn nhân của con được ạ?""Tao không quyết định thì mày có quyền quyết định chắc? Mày là con của tao, tao đặt đâu thì phải ngồi đấy. Mày cãi thêm tiếng nữa thì đừng trách tao."Jungkook như chết đứng tại chỗ. Từ bé đến giờ, cha chưa từng yêu thương mẹ con em. Ông ấy chỉ biết làm việc, ăn nhậu và ngủ. Nhiều lúc, em thấy cuộc sống của ông ấy thật vô vị. Nhưng chỉ cần ông ấy không can thiệp vào cuộc sống của em thì mọi thứ vẫn ổn. Vậy mà nay lại bắt ép em?"Cha à, con đã có người thương rồi. Con sẽ không cưới bất kỳ ai ngoài cô ấy đâu. Vả lại, đâu thể cưới người mình không yêu đâu ạ""Không liên quan tới tao. Việc của mày chỉ là cưới công tước, yêu hay không yêu ngài ấy thì cũng không liên quan đến tao.""Nhưng mà cha.."*choang*Ông Jeon ném ly trà thẳng xuống đất khiến cả mẹ và em đều cảm thấy sợ. Mặt ông pha sự giận dữ, trừng mắt nhìn em. Sợ rằng, chỉ cần trả treo thêm chút nữa thì ly trà khi nãy không phải là đập xuống đất mà là đập vào đầu em.Ông ấy chẳng nói gì nữa, chỉ đứng dậy rồi bỏ đi. Bây giờ sự giận dữ đang dần nuốt chửng lấy lấy người cha của em.Sau khi ông bỏ đi, bà Jeon mới tiến đến ôm em vào lòng. Bà chỉ biết nức nở xin lỗi em vì đã không giấu kĩ tờ giấy ấy. Nếu không thì bây giờ đã chẳng có chuyện này xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me