chương 6: lo sợ.
"Số lượng gươm là đầy đủ. Chất lượng tốt, ngươi có thể gửi cho bên đơn vị vận chuyển rồi.""Vâng ạ."Sau khi kiểm tra, Taehyung còn ghé đến xưởng để xem tình hình công việc ra sao. Hyun-woo cứ thong dong đi theo sau gã vì đứng đợi cũng rất nhàm chán.Trong xưởng, nhiệt độ so với bên ngoài thì cao hơn vì phải rèn dũa những thanh sắt thành lưỡi gươm sắc bén dưới ngọn lửa đỏ. Taehyung sau đó cũng rời đi nhanh chóng để tránh làm phiền đến công nhân. Cả hai lên xe ngựa và lên đường về dinh thự."Số gươm đấy công tước của nước láng giềng có phải thanh toán không nhỉ?"Chỉ khi ở trong buồng xe chỉ có hai người Hyun-woo mới dám cất tiếng hỏi. Lại do ở bên ngoài nhiều người quá, đây lại là chuyện mật thiết nên không tiện."Có.""Sao vậy? Tớ cứ tưởng sẽ không cần.""Tôi và vị công tước ấy chỉ ký hiệp ước liên minh quân sự và trong nội dung ấy ghi rõ rằng số vũ khí bên mình gửi cho bên đấy đều phải thanh toán. Liên minh để bảo vệ nền hòa bình chứ không phải cho không họ vũ khí của chúng ta."Taehyung trong việc chính trị là vô cùng kĩ lưỡng. Gã đề cao cảnh giác với tất cả để bảo vệ vị trí của chính mình. Nếu nghĩ có thể đơn giản đạp đổ gã khỏi cái ngai ấy, thì e là khó.Cứ thế, chiếc xe ngựa dần lăn bánh. Chạy từ thị trấn đến con đường đất ven rừng và trở về dinh thự.Taehyung rời khỏi xe bước vào sảnh đón khách. Mệt mỏi lê chân lên từng bậc cầu thang. Nhiều lúc cũng tự hỏi, không biết xây dinh thự to như thế này để làm gì. Chỉ có mỗi gã và bác quản gia là người thân quen. Còn lại thì toàn là binh lính và hầu gái. Không gian rộng lớn nên binh lính bảo vệ lại càng nhiều."Nè nè. Cậu chậm thôi, chờ tớ với."Gã đau đầu khi nghe thấy giọng nói của Hyun-woo, lại phải cứ thắc mắc là khi nào cậu ta mới chịu về. Cho đến khi gã ngồi làm được phần tư công việc, cho đến khi mặt trời đã núp bóng để cái bóng tối dần bao phủ. Hyun-woo vẫn ngồi ở trên giường gã đọc sách."Này, khi nào cậu về vậy?""Hả? Mai tớ mới về.""Gì? Đừng nói là cậu qua đêm ở đây nhé?""Đúng mà."Taehyung thở dài tỏ vẻ bất mãn với quyết định thích đâu làm đó của cậu bạn. Định tiếp tục làm công việc còn dở dang thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.*cốc cốc cốc*"Ngài Taehyung có trong phòng không ạ?"Taehyung đứng dậy khỏi bàn làm việc. Tiến đến mở cánh cửa cho bác quản gia Joon. Thường thường khi ông ấy tìm gã vào giờ này thì sẽ có vấn đề quan trọng. Taehyung nói Hyun-woo tắm rửa rồi hãy xuống dùng bữa. Còn gã thì đã tắm trước đó rồi.Trong thư viện. Bác quản gia từ từ tường thuật lại mọi chuyện cho Taehyung. Ngay khi nghe đến từ "đồng ý" thì nhịp tim của gã đã bắt đầu loạn xạ. Nhưng đến khi bác quản gia đưa ra tờ giấy cam kết hôn nhân, gã mới sững người.Nội dung tờ giấy không có cái nào đề cập đến quyết định của Jungkook. Tức là, sự đồng ý ở đây không hề như gã mong đợi. Suy nghĩ kĩ một chút, có khi, em còn chẳng cam lòng cưới gã."Jungkook có biết không?""Tôi nghĩ là cậu ấy biết."Sự vui mừng len lỏi liền mau chóng bị dập tắt. Taehyung nhờ bác quản gia cất tờ giấy và nói lời cảm ơn chân thành tới ông. Hành động của ông hệt như người cha lo cho hôn nhân cả đời của người con trai vậy.Taehyung ôm mớ suy nghĩ cùng Hyun-woo xuống dùng bữa. Gã cứ lạc trong thế giới của mình mà bỏ lơ hầu hết câu hỏi của cậu. Bữa ăn cứ thế mà trôi qua nhưng trong trí nhớ của gã, có thể là chưa xảy ra.Hyun-woo sau khi lên phòng cùng Taehyung thì liền hỏi thăm gã tới tấp. Cậu biết gã đang có suy nghĩ gì đó trong đầu nên mới lơ đãng như thế."Này, cậu gặp chuyện gì à?""Ừm.""Nói tớ nghe xem nào. Liên quan đến việc gì?""Đến người tôi yêu."Hyun-woo cũng không mấy bất ngờ lắm với câu trả lời của Taehyung. Yêu vào thì ai chẳng như người trên mây thế kia."Cậu kể chi tiết vấn đề ra đi. Tớ sẽ cho cậu lời khuyên."Thật ra trước giờ, người gặp vấn đề hay là cậu và người giải quyết vấn đề hay là gã. Nhưng nói thật thì cậu luôn nghiêm túc trong mọi vấn đề mà lâu lâu gã hay mắc phải. Thường ngày hay đùa đùa là thế, chỉ cần gã gặp chuyện thì cậu sẽ luôn xuất hiện đúng lúc.Hyun-woo lắng nghe câu chuyện tường thuật của Taehyung từ đầu đến cuối không sót một từ. Tóm tắt nội dung và chọn lọc lời khuyên hợp lý cho gã."Cậu đừng lo lắng quá. Dù sao thì cũng là gia đình của cậu ấy tự nguyện chấp thuận chứ không hề có sự bắt ép. Nếu có sự bắt ép từ phía chúng ta thì cậu mới thấy có lỗi chứ.""Nhưng em ấy chắc chắn bị gia đinh bắt ép. Vả lại, nếu em ấy không muốn thì tôi cũng sẽ không ép.""Này tên ngốc à, cậu thử nghĩ đi. Bây giờ có thể là cậu ấy không muốn nhưng có khi cưới về rồi cậu ấy lại mê cậu hơn điếu đổ thì sao?""Không thể đâu.""Nghe này, hiện tại đúng là cậu không có trái tim của cậu ấy. Nhưng thời gian sẽ thay đổi cảm xúc, rồi cậu ấy cũng sẽ yêu cậu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me