LoveTruyen.Me

[EDIT] Cẩn Nhiên Ký

Chương 4: Quán trọ đêm mưa (bốn)

thieunuthanhthuan

Kỳ Vạn Quán sử dụng ám khí tuyệt đỉnh nhưng sức lực quả thật là không nỡ nhìn thẳng. Trói chặt một Quách Phán bất động thì thôi đi, đến Xuân Cẩn Nhiên không cao lớn là bao cũng kéo đi không nổi, lề mà lề mề nửa ngày mà ba người còn chưa bước ra khỏi cửa miếu, nhìn thấy mà tội.

"Đừng phí sức" Xuân Cẩn Nhiên nhìn không nổi nữa, tốt bụng khuyên: "Chỉ bằng ngươi, có thêm ba ngày ba đêm cũng không kéo nổi chúng ta đi nhận thưởng. Đã thế ngươi còn biết chúng ta không phải hung thủ, sao không thả cho chúng ta một con đường sống?"

"Ngươi cho rằng Vạn Quán Lâu chúng ta chỉ có hư danh thôi sao?" Kỳ Vạn Quán trợn mắt nhìn hắn, sau đó đưa ngón tay lên miệng, huýt một tiếng sáo vang dội!

Tiếng sáo chưa tan, cửa miếu đã xuất hiện bốn tên cao to, mặc y phục dạ hành thuần đen, lại thêm vải đen che mặt, hông đeo đại đao, đồng thời ôm quyền với Kỳ Vạn Quán, trăm miệng một lời: "Đại ca!"

Thái độ nghiêm túc kia cũng không làm Kỳ Lâu Chủ vui vẻ: "Chờ ta gọi mới chịu xuất hiện hả? Các ngươi không biết chủ động đi ra à?!"

Bốn người nhìn nhau, do dự mãi, một người khó xử đáp: "Đại ca nói đại ca đã ra tay thì nhất định sẽ thành công, bọn ta không cần xen vào, im lặng đứng nhìn trong bóng tối là được."

Kỳ Vạn Quán: "Các ngươi không thấy đại ca gặp chút trở ngại sao?"

Bốn hắc y nhân: "Bọn ta tin tưởng đại ca!"

Kỳ Vạn Quán: "..."

Xuân Cẩn Nhiên nhìn Quách Phán, vẻ mặt người này cũng khá là buồn bực. Lý do Vạn Quán Lâu không thể vang danh giang hồ nhất định có liên quan đến Lâu Chủ! Bị một tên Lâu Chủ như vậy bắt sống đúng là không có mặt mũi nào nhìn bài vị tổ tông!

"Đừng nói nhảm nữa" Kỳ Vạn Quán bực mình, chỉ hai cái "bánh tét thịt" phía sau, ra lệnh: "Nâng người!"

Trong nháy mắt, Xuân Cẩn Nhiên và Quách Phán bị đám người áo đen nâng lên, ném vào thùng xe ngựa ngoài cửa miếu.

Thùng xe rất lớn, đủ chỗ cho hơn sáu người. Lúc này ngoại trừ Xuân Cẩn Nhiên và Quách Phán còn có một người khác, một "cố nhân" mà dù Xuân Cẩn Nhiên đang bị trói cũng muốn đi lên đạp cho hai phát.

Xuân Cẩn Nhiên rốt cuộc cũng hiểu câu "Ta giúp ngươi giữ người lại" của Kỳ Vạn Quán có nghĩa gì.

"Ông trời không muốn chia tách hai ta rồi." Xuân Cẩn Nhiên vặn vẹo nghiêng ngả cả buổi mới lết tới chỗ "cố nhân", nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa.

Mặt Bùi Tiêu Y vô cảm, giống như nhìn Xuân Cẩn Nhiên cũng là một việc dư thừa.

Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy không thú vị, nhưng cũng không muốn từ bỏ nhanh như vậy, dứt khoát hỏi thẳng điều hắn vẫn luôn rối rắm: "Nếu đã muốn chạy, sao không tách ra lúc vừa rời khỏi quán trọ, đi cùng ta suốt ba ngày làm gì?"

Bùi Tiêu Y cuối cùng cũng nhìn hắn, khẽ nâng khoé môi, hệt như cười nhạo hắn ngây thơ, lại tựa như khinh thường hắn ngu xuẩn: "Nếu lúc ấy tách ra, người bị truy đuổi có thể là ngươi, cũng có thể là ta, khinh công của ngươi lại không tầm thường, cơ hội thoát thân của ta không lớn."

Xuân Cẩn Nhiên không tin nổi, nhưng từng câu từng chữ của đối phương rõ ràng rành mạch, khiến hắn không thể không tin. Thì ra ngay từ đầu người này đã luôn nghĩ cách thoát thân, vì muốn đảm bảo tuyệt đối nên đợi "mồi" hao hết nội lực, không chạy nổi nữa mới ném lại cho truy binh. Quách Phán có dũng mãnh đến đâu cũng không thể vừa bắt một tên lại tiếp tục truy đuổi một tên khác, cho nên người này sẽ có đủ thời gian hoá thành một giọt nước hoà vào giang hồ, không thấy tăm hơi.

Xuân Cẩn Nhiên không phải không rành thế sự, tuy rời xa phân tranh chốn giang hồ nhưng hắn cũng gặp qua không ít chuyện, đụng phải vài kẻ ác. Thiên hạ rộn ràng vì lợi mà tới, thiên hạ nhốn nháo vì lợi mà đi, gia đình bình thường còn có chuyện anh em bất hoà, huống chi là chốn giang hồ rắc rối phức tạp. Nhưng hắn chưa từng gặp qua người nào như tên này, thản nhiên xấu xa, ung dung độc ác, đáng sợ hơn chính là đối phương đối xử vô cùng bình đẳng. Xuân Cẩn Nhiên tin rằng, nếu bây giờ hai người đổi chỗ, mình là kẻ chạy, còn lập mưu chờ đối phương hao hết nội lực mới bỏ chạy, hắn ta cũng sẽ không oán không hận, mà chỉ trách bản thân ngu ngốc.

"Xem ra các ngươi thật sự không phải đồng môn." Quách Phán nghe xong, rốt cuộc cũng lên tiếng, hắn đã hiểu rõ ngọn nguồn, lại khuyên Xuân Cẩn Nhiên: "Một tiếng "Đại sư huynh" của ngươi kéo hắn xuống nước, hắn lên kế hoạch bỏ ngươi lại miếu hoang, gậy ông đập lưng ông, ngươi cũng không oan."

Xuân Cẩn Nhiên cười khổ, không muốn giải thích.

Hắn thừa nhận tiếng "Đại sư huynh" kia là mình cố ý trả thù. Nhưng từ đầu đến cuối hắn đều nghĩ cách để cả hai cùng chạy thoát, chưa từng muốn bỏ lại đối phương, càng không nói đến việc dùng người khác làm mồi để bản thân chạy thoát.

Nhưng tình hình trước mắt, có giải thích ra sao cũng vô dụng.

Xuân Cẩn Nhiên không biết tâm trạng của mình lúc này thế nào. Hắn chỉ có thể khẳng định, dù bây giờ người kia chịu nói tên họ cho hắn nghe, hắn cũng không muốn nghe.

Người này không thể làm bằng hữu.

Tốt nhất là không quen biết.

......

Xe ngựa gập ghềnh xóc nảy qua đường núi, chấn động khiến người ta đau đớn như tan thành từng mảnh. Xuân Cẩn Nhiên tỉnh giấc, khó mà ngủ lại, thế là hắn trực tiếp bò dậy, ngồi dựa vào thành xe.

Quách Phán ở một bên ngủ đến yên ổn, tiếng ngáy như sấm, khiến người hâm mộ. Vị kia thì ngồi trong góc, nhắm hai mắt, im lặng cực kỳ, không biết đang ngủ hay thức.

Đầu xuân, khí lạnh ban đêm tràn vào qua từng khe hở trên mành, mang theo hương thơm của cỏ xanh và hơi nước nhè nhẹ. Mưa đã ngừng từ hôm qua, nhưng thiên địa vạn vật vẫn còn trong dư vị của mưa xuân, ướt át và nảy nở.

Mấy ngày liền mệt mỏi chạy trốn, Xuân Cẩn Nhiên rốt cuộc cũng có một đêm yên bình, thả lỏng tâm trạng vẫn luôn căng như dây đàn, hắn bắt đầu nghiêm túc ngẫm nghĩ những chuyện đã xảy ra.

Mọi việc đều có nguyên nhân, mà nguyên nhân của lần tai bay vạ gió này chính là Hàng Minh Tuấn.

Đúng là Xuân Cẩn Nhiên thích đàn ông, cũng đúng là hắn muốn cùng hảo hán khắp chốn giang hồ thắp nến tâm sự thâu đêm, nhưng người tình nguyện cùng hắn thắp nến tâm sự không phải ai cũng có loại suy nghĩ đó. Bằng hữu có thể chia ra rất nhiều loại, trong lòng đã rõ liếc mắt đưa tình là một loại, thẳng thắn sang sảng cũng là một loại, loại nào cũng có thể thắp nến tâm sự thâu đêm, loại nào cũng có thể đối xử chân thành. Mà Hàng Minh Tuấn chính là loại thứ hai.

Đêm đầu tiên hai người tâm sự cũng là ở một quán trọ. Xuân Cẩn Nhiên không biết thân phận Hàng Minh Tuấn, chỉ cảm thấy đối phương tuấn tú, cử chỉ khiêm tốn, nói năng nho nhã, đầy bụng kinh thư, cùng người như vậy đàm kinh luận đạo thật sự là một loại hưởng thụ. Ngày hôm sau Hàng Minh Tuấn nói ra họ tên, Xuân Cẩn Nhiên mới biết người cùng mình tâm sự đêm qua chính là Tứ công tử của Vân Trung Hàng gia. Từ đó hai người quen biết, lâu lâu lại hẹn dạ đàm một phen. Đa phần đều phụ thuộc vào thời gian Hàng Minh Tuấn rảnh rỗi hoặc rời Hàng gia ra ngoài làm việc. Địa điểm đương nhiên cũng không phải là võ lâm thế gia canh phòng nghiêm ngặt, phần lớn là quán trọ hoặc quán rượu. Ba ngày trước Hàng Minh Tuấn hẹn Xuân Cẩn Nhiên ra, nói là rảnh rỗi không có việc gì nên muốn uống rượu một phen.

Kết quả Hàng Minh Tuấn không đến.

Chuyện sau đó có lẽ bây giờ toàn giang hồ đều biết -- Muội muội hắn Hàng Nguyệt Dao, chết thảm trong quán trọ.

Kỳ Vạn Quán được Hàng Phỉ thuê, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Trung Hàng gia sẽ xử lý từng người trên chiếc xe ngựa này. Tuy biết rằng thanh giả tự thanh, nhưng Xuân Cẩn Nhiên không chắc lời nói của mình có thể làm
một ông lão vừa trải qua nỗi đau mất con tin tưởng. Rốt cuộc thì, so với hung thủ không rõ nơi nào, có một nghi phạm để trút giận vẫn tốt hơn. Thậm chí Xuân Cẩn Nhiên cũng không biết Hàng Minh Tuấn có chịu tin mình không, hay là sẽ trách móc chửi bới? Mặc kệ thế nào, Xuân Cẩn Nhiên cũng phải chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Vả lại, dù nói ra có hơi khó tin, nhưng so với tình hình bản thân, hắn vẫn lo cho Hàng Minh Tuấn hơn. Hắn chỉ bị oan, còn Hàng Minh Tuấn lại vĩnh viễn mất đi muội muội.

"Hơn nửa đêm không ngủ, mở mắt thao láo làm gì?" Quách Phán không biết tỉnh từ lúc nào, ưỡn bụng nằm đó nhìn Xuân Cẩn Nhiên: "Lo lắng không giữ được mạng nhỏ à?"

Xuân Cẩn Nhiên không muốn giải thích, hùa theo đối phương: "Đừng có chó chê mèo lắm lông, bây giờ ta với ngươi là châu chấu trên cùng một sợi dây."

"Ta không thẹn với lương tâm" Quách Phán không cần suy nghĩ, thản nhiên đáp: "Dù Hàng Phỉ có đặt đao trên cổ ta, ta cũng sẽ nói như vậy. Nếu kết quả của bênh vực kẻ yếu là trở thành oan hồn, vậy chỉ có thể trách trời xanh không có mắt."

Xuân Cẩn Nhiên mỉm cười.

Thì ra đây là "Phán Quan", so với tin đồn của người trong giang hồ càng khó nhằn hơn, hệt như một cọng gân, nhưng cũng càng khí khái, phóng khoáng hơn.

"Nếu chúng ta có thể sống sót, vậy thì tìm một đêm trăng thanh gió mát, hai ta đối ẩm!" Xuân Cẩn Nhiên thật lòng muốn uống rượu cùng với Quách Phán. Đương nhiên, đối mặt với bộ râu dài kia, hắn cũng không cách nào nảy sinh những suy nghĩ không nên có.

Lời mời thình lình xuất hiện khiến Quách Phán ngớ người, một lúc lâu sau mới nhíu mày: "Nếu ngươi thật sự không phải hung thủ, Hàng Phỉ sẽ tha tội cho ngươi, ta cũng không truy bắt ngươi làm gì nữa. Nhưng uống rượu thì... ta không biết ngươi là ai thì sao mà uống rượu được?."

"Ngươi không biết ta là ai nhưng vẫn đuổi theo ta suốt ba ngày ba đêm đấy thôi!"

"Chuyện đó khác."

"Có gì khác?"

"Kẻ làm chuyện ác, dù chạy xa đến mấy cũng phải bắt về, bằng hữu đối ẩm, thà thiếu không thể ẩu."

"Huynh đài thật đúng là......"

"Chính khí ngất trời."

"Được khen thì nên im lặng hưởng thụ, đừng có chủ động tiếp lời!"

Nói đông nói tây nửa ngày, cuối cùng Xuân Cẩn Nhiên cũng báo tên họ của mình.

Nào ngờ Quách Phán nghe xong mày nhăn thành một dãy núi: "Ngươi chính là cái tên hái hoa tặc chuyên xuống tay với đàn ông nhưng chưa từng đắc thủ kia?"

"......" Ra là nhóm hảo hán giang hồ "Dạ đàm bất thành" lại đặt cái biệt hiệu này cho hắn.

Không được, trước mắt có một chuyện cấp bách hơn cả làm rõ chân tướng --

"Quách huynh" Xuân Cẩn Nhiên căng thẳng nuốt nước miếng, cẩn thận nói: "Nếu ta đúng là kẻ đó, chẳng lẽ ngươi lại muốn cầm rìu lên? Thật ra ta thấy như vậy không ổn lắm, cái rìu cán dài của ngươi......"

"Không" Quách Phán ngắt lời, không hề do dự: "Dù thật sự là ngươi ta cũng không làm gì đâu."

Xuân Cẩn Nhiên khó hiểu: "Vì sao?"

Quách Phán tỏ vẻ "chuyện này mà cũng phải hỏi à": "Kẻ ác trên đời còn chưa diệt hết, sao phải tốn thời gian đi bắt biến thái làm gì?"

......

Xuân Cẩn Nhiên không biết sau này có duyên cùng Quách Phán đối ẩm dưới trăng hay không, nhưng nếu có --

Hai cân thạch tín có đủ không? Không đủ ta lại thêm!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me