[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp
Chương 22
Editor: BlyWattapd: _AnsBly_Đã beta._____Hạ Thanh Từ cảm thấy hơi khó chịu, cậu quay đầu lại, chỉ thấy người qua kẻ lại chứ chẳng phát hiện điều gì.
Cậu khẽ nhíu mày, từ từ thu hồi tầm mắt."Quán này lần trước tôi ăn thấy cũng ổn." Hạ Thanh Từ nói, nhưng không chắc đối phương có thích hay không, vì vậy cậu hỏi Thẩm Ý: "Cậu chưa ăn gì, vậy muốn ăn mì xào hay là món khác?""Giống cậu." Thẩm Ý nói."Nhị ca, bọn họ có lẽ chỉ là bạn bè thôi, lớp trưởng vốn đã không muốn đến." Ánh mắt Diệp Kỳ hướng về phía hai người ở xa, suy nghĩ một chút rồi nói: "Cậu ấy vốn đã không có ấn tượng gì tốt về chúng ta." "Không muốn đến thì thôi, chúng ta về đi."Mạnh Phi Du cảm thấy Nhị ca của mình rõ ràng là đang rất, rất không vui. Ánh mắt nhìn Thẩm Ý cũng mang chút theo chút u ám, vì thế cậu ta liền chắn trước mắt Nhị ca."Thẩm Ý chẳng hiểu gì cả, có lẽ bọn họ chỉ là tình cờ quen nhau thôi." Mạnh Phi Du ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ngược lại là lớp trưởng, cậu ta trước đó đã đồng ý rồi. Nếu không muốn đi thì cứ nói thẳng là không muốn, chứ đồng ý rồi mà lại không đến, còn cố tình lượn lờ trước mắt chúng ta."Mặc dù nói không phải lỗi của lớp trưởng, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc cậu ta thay Nhị ca mình tức giận."Cậu ấy là sợ đắc tội với bọn mình." Diệp Kỳ nói: "Có lẽ cậu ấy cũng không biết thân phận của Thẩm Ý. Thẩm Ý ở Nhất Trung cũng khá bình thường, không có nhiều người biết đến."Dù sao nhà họ Thẩm không chỉ có mỗi Thẩm Ý là con, gia đình bọn họ phức tạp. Và đối với nhà họ Thẩm, việc để một nhánh họ hàng không được yêu thích tự sinh tự diệt cũng là chuyện bình thường.Ở đằng xa, cậu thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng nói gì đó, Thẩm Ý lấy từ túi đồng phục ra một tờ tiền giấy, là hai tờ được gấp thành hình chiếc thuyền nhỏ.Cậu đưa tiền cho người bán mì xào. Hạ Thanh Từ định lấy tiền trả lại cho Thẩm Ý, hai người này đúng là khá giống nhau ở điểm này, đều dùng tiền mặt, gần như không đụng đến điện thoại.Trong túi của Hạ Thanh Từ chỉ còn lại hai đồng xu, rõ ràng là không đủ và lúc này cậu mới nhớ ra là mình có điện thoại.Cậu định chuyển khoản cho Thẩm Ý, Thẩm Ý cũng không từ chối, mở giao diện mã QR danh thiếp bạn bè cho cậu.Thẩm Ý không biết nói gì, có vẻ như chỉ là vài từ ngắn gọn, cậu thiếu niên đối diện đã bật cười.Mặc dù nụ cười không rõ ràng, nhưng đúng là cậu đã cười."Lớp trưởng chưa bao giờ cười với chúng ta." Mạnh Phi Du tặc lưỡi: "Tại sao lại vui vẻ với Thẩm Ý đến vậy?""Có lẽ kiếp trước Nhị ca đắc tội với cậu ấy." Diệp Kỳ tùy ý nói: "Đi thôi, lát nữa sẽ có người tới."Diệp Kỳ cảm thấy như vậy cũng tốt, nếu lớp trưởng có thể kết bạn với người khác thì lại càng hay. Nhị ca nếu chỉ là hứng thú nhất thời với lớp trưởng, thì tốt nhất là nên buông tay càng sớm càng tốt.Dù sao tính cách của Nhị ca nhìn bề ngoài thì trông có vẻ tùy ý phóng khoáng, nhưng thực tế thì lại cực đoan đến mức cực kỳ cố chấp. Nếu thật sự đã đưa ra quyết định, thì dù có chết cũng không chịu buông tay. Đến lúc đó, đối với lớp trưởng có lẽ sẽ trở thành một cơn ác mộng."Cậu có thể thêm tôi vào trước rồi chuyển khoản sau."Thẩm Ý nói như vậy, khóe môi Hạ Thanh Từ khẽ mím lại: "Tôi không hay dùng điện thoại, bình thường rất ít khi xem.""Tôi cũng vậy." Thẩm Ý nói."Ở trường không được dùng điện thoại.""Không chỉ Nhất Trung, mà Tam Trung cũng vậy." Cậu là lớp trưởng, đương nhiên không thể vi phạm nội quy của trường.Hạ Thanh Từ gọi hai phần mì xào. Trong lúc chờ đợi, cậu hỏi Thẩm Ý: "Chiều nào cậu cũng ngồi ở quán trà sữa lâu như vậy, không thấy chán sao?"Cậu từng thấy Thẩm Ý ngồi yên cả buổi, gần như không nhúc nhích, cũng chẳng nghịch điện thoại."Không chán." Thẩm Ý đáp: "Tôi có rất nhiều thuyền giấy."Hơn nữa, cậu ta thích ngồi một mình, nhìn người khác bận rộn pha trà sữa cũng khá thú vị.Mì xào của họ vẫn chưa làm xong, Hạ Thanh Từ đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy có tiếng hét từ xa: "Thank ở đây!" Xung quanh nhanh chóng náo nhiệt hẳn lên, trong đám đông còn lẫn những tiếng hét chói tai và lời thúc giục đầy phấn khích. Nhiều người cầm trên tay que phát sáng và biển hiệu.Xe đẩy nhỏ ở ven đường, Hạ Thanh Từ dịch sang một bên để tránh đám đông. Tuy nhiên, cảm xúc cuồng nhiệt của họ vượt ngoài dự đoán. Ai đó va vào cánh tay cậu, khiến cậu cảm thấy đau nhức."Thank! Thank——""Tôi mãi mãi yêu FETTER!!""Thank, tôi yêu cậu—""Tôi mãi mãi yêu rock!!!"Đường phố và ngõ hẻm ở đây không được lớn, ban đầu tuy rất hẻo lánh nhưng giờ đây đã bị dòng người chen đến chật kín, không còn một kẽ hở. Hầu hết đều là học sinh trung học đến từ Nhất Trung, Tam Trung, Nhị Trung, Thập Tứ Trung và một ít sinh viên trường nghề.Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_Những trường này cách nhau cũng không xa lắm, vị trí cũng vừa hay gần quảng trường, nên việc tụ họp ở đây cũng khá dễ dàng.Hạ Thanh Từ và Thẩm Ý bị đám đông đẩy, buộc phải tách nhau ra. Cậu nhìn về phía Thẩm Ý ở trong dòng người, nhưng rất nhanh đối phương đã bị đám đông nuốt chửng, không còn thấy đâu nữa. Bản thân cậu cũng bị đẩy mạnh vào tường.Cánh tay va vào tường khiến cậu đau nhói. Cậu cố gắng tránh xa đám đông, thầm cảm thấy may mắn vì đã không đến giúp Tạ Bệnh Miễn. Mỗi lần ở gần Tạ Bệnh Miễn đều gặp xui xẻo, lần này còn chưa gặp mà đã bắt đầu xui rồi.Vết thương trên trán của cậu chỉ mới lành được mấy ngày, hôm qua vừa tháo băng, được tóc mái che đi nên không ai thấy được. Để đề phòng, cậu đưa một tay lên che trán."Thẩm Ý?"Cậu cố gắng ngược dòng người tìm kiếm, nhưng vai lại bị đụng trúng, chân đá vào thùng rác và bị đẩy sâu vào một con hẻm dài. Hẻm tối om, không có chút ánh sáng nào cả.Cậu lùi lại mấy bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi đám đông để tìm người. Một tay cậu xoa xoa cánh tay đau nhức, cảm giác nhói lên rõ rệt. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi vang lên.Đó là cuộc gọi từ người liên lạc vừa mới thêm vào, Hạ Thanh Từ nhấn nút nhận. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Thẩm Ý.Bên phía Thẩm Ý rất ồn ào, nhưng từng lời nói lại vang lên rất rõ ràng."Cậu đang ở đâu?""Tôi ở..." Hạ Thanh Từ nhìn quanh. Hai bên là những tòa nhà khá cao, đèn đường ngay trước cửa thì hỏng, tối mịt không thấy gì. Bên trong con hẻm có rất nhiều thứ linh tinh lộn xộn, gần như không thể nhìn rõ được gì."Tôi đang ở trong một con hẻm rất tối, ở đây không có ai, nhưng bên ngoài thì toàn người. Tôi không thấy cậu đâu cả."Bên đầu dây kia, Thẩm Ý đáp lại bằng hai từ ngắn gọn, giọng nói luôn nghiêm túc, như thể mỗi câu nói đều là một lời hứa."Đợi tôi."Hạ Thanh Từ đứng yên tại chỗ. Có lẽ món mì xào hôm nay sẽ không thể ăn được nữa. Cậu nhìn ra phía đám đông bên ngoài, vừa ồn ào vừa chen chúc đông đúc."Cậu đợi chút, giờ nhiều người quá, lát nữa tôi sẽ đi tìm cậu."Cuộc trò chuyện qua điện thoại của cả hai đều bị lấp đầy bởi tiếng hét và sự ồn ào xung quanh. Thẩm Ý bên kia không nói gì thêm, có vẻ như đang di chuyển, nhưng vẫn không hề tắt máy."Thẩm Ý... cậu có biết mình đang ở đâu không? Nếu đông người quá thì đừng qua đây..."Hạ Thanh Từ cảm thấy giọng mình khá bình thường, nhưng nếu so với cách cậu thường nói chuyện lạnh lùng với Tạ Bệnh Miễn, thì khi nói với Thẩm Ý, quả thực có thể gọi là "dịu dàng".Câu sau còn chưa kịp nói hết, Hạ Thanh Từ bỗng dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Khóe mắt cậu chỉ kịp lướt qua bức tường gạch xi măng trong hẻm, một màu đen kịt, chẳng nhìn rõ gì.Đột nhiên, một mùi khói thuốc thoang thoảng xộc tới đầu mũi. Một bàn tay giữ chặt lấy eo cậu. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Hạ Thanh Từ trợn tròn, nhịp tim đập loạn xạ, nhanh hơn gấp bội. Đang định cất lời, thì một bàn tay khác bịt chặt lấy miệng cậu."Ưm......"Hạ Thanh Từ cố xoay đầu, khuỷu tay cậu thúc mạnh ra phía sau, nhưng lưng lại áp chặt vào một lồng ngực rắn chắc. Đối phương rõ ràng cao hơn cậu, cú thúc của cậu đập trúng phần eo người đó, nhưng kẻ đứng sau vẫn không thốt ra tiếng nào.Giống như bị gãi ngứa, Hạ Thanh Từ càng vùng vẫy thì bàn tay đang siết chặt eo cậu càng thêm mạnh bạo. Hạ Thanh Từ cảm giác như bị ghì chặt đến mức không thể nào thở nổi. Chiếc điện thoại trong tay rơi xuống đất, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Thẩm Ý. Hạ Thanh Từ bị buộc phải lùi lại một bước, đôi giày ma sát với mặt đất phát ra âm thanh nhỏ. Góc này của con hẻm là điểm mù của tầm nhìn, khó bị chú ý, cộng thêm hẻm sâu hun hút và tối đen như mực.Một khắc kia tim cậu như bị nhấc lên tận cổ họng, hơi thở nóng hổi của người phía sau phả vào tai cậu, mang theo một sự khó chịu mơ hồ. Một bàn tay thô ráp với vết chai xoa lên mặt cậu, cậu cố giãy giụa nhưng không thoát được, rồi bị đối phương kéo sâu vào trong con hẻm.Là ai? Cướp tiền? Hay vì lý do gì khác mà để ý tới cậu?Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Hạ Thanh Từ. Đồng phục của cậu bị người đó lột ra, quấn chặt quanh cổ tay cậu. Cơn đau từ cổ tay truyền đến khiến cậu khẽ rên lên. Động tác của đối phương thoáng khựng lại.Trán cậu bị ép chặt vào bức tường lạnh lẽo, người đó chạm vào cổ cậu. Khi cậu nghĩ rằng đối phương sắp làm điều gì đáng sợ, thì bất ngờ, một cái chạm nhẹ lướt qua tai cậu.Giây tiếp theo, là cơn đau nhói.——Đối phương dùng sức, mang theo chút hơi thở u ám, hung hăng cắn lên dái tai của cậu._____Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_#Bly
Cậu khẽ nhíu mày, từ từ thu hồi tầm mắt."Quán này lần trước tôi ăn thấy cũng ổn." Hạ Thanh Từ nói, nhưng không chắc đối phương có thích hay không, vì vậy cậu hỏi Thẩm Ý: "Cậu chưa ăn gì, vậy muốn ăn mì xào hay là món khác?""Giống cậu." Thẩm Ý nói."Nhị ca, bọn họ có lẽ chỉ là bạn bè thôi, lớp trưởng vốn đã không muốn đến." Ánh mắt Diệp Kỳ hướng về phía hai người ở xa, suy nghĩ một chút rồi nói: "Cậu ấy vốn đã không có ấn tượng gì tốt về chúng ta." "Không muốn đến thì thôi, chúng ta về đi."Mạnh Phi Du cảm thấy Nhị ca của mình rõ ràng là đang rất, rất không vui. Ánh mắt nhìn Thẩm Ý cũng mang chút theo chút u ám, vì thế cậu ta liền chắn trước mắt Nhị ca."Thẩm Ý chẳng hiểu gì cả, có lẽ bọn họ chỉ là tình cờ quen nhau thôi." Mạnh Phi Du ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ngược lại là lớp trưởng, cậu ta trước đó đã đồng ý rồi. Nếu không muốn đi thì cứ nói thẳng là không muốn, chứ đồng ý rồi mà lại không đến, còn cố tình lượn lờ trước mắt chúng ta."Mặc dù nói không phải lỗi của lớp trưởng, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc cậu ta thay Nhị ca mình tức giận."Cậu ấy là sợ đắc tội với bọn mình." Diệp Kỳ nói: "Có lẽ cậu ấy cũng không biết thân phận của Thẩm Ý. Thẩm Ý ở Nhất Trung cũng khá bình thường, không có nhiều người biết đến."Dù sao nhà họ Thẩm không chỉ có mỗi Thẩm Ý là con, gia đình bọn họ phức tạp. Và đối với nhà họ Thẩm, việc để một nhánh họ hàng không được yêu thích tự sinh tự diệt cũng là chuyện bình thường.Ở đằng xa, cậu thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng nói gì đó, Thẩm Ý lấy từ túi đồng phục ra một tờ tiền giấy, là hai tờ được gấp thành hình chiếc thuyền nhỏ.Cậu đưa tiền cho người bán mì xào. Hạ Thanh Từ định lấy tiền trả lại cho Thẩm Ý, hai người này đúng là khá giống nhau ở điểm này, đều dùng tiền mặt, gần như không đụng đến điện thoại.Trong túi của Hạ Thanh Từ chỉ còn lại hai đồng xu, rõ ràng là không đủ và lúc này cậu mới nhớ ra là mình có điện thoại.Cậu định chuyển khoản cho Thẩm Ý, Thẩm Ý cũng không từ chối, mở giao diện mã QR danh thiếp bạn bè cho cậu.Thẩm Ý không biết nói gì, có vẻ như chỉ là vài từ ngắn gọn, cậu thiếu niên đối diện đã bật cười.Mặc dù nụ cười không rõ ràng, nhưng đúng là cậu đã cười."Lớp trưởng chưa bao giờ cười với chúng ta." Mạnh Phi Du tặc lưỡi: "Tại sao lại vui vẻ với Thẩm Ý đến vậy?""Có lẽ kiếp trước Nhị ca đắc tội với cậu ấy." Diệp Kỳ tùy ý nói: "Đi thôi, lát nữa sẽ có người tới."Diệp Kỳ cảm thấy như vậy cũng tốt, nếu lớp trưởng có thể kết bạn với người khác thì lại càng hay. Nhị ca nếu chỉ là hứng thú nhất thời với lớp trưởng, thì tốt nhất là nên buông tay càng sớm càng tốt.Dù sao tính cách của Nhị ca nhìn bề ngoài thì trông có vẻ tùy ý phóng khoáng, nhưng thực tế thì lại cực đoan đến mức cực kỳ cố chấp. Nếu thật sự đã đưa ra quyết định, thì dù có chết cũng không chịu buông tay. Đến lúc đó, đối với lớp trưởng có lẽ sẽ trở thành một cơn ác mộng."Cậu có thể thêm tôi vào trước rồi chuyển khoản sau."Thẩm Ý nói như vậy, khóe môi Hạ Thanh Từ khẽ mím lại: "Tôi không hay dùng điện thoại, bình thường rất ít khi xem.""Tôi cũng vậy." Thẩm Ý nói."Ở trường không được dùng điện thoại.""Không chỉ Nhất Trung, mà Tam Trung cũng vậy." Cậu là lớp trưởng, đương nhiên không thể vi phạm nội quy của trường.Hạ Thanh Từ gọi hai phần mì xào. Trong lúc chờ đợi, cậu hỏi Thẩm Ý: "Chiều nào cậu cũng ngồi ở quán trà sữa lâu như vậy, không thấy chán sao?"Cậu từng thấy Thẩm Ý ngồi yên cả buổi, gần như không nhúc nhích, cũng chẳng nghịch điện thoại."Không chán." Thẩm Ý đáp: "Tôi có rất nhiều thuyền giấy."Hơn nữa, cậu ta thích ngồi một mình, nhìn người khác bận rộn pha trà sữa cũng khá thú vị.Mì xào của họ vẫn chưa làm xong, Hạ Thanh Từ đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy có tiếng hét từ xa: "Thank ở đây!" Xung quanh nhanh chóng náo nhiệt hẳn lên, trong đám đông còn lẫn những tiếng hét chói tai và lời thúc giục đầy phấn khích. Nhiều người cầm trên tay que phát sáng và biển hiệu.Xe đẩy nhỏ ở ven đường, Hạ Thanh Từ dịch sang một bên để tránh đám đông. Tuy nhiên, cảm xúc cuồng nhiệt của họ vượt ngoài dự đoán. Ai đó va vào cánh tay cậu, khiến cậu cảm thấy đau nhức."Thank! Thank——""Tôi mãi mãi yêu FETTER!!""Thank, tôi yêu cậu—""Tôi mãi mãi yêu rock!!!"Đường phố và ngõ hẻm ở đây không được lớn, ban đầu tuy rất hẻo lánh nhưng giờ đây đã bị dòng người chen đến chật kín, không còn một kẽ hở. Hầu hết đều là học sinh trung học đến từ Nhất Trung, Tam Trung, Nhị Trung, Thập Tứ Trung và một ít sinh viên trường nghề.Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_Những trường này cách nhau cũng không xa lắm, vị trí cũng vừa hay gần quảng trường, nên việc tụ họp ở đây cũng khá dễ dàng.Hạ Thanh Từ và Thẩm Ý bị đám đông đẩy, buộc phải tách nhau ra. Cậu nhìn về phía Thẩm Ý ở trong dòng người, nhưng rất nhanh đối phương đã bị đám đông nuốt chửng, không còn thấy đâu nữa. Bản thân cậu cũng bị đẩy mạnh vào tường.Cánh tay va vào tường khiến cậu đau nhói. Cậu cố gắng tránh xa đám đông, thầm cảm thấy may mắn vì đã không đến giúp Tạ Bệnh Miễn. Mỗi lần ở gần Tạ Bệnh Miễn đều gặp xui xẻo, lần này còn chưa gặp mà đã bắt đầu xui rồi.Vết thương trên trán của cậu chỉ mới lành được mấy ngày, hôm qua vừa tháo băng, được tóc mái che đi nên không ai thấy được. Để đề phòng, cậu đưa một tay lên che trán."Thẩm Ý?"Cậu cố gắng ngược dòng người tìm kiếm, nhưng vai lại bị đụng trúng, chân đá vào thùng rác và bị đẩy sâu vào một con hẻm dài. Hẻm tối om, không có chút ánh sáng nào cả.Cậu lùi lại mấy bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi đám đông để tìm người. Một tay cậu xoa xoa cánh tay đau nhức, cảm giác nhói lên rõ rệt. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi vang lên.Đó là cuộc gọi từ người liên lạc vừa mới thêm vào, Hạ Thanh Từ nhấn nút nhận. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Thẩm Ý.Bên phía Thẩm Ý rất ồn ào, nhưng từng lời nói lại vang lên rất rõ ràng."Cậu đang ở đâu?""Tôi ở..." Hạ Thanh Từ nhìn quanh. Hai bên là những tòa nhà khá cao, đèn đường ngay trước cửa thì hỏng, tối mịt không thấy gì. Bên trong con hẻm có rất nhiều thứ linh tinh lộn xộn, gần như không thể nhìn rõ được gì."Tôi đang ở trong một con hẻm rất tối, ở đây không có ai, nhưng bên ngoài thì toàn người. Tôi không thấy cậu đâu cả."Bên đầu dây kia, Thẩm Ý đáp lại bằng hai từ ngắn gọn, giọng nói luôn nghiêm túc, như thể mỗi câu nói đều là một lời hứa."Đợi tôi."Hạ Thanh Từ đứng yên tại chỗ. Có lẽ món mì xào hôm nay sẽ không thể ăn được nữa. Cậu nhìn ra phía đám đông bên ngoài, vừa ồn ào vừa chen chúc đông đúc."Cậu đợi chút, giờ nhiều người quá, lát nữa tôi sẽ đi tìm cậu."Cuộc trò chuyện qua điện thoại của cả hai đều bị lấp đầy bởi tiếng hét và sự ồn ào xung quanh. Thẩm Ý bên kia không nói gì thêm, có vẻ như đang di chuyển, nhưng vẫn không hề tắt máy."Thẩm Ý... cậu có biết mình đang ở đâu không? Nếu đông người quá thì đừng qua đây..."Hạ Thanh Từ cảm thấy giọng mình khá bình thường, nhưng nếu so với cách cậu thường nói chuyện lạnh lùng với Tạ Bệnh Miễn, thì khi nói với Thẩm Ý, quả thực có thể gọi là "dịu dàng".Câu sau còn chưa kịp nói hết, Hạ Thanh Từ bỗng dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Khóe mắt cậu chỉ kịp lướt qua bức tường gạch xi măng trong hẻm, một màu đen kịt, chẳng nhìn rõ gì.Đột nhiên, một mùi khói thuốc thoang thoảng xộc tới đầu mũi. Một bàn tay giữ chặt lấy eo cậu. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Hạ Thanh Từ trợn tròn, nhịp tim đập loạn xạ, nhanh hơn gấp bội. Đang định cất lời, thì một bàn tay khác bịt chặt lấy miệng cậu."Ưm......"Hạ Thanh Từ cố xoay đầu, khuỷu tay cậu thúc mạnh ra phía sau, nhưng lưng lại áp chặt vào một lồng ngực rắn chắc. Đối phương rõ ràng cao hơn cậu, cú thúc của cậu đập trúng phần eo người đó, nhưng kẻ đứng sau vẫn không thốt ra tiếng nào.Giống như bị gãi ngứa, Hạ Thanh Từ càng vùng vẫy thì bàn tay đang siết chặt eo cậu càng thêm mạnh bạo. Hạ Thanh Từ cảm giác như bị ghì chặt đến mức không thể nào thở nổi. Chiếc điện thoại trong tay rơi xuống đất, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Thẩm Ý. Hạ Thanh Từ bị buộc phải lùi lại một bước, đôi giày ma sát với mặt đất phát ra âm thanh nhỏ. Góc này của con hẻm là điểm mù của tầm nhìn, khó bị chú ý, cộng thêm hẻm sâu hun hút và tối đen như mực.Một khắc kia tim cậu như bị nhấc lên tận cổ họng, hơi thở nóng hổi của người phía sau phả vào tai cậu, mang theo một sự khó chịu mơ hồ. Một bàn tay thô ráp với vết chai xoa lên mặt cậu, cậu cố giãy giụa nhưng không thoát được, rồi bị đối phương kéo sâu vào trong con hẻm.Là ai? Cướp tiền? Hay vì lý do gì khác mà để ý tới cậu?Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Hạ Thanh Từ. Đồng phục của cậu bị người đó lột ra, quấn chặt quanh cổ tay cậu. Cơn đau từ cổ tay truyền đến khiến cậu khẽ rên lên. Động tác của đối phương thoáng khựng lại.Trán cậu bị ép chặt vào bức tường lạnh lẽo, người đó chạm vào cổ cậu. Khi cậu nghĩ rằng đối phương sắp làm điều gì đáng sợ, thì bất ngờ, một cái chạm nhẹ lướt qua tai cậu.Giây tiếp theo, là cơn đau nhói.——Đối phương dùng sức, mang theo chút hơi thở u ám, hung hăng cắn lên dái tai của cậu._____Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_#Bly
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me