LoveTruyen.Me

|| EDIT || Điều ước của Cá Voi [BDSM/BL/SP/HE]

chương 35

callcheese

Chu Hán Kỳ nhắm mắt lại, tự mình hít thở sâu vài lần, cố gắng thoát khỏi trạng thái cảm xúc mất kiểm soát. Mặc dù anh từng hành hạ bản thân bằng cách luyện tập nín thở dưới nước, thậm chí sau này có thể bơi một vòng trong hồ bơi của trường mà không cần thở, nhưng anh chưa bao giờ dám thử những buổi training kiểu nghẹt thở. Ngay cả chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến anh cảm thấy cực kỳ chống đối.

Đã bao lâu trôi qua, anh vẫn không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi khắc sâu trong xương tủy đó. Cảm giác nghẹt thở xen lẫn khoái cảm tình dục giống như một cơn ác mộng luôn ám ảnh, chỉ cần lơ là một chút liền chiếm lĩnh tâm trí, phủ lên ánh mắt anh một bóng tối ảm đạm.

Chu Hán Kỳ liên tục mở mắt rồi lại nhắm chặt, hàng mi dài khẽ rung động không ngừng. Một lúc lâu sau, anh chậm rãi rời khỏi vòng tay của Đằng Chấn, cầm lấy ly nước mà hắn vừa đặt bên cạnh, rót nước uống.

Anh không phải người mạnh mẽ, luôn sống một cách yếu đuối và lạnh lùng, nhưng ít nhất anh cũng không cần phải tìm kiếm hơi ấm trong vòng tay trẻ trung này.

Đằng Chấn cũng nhận ra tâm trạng của "cún con" mình không tốt, nên hắn không tiếp tục training nữa. Việc chơi trò "cún con mang thai" vốn chỉ là hứng khởi nhất thời, mục đích chính của lần này là dẫn cún con đi thư giãn, nghỉ ngơi một chút.

Hắn khoác áo choàng tắm lên người Chu Hán Kỳ, sau đó kéo đống đồ ăn vặt mà mình mang theo lại gần, muốn cùng anh ăn đồ vặt và chơi game. Chu Hán Kỳ liếc mắt nhìn "đồ ăn vặt" mà Đằng Chấn nói, vô cùng thất vọng — hóa ra toàn là các loại hạt, trái cây và hoa quả sấy, những thứ này hoàn toàn không được tính là đồ ăn vặt trong suy nghĩ của anh.

Tuy vậy, vẫn chưa đến giờ ăn tối, mà anh cũng hơi đói nên đành miễn cưỡng bốc một nắm hạt thông ăn tạm. Đằng Chấn mở một gói chuối sấy, định đút cho anh một miếng, nhưng anh nhanh chóng né tránh.

"Tôi không ăn đồ có vị chuối."

"Hả?" - Đằng Chấn thu lại miếng chuối sấy: "Vậy Tiểu Thất thích ăn gì nào?"

Chu Hán Kỳ nhíu mày suy nghĩ một lát: "Cái gì cay cay ấy."

Tim Đằng Chấn như khựng lại một nhịp. Mẹ hắn là người Hồng Kông, rất chú trọng việc ăn uống lành mạnh, từ nhỏ thức ăn trong nhà hắn đều thanh đạm và hơi ngọt. Những món quá cay hay quá mặn, hắn gần như không ăn nổi, ngược lại hắn lại thích ăn đồ ngọt. Còn Chu Hán Kỳ, với khí chất lạnh lùng, lại chưa bao giờ chịu nói rõ mình muốn ăn gì, khiến Đằng Chấn không tự chủ được mà hình dung anh như một tiên nhân sống nhờ gió sương.

Đằng Chấn nhanh chóng hồi tưởng lại những lần ăn cơm cùng Chu Hán Kỳ trước đây. Có vẻ đúng là thế thật, những món anh hay gắp nhất hầu như đều có ớt hoặc tiêu.

Không ngờ cún con của mình lại có khẩu vị nặng như vậy... Nhưng nghĩ kỹ thì cay vốn cũng là một dạng cảm giác đau, nên việc Tiểu Hàn, một người thích "M", yêu ăn đồ cay cũng có thể hiểu được. Chỉ tiếc rằng hôm nay cún con lại phải chịu thiệt, vì vùng hoang vắng này chẳng có nhà hàng nào khác, chỉ có thể ăn món Tô Bang của khách sạn. Không ngờ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại bỏ sót điều quan trọng, Đằng Chấn hơi áy náy gãi mũi.

Ăn cơm xong, hai người rúc vào căn phòng ấm áp chơi game cả buổi chiều. Đằng Chấn vốn tưởng rằng người như Chu Hán Kỳ chắc không giỏi chơi game, nhưng vừa cầm tay cầm lên, hắn mới phát hiện anh còn thành thạo hơn hắn rất nhiều. Cả hai lôi gần hết số băng game mà Đằng Chấn mang theo ra chơi, hầu như trò nào hắn cũng thua từ đầu đến cuối, vừa bực vừa ấm ức. Đến cuối cùng, Đằng Chấn gần như đã tuyệt vọng, chơi mấy ván Smash Bros với Chu Hàn Kỳ, chợt nhận ra ngoài cửa sổ trời đã ngả màu hoàng hôn. Ánh sáng mờ tối bất chợt khiến không khí trong phòng trở nên mơ hồ và có chút mập mờ.

Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khát khao khó tả, không kiềm chế được mà tiến lại gần Chu Hán Kỳ, giọng nói cũng trở nên mờ ám: "Bảo bối, em muốn không?"

Chu Hán Kỳ tất nhiên biết hắn đang ám chỉ điều gì. Anh cũng bị giọng nói cố ý hạ thấp của Đằng Chấn khơi dậy một chút ngứa ngáy trong lòng. Anh đặt tay cầm game xuống, nhìn Đằng Chấn: "Cậu có thể... trói tôi lại không?"

Đây là lần đầu tiên Chu Hán Kỳ thẳng thắn và rõ ràng bày tỏ yêu cầu với hắn, khiến Đằng Chấn trong lòng vui mừng không thôi, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ bình thản: "Cún con cầu xin chủ nhân kiểu đó sao?"

Chỉ trong khoảnh khắc, Hán Kỳ đã đỏ mặt. Người này bây giờ chỉ cần một chút là có thể ngay lập tức bước vào trạng thái 'được huấn luyện'. Trong trạng thái đó, chỉ cần nói một câu cũng có thể ngay lập tức làm dấy lên sự xấu hổ của chính mình. Khi giọng của Đằng Chấn vừa dứt, cậu ta đã cương lên, lập tức quỳ trên ghế sofa, cúi đầu và mở miệng:

'Xin chủ nhân... xin chủ nhân trói chú chó này lại... chú chó muốn bị chủ nhân trói và..."

Đằng Chấn quay người đi lấy dây thừng. Lần này, Chu Hán Kỳ không còn tỏ ra khinh thường hay thiếu kiên nhẫn trước kỹ thuật buộc dây vụng về của hắn nữa, mà ngược lại, từng chút một hướng dẫn hắn, chỉ cho hắn nơi cần siết chặt, nơi cần thắt nút. Hai người cùng nhau nghiêm túc hoàn thành một kiểu trói "tứ mã" – cổ tay và cổ chân của Chu Hán Kỳ đều bị buộc chặt chéo vào nhau. Ngoài phần đầu, gần như toàn bộ cơ thể của anh không thể cử động được.

Đằng Chấn đi quanh phòng một vòng, rồi nhìn thấy một chiếc ghế treo. Hắn tháo chiếc ghế ra khỏi móc treo và treo Chu Hán Kỳ lên thay vào đó.

Thì ra làm S đúng là một công việc cần sức lực, Đằng Chấn không nhịn được cảm thán một câu. Bình thường khi bế Chu Hán Kỳ, vì có vai và eo hỗ trợ nên cũng không quá mệt, nhưng lần này phải dùng tay không để treo anh lên thì thực sự hơi vất vả, suýt nữa làm hắn trật lưng. Xem ra sau này vẫn phải chăm chỉ đi tập thể hình hơn mới được.

Mặc dù việc trói buộc hơi phiền phức một chút, nhưng khi tác phẩm hoàn thành, quả thật khiến người ta cảm thấy mãn nhãn. Chu Hán Kỳ yếu ớt cúi đầu, sợi dây thừng màu nguyên bản được quấn gọn gàng quanh làn da trơn láng của anh. Trong ánh sáng nhạt dần của hoàng hôn, anh toát lên một vẻ đẹp vừa bi thương vừa lay động lòng người.

Chu Hán Kỳ rất thích cảm giác bị dây trói, như ngay lúc này đây, nếu không có sợi dây này, anh dường như sẽ rơi vào hư không. Cảm giác bị trói chặt như vậy lại khiến anh cảm thấy yên lòng. Trong những khoảnh khắc mà bản thân không thể chống đỡ nổi, bị kiểm soát ngược lại trở thành một sự cam kết, mang lại cảm giác an toàn.

Dưới ánh nắng ngược , bóng dáng cao lớn, trẻ trung trước mắt thoáng chốc trùng khớp với hình ảnh mơ hồ của người chủ nhân trong tâm trí anh. Nhưng anh vẫn còn do dự, không biết liệu có nên trao thân cho người này hay không.

Ngay cả trong khoảnh khắc bị dục vọng làm mờ lý trí như thế này, Chu Hán Kỳ vẫn mang quá nhiều băn khoăn trong lòng.

Đằng Chấn đã đứng ngay sau lưng anh, dịu dàng nhưng không thể kháng cự, chiếm lĩnh lấy cơ thể anh. Hắn tiến vào từ giữa đôi chân đang dang rộng của anh, tay giữ chặt sợi dây đang treo anh lên, điều khiển sự lắc lư hay tĩnh lặng của anh.

Thực ra, anh đã hoàn toàn bị hắn chiếm giữ.

_______________

Chu Hán Kỳ bên ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng thực ra bên trong lại mềm xèo a... Không biết mng có để ý không nhưng thực ra trong mqh này Chu Hán Kỳ mới là người ở thế bị động a

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me