LoveTruyen.Me

|| EDIT || Điều ước của Cá Voi [BDSM/BL/SP/HE]

chương 36

callcheese

Khi hoàng hôn buông xuống, cuộc hoan lạc mang đến cho cả hai niềm vui khó có thể diễn tả bằng lời. Nhưng niềm vui, cũng như ánh chiều tà, không thể giữ mãi. Khi màn đêm buông xuống, bầu trời lập tức trở nên tĩnh lặng, bầu trời quang đãng giờ chỉ còn lại vầng trăng khuyết trơ trọi, khiến góc nhỏ yên tĩnh này trở nên cô quạnh hơn bao giờ hết. Hai người chỉnh lại trang phục, dựa vào nhau, rơi vào một khoảng lặng kéo dài.

Sau bữa ăn, Chu Hán Kỳ nhìn qua khung cửa sổ về phía sân nhỏ dưới ánh trăng, đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều như hư vô. Cảm giác mà anh từng mơ tưởng bỗng nhiên hiện hữu trong thực tế, khiến anh theo bản năng nảy sinh hoài nghi—hoài nghi rằng mình suy nghĩ quá nhiều, và cũng hoài nghi liệu khoảnh khắc ấy có thực sự từng tồn tại.

"Chúng ta vào trong ngâm mình một chút nhé," - Đằng Chấn bước đến, tựa vào bên cạnh anh, "Trong nhà có bể bơi."

Trong phòng không bật đèn, chỉ có một vòng ánh sáng xanh thẫm hắt ra từ những bóng đèn âm tường bên cạnh suối nước nóng, hòa cùng ánh nước và ánh trăng. Đằng Chấn nhìn khung cảnh mờ ảo và u tịch ấy, bất chợt nhận ra gương mặt nghiêng của Chu Hán Kỳ dường như có chút cô đơn.

Giữa không gian tĩnh lặng mờ hơi nước này, hắn bỗng muốn nói chuyện với thầy Chu, muốn hỏi những điều hắn thường không dám hỏi hay không tiện nhắc đến. Những câu hỏi về gia đình, về quá khứ, và mọi điều liên quan đến anh.

"Thầy, bố mẹ thầy làm nghề gì vậy?" - Đằng Chấn thử thăm dò.

Trong giới, việc dò hỏi đời tư kiểu này thường là điều tối kỵ. Nhưng giữa họ, cả hai vốn đã biết rõ danh tính thật của nhau, nên Chu Hán Kỳ cũng chẳng mấy bận tâm, bình thản trả lời: "Mẹ tôi trước kia là một kế toán, bà mất vì bệnh tim đột ngột khi tôi học năm hai đại học. Còn bố tôi trước đây là nhân viên công ty, sau đó tái hôn, chúng tôi không còn liên lạc. Ông ấy giờ làm gì, tôi cũng không biết."

"Xin lỗi... em không biết..." - Đằng Chấn thoáng bối rối, cảm giác trong lòng như bị xoắn lại. Hắn không ngờ câu chuyện lại là như vậy.

"Không sao đâu," - Chu Hán Kỳ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, "chuyện đó chẳng có gì cả. Khi ấy, tôi cũng đã trưởng thành rồi."

Đằng Chấn chờ đợi Chu Hán Kỳ hỏi câu "Còn cậu thì sao?", nhưng anh lại không hỏi. Hắn bỗng phân vân không biết có nên kể cho Chu Hán Kỳ về gia thế của mình hay không.

Cha của hắn là người sáng lập Tập đoàn Đế Hằng, một tập đoàn có hệ thống khách sạn và chuỗi nhà hàng nằm trong top đầu cả nước. Hầu hết mọi người đều biết đến tên tuổi của cha và anh trai hắn, nhưng từ khi sinh ra, Đằng Chấn đã được cha mẹ bảo vệ rất kỹ, hầu như không ai bên ngoài biết đến sự tồn tại của hắn. Nhờ vậy, hắn có thể yên bình trưởng thành mà không bị quấy rầy.

Hắn nghĩ một lúc, rồi quyết định không nói ra. Hắn không muốn điều đó trở thành một gánh nặng tâm lý đối với Chu Hán Kỳ.

"Vậy... trước đây anh đã từng yêu ai chưa?"

Hỏi xong câu này, Đằng Chấn có chút căng thẳng—hắn thật sự sợ Chu Hán Kỳ sẽ lạnh lùng đáp lại một câu kiểu "Liên quan gì đến cậu?".

"Chưa từng." - Chu Hán Kỳ vẫn bình thản trả lời.

Đằng Chấn trong lòng chấn động, vừa thắc mắc, vừa cảm thấy xót xa. Hắn mới mười chín tuổi, dù chưa từng có mối tình chính thức, nhưng trong quá trình trưởng thành cũng từng có vài lần mơ hồ, thân mật. Chu Hán Kỳ lớn hơn hắn nhiều tuổi, lại sở hữu ngoại hình tinh tế, nổi bật như vậy, hơn nữa hắn nhớ rất rõ cậu nô lệ kia từng nói rằng mối quan hệ giữa Phượng Minh Đức và anh là "open relationship". Làm sao Chu Hán Kỳ có thể chưa từng có một mối tình nào?

"Thế... anh đã từng thích ai chưa?" - Đằng Chấn không kìm được, tiếp tục truy hỏi.

"Rồi." - Chu Hán Kỳ trả lời rất dứt khoát, nhưng cũng không muốn nói thêm nữa. "Chuyện cũ rồi, chẳng có gì đáng nói."

Đằng Chấn cho rằng Chu Hán Kỳ đang ám chỉ Phượng Minh Đức, dù sao theo hắn hiểu, một mối quan hệ không thể duy trì được mười năm chỉ bằng ham muốn tình dục.

Hắn vẽ ra một câu chuyện hoang tưởng trong đầu - một sinh viên trẻ tuổi, non nớt ngưỡng mộ vị giáo sư lịch thiệp của anh ta, và bị lão ta quyến rũ, nuôi nấng những cảm xúc đầy ái muội, nhưng anh ta lại không bao giờ nhận được phản hồi, và cuối cùng anh ta chỉ có thể cam chịu ở bên cạnh lão với tư cách của một nô lệ tình dục. Hắn ghét bản thân vì đã không gặp Chu Hán Kỳ sớm hơn, đồng thời vừa chán ghét vừa ghen tị với Phượng Minh Đức. Nhưng quá khứ giữa đã là một khoảng thời gian không thể vượt qua. Điều duy nhất hắn có thể làm là nỗ lực từng chút một từ thời điểm hiện tại để giành lại trái tim của Hán Kỳ.

Hắn chỉ là một kẻ trẻ tuổi và non nớt, cả trong tình yêu lẫn SM đều không có kinh nghiệm gì để tham chiếu. Hắn không hiểu, cũng không biết tại sao những S khác lại luôn né tránh, không muốn nói về tình yêu trong SM.

Hắn yêu Chu Hán Kỳ, và luôn thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với anh. Hắn cũng mong đợi sự phụ thuộc và hồi đáp từ Chu Hán Kỳ. Dựa vào tình yêu và sự nhiệt huyết của mình, hắn không ngừng khám phá trên con đường này, chẳng chút mệt mỏi.

Thế nhưng, hắn vẫn chưa nhận ra rằng một người M nhầm lẫn giữa tình yêu và SM có thể phụ thuộc vào S đến mức nào, càng không hiểu rằng sự phụ thuộc quá mức lại là điều kinh khủng thế nào đối với một người luôn cảm thấy thiếu an toàn.

________

Tháng Mười Hai sắp kết thúc, phần lớn các khóa học đã bước vào cuối kỳ. Sau khi kết thúc lớp học sẽ là tháng thi cử, với lịch thi dày đặc khiến người ta có cảm giác rối ren, hỗn loạn.

Lớp của Chu Hán Kỳ cũng chỉ còn lại buổi học cuối cùng. Trước giờ học, Đằng Chấn nhờ anh chỉ cho mình những điểm trọng tâm, nhưng lập tức bị Chu Hán Kỳ từ chối thẳng thừng: "Tôi sẽ nói trong giờ học. Cậu nghe giảng cho tử tế, đừng nghĩ ngợi lung tung."

Thế nhưng khi vào giờ học, Chu Hán Kỳ cũng không thực hiện lời hứa của mình. Đối mặt với cả lớp học sinh đang khẩn thiết van nài anh chỉ ra những điểm trọng tâm, anh giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt: "Đề thi không phải do tôi ra, tôi không biết cụ thể sẽ kiểm tra những gì, nhưng chắc chắn sẽ không vượt ra ngoài phạm vi đã học trong giờ."

Phía dưới lớp học lập tức trở nên ồn ào, mọi người xì xào bàn tán, tỏ rõ sự bất mãn. Một vài người len lén chia sẻ kinh nghiệm từ các khóa trước. Tuy nhiên, không ai chú ý đến biểu cảm thoáng thay đổi trên khuôn mặt thầy giáo trên bục giảng—món quà Giáng sinh của anh đột nhiên phát nhiệt bên trong cơ thể, điên cuồng kích thích điểm nhạy cảm của anh. Đó là một chiếc máy massage tuyến tiền liệt, tuy kích thước rất nhỏ gọn nhưng thiết kế vô cùng tinh xảo, vừa vặn khớp với vị trí tuyến tiền liệt và tầng sinh môn của anh. Chức năng gia nhiệt làm tăng thêm cảm giác nóng bỏng, khiến sự kích thích từ những đợt ép chặt trở nên rõ ràng và mãnh liệt gấp nhiều lần.

"Nhưng... nhưng thực ra mỗi năm dạng đề cũng gần giống nhau..." - Chu Hán Kỳ vịn lấy bục giảng, khó khăn mở miệng, "Tôi có thể... giảng cho các em... một vài... bài mẫu..."

Lời vừa dứt, rung động trong cơ thể anh lập tức ngừng lại, kéo anh từ ranh giới của cao trào tuyến tiền liệt rơi thẳng xuống vực sâu trống rỗng. Chu Hán Kỳ trừng mắt nhìn Đằng Chấn, không biết rốt cuộc mình tức giận vì hắn đột ngột kích hoạt hay vì bất ngờ dừng lại.

"Ngoan nào." - Đằng Chấn mỉm cười, làm khẩu hình lời nói với anh.

____________

trời ơi có ai đọc đến đây thấy tình ơi tình mà cũng thấy chặng đường của hai người còn lâu ơi lâu không =))))))))) anh Đằng biết cách bắt nạt con nhà ngta ha =))))))))

huhu cả nhà k vote là em bùn lắm đấy cạ nhà 😭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me