|| EDIT || Điều ước của Cá Voi [BDSM/BL/SP/HE]
chương 78
Chu Hán Kỳ từ trước đến nay chỉ biết giả vờ đáng thương để xin tha, vậy mà lần này lại chủ động mở miệng xin phạt, điều này khiến Đằng Chấn có chút bất ngờ.Nhưng đúng là chú cún con không nghe lời này thỉnh thoảng cũng cần phải được dạy dỗ lại một chút. Đằng Chấn không do dự, cầm lấy chiếc thắt lưng của mình, nhẹ nhàng đặt lên phần eo mảnh khảnh của Chu Hán Kỳ."Không cần phải xin, sẽ phạt ."Chu Hán Kỳ khẽ run rẩy, đôi chân anh hơi co lại. Anh rất sợ đau."Chát!"Chiếc thắt lưng xé gió, giáng mạnh xuống mông anh, để lại một vệt đỏ rát bỏng - vừa trừng phạt, lại vừa an ủi."Ah..." - Chu Hán Kỳ không kìm được mà khẽ run lên, nhưng ngay sau đó anh nhanh chóng trở lại tư thế cũ, ngoan ngoãn ưỡn người lên."Cảm ơn chủ nhân...""Chát!"Chiếc thắt lưng lại vung xuống, kèm theo giọng nói nghiêm khắc của Đằng Chấn:"Dám giở trò với chủ nhân!""Chát! Chát! Chát!" Nghĩ tới chuyện vừa rồi, Đằng Chấn lại nổi nóng, không kìm được mà vung tay quất thêm mấy nhát:"Anh vốn dĩ là chó của em, còn bày đặt thành chó hình người! Sao anh không nói luôn là muốn làm cục thịt hả? Thế thì khỏi cần nói năng gì nữa!""Ư... ư..." - Chu Hán Kỳ vừa đau vừa không dám né tránh, khẽ rên lên, "Chủ nhân hức, anh sai rồi..."Chu Hán Kỳ ưỡn mông, khẽ nấc từng tiếng. Bị đòn thế này tuy vừa đau vừa xấu hổ, nhưng lại khiến anh đặc biệt an tâm. Chủ nhân đánh anh, nghĩa là chủ nhân vẫn quan tâm đến anh, và mỗi lần đánh xong, chủ nhân sẽ tha thứ cho anh, sẽ ôm anh vào lòng. Nỗi đau do chủ nhân ban cho khiến anh thấy hạnh phúc.Đằng Chấn cứ thế quất bằng dây lưng cho đến khi hai mông chú cún đỏ ửng mới chịu dừng. Hắn dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai mảng thịt nóng hổi ấy, khẽ khàng dỗ dành chú cún nhỏ đang khóc sụt sịt. Chu Hán Kỳ vừa nằm sấp khóc thút thít, vừa nhấc mông lên để đón nhận sự vuốt ve của chủ nhân. Đằng Chấn lần theo hai bên mông anh, vuốt dần vào khe ở giữa, rồi chạm đến nơi đang cương phía trước."Chuyện gì đây?" - Đằng Chấn mỉm cười, giơ bàn tay dính chất lỏng lên cho Chu Hán Kỳ xem. "Không phải đang bị phạt sao? Sao lại chảy nhiều nước thế này?"Chu Hán Kỳ ngậm nước mắt, hai má ửng đỏ, không dám hé lời. Anh đã bị "huấn luyện" suốt cả ngày nhưng Đằng Chấn chưa để anh được bắn lần nào, ham muốn dục vọng của anh đã dồn nén quá lâu.Đằng Chấn bóp mạnh lên cặp mông đỏ rực của "chú cún", giọng dọa dẫm: "Lại không chịu nói hả?""Ư a..." - Chu Hán Kỳ khẽ kêu một tiếng, vừa thở dốc vừa cất lời, "Bởi vì... bởi vì chó hèn này động dục rồi... chó hèn thích bị chủ nhân đánh mông... cho nên... cho nên sướng đến chảy nước..."Đằng Chấn bất giác nín thở. Mỗi lần Chu Hán Kỳ thốt ra những câu gợi tình như vậy, chúng đều khơi dậy dục vọng sâu thẳm và mãnh liệt nhất trong hắn. Hôm nay chú cún này đã bị dạy dỗ đủ nhiều, hắn cũng nên vỗ về, xoa dịu cho anh.Hắn lấy chất dịch tiền liệt đang rỉ ra của Chu Hán Kỳ bôi lên hậu môn, rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay trỏ vào khuấy động bên trong. Tiếng "nhóp nhép" vang lên khiến Chu Hán Kỳ run rẩy, anh cố nén xấu hổ mà không ngừng rên rỉ:"Ưm a... Chủ nhân ơi... ư... chỗ đó của điếm nhỏ ngứa quá... a... chủ nhân mau cắm vào đi... được không?..."Đằng Chấn bật cười:"Chú chó dâm đãng, gấp gì thế? Nếu nôn nóng thì mau tự mở rộng cái lỗ dâm đó ra đi. Anh chặt thế này, em làm sao nhét vào được?"Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi hoàng hôn buông xuống, một bóng tối chợt bao trùm tâm trí Chu Hán Kỳ. Anh nhớ lại những lời mà Đằng Chấn đã nói: "Nếu có chuyện gì khiến anh sợ hãi hay khó xử, hãy nói với em..."Thật ra, bao nhiêu năm qua, điều thực sự khiến anh sợ hãi và khó xử, chỉ có một – Phượng Minh Đức. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là anh vẫn còn một "chủ nhân" khác – Minh Đức. Giữa họ chưa bao giờ có sự chấm dứt rõ ràng.Từ lần đầu tiên gặp người đó, Chu Hán Kỳ đã cảm thấy sợ hãi. Từng bước, từng bước một, anh bị người đó kiểm soát hoàn toàn. Nhưng anh có nên kể hết mọi chuyện với Đằng Chấn không? Có nên nói ra với người đang yêu anh bằng cả trái tim này không...Thế nhưng chuyện này lại không giống những chuyện khác. Liệu Đằng Chấn có hiểu được nỗi sợ hãi và khó xử này của anh không? Liệu Đằng Chấn có vì chuyện này mà bị tổn thương không?Những suy nghĩ ấy như một tảng đá nặng trĩu đè lên lồng ngực Chu Hán Kỳ, khiến anh cảm thấy khó thở. Anh cúi đầu, siết chặt lấy tấm chăn trong tay, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía màn đêm dần buông ngoài cửa sổ.Anh dường như không nên cảm thấy "sợ hãi" và "khó xử" vì chuyện này—anh yêu Đằng Chấn, anh muốn được ở bên Đằng Chấn. Nhưng...Phượng Minh Đức sẽ để anh đi sao?Dù thế nào đi nữa, anh cũng nên thử một lần. Đã mười năm trôi qua, anh không còn là cậu thiếu niên bối rối, lạc lõng và không biết phải làm gì nữa. Anh đã bị giam cầm trong nỗi sợ hãi từ quá khứ quá lâu rồi. Việc trốn tránh sẽ không bao giờ mang lại cho anh sự tự do. Anh phải tự mình đối mặt, phải tự giành lại quyền tự do đã bị cướp đoạt.Chỉ khi tâm hồn được giải thoát, anh mới có thể bình thản ở bên Đằng Chấn, mới có thể an tâm trao gửi niềm tin và sự dựa dẫm của mình, mới có thể thoải mái tận hưởng tình yêu và sự che chở của hắn.Anh đã hạ quyết tâm sẽ không trốn tránh vấn đề này nữa. Nếu lần sau Phượng Minh Đức còn tìm đến anh, anh sẽ trực tiếp mở lời.Dường như chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, Chu Hán Kỳ đã gom đủ dũng khí để nói lời từ biệt.________________
nháy trước với cả nhà là chuẩn bị chuỗi liên hoàn ngược ạ 😭😭
nháy trước với cả nhà là chuẩn bị chuỗi liên hoàn ngược ạ 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me