[Editting][Xuyên nhanh] Tra nữ tiến công - Ngữ Nhiên Á
Chương 132: Ta là người sáng lập mạt thế (7)
A Ly lập tức liều mạng lắc đầu.- Không có, tuyệt đối không có!- Vậy là tốt rồi!Niệm Mị ôm A Ly bước chậm ở vùng ngoại thành, dọc theo đường đi đều có tang thi, nhưng là tang thi chỉ dám đứng xa xa nhìn Niệm Mị, không dám tới gần nàng nửa bước.Niệm Mị bước chân ngừng trước địa phương cách căn cứ một khoảng, nơi này về cơ bản không có tang thi, tường vây căn cứ cao ngất, cửa lớn đóng chặtLấy Niệm Mị thị lực có thể thấy rõ không ít người xanh xao vàng vọt đang ngồi ở góc tường. Ngẫu nhiên có xe từ căn cứ đi ra.Những người ngồi xổm ở góc tường liền múa may tay chân chạy theo xe, thậm chí còn có người chặn trước mui xe. Thực mau liền có súng ống từ cửa sổ xe bắn ra, đối với người chặn xe xạ kích.Người đứng chặn xe lập tức ngã xuống, máu tươi nhiễm đầy đất.Niệm Mị khóe miệng gợi lên, hướng căn cứ đi đến.Đây sẽ là mục tiêu thứ nhất của nàng.Chờ Niệm Mị tới căn cứ, lúc này mới thấy rõ đám người ở dưới tường vây.Lão nhược bệnh tàn, còn có người bị trọng thương.Mạt thế đã bắt đầu hơn ba tháng, nơi này mỗi người đều là bộ dạng dân chạy nạn, lại không dám tới gần cửa.Niệm Mị trực tiếp hướng cửa đi đến, lúc này mới phát hiện có một loạt súng máy lắp đặt ở nơi đó, thẳng tắp đối với cửa.Mỗi giá súng máy đều có một người đang đứng, trong đó một người ngẩng đầu, hướng Niệm Mị hỏi một tiếng.- Này, cô đang làm gì?Niệm Mị ôn nhu tươi cười bất biến, nói: - Tôi muốn tiến vào căn cứ!Người đàn ông thấy Niệm Mị một thân thoải mái sạch sẽ, không có một tia hỗn độn, liền lại lần nữa nói.- Đừng nhúc nhích!Niệm Mị đứng yên, nam nhân lấy ra kính viễn vọng, lại hô.- Chậm rãi di chuyển một vòng tròn.Niệm Mị nghe lời xoay một vòng tròn.Xác định Niệm Mị hết thảy bình thường, người đàn ông mới nói: - Lại đây đi!Niệm Mị ôm A Ly đi về phía trước, người đàn ông lúc nãy đứng lên, mang theo Niệm Mị đi vào bên trong.Đi tới trước cửa lớn, người đàn ông rẽ vào một cửa đạo nhỏ, đem Niệm Mị dẫn vào liền rời đi.Niệm Mị xuyên qua cửa nhỏ, đi vào một gian phòng trống trải, cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ có mấy tang thi.Tang thi vừa nhìn thấy Niệm Mị ngay lập tức xông tới.Không cần Niệm Mị nói, A Ly giương ra móng vuốt, móng vuốt tuy ngắn nhỏ lại cố tình cho người ta cảm giác một loại tuyệt thế bảo kiếm.A Ly từ trong ngực Niệm Mị nhảy ra, thân ảnh linh hoạt nhảy lên, không đến hai giây toàn bộ tang thi bỗng dừng lại, tiếp theo đầu lăn xuống trên mặt đất.A Ly theo thói quen định liếm liếm móng vuốt, ở với chủ nhân đã lâu rồi, nó cũng càng ngày càng hung tàn, cái hiện tượng này hình như không tốt lắm!Khi móng vuốt tràn ngập tanh tưởi gần tới chóp mũi chính mình, A Ly mới phản ứng lại mình đang làm cái gì.Ghét bỏ lắc lắc móng vuốt, A Ly ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ôn nhu của Niệm Mị.- Chủ nhân, tôi muốn rửa tay!Niệm Mị ngồi xổm xuống, từ ba lô lấy ra nước khoáng.Ở phòng bên cạnh, một máy tính đang vận hành, trong máy tính là hình ảnh Niệm Mị xối nước, A Ly đang xoa xoa móng vuốt.Một cô gái đang ngồi trước máy tính, một người đàn ông đứng ở phía sau, khẽ cười một tiếng.- Hồ ly này thật thú vị!Cô gái cả kinh, vội từ ghế dựa đứng lên, cúi đầu cung kính nói: - Căn cứ trưởng!Tay cô gái có chút run rẩy, cũng không biết là khẩn trương hay là sợ hãi, hoặc là cả hai loại đều có.Nơi này là căn cứ Tuấn Tài, cũng không phải bởi vì ở đây nhiều tuấn tài, tuy rằng nơi này xác thực rất nhiều thanh niên tuấn tài, nhưng tên của căn cứ, lại là lấy tên của người đàn ông này để đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me