LoveTruyen.Me

Em phải chịu trách nhiệm với tôi!

chương 7: Thiên Diệp, hình như tôi nhớ cậu rồi.

shibaa160603

- Lăng Nhạc( em gái Thiên Diệp) vừa gọi, mẹ tớ bị tai nạn.

Nói xong anh chạy vội ra ngoài, đến bữa tối cậu mới nghe mẹ nói Thiên Diệp đã về đi thăm mẹ. Trên đường đi làm mẹ anh bị một người đàn ông say rượu đi xe gắn máy đâm. Cậu cắn cắn đũa, lòng rối bời, không biết anh có ổn không, cậu chỉ biết hy vọng mẹ anh không sao.

Đã một tuần anh rời đi, trong một tuần này cậu cảm thấy cực kì khó chịu, hằng ngày vẫn đi học với Tô Tuyết và Đường Hạo, nhưng cậu cứ ngơ ngẩn khiến hai người kia lo lắng không thôi. Người luôn làm phiền, lải nhải bên tai cậu tự dưng biến mất làm cậu cảm thấy mất mát, cậu luôn vô thức nhìn vào những nơi mà anh và cậu từng ở đó, cậu lo lắng anh sẽ không quay về nữa. Nhớ lại những lời cuối anh nói trước khi đi, cậu không ghét bị anh hôn, không cảm thấy ghê tởm khi anh tỏ tình cậu, chỉ là cậu chưa xác định được tình cảm của mình. Bây giờ cậu mới nhận ra con người kia chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng cậu." Thiên Diệp, hình như tôi nhớ cậu rồi"

Về đến nhà,  Lam Lăng buộc miệng hỏi Tô Tuyết:

- Mẹ Thiên Diệp sao rồi mẹ.

- À ổn rồi, chỉ bị thương nhẹ, nằm viện vài tuần là ổn thôi con - Tô Tuyết cũng vừa gọi nhà Thiên Diệp, ánh mắt bà vẫn đang hiện lên nét vui vẻ, Tô Tuyết và mẹ Thiên Diệp hồi trước cũng là bạn thân, đến khi nhà Thiên Diệp chuyển đi họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

Khóe mồm Lam Lăng hơi hướng lên, nhịn không được khuôn mặt đầy vẻ vui mừng.

Khoảng 9h tối, Thiên Diệp vừa về đến nơi đã chạy qua nhà cậu, cậu không tin dụi dụi mắt nhìn người con trai trước cửa. Thiên Diệp không nói gì đã ôm lấy cậu, cậu định vùng vẫy thì nghe giọng nói khàn khàn, mệt mỏi:

- ôm tớ một chút thôi.

Lam Lăng không cựa quậy, anh cúi đầu vào hõm cổ cậu tham lam ngửi mùi bạc hà trên thân thể cậu,như vậy 5 phút cậu không nhịn nổi hỏi:

- Sao về tối muộn thế.

- Nhớ cậu.

khóe miệng Lam Lăng giật giật, mới về vậy mà còn tâm trạng thả thính cậu. Lên giường nằm cậu hỏi thăm tình hình mẹ anh, hai người cứ thế nói chuyện mà ngủ quên mất, thấy anh ngủ chắc trên đường về mệt, tay vẫn còn ôm trên eo mình, cậu đành nhắm mắt lại ngủ, hai người cứ thế mà ôm nhau ngủ đến sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me