LoveTruyen.Me

[F4 Thailand: Boys Over Flowers] Chạy Trốn

Chương 14: BN1M

Ce_Ce_Ce_Cerulean

"Không đâu, tao khóa cửa nhà rồi. Chúng mày đi linh tinh, còn không biết tiếng Thái Lan nữa. Mất công tao đi in giấy tìm trẻ lạc. Ngoan ngoãn ở nhà đi, trưa tao về."

"Thôi nào, ở nhà mày chán lắm, quanh đi quẩn lại vẫn là mấy cái đầu tượng David, trông như ma."

"Kệ mày, bảo Elroy lấy sách đọc thì đừng động vào mấy quyển sổ của tao và cẩn thận với mấy cái tượng nhỏ trên kệ nhé."

"Quay tao xem trường học của mày đi, mà mày đang gối lên cái gì trông dị vậy?"

"À." tôi quay camera lên mặt Kavin, "Đùi Kavin đó."

Kavin rời mắt khỏi Mj, chuyển sang chiếc camera của tôi. Anh ta giơ tay vẫy chào Blanche, nhưng con nhỏ lại trưng ra bộ mặt không mấy thân thiện cho lắm.

"Tao đã nghĩ McLaren Senna xấu hơn thế này."

"Mày khinh thường anh ta rồi đó."

Kavin không hiểu tiếng Pháp nhưng có lẽ nghe được loáng thoáng từ McLaren Senna gì đó nên đã hỏi tôi:

"Cô ấy nói gì vậy?"

"Nó nói trông anh đẹp trai hơn nó tưởng tượng."

"Kavin anh lúc nào chẳng đẹp, bạn thân em đó hả, giới thiệu cho anh đi."

Blanche nói chen vào từ phía sau màn hình điện thoại:

"Này, anh ta nói gì thế?"

"Kavin bảo muốn làm quen với mày."

"Kêu anh ta học tiếng Pháp đi."

Tôi ngước lên nhìn Kavin:

"Bỏ đi, anh không có cửa đâu."

"Ê nhà mày có cái áo khoác nào không? Tao mượn khoác ra ngoài mua đồ ăn sáng tí." không biết từ lúc nào Denis đã xuất hiện trên màn hình video call mà không phải Blanche.

"Ngăn tủ to nhất trong phòng tao, cái móc thứ 3 từ phải qua trái là áo da của mày đấy." 

"Tao đưa mày gần 1 năm rồi mà giờ mặc vẫn vừa vặn phết nhỉ."

"Mày đi mua đồ đi, không bọn kia chết đói bây giờ."

"Rồi mở cửa kiểu gì."

"Thì vậy đó, mở kiểu gì?"

"Thôi nào, cho tao mật khẩu đi."

"Chúng mày có biết tiếng Thái Lan đâu, cũng có biết đường đâu mà đi. Không là không, tủ lạnh nhà tao có gì ăn nấy đi."

"Tao xem rồi, toàn Coca, táo và đồ cay. Mày ăn vậy mỗi ngày mà chưa chết à?"

"Ăn táo buổi sáng tốt mà."

"Nhưng tao không thích."

"Vậy thì ăn đi, còn không thì chờ trưa về tao mua đồ cho. Yêu!"

Tút!

"Họ từ Pháp về đây chỉ để thăm em thôi sao."

"Đúng vậy, em từng kể với anh họ tuyệt vời thế nào nhỉ Kavin."

"Trông mấy đứa nhóc đó có vẻ cũng không phải dạng vừa."

"Mày nghĩ giống tao đó Mj. Người bọn nhóc toàn đồ hiệu thế kia mà."

"Thì đúng rồi, họ cũng không phải dạng vừa. Em chỉ là may mắn được học bổng vào trường của họ, sau đó thì do thành tích nổi bật nên vô tình quen nhau. Dần dần thành thân và đến bây giờ thì vì 1 số lí do nên họ đã giúp em chuyển về Thái Lan tiếp tục học tập ở 1 ngôi trường tốt."

Kavin như định nói gì đó nhưng tôi thấy Mj lắc đầu, sau đó thì Kavin cũng thôi luôn.

"Mà sao hôm nay Thyme đến muộn vậy, bình thường anh ta hay đi cùng bọn mình mà."

"Nhắn tin cũng không thấy trả lời luôn." Mj đưa chiếc điện thoại ra cho chúng tôi xem, bên trong là nội dung tin nhắn mà không có hồi âm của Thyme.

"Không biết có chuyện gì không nhưng tối qua anh ta có gọi điện em để cho ý kiến nhưng do đang đi chơi nên em chỉ nói qua loa, thế thôi."

"Ừ, anh có nghe loáng thoáng được vài câu, hôm qua Thyme hẹn Gorya ở tháp đồng hồ lúc 1 giờ chiều."

"Thế thì tốt, còn lại cứ để họ tự tiến triển đi. Em cũng khá chán khi suốt ngày phải tâm sự và khuyên nhủ cả hai, nhiệm vụ Ren giao chắc em không làm được mất. Thôi đến giờ rồi, em về lớp đây."

---

Reng! Reng!

Tuyệt! Cả một buổi sáng đầu óc tôi cứ như trên mây vì chỉ chờ đến giây phút này!

Tôi biết mình sẽ bị mất gốc khi không nghe giảng, do các nước ở Châu Á phần lớn là học nhanh hơn Châu Âu. Nhưng đừng lo, do bộ não siêu phàm này nên tôi tiếp thu khá nhanh với 1 núi kiến thức mà Kavin Churai nhồi vào đầu.

Đúng! Tôi không đùa, đừng có nhờn với Kavin, anh ta trông có vẻ ăn chơi vậy thôi chứ học thức thì cũng tạm, thủ khoa khối 12 chứ có gì đâu.

Tôi nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chuẩn bị chạy vụt ra khỏi lớp, nhưng câu hỏi của Chirawan đã giữ tôi lại ít nhất là trong vài giây.

"Cậu làm gì mà vội thế, ở lại nói chuyện tí đã."

"Thôi để hôm khác, bạn mình ở Pháp đến thăm nên phải về sớm."

"Bạn cậu á, trai hay gái vậy, có đẹp không, giới thiệu bọn mình với."

"Nếu có dịp. Thôi mình về đã."

Sau đó tôi đã nhanh chóng bước khỏi lớp và tăng tốc thành chạy để về nhà.

Cạch!

"Về rồi đây các tình yêu ơi."

Tôi tông thẳng vào nhà và la hét trong vài giây trước khi nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Chúng mày làm gì mà như nằm trong lò sưởi vậy? Bộ nóng lắm hay sao."

Elroy cởi trần, chỉ mặc mỗi quần với mái tóc xoăn màu vàng ướt sũng, rũ rượi và lởm chởm trước mặt.

Thật ra là ai cũng thế cả chứ không chỉ riêng cậu ta, Blanche thì mặc đồ như đi chơi khi khoác lên mình chiếc áo 2 dây cúp ngực trông như áo lót và 1 cái quần đùi, chắc như vậy vừa mát mà còn độn được quả ngực và mông bự của cậu ta.

Tôi chẳng lấy làm lạ khi thấy chúng nó cởi trần vì đó là điều thường xuyên. Elroy, Théodore, Denis và Odile đều có 1 thân hình siêu đẹp, cơ bụng 6 múi với thân hình cao lớn săn chắc. Và ỷ mình có khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan tinh tế nên rất hay phô trương hình thể cho các chị em bỏng mắt.

Tôi thì thấy nó khá lố bịch.

Thế cơ mà cũng khối con đổ rồi ấy chứ đùa. Tuy nhiên mấy thằng đực rựa này khá mất dạy khi lợi dụng tôi và Blanche để chia tay khi chán 1 cô gái nào đó.

Lúc đầu cô gái đó sẽ không biết chúng tôi là ai cho đến khi mấy thằng đực rựa bắt đầu thấy chán, đó là lúc chúng tôi bất đắc dĩ bị biến thành trà xanh. Chúng nó sẽ phô trương tình bạn khác giới thân thiết này ra và khiến cô gái kia cảm thấy mình chỉ ngang với bạn thân của người yêu, thậm chí là không bằng. Và boom! Thế là chia tay.

Nếu không phải do gia thế của Blanche thì chắc chúng tôi bị đánh ghen đến chết cũng nên.

"Mặc áo vào đi, người Châu Á quan niệm nghiêm khắc lắm. Nhỡ họ có thấy cảnh này lại suy diễn lung tung."

"Có sao đâu, tấm thân bạc tỉ này phải phô ra cho các em gái ngắm nhìn chứ, không thì phí lắm."

"Lạy hồn, hàng xóm của tao toàn người lớn tuổi thôi đấy."

---

"Cưng ơi, có người tìm nè." 

Tôi đang ngồi tựa lưng vào Odile, cậu ta đang nằm ở ghế sofa phòng khách. Odile đang dạy tôi cách chơi 1 tựa game mới ra gần đây. Nghe tiếng gọi của Théodore tôi lập tức đi ra cửa.

Ồ! Thì ra là Kavin.

"Có chuyện gì à."

Kavin với vẻ mặt khá khó tin nhìn Théodore:

"Cậu ta sống ở đây với em à."

Tôi nghĩ chủ đề chính không phải chuyện này mà là do Kavin thấy Théodore đang cởi trần.

"Đúng vậy. Anh vào nhà đi."

Tôi và Théodore bước vào trước, Kavin đi đằng sau, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh.

"Ra đây là căn hộ của em à, cũng ổn áp phết đấy chứ. Đây là lần đầu anh vào đấy."

"Đương nhiên rồi, mà sao anh biết số căn hộ của em vậy."

"Anh muốn biết gì chả được."

Tôi thầm đảo mắt 1 vòng, ôi đúng là nhà giàu.

Đi vào đến phòng khách, tôi giơ tay lên với Odile:

"Hey! Ngồi dậy đi, bạn tao tới chơi."

Kavin có hơi khựng lại chút khi vừa bước vào phòng khách đã thấy 1 thằng đực rựa cởi trần, nằm sõng soài trên ghế sofa, đang cắn miếng snack khoai tây với 1 tay cầm PS5 và tay còn lại thì giơ lên và nói:

"Hey!" như 1 lời chào hỏi.

Tôi bắt đầu thấy tên này khá vô duyên, theo quan niệm của người Châu Á.

______________________________
•Ce: mãi mới có động lực để viết tiếp ༎ຶ‿༎ຶ
Thật ra tôi tính drop và xóa bộ này vì quá lười xem lại và 1 đống phim, truyện chưa cày, ngoài ra còn không có động lực nữa và bộ này flop lòi cu. Nma đhs ý tưởng nó cứ phun ra như thác ấy làm tôi không kìm được mà không nỡ xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me