LoveTruyen.Me

FAKEDEFT COLLECTION

kẹo chanh⁴

suoxiao

␥ Tên gốc: 柠檬糖🍬
␥ Source: zaixiaoyuan via lofter

-

Vào mùa đông ở Seoul sẽ có những cơn gió lạnh chẳng định giờ thổi qua, nhiệt độ thấp kéo dài nhiều đêm liền, một số thành viên T1 không hẹn mà luôn lựa chọn stream tại căn cứ.

Ngay khi Kim Hyukkyu đăng nhập LoL, cậu đã nhận được lời mời duo từ Ryu Minseok.

"Đến duo đi anh."

"Chờ một chút."

"Được rồi ạ, đang stream đó nhé."

"Đã biết."

Tiếc là đã thua, hai người thông qua khung chat trao đổi xem có nên tiếp tục hay không. Kim Hyukkyu nhìn đồng hồ và thấy thời gian vẫn còn sớm nên đã bật phát sóng trực tiếp.

Người hâm mộ đồng lòng muốn thấy hai người tương tác với nhau nên Ryu Minseok đã gửi yêu cầu nối mic liên tục.

Giọng ở đầu bên kia có chút khàn khàn.

"Anh Hyukkyu lại cảm lạnh à?"

"Anh chỉ hơi đau họng thôi, không có gì nghiêm trọng."

"Anh, anh vẫn phải chú ý sức khỏe của mình. Đúng rồi, thuốc anh Sanghyeok mang đến lần trước có còn không? Anh phải uống đúng giờ đó."

Người nói không nhận ra vấn đề, người ở đầu bên kia chỉ ậm ừ rồi trầm mặc, cảnh tượng Kim Hyukkyu cắm mắt lỗi ngoài bụi cỏ dường như đã phản ánh tâm trạng của cậu lúc này.

Ryu Minseok cuối cùng cũng ý thức được có gì đó không đúng, cũng không biết nên giải thích thế nào.

Kim Hyukkyu nhìn hàng dài dấu chấm hỏi và thắc mắc trên màn hình, cậu ho nhẹ một cái rồi chậm rãi mở miệng:

"Lần trước mình bị ốm, không tiện để Minseokie đến gặp nên em ấy đã nhờ tuyển thủ Faker mang cho mình một số thứ, cảm ơn tuyển thủ Faker rất nhiều."

Dù đã trốn được chủ đề nhưng vẫn không thể coi nhẹ cảm giác bị lộ bí mật nội tâm, sau khi thắng game, Kim Hyukkyu vội vàng tắt phát sóng, nhưng cậu lại không hề biết rằng trên website Hàn Quốc đã xuất hiện một loạt bài đăng.

Một người trong cuộc khác cũng nghe ngóng được, bất quá anh cũng không quan tâm việc phải làm rõ là do Ryu Minseok nhờ anh đến gặp Kim Hyukkyu hay chính anh chủ động đi, điều mà Lee Sanghyeok quan tâm đến chính là:

Cuối cùng, chính anh là người đã chăm sóc cho Kim Hyukkyu.

Phát hiện này cũng khiến Quỷ vương hơi kinh ngạc, anh càng ngày càng cảm thấy thời gian rảnh rỗi của mình bắt đầu tràn ngập những suy nghĩ về Kim Hyukkyu. Lee Sanghyeok không rõ chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng có vẻ như đó cũng không phải chuyện xấu, anh nghĩ.

Mùa giải sắp kết thúc, T1 vẫn còn một sự kiện phải tham gia, phần cuối cùng là phỏng vấn nhà vô địch đã bốn lần vươn đến ngôi vương. Sau hàng loạt câu hỏi mang tính chuyên môn, những câu hỏi bát quái dành riêng cho khu vực LCK được đặt ra, người dẫn chương trình thẳng thắn mở lời:

"Lần trước trong buổi phát sóng trực tiếp giữa tuyển thủ Keria và tuyển thủ Deft, hình như họ có đề cập đến việc Faker đi giao thuốc cho Deft. Tôi muốn hỏi duyên cớ nào để Faker làm điều này?"

"Lúc đó tôi tình cờ có thời gian, tuyển thủ Deft dường như cảm rất nặng nên tôi đã đi."

"Ồ~ So với những tuyển thủ khác, tuyển thủ Deft có vẻ không mấy xa lạ với công chúng, bất quá hôm nay nhìn lại, có lẽ hai người khá thân thiết chăng?"

Tâm trí Lee Sanghyeok chợt nhớ đến buổi liên hoan hôm đó, Kim Hyukkyu được một đám người bao quanh, trong lòng anh dâng lên một cỗ cảm xúc không thể nói rõ cũng không thể diễn tả được, ánh mắt anh dừng lại trong nháy mắt, sau đó mới trả lời:

"Trên sân đấu tôi đã luôn là đối thủ với Hyukkyu. Nếu nói tôi rất thân thuộc với đối thủ của mình thì điều này còn kỳ quái hơn nữa."

"Thì ra là vậy. Cảm ơn tuyển thủ Faker vì câu trả lời của bạn. Cuộc phỏng vấn của chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé."

Những ký ức còn sót lại của ngày hôm đó dường như đã biến mất, Lee Sanghyeok cũng suy ngẫm về nguyên nhân của những tâm tư không thể giải thích trong lòng, rốt cuộc vẫn chẳng hiểu thấu được, vậy nên anh đã dồn hết tâm trí luyện tập chuẩn bị cho giải đấu mùa xuân.

LCK luôn biết cách thu hút khán giả bằng những chương trình mãn nhãn, giai đoạn tiền mùa giải lần này áp dụng thể thức mới, ngoài ý muốn chính là đội trưởng của đội AD lại không phải tuyển thủ T1, chính là Kim Hyukkyu của KT.

Khi bước vào phòng ghi hình, alpaca đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi người và Lee Sanghyeok mà không có Ryu Minseok.

Trong trò chơi nhỏ để chia thứ tự, Lee Sanghyeok đã dễ dàng giành chiến thắng, điều khiến mọi người bất ngờ chính là, anh lại đem lựa chọn tốt nhất dành cho Kim Hyukkyu.

Lúc nghe được trình tự lựa chọn, đội trưởng AD ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt ẩn sau lớp kính, đôi mắt ấy tựa hồ ẩn chứa một chút tia mong đợi, cậu không dám truy đến cùng, chỉ có thể đỏ mặt mỉm cười.

Trên đường về, thông báo KKT bất ngờ xuất hiện cắt đứt dòng suy nghĩ của AD sắp bước sang tuổi 28.

"Hyukkyu a, cậu đã chọn được tuyển thủ mình muốn chưa?"

Tin nhắn đến từ một tuyển thủ khác cũng sắp bước sang tuổi 28 ở đấu trường này, suy đoán của Kim Hyukkyu càng sâu sắc hơn, cậu có chút mong đợi lý do đằng sau nhưng lại không dám mở lời.

"Cảm ơn tuyển thủ Faker."

"Không có gì, chúng ta không phải cùng tuổi sao? Hyukkyu chỉ cần gọi Sanghyeok là được."

"Được rồi, Sanghyeok."

Nhận được câu trả lời hài lòng, người đi đường giữa mỉm cười như một chú mèo, anh càng chắc chắn hơn về ý nghĩ của mình.

Trong những ngày luyện tập, Kim Hyukkyu luôn nhận được tin nhắn KKT từ người bạn đồng niên vào những thời điểm không ngờ tới, đôi khi là giả vờ thăm dò tình hình đối phương, đôi khi là ảnh chụp bầu trời, đôi khi là một lời chào không đầu không đuôi.

Cậu cũng đáp lại một cách nghiêm túc theo đúng tính cách thường ngày của mình, và có vẻ như bầu không khí giữa hai người ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

Chân chính đi đến ngày thi đấu chính thức, người chơi ở tất cả các vị trí đều muốn chứng tỏ năng lực của mình, họ đã trải qua những trận đấu trong tiếng cười không ngớt và tiếng reo hò kinh ngạc.

Kết quả cuối cùng đầy kịch tính, thay vì dành thời gian để than phiền về thứ hạng, thay vào đó các đội ở mỗi bảng đều không hẹn mà cùng nhau đi dùng bữa. Anh cả AD bị đám em nhỏ lôi kéo uống một chút soju, mơ màng nhìn đám thanh niên thảo luận đủ chuyện.

Khi ly rượu hoa quả mới được rót ra, âm thanh thông báo quen thuộc vang lên, lại là vị Quỷ vương kia.

"Hyukkyu, cậu về rồi à?"

"Vẫn chưa, tôi đang uống rượu với đám nhỏ."

"Uống nhiều không? Trở về chú ý an toàn nhé."

Kim Hyukkyu đột nhiên không muốn trả lời như thường lệ nữa, cậu nhấn gửi tin nhắn thoại.

"Hình như tôi say rồi, Sanghyeok có thể tới đón tôi được không?"

Thanh âm mềm nhũn như ngâm trong nước ép anh đào.

Không biết qua bao lâu, bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, giống như mọi đêm liên hoan khác, một đám người vây quanh Kim Hyukkyu và hỏi cậu có muốn họ đưa về không.

Quả nhiên là đã đoán sai, người kia sẽ không tới.

Kim Hyukkyu thu hồi suy nghĩ của mình, đang định cự tuyệt, sau đó một cơn gió lạnh đột nhiên len lỏi vào cửa.

Giống như lúc Ryu Minseok đưa cậu đến ăn tối cùng T1.

Đám người vốn đang trò chuyện khí thế ngất trời đột nhiên khàn giọng, Kim Hyukkyu khó khăn ngước mắt lên, sau đó nghe thấy một em trai bên cạnh nói:

"Tuyển thủ Faker, sao anh lại đến đây?"

Một cơn sóng lớn như muốn dâng lên trời mây.

Lee Sanghyeok một tay chào hỏi, tay khác đặt lên vai alpaca.

"Xin chào, anh đến đón Hyukkyu."

Cậu không nhớ nổi mình đã được đưa ra cửa như thế nào, Kim Hyukkyu chỉ nhớ chiếc áo mà người đó khoác cho cậu rất ấm áp.

Dưới mùi rượu vương vấn, Lee Sanghyeok đưa ma men về nhà.

Vào cửa, thay giày, so với lần trước dường như thành thạo hơn rất nhiều.

Sau đó tự nhiên lấy thuốc giải rượu, chăn bông và nước ấm, nâng đầu người kia để mớm thuốc.

Kim Hyukkyu nhắm mắt uống thuốc xong, khó khăn mở miệng nói kamsahabnida.

Với khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi ẩm nước, Lee Sanghyeok không suy nghĩ nhiều, anh tháo kính ra, đặt nhẹ môi hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me