LoveTruyen.Me

fakenut; nhà có 5 người

vẫn là giấc mơ của han wangho

sieglindee_

trí tưởng tượng phong phú quá thì biết sao giờ

.

-2-

Han Wangho bị tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi trên đầu giường đánh thức. Cậu nhập nhèm mở mắt ra, nhìn thấy cuộc gọi đến của Son Siwoo liền đổ sụp người xuống giường rồi mới bắt máy.

"À nhô chin chào khỉ con, khỉ con gọi tui có chiện chì hem"

"KHỈ CON MẸ MÀY XUỐNG MỞ CỬA NHANH LÊN"

Han Wangho nghe thấy điệu bộ tức giận của Son Siwoo liền vội vàng kiểm tra điện thoại và phát hiện ra cậu đã bỏ lỡ vài chục cuộc gọi của khỉ con. Còn bây giờ thì nó đang đứng trước cửa nhà cậu và nếu cậu không thể bay xuống mở cửa cho nó trong vòng 30 giây nữa thì cậu chết chắc. Vấn đề là cái tòa lâu đài này của vợ chồng nhà cậu to đến nỗi việc chạy cong đít từ phòng ngủ xuống cửa ra vào trong vòng 30 giây là không thể nên Son Siwoo sẽ phải đứng ngoài thêm một lúc nữa.

"Hê hê tui đây oài Siwoo đừng cáu mòa"

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị một thứ gì đấy bất ngờ lao thẳng vào người. Cả hai cùng ngã lăn quay ra sàn trong tiếng hét vang vọng của Han Wangho và điệu cười 8 quãng của Son Siwoo.

Han Wangho ngồi dậy nhìn thứ vừa lao vào người mình. Một con Golden Retriever.

Golden?

Retriever?

Trông cũng giống đấy mà size này hình như hơi to thì phải.

"Ủa chó đâu ra vậy? Đừng bảo tao là mày gọi từng đấy cuộc chỉ để lôi cổ tao dậy cho mày khoe chó đấy nhé"

Nhìn bộ dạng mím môi muốn nói lại thôi của Siwoo, Wangho cảm thấy khó hiểu. Có gì mà sang đến đây rồi vẫn thấy khó nói với cậu hả?

"Ờm, vào nhà đã rồi nói tiếp nha"

Cảm giác có điềm không lành đang trỗi dậy trong lòng Han Wangho. Hình như cậu đã quên mất cái gì đó thì phải.

À, hóa ra là mặt con Golden này trông giống Park Jaehyuk ãi ả ồn.

"Vợ ơi"

!!!!!!

Han Wangho vừa quay mặt vào trong nhà đã nhìn thấy con báo đen lù lù trước mặt. Cậu chợt nhớ ra vụ việc kinh dị đêm hôm qua. Kinh dị hơn là hôm nay con báo đen này còn đứng được bằng hai chân và biết nói. Đừng bảo cậu là nó còn biết nấu cơm và xách túi đi làm đấy nhé. Thật là khủng khiếp.

Han Wangho cứng ngắc xoay cổ sang nhìn Son Siwoo, vô cùng bối rối. Hình như cậu vẫn chưa kịp kể cho Siwoo về chuyện đêm hôm qua.

Ngoài dự đoán của cậu, trông Son Siwoo như thể vừa trút được một gánh nặng to lớn và ủn ủn con chó to bên chân mình.

Vãi cả lồn thật chứ con chó kia vào nhà cậu xong cũng đứng bằng hai chân và cất giọng.

"Thằng bố mày là Park Jaehyuk đây không phải tìm".

Thật sự rất hỏi chấm. Han Wangho muốn ngất luôn tại đây.

"Vợ vào đây ăn sáng trước đã, hai người ăn sáng chưa vào đây ăn chung với Wangho luôn này"

Con báo đen túm Han Wangho vào trong phòng ăn. Siwoo và Jaehyuk cũng đi theo sau, à không, là Siwoo và một con Golden Retriever đi bằng hai chân chứ.

Con báo đen ấn Han Wangho vào chỗ ngồi, bày đồ ăn sáng lên trước mặt cậu trong khi cậu trầm mặc nhìn ba con mèo Bengal ngồi trên bàn đang cố cắp thức ăn trong đĩa bằng mấy cái móng vuốt nhỏ xíu ở chân trước. Cảm giác y chang lúc cậu mới tập cho chúng nó ăn dặm tự chỉ huy luôn á. Ba con mèo con vừa nhìn thấy cậu liền nhao nhao lên định chạy ra mà con báo đen mới lườm một cái lại ngồi im như thóc trông buồn cười gớm.

KHIẾP KHỦNG EO ƠI NHƯNG MÀ CON MÈO ĐEN TO ĐÙNG NÀY THẬT SỰ BIẾT NẤU ĂN À! TÔI MỚI CHỈ NGHĨ THÔI SAO ĐÃ THÀNH HIỆN THỰC ĐƯỢC VẬY?

Ở bên cạnh, Son Siwoo để cái túi lên bàn một cách nhẹ nhàng và bế con Pompompurin ở trong túi ra đặt lên bàn ăn. Han Wangho tò mò nhìn sang hỏi: "Sao lại có cả gấu bông nữa?"

"Gấu bông bình thường đã không cầm đi." Son Siwoo thở dài. Con Pompompurin ở trên bàn ăn đứng bật dậy, nhưng với giao diện này thì đứng cũng không khác ngồi lắm: "Con chào chú Wangho hí hí"

"WTF" Han Wangho chồm dậy, dí sát mặt vào con Pompompurin đang đứng trên bàn ăn. "Mày đừng bảo tao đây là thằng gấu đấy nhá"

"À há" Son Siwoo cũng không tỏ ra bất ngờ với phản ứng của Han Wangho, tự mình ra bếp lấy đồ ăn sáng. 

"Ê nhưng mà nhà tao thành 3 con mèo con mà sao nhà mày lại thành cái con gì thế này?" Han Wangho chọc chọc con "gấu bông" trong tay, nhìn nó lăn qua lộn lại để tránh ma trảo của cậu.

"Pompompurin thì cũng là Golden Retriever còn gì, đúng bố con với nhau" 

Han Wangho không trả lời, tiếp tục chọc chọc con gấu bông Son Siwoo mới mang sang, còn Son Siwoo thì tập trung vào bữa sáng của bản thân mặc kệ tiếng rên rỉ cầu cứu của con gấu bông trong tay Han Wangho. Ba con mèo con sau khi được con báo đen ôm đi rửa sạch bộ vuốt bé xíu cũng tò mò bò sang chỗ cậu để ngó nghiêng cái thứ vàng chóe đang đội mũ beret trên đầu. 

Thật là một mớ hỗn độn trên bàn ăn khi một con mèo con nào đó đang cố gắng khều cái mũ beret của Pompom xuống. Rất may là cậu đã kịp nhấc cả bốn đứa xuống đất trước khi bát đũa và thức ăn ở trên bàn tung tóe hết cả lên.

Dưới sàn nhà, trận chiến tranh đoạt mũ beret vẫn diễn ra kịch liệt trước sự chứng kiến của hai con người, một con báo đen và một con Golden. Có vẻ như Pompom nhận ra con mèo Bengal đang cố gắng tóm lấy cái mũ của nó là Minseok thì đứng lại đưa cả cái mũ cho người ta luôn. Kết quả trận chiến đã được ấn định. Con Golden nào đó chán nản gục đầu vào hai chân trước. Có vẻ nó đã bị đả kích vô cùng nghiêm trọng khi tận mắt nhìn thấy sự sim lỏ của con trai thân yêu. Nó đang suy nghĩ về việc gạ vợ yêu của nó đẻ thêm một đứa nữa để kế nghiệp boss mafia chứ thằng con này của nó hết cứu thật rồi.

"Mày thì cũng có khác éo gì đâu mà bày đặt chê" Han Wangho như thể đọc được suy nghĩ của Park Jaehyuk, nằm lọt thỏm trong lòng con báo đen, thò chân ra đá đá vào người con Golden đang nằm dài trên sàn.

Park Jaehyuk giả điếc, ngó ngó cái người đang ngồi gác chân lên người nó kia. Han Wangho nói đúng, có lẽ nó cũng chả hơn gì được thẳng nhóc con kia hết. Nhưng mà kệ chứ, cái gì vui thì mình ưu tiên.

--













Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me