LoveTruyen.Me

[Fanfic Chu Ôn] [ABO] Kim Ốc Tàng Kiều🐚

Phần 22

Dang8229384

Ôn Khách Hành thật sự nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, một câu A Nhứ kia của y rốt cuộc đã đâm trúng lòng của Chu Tử Thư, có thể làm cho người nọ không quan tâm cái gì mà trực tiếp hôn mình ở trong hậu viện.

Kỳ thật trước đây Ôn Khách Hành cũng từng gọi A Nhứ, ngay lúc lần kỳ mưa sương lúc trước của y. Lúc động tình, ý thức đại khái đều mơ hồ, bởi vậy Ôn Khách Hành cũng không nhớ rõ mình ôm vai Chu Tử Thư khóc lóc kêu A Nhứ làm y nhẹ một chút...

Việc này Ôn Khách Hành không nhớ rõ nhưng Chu Tử Thư lại nhớ rõ ràng. Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng mây mưa tình sự, tình vẫn như cũ, cho dù biết Ôn Khách Hành đại khái không nhớ rõ mình đã nói gì nhưng Chu Tử Thư vẫn nhịn không được kéo người vào trong ngực hôn một phen.

Lúc đó Ôn Khách Hành mới mở ra sát giới, trên mặt còn mang theo chút túc sát chưa tiêu sạch. Ngũ quan vốn xinh đẹp nhu hòa bị sát khí mơ hồ như vậy, khí chất sắc bén của Ôn Khách Hành từ Quỷ Cốc chém giết ra liền rõ ràng lên làm nổi bật khí huyết tinh quanh người, càng làm cho y có vẻ diễm như đào lý, tâm như rắn rết.

Sống sắc sinh hương, trực tiếp dạy người kêu gào muốn chinh phục, lại cam tâm tình nguyện bị chinh phục.

Mà bông hoa mang theo gai này hiện giờ đang an phận ở trong ngực Chu Tử Thư, một bộ dáng nhu thuận của Nhâm Quân Thái. Chu Tử Thư thấy thế nhịn không được lại ôm người vào trong ngực, thân thể hai người dán chặt vào nhau. Giữa Thiên Càn và Khôn Trạch vốn mang theo sức hấp dẫn tự nhiên, huống chi Ôn Khách Hành lại là Khôn Trạch đã bị Chu Tử Thư đánh dấu.

Cuối cùng vẫn là Ôn Khách Hành ý thức được sự tình phát triển có chút không khống chế được, lại nghĩ đến A Tương cùng tiểu oa nhi Trương gia kia còn ở trong phòng phía sau nên liên tục đẩy mạnh cùng Chu Tử Thư kéo ra một chút khoảng cách mới kết thúc cái hôn khiến hai người đều có chút xúc động này.

Hung khí trên người Ôn Khách Hành lúc trước đã tiêu tán, trên môi y phủ mọng nước, đuôi mắt mang theo màu hồng mỏng, đuôi lông mày khóe mắt đều là phong tình, toàn bộ bộ dáng là động tình.

Chu Tử Thư thấy bộ dạng này của y không nhịn được lại tiến lên, ở khóe miệng nếm thử một nụ hôn, mới khàn giọng trả lời câu hỏi lúc trước Ôn Khách Hành.

"Đương nhiên là có thể, ngươi muốn gọi ta là cái gì cũng được."

"Cái gì cũng được, cái gì ta cũng đều thích."

Trả lời xong câu hỏi, hắn lại đưa tay ôm Ôn Khách Hành vào trong ngực, vùi đầu vào cổ đối phương Chu Tử Thư nói: "Kỳ dịch cảm của ta tựa hồ sắp tới rồi."

Kỳ dịch cảm của Thiên Càn cũng không khác gì kỳ mưa sương của Khôn Trạch, Thiên Càn ở trong kỳ dịch cảm phần lớn sẽ trở nên dễ cáu kỉnh, ham muốn chiếm hữu đối với Khôn Trạch cũng sẽ cao hơn bao giờ hết, đồng thời cũng cần Khôn Trạch của mình ở bên cạnh trấn an cảm xúc.

Tất nhiên, hầu hết thời gian đều là ở trên giường trấn an.

Trước khi gặp Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư chưa từng có Khôn Trạch, bởi vậy khi gặp phải kỳ dịch cảm hắn đều dựa vào dược vật mà vượt qua, bên ngoài đan dược có tác dụng phụ thấp thường có giá trên trời, nhưng hắn đường đường là thủ lĩnh của Thiên Song không thiếu tiền cũng không thiếu quyền, loại đồ vật này phủ đệ của hắn vẫn luôn chuẩn bị đầy đủ, cũng không từng xảy ra sai lầm gì.

Nhưng hiện giờ hắn gặp được Ôn Khách Hành, đương nhiên sẽ không cần những thứ này nữa.

Chu Tử Thư nói cho Ôn Khách Hành biết để cho y còn chuẩn bị tinh thần, nhưng mà sự tình phát triển lại có chút bất đồng với dự liệu của hắn. Khôn Trạch xinh đẹp của hắn nghe vậy chỉ hơi nhíu nhíu mày, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Chu Tử Thư.

"Kỳ dịch cảm là gì?"

Chu Tử Thư: "..."

Là hắn đã quên Ôn Khách Hành là một người ngay cả kỳ mưa sương của mình cũng lười hao tâm tư đi tìm hiểu thì làm sao có thể biết được chuyện liên quan đến kỳ dịch cảm của Thiên Càn chứ.

Sao đêm như thế, Chu Tử Thư thật sự không muốn trong bầu không khí mập mờ hiếm có này cùng Ôn Khách Hành giải thích ý nghĩa dịch cảm kỳ của Thiên Càn. Vì thế hắn cười cười đem đề tài này lướt qua, sau đó liền nắm tay Ôn Khách Hành trở về tìm đội A Tương.

Hắn chỉ để lại một câu không rõ ràng: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết."

Người Quỷ Cốc phái tới đều bị lưu lại, Kính Hồ sơn trang không tổn thất bao nhiêu nhân thủ, Lưu Ly Giáp cũng không bị cướp đi. Trương Ngọc Sâm đối với kết quả này đương nhiên là thập phần cao hứng, đối với Chu Tử Thư cũng không giống như lúc trước giấu giếm không muốn nói chuyện sâu xa.

Trương Ngọc Sâm lôi kéo Chu Tử Thư nói chuyện hồi lâu, chờ hắn từ biệt rồi trở về phòng mà Trương Ngọc Sâm chuẩn bị cho hắn trong Kính Hồ sơn trang thì Ôn Khách Hành đã ở trong phòng rồi.

Trải qua một khoảng thời gian như vậy, không nói rõ là mắt người ngoài, là cá nhân đều có thể nhìn ra quan hệ giữa Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Một Thiên Càn một Khôn Trạch dính nhau như vậy, họ liền trực tiếp sắp xếp cho hai người ở cùng một gian phòng cũng không khó lý giải.

Nhiệm vụ lần này Chu Tử Thư tới thành Việt Châu vốn giống như Quỷ Cốc là muốn mang khối Lưu Ly Giáp trên tay Trương Ngọc Sâm trở về, nhưng hôm nay hắn mang theo Thiên Song cùng Ôn Khách Hành mai phục ở Kính Hồ sơn trang, toàn quân Quỷ Cốc bị diệt, Lưu Ly Giáp này có thể nói là không có cơ hội cầm về, Ôn Khách Hành hỏi hắn sau khi về nên báo lại với Tấn vương như thế nào.

"Báo lại?" Chu Tử Thư cười lạnh một tiếng: "Ngoài mặt hắn bảo ta lấy Lưu Ly Giáp, sau lại âm thầm sai người của Quỷ Cốc, rõ ràng là không tín nhiệm Thiên Song."

"Việc này ta còn muốn cùng hắn đòi giải thích."

Lúc hắn nói lời này khóe miệng còn mỉm cười, bộ dáng không hiểu sao lại hấp dẫn người khác. Ôn Khách hành nâng mặt lên nhìn, bưng chén rượu trong tay lên, ý cười trong suốt nhìn về phía Chu Tử Thư.

"A Nhứ thật uy vũ, Tiểu Khả xin kính một chén."

Ôn Khách Hành đã bị Chu Tử Thư một bước đưa trở về giường, hiện giờ trên người chỉ mặc áo ngủ, có vài sợi tóc đã phân tán ở trước người, y nâng chén với Chu Tử Thư, sóng mắt lưu chuyển, giống như là tinh mị mới vào nhân gian.

Ngây thơ và quyến rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me