LoveTruyen.Me

[FANFIC] [DU CHÂU - TÙNG ỔN] TÌNH ĐƠN PHƯƠNG | ONE-SIDED LOVE

CHAPTER 01 - BẠN THÂN

longjupi

Một buổi sáng cuối tuần, Hoàng Cảnh Du vẫn còn đang say giấc trên giường và hình như anh không có ý định sẽ thức dậy vì đây là một trong những ngày hiếm hoi anh được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi. Nhưng có vẻ ý muốn của anh ta sẽ không thành hiện thực khi chiếc điện thoại trên đầu giường cứ liên tục rung lên khiến cho anh không thể nào ngủ được, Cảnh Du miễn cưỡng ngồi dậy và chộp lấy chiếc điện thoại, trên màn hình lúc này hiện lên ba chữ "CHU TUẤN SIÊU"

"Alo, tớ nghe đây, cậu làm cái gì mà mới sáng sớm đã gọi ầm ĩ cả lên thế?"

"Này tên kia, cậu không nhớ là hôm nay chúng ta có hẹn cùng nhau đi ăn sáng sao, cậu đứng nói là giờ này cậu còn nằm trên giường nha"

"À ờ thì tớ quên mất hôm nay có hẹn với cậu"

"Trời đất ơi! Cậu có muốn chết không hả, Hoàng Cảnh Du?"

"Được rồi, được rồi, tớ chuẩn bị đến ngay đây, bình tĩnh đi nào!"

"Tớ cho cậu ba mươi phút, nếu mà đến trễ thì trong vòng một tuần tới cậu phải đãi tớ ăn chiều đấy!"

"Ơ.... Sao khôn thế?"

"Bắt đầu tính giờ...1...2....3"

"Cậu hay lắm, đợi ở đó đi"

Cảnh Du nhanh chóng tắt máy và lao như một cơn gió vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân với thời gian kỷ lục. Sau đó, anh chọn cho mình một bộ đồ khá đơn giản rồi nhanh chóng lái xe đến điểm hẹn.

Vừa đến nơi, Cảnh Du đã thấy Tuấn Siêu ngồi ở đó đang vừa "nhâm nhi" ly café của mình, vừa tranh thủ đọc báo rất thoải mái

"Hừ! Cái tên này dám ra thử thách cho mình rồi ngồi ở đây rung đùi đọc báo, sướng quá ha, tớ sẽ cho cậu biết tay vì dám hành hạ Hoàng Cảnh Du này"

Hoàng Cảnh Du và Chu Tuấn Siêu là hai người bạn chơi thân với nhau từ khi hai người còn học Cao Trung cho đến tận bây giờ khi cả hai đã lớn và có sự nghiệp riêng thì thỉnh thoảng họ vẫn thường xuyên gặp nhau để trò chuyện hoặc dùng đi mua sắm một thứ gì đó.

"Chu Tuấn Siêu, kỳ này cậu chết chắc!"

Cảnh Du hùng hổ đi thẳng đến chỗ của Tuấn Siêu đang ngồi, vẻ mặt rất dữ tợn như muốn "ăn tươi nuốt sông" bất cứ người nào cả gan dám cản đường của anh. Trái ngược với Cảnh Du, Tuấn Siêu vẫn tỉnh bơ nhìn về hướng của người đang hừng hực đi thẳng tới

"Chúc mừng cậu đã đến sớm hơn hai phút haha"

"Cậu còn dám cười nữa hả, vì cậu mà tớ phải chạy đến đây thật gấp nè"

"Tớ có bắt cậu chạy nhanh đâu, ai bảo có người ham ngủ mà quên mất buổi hẹn, thử thách vậy là may lắm rồi đó. Hên là hẹn với tớ chứ hẹn với người yêu kiểu này thì có mà chia tay sớm đi nhé"

Tuấn Siêu không ngừng dùng vũ khí lời nói làm cho Cảnh Du bị tổn thương.

"Cậu yên tâm đi ha, tớ không bao giờ đến muộn trong mấy buổi hẹn đâu. Hôm nay chỉ là một trong những trường hợp cá biệt"

"Một lần có vạn lần không thôi"

Tuấn Siêu vẫn liên tục "phũ" những câu nói của Cảnh Du khiến cho anh ta tức điên nhưng không làm gì được, Nhận thấy Cảnh Du đang chuẩn bị "bùng nổ". Tuấn Siêu phá lên cười một lần nữa rồi nhẹ giọng lại để tránh cơn thịnh nộ của Cảnh Du

"Thôi nào, ngồi xuống nào, cậu ăn gì để tớ gọi người mang ra luôn"

"Sủi cao, bánh bao nhé"

Tuấn Siêu dùng tuyệt chiêu dụ người đang giận bằng đồ ăn và kết quả là....

"Tớ ăn ba cái bánh bao đấy"

Thành công.... Chiêu này của Tuấn Siêu dùng cho Cảnh Du chưa bao giờ cũ và tỷ lệ thành công lúc nào cũng cao. Vì anh thừa biết trên đời này thì ăn cũng là một trong những thứ mà Cảnh Du thích nhất

Cả hai ngồi cùng nhau thưởng thức bữa ăn sáng cuối tuần rất thoải mái, thỉnh thoảng họ lại cùng nhau thảo luận về một vấn đề nào đó rất rôm rả, xong thì lại phá lên cười trông có vẻ rất khoái chí. Cả hai chơi thân với nhau suốt mười năm qua, lúc nào họ cũng những thế, khi rảnh rỗi là lại gặp nhau, trò chuyện với nhau, nhiều người nhìn vào cứ tưởng họ đang yêu nhau nhưng thực chất không phải vậy, bạn thì vẫn mãi mãi là bạn, không một ai trong số hai người họ muốn đập vỡ đi bức tường tình bạn mà cả hai đã cùng xây dựng suốt mười năm qua. Trong khoảng thời gian đó, Cảnh Du hầu như đã trải qua khá nhiều mối tình nhưng kết quả lại không đâu vào đâu cả, những lần như vậy thì Tuấn Siêu lại vô tình trở thành "Chuyên viên tư vấn tình cảm" miễn phí cho bạn của mình. Đối với Tuấn Siêu thì hoàn toàn ngược lại, trong suốt mười năm qua, Tuấn Siêu vẫn chưa trải qua bất kỳ mối quan hệ nào, mỗi khi Cảnh Du thắc mắc thì anh lại trả lời là mình thích kiếm tiền hơn là quen với một ai đó, và chốt lại là anh thích sống một mình như vậy hơn.

"Cảnh Du, chiều nay cậu có kế hoạch gì không?"

"Ừ có, chiều nay có hẹn đi ăn với cô bạn cũ hồi Đại Học"

"Lại có đối tượng mới rồi sao?"

"Làm gì có, chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp hẹn đi ăn uống cho vui thôi mà"

"Cậu có dám chắc là không có ý gì với người ta hay không?"

Tuấn Siêu nghiêm mặt nhìn thẵng về phía Cảnh Du với nét mặt dò xét

"Chúng ta là bạn với nhau suốt mười năm chả lẽ cậu muốn gì, ra sao tôi còn không biết sao hả???"

"À... ừ... thì.... Dù gì tớ cũng độc thân lâu rồi, cũng phải tìm đối tượng mới chứ"

"Nghe đồn là có người vừa chia tay cách đây một tháng thôi mà"

"Một tháng ba mươi ngày cũng là quá lâu rồi còn gì"

"Tớ thật tình cạn lời với cậu luôn đó, Cảnh Du à!"

Tuấn Siêu ôm đầu và hoàn toàn bó tay với ông bạn thân của mình

"Tối nay cậu rảnh thì đi chung với tớ cũng được, nếu không hợp thì tớ sẽ giới thiệu cô ta cho cậu có được không?"

"Chả có hứng thú, cậu thích thì cứ việc đi một mình đừng lôi tớ theo làm mấy chuyện vô ích đó. Về đây!"

Tuấn Siêu đeo ba lô lên vai và bỏ ra ngoài trước khi Cảnh Du kịp nhận ra là cậu ấy đang nổi giận. Cảnh Du nhanh chóng thanh toán tiền rồi đuổi theo Tuấn Siêu.

"Tuấn Siêu! Tuấn Siêu, đợi tớ với, tớ có làm gì đâu mà cậu nổi giận vậy?"

Tuấn Siêu bất ngờ đứng lại quay sang mắng Cảnh Du

"Tôi nói cho cậu biết mỗi lần cậu có bạn gái, hạnh phúc thì không sao chứ mỗi lần có chuyện buồn là lại kêu gọi tên tôi là sao hả?"

"Cậu đấy lớn rồi thì mau tìm cho mình một cái gì đó lâu dài đi, còn tính rong chơi đến bao giờ hả?"

"Trời, có vậy thôi mà cũng nổi nóng với tớ đó hả?"

"Ai nổi nóng hồi nào?"

"Thì cậu đó, tự nhiên đùng đùng nổi giận rồi bỏ ra ngoài. À hay là cậu ghen phải không?"

"Ghen cái đầu cậu"

Tuấn Siêu gõ đầu Cảnh Du một cái rồi quay lưng đi tiếp

"Này, hay là chúng ta đi đâu chơi đi, ăn xong rồi phải vận động chứ về nhà chán lắm"

Cảnh Du khoát vai Tuấn Siêu và đề nghị

"Đi đâu???"

"Đi bơi, đi đánh banh hay đi chơi game đều được"

"Mấy hôm nay tớ không có hứng thú chơi thể thao lắm nhưng mà đi chơi game thì được"

"OK, vậy chúng ta cùng đi giải trí cuối tuần nào"

Nói xong, Cảnh Du chạy lên phía trước sau đó quay lại nhìn Tuấn Siêu

"Cậu cũng nhanh chân đi chứ, mấy chỗ chơi game dạo này hay đông khách lắm đó nha, mắc công vào đó lại không chơi được gì thì chán lắm đó"

"Ừ, chúng ta cùng chạy đua xem ai đến đó trước nhé!"

"Được thôi, sợ cậu sao!!!!"

Cảnh Du và Tuấn Siêubắt đầu cuộc đua của mình, hai người đàn ông đã 25 tuổi, bình thường lúc nàocũng ra vẻ là một người trưởng thành nhưng khi bên cạnh nhau thì vẫn chỉ là haiđứa trẻ con mà thôi. Đó là những điều tưởng chừng như đơn giản trong cuộc sốngnày nhưng để hiểu được thì bạn phải có được cho mình một người bạn thân.........    

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me