LoveTruyen.Me

(Fanfic) (JoongDunk) serendipity

Chương mười sáu

Sagitta0304

Dunk ở trong lớp dạy học như mọi khi, tuy Akk đã được mẹ đón về nhưng vì cậu nhóc cần người dạy học nên vẫn đến tu viện để được Dunk dạy học.

Sau khi kết thúc giờ học, Akk chào tạm biệt Dunk và mọi người rồi ra về. Vốn định ở lại chơi thêm một lúc, nhưng phải về nhà phụ mẹ làm việc nhà nên không thể ở lại lâu.

"Akk lại đây một lát."

Dunk ngồi trên bộ ván ở hàng ba trước phòng học, cậu thường ngồi ở đây nhặt rau hoặc đan len trong lúc trông đám trẻ chơi trước sân. Akk tuy phải về sớm nhưng không vội, ngồi với Dunk một lúc.

"Sau này Akk đừng đến tu viện nữa."

Động tác nhặt rau của Akk dừng lại. Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn Dunk với ánh nhìn dại ra như bị sốc, và chờ đợi một lời giải thích. Nhưng Dunk kiệm lời, rất kiệm lời, nửa chữ cũng không nói thêm.

"Sao Akk lại không được đến?"

"Không phải đã nói là gia đình sao? Akk đến để học, để chơi với mọi người mà."

"P'Dunk nói gì đi mà"

"Sao p'Dunk không cho Akk đến!?"

Archen đang chơi rồng rắn lên mây cùng đám nhóc ở ngoài sân, thấy tình hình ở chỗ Dunk không ổn liền đi tới. Thấy Akk kích động đến hai mắt rưng rưng, Archen liền dỗ cậu nhóc.

"Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc vừa rồi còn vui vẻ mà?"

Vì sự tĩnh lặng của Dunk rất dễ chọc đến người khác, nhất là những người đang kích động. Nên Joong vội ôm lấy Akk xoa lấy đôi vai cậu nhóc, nhưng nó hai mắt rưng rưng rồi ứa nước

"Anh hỏi p'Dunk kìa! P'Dunk không cho Akk đến tu viện nữa!"

"Akk biết p'Dunk không thích Akk nhưng mà không phải đã nói nơi này là nhà của Akk, Akk có thể quay về bất kỳ lúc nào sao!"

"P'Dunk không phải không thích Akk mà p'Dunk chẳng thích ai cả!"

Akk quát lên rồi bỏ chạy khỏi tu viện. Archen vỗ nhẹ lên vai Dunk, "Để anh đi dỗ nó"

Đuổi theo Akk đang điên cuồng lao về phía trước mà không biết bản thân đang chạy đi đâu. Cảm giác chạy khỏi nhà mình, là cảm giác Archen khá hiểu. Chỉ là lý do khác nhau nên hắn không dám áp đặt cảm nhận của hắn lên cảm nhận của Akk.

"Akk nghe anh nói đã! Akk!"

Bước chân của đứa nhỏ tuy không dài nhưng lại rất nhanh, Archen đuổi đến lưng chừng con dốc mới đuổi kịp. Tóm lấy Akk đang khóc lóc nước mũi nước mắt tèm lem.

"Sao Akk lại nói p'Dunk như thế? P'Dunk sao có thể không thích Akk được??"

"P'Dunk bảo Akk đừng quay lại tu viện, rõ ràng là ghét Akk!"

Lần trước Akk cũng nói Dunk không thích con người. Có lẽ vì cậu luôn tỏ vẻ xa cách nên mới khiến đứa trẻ này hiểu lầm. Archen liền phải thay cậu giải thích

"Không phải đâu Akk. Nếu p'Dunk ghét Akk thì thời gian qua ai chăm sóc Akk, ai dạy học cho Akk?"

"Chỉ là làm tròn trách nhiệm thôi!"

"Vậy mới nói, p'Dunk có trách nhiệm gì với Akk đâu. Hai người xa lạ sao lại nói đến trách nhiệm được."

"...vậy sao?"

"Ừm, nên p'Dunk làm vậy đều là vì thương Akk đó."

Đứa trẻ bình tĩnh hơn, Archen mới nắm tay nó dắt về tu viện, vừa đi vừa nói

"Bây giờ Akk đang ở xã đúng không? Từ xã đến đây xa lắm, là p'Dunk không muốn Akk đi xa thôi. Akk còn nhỏ, một mình đi tới đi lui như vậy cũng nguy hiểm mà. Còn chưa kể sẽ làm phiền đến mẹ Akk nữa."

"Là p'Dunk lo cho Akk sao?"

"P'Dunk tuy ít nói nhưng mà Akk nên dùng trái tim cảm nhận xem p'Dunk đối với Akk như thế nào. Akk thử nghĩ lại xem."

Akk im lặng không nói, đi về đến tu viện thì chạy tới ôm chân Dunk, nói xin lỗi. Dunk vẫn không giải thích gì về chuyện lúc nãy, chỉ xoa đầu Akk rồi mang rổ rau đi vào gian bếp.

"Để Akk phụ p'Dunk!"

"Không cần đâu. Tranh thủ về đi, đừng để trời tối."

Nghe như cậu đã dỗi hờn, nhưng Archen biết cậu không hề giận dỗi gì, chỉ là cách quan tâm của cậu có hơi đặc biệt. Không phải kiểu người ngoài lạnh trong nóng, khẩu xà tâm Phật, mà vốn dĩ chỉ là cậu lười nói chuyện thôi.

"Có muốn vào đó nói chuyện với p'Dunk không?"

"Chắc là không cần đâu, p'Dunk không thích nói chuyện."

Akk đi vào phòng học lấy cặp, mặt mũi bí xị như bánh bao chiều, nhìn Archen rồi càng thất vọng hơn

"Hồi trước Akk ước gì Akk là Kongkwan để được trò chuyện với p'Dunk. Bây giờ Akk ước Akk là p'Joong, nghe cũng không khác biệt."

"Anh với con bò đó sao lại không có khác biệt????"

"Hồi trước khi có p'Joong thì p'Dunk chỉ nói chuyện với Kongkwan thôi. Bây giờ có p'Joong rồi thì Kongkwan cũng có đối thủ."

Akk vẫy tay chào mọi người rồi tự mình rời khỏi tu viện, Archen không để cậu nhóc đi một mình nên cũng lon ton đi cùng.

Đi đến tiệm cà phê của chú Dim, Akk ngồi đó chờ mẹ, Archen thì quay về tu viện.

"Joong! Joong chờ đã!"

Chú Dim chạy từ trong nhà ra, trên tay cầm theo một lá thư đưa cho Joong

"Cái này là thư của Dunk, Joong đưa cho Dunk hộ chú nha"

Hắn nhìn lá thư tay màu trắng ngà, chất liệu giấy cứng cáp như loại thiệp mời, ở bên ngoài dùng con dấu sáp đóng dấu niêm phong để không ai có thể đọc trộm. Archen không tò mò chuyện riêng tư của người khác nên không hỏi gì, ngược lại Akk thấy lá thư thì thở dài

"Lại là thư. Lần trước p'Dunk nhận được thư đã vội xuống đồi đó."

"Hả?"

"Lúc đó p'Dunk mới lên tu viện được vài hôm thì nhận được thư. Nhưng mà sau khi quay lại thì ở tu viện đến bây giờ luôn"

Archen không hỏi thêm, hắn biết những chuyện này thì nên hỏi chính chủ sẽ tốt hơn. Cầm lá thư về tu viện đưa cho Dunk.

Hắn đứng bên cạnh, nhìn Dunk đọc thư từ đầu tới cuối, biểu cảm khi vừa đọc những dòng đầu tiên đã căng thẳng, chân mày cau lại, môi cũng mím vào. Cậu đọc xong, trực tiếp ném lá thư vào trong đống lửa như thể không muốn để ai khác nhìn thấy, lại như thể tức giận. Archen ở tu viện suốt thời gian qua, lần đầu tiên thấy cậu nổi giận. Hắn tự hỏi đó là chuyện gì, thư là do ai gửi, và cậu có phải xuống núi hay không.

Nhưng Dunk không nói gì với hắn, cũng không có ý định sẽ nói. Chỉ vào bếp lửa, ngắn gọn như mọi khi

"Canh bếp."

Sau khi giao lại chảo rau xào cho hắn thì nhanh chân lên đại điện tìm sư thầy. Archen sốt ruột chờ một lúc thì Dunk quay lại, tiếp tục xào rau như không hề xảy ra chuyện gì. Hắn biết cậu không muốn nói, vậy hắn cũng không thèm quan tâm nội dung trong lá thư là gì. Hắn chỉ quan tâm một chuyện

"Em người tốt, em sẽ xuống núi sao?"

"...ừm"

Dường như cảm thấy câu trả lời có hơi gãy gọn, Dunk nói thêm, "Đi Krungthep."

"Em đi lâu không?"

"Vẫn chưa biết"

"Anh đi cùng em nha?"

"tuỳ ý"

Trong lòng hắn thấy khó chịu, vô cùng khó chịu mà chẳng hiểu là tại sao. Hắn là kẻ luôn làm theo ý mình, tự tung tự tác, nhưng lần này hắn đã hỏi ý cậu, và dù cậu bảo là hãy tự làm theo ý mình thì hắn lại không vui. Suốt mấy tháng qua ở tu viện, hắn đã mâu thuẫn không ít lần, nhưng lần này lại không thể thoả hiệp với mâu thuẫn ở trong lòng.

Đứng ở phía sau ôm lấy Dunk vì không muốn cản trở cậu nấu ăn, cũng không muốn bị cậu đẩy ra. Nhưng may mà Dunk không nói gì, để hắn tiếp tục ôm như thế.

"Dunk, nếu em muốn, anh sẽ đi cùng em. Nếu em không muốn, anh sẽ không đi. Vậy nói anh biết đi, em có muốn anh đi cùng em không?"

Dunk bước lùi về sau một bước, rồi lại lùi thêm một bước, Archen cũng vì thế mà lùi theo. Cậu gỡ vòng tay hắn đang ôm lấy mình, quay người lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn. Dường như cậu nhìn thấy được sự nôn nóng ở trong đó, và thấy được viễn cảnh tương lai chỉ cần cậu gật đầu hắn sẽ lập tức đi cùng.

Nhưng điều Dunk muốn lại không phải như vậy. Cả hai vẫn chưa xác lập mối quan hệ, và hắn vẫn còn đang theo đuổi cậu. Nếu bây giờ quay trở lại thành phố, có lẽ mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi và không thể quay trở lại. Cuộc sống ở đây quá đỗi yên bình, giống như một giấc mơ, Dunk không muốn giấc mộng thuỷ tinh này tan vỡ.

Hai tay Dunk áp lên gương mặt hắn, vẫn kiệm lời nhưng lần này Archen đã nghe ra bên trong lời nói cậu đã kiềm đi rất nhiều cảm xúc. Vì đôi mắt, giọng nói và hơi thở, tất thảy đều đang hướng về đây, về phía hắn.

"Ở lại đây chờ em."

Dù chưa một lần nói ra tình cảm trong lòng, nhưng giây phút này, Dunk đã cho hắn câu trả lời thoả đáng nhất, cũng là đáp án hắn đã mong đợi bấy lâu. Thế nhưng lại lựa chọn nói ra vào lúc này, khiến ngọn lửa trong lòng hắn càng không thể giấu diếm

"Nếu em không quay lại thì sao?"

"Joong hiểu em mà."

Dunk có thể sẽ lại nói rằng người xuất gia không nói dối. Nhưng kể từ giờ sẽ không mượn cớ người xuất gia nữa. Hắn quay mặt đi tránh né ánh mắt cậu. Tuy cậu dịu dàng nhưng lại giống như đang thuần hoá hắn. Archen vốn dĩ không dễ đối phó như vậy, nhưng đứng trước người này, khí thế của hắn đều mất sạch. Thậm chí thể diện cũng không cần tới. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã thừa nhận, ở đây hắn chỉ là Joong thôi, chẳng phải thiếu gia, càng không phải Archen bướng bỉnh ngông cuồng.

"Em nói em có hôn ước, có người trong lòng, bây giờ em xuống núi, không phải là để kết hôn đó chứ?"

Làm điệu bộ vu vơ hỏi han, nhưng thực chất đang vô cùng sốt ruột. Nếu bây giờ cậu gật đầu, hắn lập tức mang cậu đi giấu ở nơi không ai tìm thấy. May mà Dunk lắc đầu. Vẫn là cái lắc đầu như mọi ngày, nhưng lần này lại khiến hắn hài lòng và yên tâm.

"Vậy anh ở đây đợi em, em nhất định phải quay lại. Đi vài ba ngày thôi, nếu là sáng đi chiều về thì em sẽ mệt, vậy thì đi hai ngày một đêm là vừa đủ. Ở Krungthep có của ngon vật lạ gì cũng không bằng có người ở đây chờ em đâu, em biết chưa?"

Cậu gật đầu đồng ý với hắn. Nhưng làm được hay không thì lại là một chuyện khác. Nội dung trong lá thư kia chẳng có gì nhiều, chỉ ngắn gọn hai chữ: "Trở về".
Nhưng bên cạnh in một con dấu có biểu tượng Garuda - Kim Sí Điểu.


_____
Giải thích:

Ở đất nước Thái Lan hiện đại, Garuda được gọi là Kurt - với ý nghĩa tượng trưng cho quyền lực tối cao và linh thiêng của Hoàng gia. Bạn tới Bangkok sẽ thấy Garuda khắp nơi, bên trên các tòa nhà thị chính hay trong cung điện, thậm chí cả con dấu Quốc gia cũng có biểu tượng này.

(Nguồn: https://spiderum.com/bai-dang/Mot-Thai-Lan-ben-ngoai-Bangkok-950)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me