LoveTruyen.Me

[FANFIC] VegasPete: HOÁN ĐỔI

Chương 8: Tiền kiếp

NingBBB

-Pete-

Tôi nhớ mình đã thiếp đi vì mệt mỏi, cả đêm qua tôi và Vegas đều không thể chợp mắt nổi dù chỉ một chút. Nhưng khi tỉnh dậy, khung cảnh trước mắt tôi đã thay đổi hoàn toàn. Có lẽ tôi lại đang mơ rồi. Tôi thở hắt ra và nằm trở lại giường. 'Giường!!!' - đây là... tôi nhận ra mình không còn bị ngăn cản bởi bức tường vô hình nào nữa cả, tôi có thể tự do đi lại và di chuyển theo ý mình.

"Bình tĩnh nào Pete. Đây chỉ là mơ thôi. Mau tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy nào" - tôi lẩm nhẩm rồi vỗ mạnh vào mặt mình, nhưng nó thật sự không đau, không có bất kỳ cảm giác gì cả. Tôi thử đánh mạnh hơn rồi cảm thán - "Hay thật đấy! Nó thực sự không hề đau."

"Pete, chuẩn bị đi, chúng ta cần đến tầng hầm trong 10 phút nữa." - tiếng gõ cửa đi kèm là một giọng nói lạ vang lên làm tôi thoáng giật mình.

"À...vâng ạ. Chờ một chút." - tôi đáp lời theo phản xạ. Ngập ngừng vài giây tôi quyết định sẽ ở lại. Tôi muốn biết rút cục thì kiếp trước của tôi và Vegas đã như thế nào mà phải đi đến kết cục như vậy. Nhìn xung quanh căn phòng tôi với tay lấy chiếc áo Blouse trắng ở trên bàn mặc vào và vội bước ra cửa.

"Khẩu trang của con đâu?" - người đàn ông đứng tuổi nhìn tôi rồi cất giọng hỏi.

"À... khẩu trang. Nó đây ạ!" - lục tay vào túi áo Blouse của mình và thật may là tôi đã tìm thấy chiếc khẩu trang. Tôi cười giả lã rồi đeo nó vào.

"Đi thôi"

Tôi đi theo sau John - tôi đã thấy được tên ông ta trên thẻ tên trước ngực. Vừa đi tôi vừa quan sát xung quanh, lối đi ở đây dài và trắng xóa, điều này khiến tôi khó ghi nhớ đường đi ở đây hơn. Không có bất kỳ điểm khác biệt nào để phân biệt giữa các lối đi. Tôi chưa từng đến nơi nào lạ lùng như vậy trước đây nhưng tôi cảm nhận được rằng chỗ này thật nguy hiểm theo một cách nào đó. Chúng tôi đến trước một cái thang máy và John đang quét vân tay của mình để xác nhận. Cổng thang máy mở ra và chúng tôi tiến vào. Tôi liếc mắt nhìn sang John rồi đảo mắt khắp chiếc thang máy. Bên trong cái thang máy không phải chỉ có một cái camera mà có tận 4 cái ở bốn góc, không một chỗ nào trong thang máy mà chúng không thể nhìn thấy. Hướng ánh nhìn của mình vào bảng điều khiển thang máy, tôi nhận ra rằng nơi này rộng hơn tôi nghĩ nhiều, chúng tôi đang từ tầng 5 xuống tầng G5, bên dưới còn đến tận G10. Rút cục thì kiếp trước tôi đã làm công việc gì thế này. Nghĩ rồi tôi cứ thế đứng bất động cho đến khi chiếc thang máy xuống đến nơi, tiếng 'ting' vang lên và cổng thang máy mở ra. Trước mắt tôi lúc này là một phòng thí nghiệm và nó đang ở dưới lòng đất. Ngước nhìn mọi thứ và thứ làm tôi sợ hãi nhất bây giờ là Vegas. Anh ấy đang bị xích ở trong một chiếc lồng sắt với rất nhiều vết thương chằng chịt trên khắp cơ thể.

Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy Vegas cơn đau đầu bất chợt ập đến các ký ức của kiếp trước đang đổ vào não tôi không ngừng. Tôi thấy được tất cả các khoảnh khắc từ lúc nhỏ bị bắt cóc, tôi trốn thoát rồi sau đó được cô nhi viện nhận nuôi, đến năm mười tuổi tôi được người đàn ông tên John này nhận nuôi, từ đó đến lúc này tôi chỉ sống trong cái gọi là phòng thí nghiệm này mà chưa hề bước chân ra ngoài một lần nào nữa. John đang làm việc cho một tổ chức bí ẩn nào đó, ông ta dạy tôi tiếng Anh, dạy tất cả các kiến thức khoa học cần biết để có thể phụ giúp ông ta trong việc thí nghiệm tạo ra các loại thuốc kỳ lạ theo yêu cầu của tổ chức kia. Lúc là tạo ra chất kích thích tăng trưởng cơ bắp nhanh chóng, lúc thì là thuốc an thần có khi là cả thuốc kích d*c,... còn lần gần đây nhất là thuốc tạo ảo giác, tên gọi của nó là 'Nightmare' - nghĩa là ác mộng. Hai ngày trước người bị thí nghiệm cũ đã chết vì tự sát, chúng tôi đã không thể biết được lý do là vì thuốc hay do lý trí anh ta muốn được giải thoát khỏi đây. Vậy nên John đã yêu cầu một vật thí nghiệm mới và người đó chính là Vegas. Lúc đó là lần đầu tiên tôi và Vegas gặp nhau ở kiếp trước. Khi hồi ức kết thúc, tôi đã khuỵu xuống và ngất lịm đi.

Rất lâu sau đó tôi tỉnh dậy và cảnh vật xung quanh lại thay đổi một lần nữa. Căn phòng lúc này khác hoàn toàn với căn phòng lúc trước. Tôi ngồi dậy và phát hiện ra Vegas đang ngủ kế bên tôi, tay anh ấy vẫn đang nắm lấy tay tôi.

"Chào buổi sáng Pete, em muốn ăn sáng gì nào?" - Vegas mỉm cười và hôn lên trán tôi.

"Em muốn ăn cà ri." - tôi ôm lấy Vegas. Dù biết đây là mơ nhưng thật sự tôi rất cần Vegas lúc này, tôi cần phải tĩnh tâm.

"Được thôi, chờ anh một chút nhé. Xong anh sẽ gọi em."

Vegas bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Giờ đây căn phòng chỉ còn lại mình tôi. Tôi đi xung quanh phòng và lướt sơ qua một tờ báo bằng tiếng Anh trong phòng. Tiêu đề trong tờ báo đã thu hút sự chú ý của tôi '21 giờ ngày 12 tháng 3 ở ngoại ô bang X, USA xảy ra một vụ nổ nhà máy khiến cho hàng trăm người thiệt mạng' và năm xuất bản của tờ báo này là 1980. Tôi với tay lấy cuốn lịch nhỏ trên bàn thì thấy rằng hiện tại là 2526 theo Phật lịch vậy là bây giờ đã là 1983. Đã 3 năm rồi nhưng sao tờ báo này vẫn ở đây?!

"Em đang đọc lại tờ báo đó sao?" - Vegas mở cửa rồi đứng dựa người vào khung cửa khoanh tay nhìn tôi.

"Em chỉ đang nhìn nó thôi, không có gì đâu." - "Bữa sáng xong chưa, em đói lắm rồi." - tôi thay đổi chủ đề.

"Xong rồi, xuống ăn thôi ăn. Anh lên để gọi em xuống đó."

Tôi vừa bước chân ra khỏi phòng thì không gian đột ngột thay đổi. Các mảng tường bay xung quanh tôi, xen lẫn là các mảng đen rồi dần dần ánh sáng lộ ra làm cho mắt tôi bị nhòe đi vì chói.

Vegas đang kéo tay tôi - "Mình vào thôi, Pete. Chùa này rất linh thiêng đó."

Đến khi mắt tôi quen dần với ánh sáng và có thể nhìn thấy rõ cảnh vật thì tôi nhận ra rằng đây chính là ngôi chùa mà tôi đã từng mơ thấy.

"Pete, em ổn không." - Vegas huơ huơ tay trước mặt khiến tôi thoát ra khỏi trạng thái suy nghĩ của mình.

"Em ổn. Chúng ta vào thôi."

Sau khi nghe kinh xong chúng tôi đã cùng dâng lễ và làm công quả.

"Cùng dâng lễ và làm công quả kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau." - Vegas đang vừa cùng tôi dâng lễ vừa nói. Anh ấy nhìn thật sự rất hạnh phúc.

Cơn đau kéo đến bất ngờ khiến tôi choáng váng. Một lượng lớn ký ức bắt đầu đổ vào như thác và tôi không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp nhận chúng.

-------------------------

' Tôi đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với Vegas sau nhiều lần chăm sóc vết thương cho anh. Vegas luôn bị thương sau mỗi cuộc thí nghiệm. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian bên nhau để thấu hiểu đối phương. Cho đến khi cả hai nhận ra thì chúng tôi đã thật sự chìm sâu vào tình yêu này rồi. Đến mức chúng tôi không thể sống mà không có người kia.

Chúng tôi giống như một liều thuốc an thần cho linh hồn của nhau vậy. Ở trong cái lồng giam này cả tôi và anh ấy đều bị tổn thương nhưng Vegas luôn dành tất cả sự dịu dàng cho tôi. Anh ấy tươi sáng và nhẹ nhàng như một ánh nắng mà tôi đã đánh mất từ rất lâu rồi, từ lúc mà tôi bước chân vào nơi này. Anh ấy làm tôi nhận ra rằng tôi cũng có cảm xúc thứ mà tôi đã vô tình quên đi.

Và rồi tôi đã lén điều chế thuốc chống lại Nightmare. Sau bao lần thất bại, tôi cũng đã thành công. Thuốc của tôi cuối cùng cũng có thể loại bỏ dứt điểm thứ ảo giác đó. Nhưng cũng thật may do lượng Nightmare Vegas hấp thụ phải chưa quá cao. Trước đó, mỗi lần thí nghiệm tôi đều đã cố tình giảm lượng thuốc nên tâm trí của Vegas vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Việc còn lại chỉ cần chúng tôi rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt vì bên trên có vẻ đã biết được chuyện gì đó.

Vegas và tôi đã lập nên một kế hoạch chạy trốn. Trong lúc chạy trốn, anh ấy đã cho nổ cả nhà máy. Khoảnh khắc nhìn thấy bầu trời sao và hít thở được không khí bên ngoài cái lồng giam đó khiến tôi thật sự hạnh phúc.

Tôi biết Vegas là một điệp viên ngầm hay đại loại là bất cứ một tổ chức nào liên quan đến chính phủ và nhiệm vụ của anh ấy là đột nhập vào để tiêu diệt tổ chức này. Dù bị giam lỏng nhưng tôi đủ thông minh để biết người bên cạnh mình là ai.

Vegas có lẽ đã có sẵn kế hoạch qua mặt cấp trên mà sắp xếp và chuẩn bị thân phận mới cho tôi. Tôi không hỏi rõ ràng mọi việc như thế nào vì tôi cảm thấy chúng tôi cứ như thế này là được. Nếu biết quá nhiều về Vegas có lẽ chúng tôi sẽ không thể ở bên nhau được nữa. Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi trên thế giới. Và một năm trở lại đây, Vegas đã đưa tôi đến Thái Lan - quê hương của cả hai chúng tôi.

Ký ức lần cuối của tôi sau khi bị bắt cóc là ở Thái Lan. Sau khi chạy trốn bọn bắt cóc tỉnh dậy tôi đã ở USA và bị mất tất cả ký ức trước đây. Vậy nên ấn tượng về nơi đây với tôi không nhiều. Còn về Vegas, đây là quê hương của cha mẹ đã khuất do tai nạn xe của anh ấy. Anh ấy nói rằng muốn đưa tôi về đây để tìm lại ký ức cũng như gia đình của tôi. Vegas không muốn tôi giống như anh ấy. Anh ấy muốn tôi có một gia đình.'

----------------

Ký ức đến đó thì bị ngắt quãng. Bóng tối bao trùm lấy tôi. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy trước mắt mình là một người phụ nữ trung niên và một thanh niên có vẻ ngang với tuổi của tôi.

"Giữ lấy lá bùa. Nó sẽ giúp hai cậu tìm thấy nhau ở kiếp sau." - bà ấy đẩy lá bùa về phía chúng tôi. Vegas nhận lấy lá bùa rồi cất đi. Nếu vậy thì... bà ấy là sư phụ của Thiwat, còn kia...đó là Thiwat lúc còn trẻ sao?! Tôi nhìn Thiwat với ánh mắt nghi hoặc và có hơi bất ngờ vì Thiwat là người đã biết tôi và Vegas ở cả hai kiếp, ông ta có che giấu điều gì không nhỉ? Tại sao lại giúp chúng tôi như vậy?

'Pằng' - tiếng súng bất ngờ vang lên trong không trung kéo tôi trở về thực tại. Đầu tôi lại bắt đầu quay cuồng, tai tôi ù đi. Ký ức đang quay trở về nhưng linh cảm cho tôi biết rằng đây có lẽ là đoạn cuối của phần ký ức này.

----------------

' Không lâu sau, Vegas đã tìm ra được manh mối về mẹ của tôi anh ấy còn nói rằng tôi còn có một người em. Vegas đưa tôi đến một ngôi làng khá xa ở miền nam, nơi mà anh ấy nói rằng mẹ và em trai tôi đang ở. Nhưng thông tin đã bị đứt đoạn. Người dân nói rằng mẹ và em đã chuyển đi cách đây không lâu. Trên đường trở về chúng tôi đã gặp được bà thầy bói, bà ta nói rằng có thể giúp chúng tôi gặp lại nhau ở kiếp sau bằng loại bùa chú gì đó. Và Vegas thật sự tin vào điều đó mà một mực kéo tôi đến nhà của người phụ nữ kia.

Ở kiếp trước Vegas là người hệ tâm linh đúng không, tại sao một điệp viên ngầm như anh ấy lại tin vào bói toán nhỉ ? Câu hỏi đó luôn hiện lên trong não tôi mỗi khi Vegas gặp chuyện gì đó có liên quan đến tâm linh và đây là một ví dụ điển hình cho suy nghĩ của tôi - anh ấy tin lời một bà thầy bói lạ hoắc. Trong khi tôi thực sự kêu đau mỗi khi anh ta tiến vào thì anh ta lại tỏ vẻ không tin. Thế là thế quái nào. What the hell?!

Sau khi nhận lấy lá bùa, một đám người xông vào nhà hành hung chúng tôi, tôi và Vegas bắt đầu đánh trả. Đây có lẽ là người của tổ chức kia đến bắt tôi về. Tôi đã nắm quá nhiều thông tin của họ. Trong lúc Vegas đang đánh nhau tôi đã đưa bà thầy bói và Thiwat chạy đi trước, vừa chạy tôi vừa bắn trả bọn đang truy bắt mình.

-----------------------------------

Ánh sáng đó lại xuất hiện, ý thức quay lại tôi thấy mình đang đỡ bà thầy bói kia, bà ấy đã bị trúng đạn do bảo vệ cho tôi.

"Sống tốt nhé, Pete" - đó là những lời cuối cùng mà bà ấy thốt ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sống tốt gì cơ chứ, một lát nữa thôi là tôi ngủm rồi đấy. Tôi đưa bà ấy cho Thiwat và nhanh chóng hạ hết đám người còn lại, sau ba năm theo Vegas có lẽ kiếp trước tôi đã học được cách tự vệ.

"Đưa bà ấy ra khỏi đây. Tôi rất xin lỗi vì chuyện này. Tôi sẽ tìm cậu sau khi chuyện này kết thúc. Cậu phải được an toàn. " - tôi nói rồi chạy về lại phía nhà của bà thầy bói nơi Vegas đang đánh nhau với đám người kia.

Khi tôi quay lại Vegas đã dính phải Nightmare, trạng thái của anh ấy không tốt lắm. Anh ấy bắt đầu bị đánh, tôi cũng hạ được kha khá để có thể mang Vegas đi và cho anh ấy thuốc giải. Càng chạy quang cảnh càng quen thuộc hơn, tên trùm đã chặn đầu chúng tôi.

(chữ in nghiêng là tiếng Anh nha)

"Hay cho mày đó Pete, tìm mày cũng cực lắm đấy. Đưa cho tao thuốc giải Nightmare ra đây"

"Ông cần thuốc giải làm gì?"

"Vốn dĩ tao cũng chẳng cần thuốc giải làm gì nhưng do thằng bố nuôi của mày nên mày phải trả nợ thay nó thôi. Thằng John nó chơi tao. Nó phập cho tao một phát rồi tự sát. Thằng điên đó."

"Có gì chắc chắn khi tôi đưa thuốc thì ông sẽ thả chúng tôi đi chứ." - ông ta gấp rút tìm tôi thế này có lẽ ông ta mới bị chưa bao lâu. Nhưng nhìn biểu hiện của ông ta và Vegas có vẻ như Nightmare đã mạnh hơn rất nhiều, tôi không chắc thuốc giải còn có thể có tác dụng hay không. Tình trạng của Vegas hiện tại dù đã uống thuốc giải cũng không được khả quan lắm. Nhưng tôi cần chúng tôi thoát khỏi đây trước đã.

"Tao sẽ thả, nếu thuốc đó là thật." - nói xong ông ta bắt đầu ôm lấy đầu, rồi rơi vào trạng thái điên cuồng hơn. Ông ta thay đổi 180 độ rồi hét lên - "Bắt hai thằng nhãi này lại, chúng nó làm nổ xưởng của tao." - tình huống thay đổi nhanh chóng, đám người kia bắt đầu xông lên để khống chế chúng tôi. Do phải che chắn cho Vegas nên tôi đã không thể chống trả quá lâu. Chúng tôi bị tách nhau ra.

"Đám các người, xuống địa ngục hết đi." - Vegas bắt đầu tỉnh táo và đánh trả điên cuồng nhưng không lâu sau do áp đảo về số lượng mà Vegas đã bị bắt lại còn tôi thì đang bị ông trùm dí súng vào thái dương ông ta vẫn chưa thoát khỏi trạng thái đó. Chuyện sau đó bắt đầu giống hệt như giấc mơ đêm hôm trước.

"Vegas, chạy đi! Anh phải thoát khỏi đây!" - tôi hét lên đầu óc thì trống rỗng - "Không, anh không thể. Muốn chạy thì chúng ta sẽ chạy cùng nhau. Chỉ cần em sống thì anh có chết cũng không sao cả. Tin anh nhé Pete!" - Vegas lắc đầu, nước mắt anh ấy đang rơi.

"Sống chết cùng nhau cơ à. Hôm nay một trong hai đứa mày phải chết! Tao sẽ cho chúng mày toại nguyện" - ông trùm gào lên giận dữ rồi nhắm thẳng vào Vegas mà bóp cò.

'Pằng' - trước mắt tôi tối sầm lại, lúc này đây thân ảnh của Vegas đã gục xuống. Viên đạn đã xuyên thẳng qua tim anh ấy. Tôi vùng mình thoát khỏi sự khống chế của hai người đàn ông phía sau rồi chạy đến ôm lấy Vegas vào lòng và gào thét trong tuyệt vọng.

"Vegas. Đừng mà, đừng bỏ em lại. Tỉnh lại đi Vegas. Đừng chết mà. Anh không được chết."

Trái tim tôi quặn thắt đau đớn, tôi không thể kìm được nước mắt của mình nữa. Tôi trở nên mất lý trí, mất đi Vegas tôi không còn gì để mất nữa cả. Tôi phải giết bọn chúng, giết hết từng người một không một ai được phép sống sót. Nuốt 2 viên thuốc kích thích mà tôi đã lén mang đi vào lúc chạy trốn. Sức mạnh tràn vào cơ thể tôi một cách đột ngột khiến các tế bào trong tôi đau đớn. Tôi hạ một tên gần đó rồi cướp lấy súng và hạ từng người một, cuối cùng là tên trùm. Viên đạn bay xuyên qua não ông ta rồi ghim vào vách núi phía sau. Sau đó trong đầu tôi không còn bất cứ suy nghĩ nào ngoại trừ Vegas. Nếu như không phải vì tôi thì anh ấy có lẽ vẫn còn sống. Tôi bước đến ôm anh ấy vào lòng - "Hẹn kiếp sau gặp lại anh, Vegas. Em yêu anh." - viên đạn cuối cùng này là dành cho tôi, tôi nhắm mắt rồi bóp cò.

--------------------------------------

Tôi cảm giác mình đã ở rất lâu trong một không gian trống tất cả đều tối đen. Cảm xúc đã dần ổn định, các ký ức của tiền kiếp đã quay trở lại gần hết nhưng phần ký ức trước khi tôi 10 tuổi thì hoàn toàn không có. Tôi vẫn không thể nhớ được chúng.

Nhưng mà được rồi. Không sao cả đến lúc tỉnh dậy rồi. Tôi vươn vai và đứng dậy làm vài động tác giãn cơ, vô tình sờ tay lên cổ, tôi đụng phải chiếc vòng cổ kia. Nó đã ở đây từ lúc nào? Tôi nhìn vào viên đá một hồi lâu, màu đen của viên đá đã từ từ chuyển sang xanh dương đậm. Việc đổi màu này là sao vậy? Dưới chân bỗng dưng tạo ra một khoảng trống.

"A aaaaaaaaaaaaaaa" - không gian xung quanh tôi trở nên trắng toát, tôi đang rơi tự do.

Quay một cái tôi đã thấy mình ngồi trong một chỗ chật hẹp và tối om - "Thịch thịch thịch" - tôi nghe được rõ mồm một tiếng tim mình đang đập. Nhưng mà tôi đang ở đâu vậy?! Chờ chút...cái đống quần áo này. Tôi đang ở trong tủ quần áo của Vegas. Tôi quay trở lại ngày hôm đó sao?

"Tawan, you're so hot." - là giọng của Vegas. Còn Tawan là ai, Tawan kia nghẻo rồi cơ mà.

"Đến đây nào Vegas. Không phải anh muốn em sao?" - ô hổ đúng giọng của thằng khốn kia luôn.

Tôi hé cửa nhỏ để xem chuyện gì đang xảy ra, cái cảnh này y như lúc Vegas hỏi tôi 'Cậu thì sao Pete, cậu thích clip nào?' nhớ lại thôi mà máu trong tôi đã sôi lên rồi. Dù sao thì đây cũng là mơ, mà còn là giấc mơ của tôi nữa chứ. Tôi mới là nhân vật chính. Chưa kể tôi luôn có suy nghĩ phải băm thằng Vegas trong mấy cái clip đó ra làm trăm mảnh. Nói là làm tôi đạp văng cửa tủ rồi lao ra.

"Hôm nay hai thằng mày chết với bố. Bố mày chờ ngày này lâu lắm rồi. Đúng là ông trời có mắt mà. Vì chúng mày xứng đáng" - nói rồi tôi giơ ngón tay thối lên trước mặt cả hai 🖕 - "Dai còn hơn gián, tao tiễn mày thêm lần nữa vậy." - tôi rút súng một phát bắn chết Tawan.

Vegas có vẻ hốt hoảng. Tôi nắm tóc Vegas và thụi một cú vào bụng anh ta. Nói tôi lúc này đang đánh ghen thì cũng không sai đâu. Cục tức từ lần đó cộng thêm vẻ lẳng lơ của Tawan khi bên cạnh Vegas làm tôi nổi điên. Tôi phải xả được sự tức tối này.

"Làm vậy vui lắm sao?! Hả hê lắm à. Lại còn Hot nữa chứ! Tôi cho anh biết thế nào là vui nhé. Vui này! Hả hê này! Này thì hot! Hôm nay tôi không biến anh thành hot dog thì tôi không phải là Pete!" - sau mỗi câu nói tôi lại đấm vào bụng Vegas một cái cho đến khi Vegas quỳ sụp xuống.

"Đứng lên nào, chuyện vui mới chỉ bắt đầu thôi mà. Đúng không Vegas?!" - tôi xách cổ áo Vegas lên và tiếp tục đấm vào bụng anh ta và kết thúc bằng một cú đạp vào xương sườn. Tôi quyết định trói Vegas lại vào một chiếc ghế gần đó.

"Mày...mày là người của Kinn sao?" - Vegas yếu ớt nói.

"Xưng mày với tôi sao? Hôm nay anh gan quá nhỉ? À. Xin lỗi. Tôi quên mất! Anh đã biết tôi là ai đâu nhỉ!"

"Xin chào nhé, tôi là Pete. Pete Pongsakorn Saeng Tham. Anh không biết tôi là ai sao, khun Vegas?" - tôi nói rồi nhoẻn miệng cười.

"Mày là ai làm sao mà tao biết được?" - Vegas gầm gừ trong cuống họng.

"I'm gonna hurt you so you'll remember!" - tôi đạp mạnh Vegas vào tường đến độ chiếc ghế bị gãy ra làm nhiều mảnh. Chưa thỏa mãn tôi còn bồi thêm là vài cú đá vào thắt lưng.

(dịch: Tôi làm cho anh đau, rồi anh sẽ nhớ! - thoại của Vegas đó mn, nghe Pete nói có cảm lạnh khum cơ chứ 😬)

"Pete, anh đây. Dừng lại đi!" - Vegas rên rỉ

"Anh nghĩ tôi ngu chắc!" - tôi vẫn đá thêm.

"Dây chuyền. Em nhìn dây chuyền đi." - Vegas tiếp tục rên rỉ.

Tôi nghi hoặc, dừng lại rồi cúi xuống nhìn vào sợi dây chuyền có viên đá màu vàng trên cổ Vegas. Đó chẳng phải là sợi dây của Thiwat đưa sao! Thôi xong rồi 😖

----------------------------
End chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me