LoveTruyen.Me

FOR WOLFIES(Bí mật quyến rũ trái tim bạn trai)

Chapter 4: Part 1+2

chunnielin

Hôm nay, mặc dù trời đã cao quá đường chân trời một lúc rồi, nhưng mây đen vẫn giăng kín khiến cả bầu trời trở nên âm u, ảm đạm. Bầu trời cũng gầm lên một tiếng gầm đáng sợ báo hiệu có thể mưa sẽ sớm trút xuống thôi. Bầu không khí thật ảm đạm, và nó không khác gì trái tim của Techno ngay lúc này.

Người đang ra khỏi nhà nhìn thấy cậu nhóc đẹp trai với nụ cười sáng lạng đang đứng đợi mình.

Khung cảnh có vẻ buồn với cậu nhưng nụ cười của Kla thực sự khiến cho bầu trời tỏa nắng.

"Chào buổi sáng, anh No."

"Sao...cậu lại đến đây."

Techno đang tự hỏi làm cách nào mà Kengkla đến được đây, như thể là nó biết rằng cậu không có xe đi làm vậy, thậm chí cậu còn chẳng gọi điện cho nó cơ mà. Và như Kengkla mong đợi, Techno đã phải đối mặt với tình huống khẩn cấp bởi cậu không có phương tiện đi làm, nhưng cậu nhớ cậu cũng đâu có gọi cho Kengkla đâu chứ.

Khi Kengkla nói rằng cậu sẽ tạo nên một lý do chính đáng để đến đón Techno đi làm... và rồi một "tai nạn ngẫu nhiên" đã xảy ra.

Techno nói với chất giọng mềm mỏng như là đang thì thầm vậy, bởi vì cậu vẫn không theo kịp tình huống này. "Mình không có gọi điện cho nó nha nên là làm sao thằng nhóc này lại đang ở đây thế?" Thành thật mà nói, cậu đã sẵn sàng cho kế hoạch đi ké xe của nhà hàng xóm rồi nhờ người ta cho xuống điểm bus. Nhưng, ai có thể nói cho cậu biết rằng ngay khi cậu vừa bước ra khỏi nhà, cậu không còn có thể trốn thoát khỏi những gì đang xảy ra ngay đây rồi.

"Thằng Nic gọi cho em ạ. Nó bảo là vì nó gây ra vụ tai nạn khiến xe của anh hỏng, nên nó nhờ em đến đón anh coi như chuộc lỗi với anh ạ.

Ơi thằng em trời đánh này, mày có thể hỏi tao trước xem tao có muốn bạn mày đến đón hay không chứ.

Chỉ duy nhất lần này, cậu muốn đấm vào mặt đứa em mình một phát, bởi vì cái ý tưởng tốt của nó, đã phá hủy hoàn toàn kế hoạch trốn thoát của cậu. Nhưng mà, khi nhìn thấy nụ cười tươi lộ cả chiếc răng khểnh, cùng với đôi mắt lấp lánh đầy hi vọng khiến cho cậu muốn giữ vững lập trường của mình... cũng không thể phủ nhận điều này nữa rồi...

"Er... đi thôi. Túi của tao ở chỗ Kla à?"

"Vâng ạ. Em đang giữ nó đây ạ. Nhưng, em nghĩ nó hơi bẩn rồi, nên em đã giặt nó..."

"Hơi thế còn, tài liệu công việc của tao?!" Techno la làng lên bởi vì bên trong cái cặp đó, là tất cả đống tại liệu công việc quan trọng của cậu. Tốt rồi, cậu không thể nào không đổ lỗi cho mình vì hôm qua can cái tội chạy quá nhanh rồi quên luôn báo lại cho cậu nhóc kia. Và tất nhiên, ai lại không quýnh lên khi bị một đứa trẻ hôn mình và bảo là thích mình hơn nữa chứ.

"Nó ở trong balo của em ạ. Em muốn anh sử dụng túi của em trước. Err... Anh không phiền nếu em làm vậy chứ ạ?" Bạn thân của em trai cậu hỏi với một tông giọng không chắc lắm. Gương mặt nó chưng ra bộ dạng áy náy khiến cho người nghe phải lẩm bẩm gì đó vì thế nên cậu chả thể nói gì ngoài việc chầm chậm lắc đầu.

"Không ... ổn mà."

Tôi cạn lời mẹ rồi!!! Bất cứ khi nào thằng Kla mà làm mặt cún con buồn rầu, mẹ nó! Tôi luôn cạn lời luôn.

"Phù... thế em an tâm rồi ạ."

Mày... khi mà thấy an tâm, làm ơn có thể đừng cười với tao một cách đẹp trai vậy có được không. Mặc dù tao là trai thẳng, nhưng mà, tao vẫn rung động nha. (Con mình lại thẳng như thước... dẻo nha)

Techno quay đi nhìn qua chỗ khác, thì bất chợt sự việc đêm qua lại quay lại và luẩn quẩn quanh đầu cậu khiến cho cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi xinh đẹp của người đang lái xe, đôi môi mà đã hôn cậu quá tuyệt vời.

"Anh No ạ."

"Hơi!!!! Đừng có lại gần vậy chứ." Ngay khi cậu trai trẻ đứng trước cậu tiến lại gần hơn, Techno đã lùi lại vài bước, với đôi mắt đầy hoảng sợ. Điều này khiến cho người đang tiến lại gần kia phải dừng lại.

"Em xin lỗi ạ. Em thấy... cái gì đó." Kengkla trở nên hơi tái nhợt, nhưng cậu vẫn tự vuốt tóc mình để ra hiệu cho cậu chàng kia. Techno cũng dùng tay chỉnh lại tóc mình trước khi cậu nhìn xuống tay mình đầy sợ hãi.

Không chắc là cậu đang sợ hãi cái gì nhưng... nếu nó chạm vào, điều gì có thể xảy ra?

"Đã được chưa?"

"Vẫn chưa ạ. Ở đây vẫn còn." Khi Techno hỏi Kengkla, cậu trả lời một cách lịch sự và thậm chí là không tiến lên thêm nữa. Tuy nhiên, sau nhiều lần cố gắng vuốt lại nó và hỏi lại, Kengkla vẫn tiếp tục lắc đầu. Techno thậm chí đã đi về phía bên cạnh và cố gắng nhìn vào của kính của xe ô tô nhưng cậu vẫn chẳng nhìn thấy gì cả.

"Để em giúp cho... Em có thể sửa được..."

"Errr.."

Làm sao mà cậu sửa được nó?

Khi Kengkla tình nguyện giúp, người đang lắng nghe cũng cảm thấy hoảng hốt dù chẳng biết lý do vì sao. Nhưng, khi cậu quay lại nhìn về phía cậu nhóc, Kengkla nói bằng một tông giọng tội nghiệp, giống như một chú cún bị la mắng vậy.

"Em biết ạ, hôm nay, Anh không muốn đến gần em bởi vì việc em đã làm hôm qua. Nhưng mà, em hứa em sẽ không làm bất cứ thứ gì nữa." Vẫn là một tông giọng nhẹ nhàng, nhưng vẫn có một chút buồn trong đó, khiến người nghe cảm thấy tội nghiệp. Tuy nhiên, cậu cố gắng tự nhủ trong lòng rằng cậu sẽ không mềm lòng, cậu không thể mềm lòng, cậu không nên mềm lòng, nhưng mà...

"Xin anh đó, Anh No"

"Err"

AARRGGGGHHHHHHH, Tôi ghét cái hành vi tốt bụng của mình!!!!!

Đàn anh đã ước được khóc nhưng mà, cậu cũng đã đồng ý và chỉ gật đầu. Techno cúi đầu xuống một chút, chỉ đủ cho cậu nhóc kia giúp mình, sửa lại mái tóc. Cậu nghĩ đến việc nín thở và đợi đến lúc xong là được, nhưng Techno lại vô thức nói...

Bàn tay... thực sự rất to.

Đúng vậy. Cậu nhóc này sở hữu một bàn tay to đáng kinh ngạc, và tất nhiên là một bàn tay ấm áp mềm mại. Khi bàn tay đang gạt gạt và vuốt vuốt mái tóc màu đen tuyền, cảm giác thật nhẹ nhàng, thật tinh tế.

Những ngón tay cũng rất mềm mại di chuyển dọc theo da đầu, cho đến tận khi người được vuốt tóc cảm thấy... thật tốt.

"Nó cứ dựng đứng lên như  những mỏm đá vậy á, Anh No. Giống như kiểu anh nằm lên nó... nó đã dựng lên rất nhiều rồi ạ." Kla nói nghe có chút mắc cười. Thế nhưng, điều đó khiến cho Techno run rẩy một cách kì lạ, vì cậu cảm thấy có hơi thở đang rất gần trên đầu cậu nhưng cậu chỉ có thể cúi đầu xuống. Cậu không muốn người khác biết rằng... cậu cảm thấy nóng quá.

Techno đang có những biểu hiện của một cô gái ngại ngùng khi nhìn thấy người mình thầm thương vậy. Cậu cảm thấy nóng có thể là do vị trí hiện tại của họ, đối mặt với nhau và tay của Kengkla đang đặt trên đầu cậu, vuốt ve và chăm sóc cho mái tóc dày của cậu dịu dàng nhất có thể.

Không chắc liệu rằng đó chỉ là suy nghĩ của cậu hay gì nhưng mà ngay khi bàn tay chạm vào tóc cậu, cả cơ thể cậu cảm thấy nóng lạ kì.

"Anh đang... cảm thấy kiệt sức à?

Đừng có mà bị dao động bởi âm thanh đó, Thằng No ơi.

Người tìm thấy điểm bị đụng chạm khiến cậu rung động, và muốn tự vả cho chính mình một phát. Nhưng, cậu vẫn không dám ngước lên, chỉ đành để cho tên kia vuốt nhẹ đầu cậu dọc theo đường chân tóc. Kengkla thậm chí còn vuốt cả ngọn tóc để giúp chúng vào nếp. Trong khi đầu của Techno vẫn cứ cúi thấp, và đôi tai cậu đỏ lên khiến cho người nhìn thấy không thể nhịn nổi nữa. Ngón tay của Kengkla ngay lập tức, trượt xuống cổ Techno.

Và rồi, sói con lại xuất hiện rồi. Ngón tay Kengla đang vuốt tóc Techno lại chạm xuống cổ cậu khi cậu nói về làn da của Techno.

"Dạo này, da anh càng ngày càng trắng hơn nha."

"Err, Ừm... Chắc là vì anh không hay tiếp xúc với ánh mặt trời nhiều nữa."

Trước khi cậu đi làm, cậu từng là đội trưởng đội đã bóng nhé, làn da ngăm như socola là kết quả của tình yêu mà cậu dành cho môn thể thao mà cậu yêu hơn bao giờ hết. Cho dù nó không trắng như làn da của một cô gái hay cậu trai trẻ biết chăm sóc ngoại hình của mình, nhưng mà nó vẫn rất quyến rũ cho đến khi đầu ngón tay trượt dọc xuống phần cổ của Techno.

"Err... Kla...Nó vẫn chưa được à?"

Một câu hỏi khiến cho người nghe bình tĩnh hơn trước một chút...

Ngay lập tức.

"Heeyyy..."

Một cái ôm ấp ám bao quanh vòng eo của Techno khiến cho cậu phải hét toáng lên. Như thể chưa đủ với điều đó, khuôn mặt sắc nét cũng đặt lên vai cậu, ngay lúc đó, Kengkla thì thầm...

"Em thích anh, anh No... Em thích anh đến mức em không biết làm gì nữa rồi ạ."

"Err... Kla anh... Anh nghĩ..."

Cậu trở nên câm nín đến mức mà chỉ có thể đứng như trời trồng vậy, hoàn toàn quên mất là mình đang có ý định hẩy đầu người nào đó ra khỏi vai mình ngay khi Kengkla nhìn lên và nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi nở nụ cười.

(Chóc)

Một nụ hôn dịu dàng đặt vào cổ cậu.

"Em xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa của mình ạ, nhưng mà, bất cứ khi nào em ở gần anh, em thực sự không thể điều khiển được bản thân mình." Cậu nhóc rụt lại, cậu ta vừa đặt lên cổ cậu một nụ hôn và quan trọng hơn là, từng chữ cậu ta vừa nói ra, làm cho ngươi vẫn đang tự cảm thấy bản thân không hề ưa nhìn ...bối rối.

Techno cảm thấy mặt mình đang dần dần nóng bừng lên. Cậu cảm thấy tay chân của mình đang không hề nghe lời mà cậu cũng không biết nên để tay vào đâu. Quan trọng hơn là... ánh mắt của chủ xe đang dần hạ xuống.

Chuyện gì xảy ra với tôi vậy trời?! Cài quái gì đây hả trời ơi?! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với tôi vậy nè trời phật ơi?!!

Câu hỏi cứ vang vọng trong đầu cậu khiến cậu chẳng thể nghĩ ngợi gì khác ngoài việc ôm lấy chiếc túi hàng hiệu đắt tiền mà người kia đưa cho cậu mượn trước đó bởi vì cậu đang sợ.

Cậu sợ trái tim của chính mình.

Khôngggggg.... Đừng bao giờ nghĩ về nó No ơi...Đừng bị rung động... Đó là một thằng con trai nha...

Thằng quần Type! Thằng chết tiệt, đây là cảm giác của mày khi bị thằng Tharn thả thính à... Ờ thì, đó là cảm giác mà tao thấy bây giờ đây.

Cuối cùng, cậu đang nghĩ về người bạn đồng niên của mình, dần dần bắt đầu thay đổi ý định ban đầu. Cậu không biết rằng cho đến tận bây giờ, mọi việc xảy ra đều là do một người...hoàn toàn là do một người đã lên kế hoạch để bẫy cậu.

(Tiếng nhịp tim đập mạnh)

Chết tiệt, tim của tao! Mày có thể đập chậm một chút không?!

Hôm nay, mỗi một đồng nghiệp của Techno vẫn đang nhìn thấy những hình ảnh không hề khác mấy so với những gì họ đã thấy mấy ngày qua...những triệu chúng kì lạ của Nong nhỏ đáng yêu: đưa tay lên ngực và tự đập trán mình lên mặt bàn, cho đến tận khi người bên cạnh không chịu được nữa.

(Đánh)

"Ơi Pi Pum, đau đó nha chế!!"

"Nếu thế mà đau, thế mày đang làm gì đó? Tự đập đầu vào bàn, làm thế là giúp mày kết thúc công việc hả? Có nghe chế nói không? Đã xong việc chưa?"

Ngay khi đồng nghiệp nữ trẻ trung xinh đẹp của cậu lấy xấp giấy gõ gõ vào đầu cậu, Techno bị giật mình. Cậu gần như nức nở nhưng ngay khi đồng nghiệp hỏi về công việc của mình, Techno chầm chậm ngẩng đầu lên và lắc nhẹ đầu mình, trước khi cậu quay lại nhìn vào đống công việc của mình.

Sau khi đàn chị cảnh báo cậu về đống công việc của cậu, Techno cố gắng chú tâm vào làm việc, nhưng ... cậu không thể. Và rồi sự tập trung của cậu bị phân tâm bởi những gì đã xảy ra với cậu vào sáng nay, cậu cuối cũng đặt ra câu hỏi cho trái tim mình. Cậu hoàn toàn không thể thoát khỏi được cảm giác khi được ôm và hôn. Điều này khiến cậu bất ngờ đứng bật dậy và xin phép rơi khỏi phong để đi vệ sinh.

Có chuyện gì với mày vậy hả, cái trái tim này?!

Kể cả khi cậu chỉ chăm chú vào công việc, nhưng, trong đầu cậu, chỉ toàn nghĩ về những gì đã xảy ra sáng nay.

Hơi ấm của cái ốm, hơi thở trên bờ vai và nụ hôn nóng bỏng ở cổ. Và điều quan trọng hơn là ánh mắt cậu ta khi cậu ta nói...

"Em thích Anh..."

(Đứng lên)

"Em xin phép đi nhà vệ sinh chút ạ." Techno vội vàng đứng lên, với lấy chiếc điện thoại và nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Hành động của cậu khiến cho mọi người trong phòng nhìn nhau ngơ ngác.

"Tôi thấy hơi choáng váng. Từ khi nào mà cần phải xin phép khi đi vệ sinh nữa vậy?!" Một câu hỏi được một đồng nghiệp trong phòng lên tiếng khi cậu đang cảm thấy hoang mang, họ chỉ nhún vai và lắc lắc đầu. Họ bắt đầu quen với các biểu hiện của cậu nhóc này rồi. Cậu có thể thấy tốt hơn sau khi giải tỏa nó ra.

Ngay khi Techno vừa đến hành lang, cậu nhanh chóng cầm lấy điện thoại và gọi cho ai đó. Người mà cậu có thể tin tưởng, người có khả năng giúp cậu xử lý cái đống lộn xộn này.

(Huhu, cuối cùng con trai tui đã xuất hiện. Type-ghét gay thấu xương-lại yêu gay. Bạn thụ ngạo kiều nhưng cũng rất hay ghen =)))) )

Cung lúc đó, sau khi trốn thoát ra ngoài thành công, tiến đến góc hành lang, cậu nhanh chóng tìm số điện thoại của ai đó.

Người mà có thể giúp được cậu.

(Tớ để tô đậm là đang nói chuyện điện thoại nha)

"Alo, mày muốn cái gì thế?"

"Ê Type, mày phải giúp tao nha... mày thực sự cần phải giúp tao!!"

Người bên kia đầu dây... chính là thằng Type...Bạn thân của Techno.

Người đang trả lời điện thoại, nói bằng một tông giọng ngái ngủ và chẳng lo lắng gì chỉ hét vào tai đầu dây bên kia.

"Mày bị làm sao thế, huh? Mày bảo cái gì đó?"

"Thằng chết tiệt Type... Bây giờ đã là chiều rồi nha và mày vẫn chưa có dậy nữa hả?"

Techno không thể nhịn được mà hét toáng lên qua điện thoại. Thằng bạn thân thì đang trong tình trạng dở sống dở chết mà nó thì vẫn nằm ngủ ngon lành. Tuy nhiên, có vẻ cách cư xử khác thường của cậu sẽ làm cho Type đánh hơi thấy mùi gì đó mất.

"Ợ ... Tối qua, thằng Tharn nó quần tao cả một đêm và hôm nay, tao học muộn. Còn mày, mày đang vướng vào mớ rắc rối nào thế? Nói tao nghe xem nào?"

Cậu bạn thân học cùng trường đại học với tôi, và bây giờ cậu ấy tiếp tục học lên thạc sĩ, điều đó kiến cho Techno trả lời tắp lự.

"Này, tao muốn hỏi một chút... khi thằng Tharn tán tỉnh mày, mày cảm thấy thế nào?"

"Mày có muốn biết cảm giác ăn chân tao không hả?"

"Huh?" người nghe trả lời với giọng điệu hơi khó chịu khi cậu nghe thấy.

"Mày làm như kiểu mày không biết vấn đề của tao vậy đó. Mày cũng biết tao ghét gay và điều đó không hề dễ dàng na. Và giữa tao và thằng Tharn ngay từ lúc đầu là mối quan hệ sex friend và cũng khiến tao phải thực sự  nhìn nhận lại cái cách mà nó tán tỉnh tao. Tao thực sự không nghĩ ra... nhưng, có thể là bởi vì nó chăm sóc tao rất tốt. Có thể là thế đi. Sao mày lại đi hỏi cái này? Tại sao... Ai đang thả thính mày à???"

Thằng quần Type, nó luôn luôn có một trực giác mạnh mẽ!!!

"Ờm... Ừ..." Techno do dự trả lời.

"Nếu là thế, điều đầu tiên tao muốn gợi ý cho mày là...mày nên đi làm một lễ kỉ niệm nhanh đi."

"Hả?" Câu trả lời của thằng bạn thân khiến người nghe đầu bên kia bật cười.

"Có ai đó đang thả thính mày đúng không hả thằng No? Người đó chắc hẳn là thực sự là có vấn đề rồi, nên là, mày nên tổ chức ăn mừng đi. Nhìn này, kẻ gây rắc rồi này và người bạn cô đơn của tôi, mày đã sống cô đơn trong tận những 23 năm và lúc nào mày cũng than phiền vì điều đó... Vậy, trông người đó ra sao?"

"Tao-Tao... ờm... cũng không tệ."

"Nếu là thế, nắm chặt lấy người ta đi nha. Có thể là chẳng còn ai ở cái đất nước này sẽ mắc sai lầm như thế mà đi thích mày đâu."

"Thằng quần." Ngay khi thằng Type nói, người bên kia liền chửi cậu, khiến cho cậu ấy bật cười.

"Sao? Mày không thích người ta à?"

Khuôn mặt đẹp trai của cậu nhóc kia bỗng xuất hiện trước mắt cậu.

"Không phải là tạo không thích nó..."

"Nếu vậy, tao thấy không vấn đề gì cả. Nếu mày thích nó, thì đồng ý... Chỉ thế thôi. Vấn đề đơn giản như thế mà mày cũng mang đến hỏi tao à, thằng ngu??"

Đứa bạn thân nói bằng một tông giọng vui vẻ, giống như quỷ Satan và thậm chí nói đồng ý.

{Con tao lại lên mode cục súc verson rồi đây.}

"Hơi, Vậy mày thực sự muốn tao đồng ý với nó à?!"

"Ờ. Mày có vấn đề gì à?"

"..." Người nghe bên này hạn hán lời. Cậu không thể lý giải bất cứ thứ gì, chỉ có thể nhìn lên bầu trời khi cậu nghe thấy một câu trả lời mà cậu không muốn nghe. Cậu muốn nghe câu trả lời từ đứa bạn thân kia, yêu cầu cậu thoát khỏi đứa nhóc kia và từ chối nó.

"Heyy, mày không có gì để hỏi nữa đúng không? Thằng Tharn đang gọi điện đánh thức tao dậy, vậy nên, được rồi nha. Và dẫn theo cô gái đó đến để giới thiệu với tất cả bạn bè nha... tút...tút...tút..."

"Hơi Type... Thằng Type!!" Kể cả khi cậu ta đã tắt máy, Techno vẫn gào lên với cái điện thoại bởi cậu nghe thấy từ ... "cô gái".

Thót tim! Đó không phải là một cô gái mày ơi!! Đó là một thằng con trai, giống tao với mày!

Cái người vừa hỏi ý kiến bạn bè, chẳng nói được gì chỉ có thể khóc tu tu. Cậu bất lực vì ngay khi cậu cố gắng gọi lại cho đứa bạn thân thì nó cũng không nhận cuộc gọi của cậu nữa. Techno chấp nhận là nó đang nói chuyện với bạn trai nó rồi. Và khi Techno xem xét lại nó một lần nữa, cậu nghĩ đến việc nói với bạn mình về chàng trai đang tán mình. Cậu thậm chí từng nói với bạn mình rằng cậu không có bất kì định kiến nào về đồng giới, và bây giờ, thậm chí cậu chẳng thể mỉm cười.

Cậu có rất nhiều người bạn là gay, đồng tính và thậm chí là lesbian, cậu còn sợ mình đếm thiếu nữa. Nhưng, khi có một chàng trai đến tán tỉnh cậu... Techno thực sự lạc đường rồi. (Quanh con trai tao full các CP luôn ấy, TinCan, AePete, TumTar, TharnType...)

"Thằng Type đã nói...Thằng Tharn cho nó biết rằng tình dục không ảnh hưởng đến tình yêu. Nhưng, khi tình yêu thực sự đến với tao, tại sao lại cứ phải là từ một thằng con trai chứ?!" Techno sụp đổ, ngồi xuống vươn cả hay tay lên ôm đầu vì cậu thực sự không biết phải làm gì. Cậu đã từng tin tưởng rằng khi hai đứa bạn của cậu yêu nhau, cậu sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì bởi họ, thế nhưng, bây giờ...

"Không. Mình không thể tiếp tục khiến cho đứa trẻ này bị rối bời và cứ mãi như thế này được..."

Kể cả là nếu cậu dao động, có trở nên điên cuồng đến đâu nữa, nhưng mà, Techno vẫn tự nói với bản thân mình, vì lợi ích và tương lai của Kengkla, cậu tự hứa với bản thân rằng sẽ không rung động thêm nữa và sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cậu nhóc đó, kẻ cả nếu cậu có bị gọi là đồ độc ác.

"Được rồi, vậy thì cố lên nào No ơi."

(Âm thanh của tiếng mưa rơi và tiếng sấm sét)

Tại sao vận may của tôi lúc nào cũng thành ra vận rủi thế này?

Techno chỉ có thể phàn nàn trong đầu như thế trong khi cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đang gầm gừ và thấy những tia chớp sáng loáng ở phía xa, trong khi đó mưa càng trở nên nặng hạt... và đúng dấu hiệu của một cơn bão.

Bởi vì cơn bão, nên Techno thực sự không thể tránh khỏi mưa được. Thế nhưng, cậu nhận ra rằng mình không thể chỉ đứng ở trong tòa nhà đợi cho mưa ngừng được, bởi vì ai đó có thể đã gửi tin nhắn cho cậu từ sớm rồi, và báo là sẽ đến đón cậu.

Vì thế nên, ngay sau khi cậu xong việc, Techno vơ mọi thứ trên bàn làm việc tống vào balo rồi nhanh chóng chạy xuyên màn mưa đến bến xe bus để đứng trú mưa và đợi xe bus luôn. Nhưng mà... khỉ thật đấy! Cậu chẳng thấy cái xe bus nào cả.

"Bao giờ thì Thái Lan mới có bảng lịch trình xe bus chạy vậy trời? Chết tiệt thật đấy."

Cậu chàng nguyền rủa bởi cậu thấy bực mình. Điều này là bởi vì cậu đã đứng đó đợi xe bus gần nửa tiếng rồi.

Bầu trời đang chuyển sang mưa to và sấm chớp lớn hơn đến nỗi mà cậu sợ là nếu mà cậu còn đợi lâu hơn nữa, cậu có thể sẽ bị sét đánh mất. Mặc dù con đường chật cứng xe cộ, nhưng phương tiện giao thông mà cậu đang đợi, lẽ ra là nên đến rồi.

"Khi nào nó mới đến chứ?"

Cậu nghiêng đầu ra ngó, qua cả tấm chắn mưa và rồi...

(Rừmmmm)

(Bắn tung tóe)

Sao Diêm vương phải tức giận và Chúa phải chọc tức tôi như thế này cơ chứ?!!

Không may là, có một chiếc xe ô tô chạy qua, từ đâu chui lên và lái với một tốc độ bay người và rồi nó lướt qua vũng nước bên cạnh biển báo xe bus. Nước bắn tung tóe vào người cậu, cái áo trước đây chỉ hơi ẩm chút, nhưng bây giờ, toàn bộ cơ thể cậu ướt đẫm nước chứa đầy vi khuẩn, vi trùng và hoàn toàn ướt sũng.

Cậu nhắm mắt thật chặt trong khi gương mặt đang thể hiện sự giận dữ tột cũng, ngay sau đó, cậu đưa tay lên và lau nước trên mặt một cách giận giữ.

"Bố mày sắp chết hay gì mà phóng như đi đầu thai vậy hả?!!"

Ngay cả khi Techno là một người rất bình tĩnh so với đám bạn của mình, nhưng với sự cố thế này, cậu hoàn toàn thay đổi khi cậu quay lại vào gào lên thậm chí là chửi khi nhìn thấy cái ô tô khỉ gió đó.

Cậu thậm chí còn dơ ngón giữa lên trong khi chửi thề, không quan tâm xem đó là ai bởi vì bây giờ, cậu đã ướt đẫm đến từng lớp vải, kể cả lớp vải bên trong. Hơn nữa, nó không phải là nước mưa thông thường, mà là nước bẩn đấy. (Giơ ngón giữa chắc mọi người đều biết a. kiểu chửi "What the fuck" ấy ạ.)

"Thật xui nha..." Khi cậu không thể nói gì về nó nữa, cậu chỉ lẩm bẩm. Cậu dám cá là dù giờ cậu có gọi taxi thì người ta cũng chẳng cho cậu lên đâu và chắc hẳn là xe bus cũng thế.

Nhưng, ông trời không độc ác đến vậy với Techno bởi vì...

(Bất chợt một tiếng xe phanh lại)

"Anh No ạ!"

Đừng có ác như vậy chứ, làm ơn đi mà!!!!

Một giọng nói đến từ một chiếc xe đẹp với logo là bốn chiếc vòng lồng vào nhau (quả audi vàng của ông Kengkla nha quí dị), đỗ tại điểm chờ xe bus với một cánh cửa xe đang hạ xuống. Sau đó, chủ xe nghiêng người qua cánh cửa và gọi lớn tên của người đang dùng tay áo để lau mặt khiến cho người ta... giật mình.

"Hơi, thằng Kla!"

Ngay lập tức.

"Anh No!" Cái tên vẫn bị hét gọi bởi người kia trong khi Techno quay lại, đưa lưng về phía cậu nhóc và chạy.

Techno chỉ có thể nghe thấy giọng nói đang bắt đầu đuổi theo cậu ở đằng sau bởi vì cậu đã hứa với bản thân mình rằng phải kiên định, phải độc ác và không được động lòng thương. Vì thế nên, dù cho cậu nhóc kia có cầu xin cậu thế nào đi chăng nữa, Techno cũng sẽ vẫn chạy trốn mà thôi.

Nhưng...

"Anh No ạ. Anh Techno!!!"

"Hơi, mày bị điên hay gì hả? Mày không thể để cái xe ở đấy, như thế được đâu, hơi!!!"

Techno quay lại khi cậu bị gọi đầy đủ cả tên thật của mình, điều khiến cậu im bặt không nói được gì, sốc và thực sự hoảng loạn là bởi Kengkla chạy ra khỏi xe và... để cái xe đáng giá cả mấy triệu bạt đỗ ở đó.

Kengkla không chỉ liều lĩnh đỗ xe ở bến xe bus điều khiến cho cậu bị chửi rủa mà cậu ta thậm chí còn rời khỏi xe khi động cơ xe vẫn đang chạy, xe vẫn cắm chìa khóa và cửa thì vẫn mở. Thật là điên rồ mà!!!

Nhanh như chớp.

Ngay khoảnh khắc khi Techno đang bị sốc nặng, người kia đuổi theo sau cậu nhanh chóng tóm lấy vai cậu.

"Sao anh lại chạy trốn khỏi em? Ơ.. quên đi...Anh nhanh vào trong xe trước đi không là lại bị ốm nữa." Kengkla phải hét lên trong tiếng mưa nặng hạt, với ánh nhìn lo lắng khiến cho người đang bị ướt sũng kia muốn chống lại cậu, quay lại và sẽ bỏ chạy ngay.

(Tiếng còi hú)

Nhưng, âm thanh của tiếng hú đang vang to khiến cậu quay lại và Techno thực sự cảm thấy rằng... ông trời chắc hẳn là ghét cậu thật rồi.

Chiếc xe bus mà tôi định lên đã chạy rồi.

Chiếc xe bus mà Techno định bắt để về nhà bất ngờ đến bến.... và Kengkla đã dừng ngay vào điểm dừng của xe bus, thế nên người lái xe không thể vào được điểm đỗ xe, rồi trở nên tức giận vì có một chiếc xe đậu vào chỗ này. Làm ngơ tiếng còi xe, Kengkla tiếp tục kế hoạch của cậu bằng cách nài nỉ đàn anh.

Và tất nhiên, với đôi mắt sắc bén có tiếng.

Và đôi mắt sắc bén này, làm cho người có ý chí kiến định như Techno, có ý định làm ngơ và mặc kệ Kengkla ... cuối cùng cũng phải tan chảy.

Xe bus vẫn tiếp tục bóp còi và khi người lái xe thấy không còn ai đang đợi xe nữa, chiếc xe bus hướng ra làn ngoài và rời đi, cùng với sự chửi bới chủ nhân của chiếc xe Audi màu vàng.

Cùng lúc đó, chủ nhân chiếc xe vẫn tiếp tục nắm lấy vai Techno thật chặt, cùng với đôi mắt sắc bén đầy sự lo lắng.

"Kla... xe của cậu..."

"Em muốn Anh đi cùng với em. Em không muốn thấy anh bị ốm."

Đôi mắt sắc bén khiến Techno phải nghiến răng nghiến lợi vù cậu không thể chịu đựng được nữa.

"Hơi, tự lo cho bản thân mày trước đi!"

Tôi không thể tiếp tục vô tâm nữa rồi!

Cậu hét to khi thấy đứa bạn thân của em trai mình cứ tiếp tục năn nỉ cậu quay lại xe cùng nó. Bởi vì, ngay lúc này, không chỉ cậu ướt sũng rồi mà Kengkla cũng thế, nhưng cậu ta cứ khăng khăng chăm sóc cho cậu trước, sợ cậu bị ốm.

Dường như có vẻ Techno sẽ không hề dễ hàng bị ốm nhưng mà nhìn về phía "koon chai" bên kia, cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Cuối cùng, Techno cũng đi theo cậu nhóc kia, ngồi vào trong xe, mà không nhận ra tại sao... cậu biết chính xác nơi để đi.

(Koon chai là kiểu con cháu nhà quý tộc, chắt của vua. Ở đây muốn nói là Kengkla trông yếu ớt)

Sau khi thoát khỏi mớ giao thông hỗn độn của cảnh tắc đường, đến tận khi hai người trong xe run rẩy vì lạnh, chiếc xe sang trọng đã rẽ vào một khu chung cư cao cấp tại vùng trung tâm đô thị.

Điều này là do chủ nhân chiếc xe Audi đắt tiền nói rằng tốt hơn là họ nên dừng lại ở nhà của cậu ta, tắm trước, thay quần áo và đợi đến khi mưa nhỏ hơn, rồi thì họ mới nên đối mặt với tình trạng giao thông ách tắc đó, trở về nhà nằm ở ngoại ô của thành phố.

Vì thế, Techno chỉ có thể nghe theo cậu nhóc bô giai đó, người có vẻ ngoài vẫn rất đẹp trai dù cho có bị ướt sũng.

Họ tiến vào trong một căn hộ xa hoa đắt tiền.... nơi mà quá xa hoa dành cho một sinh viên đại học bình thường. Điều chắc chắn là nó giàu hơn cả thằng quần Tharn nữa cơ.

Techno nhịn không được mà tán dương Kengkla.

Đầu tiên, khuôn mặt của nó. Thứ 2 là đầu óc. Thứ 3 là thái độ và cách ứng xử của nó. Thứ tư, chủ sở hữu một chiếc xe và cuối cùng là giàu có.

Cậu nghĩ tất cả những thứ đó khi nhìn chằm chằm vào Kengkla người đang có mái tóc ướt vuốt ngược về phía sau khiến Techno nhận ra rằng cậu nhóc kia... thật sự quá sexy rồi.

Khuôn mặt đẹp trai, học hành xuất xắc, cư xử lịch thiệp, sở hữu một chiếc xe và một cái ví đầy tiền.

Ý nghĩ này khiến cho Techno cười khô khốc, trong khi nhìn vào người đang nhẹ nhàng chải lại mái tóc đang ướt của mình, nhưng mà, khốn khiếp!! Cậu ta thật sự... quá là sexy đi.

Đợi chút – vừa rồi, mày đang nghĩ cái gì vậy hả Thằng No? Nó sexy á? Não mày bị nước mưa lúc nãy làm bị chập rồi à hay gì?

Cậu trai trẻ lắc nhẹ cái đầu bởi vì cậu đang nghĩ về thứ mà cậu không nên nghĩ đến khi nhìn thấy đứa bạn thân của em trai mình đang đặt cái túi bị ướt xuống mặt sàn, ở chính giữa phòng luôn.

"Em sẽ để nó ở đây trước ạ. Em sẽ lau khô nó chỉ mất có một phút thôi ạ, thực ạ."

"Èm, không sao đâu... mày sống một mình à?"

Một câu hỏi khiến cho người kia mỉm cười một cách buồn rầu và gật đầu.

"Dạ vâng ạ. Em đã tách ra ở riêng từ năm ngoái rồi ạ."

Và câu trả lời khiến cho người hỏi gì đó nhận ra rằng cậu ta đang trốn tránh, chỉ có thể đưa tay lên đầu vò vò đầu mình bởi vì cậu không thể chịu được mà cảm thấy... cậu đang đứng trên cương vị của một người bạn trai.

Hơi, bạn trai gì chứ?!! Nó chỉ là một đứa em trai mà thôi nha!!

Cậu lắc đầu mạnh hơn khi nghe thấy từ đó, trong khi chủ nhà thì biến mất một lúc, chỉ đi bật nước tắm và lấy quần áo cho Techno thay.

"Anh No có thể đi tắm trước đi ạ. Đây, Em và Anh có thể là cùng size quần áo."

Người này không thể thoát được mà chỉ có thể sống với cậu thôi.

"Cảm ơn nha Kla. Nếu không có Kla, thì anh có thể đã gặp rắc rồi lớn rồi."

"Vâng ạ. Nếu đó là Anh, thì em có thể làm mọi thứ ạ." Một nụ cười trên môi Kengkla làm cho người được nhận cảm thấy... có chút thật đau.

Sao mà mình lại có thể không thương tiếc gì mà làm khổ đứa trẻ này cơ chứ??!!

Techno muốn đấm cho bản thân một phát nữa luôn, bởi vì người kia chẳng nói gì cả về việc cậu đã cố chạy sấp mặt trốn thoát khỏi nó, thậm chí không một lời luôn. Thay vào đó, cậu ấy lại chăm sóc cho cậu, cho đến tận khi cảm giác tội lỗi lại đột ngột tấn công trái tim yếu đuối của Techno.

(Con nghĩ gì mà nghĩ một con sói sẽ tha cho con mồi của mình và đi ăn chay chứ???? Nó đang dồn con xuống bẫy thôi con trai)

"Nếu là thế, Anh đi tắm trước nha."

"Dạ vâng ạ. Anh... ermm... cái khóa cửa phòng tắm nó bị hư rồi ạ, Anh chỉ có thể đóng cửa thật chặt vào thôi ạ."

"À ờ... cảm ơn nha"

Người nghe gật đầu hai lần tỏ vẻ đã hiểu và bước vào phòng tắm mà không chút nghi ngờ về mọi thứ bởi vì cậu thường chia phòng và đi tắm chung với bạn ở câu lạc bộ bóng. Vì thế nên, với một phòng tắm thoải mái thế này, có gì mà cậu phải phàn nàn cơ chứ.

Vậy đấy. Nhiệm vụ của cậu là làm cho Techno tin rằng cậu sẽ không có cách nào có thể quấy rối anh, làm cho đôi mắt đang dõi theo anh.... cười xấu xa.

(Tiếng cửa đóng)

Techno đã ở trong phòng tắm rồi nhưng, người đang vắt trên vai một chiếc khăn tắm vẫn không nhúc nhích.

Cậu thả người ngồi xuống, mở chiếc túi hàng hiệu của mình ra, với tới phần đáy của chiếc túi có một ngăn khóa kéo nhỏ và chỉ một lát, cậu rút ra một hộp vuông kích thước nhỏ, nhỏ hơn cả lòng bàn tay cậu đó là... một thiết bị theo dõi.

(Huhu đọc đến đoạn này lại mong con mình mau mau biết đến sự tồn tại của nó để con mình còn đi ngược niên hạ của nó đi thôi huhu, con tôi bị đem đi bán còn giúp người ta đi đếm tiền ấy T_T)

Cười thầm.

Đôi mắt của Kengkla bây giờ còn sắc lẹm hơn trước nữa rồi.

Cùng lúc đó, cậu thả chiếc túi nằm bẹp dí xuống nền nhà và đi về phía phòng ngủ của mình nơi cậu cất chiếc túi cũ của Techno, sau khi cậu đem nó trả lại cho đàn anh trước khi đàn anh xách nó về.

Cậu đang cố gắng để mở nó ra và nhét cái hộp nhỏ kia vào lại phàn dưới cùng của cái túi, nơi có một cái lỗ thật nhỏ. Cậu đóng kĩ nó lại và sửa sang cho nó giống y như lúc cậu mang nó về đây.

Lúc đầu, Kengkla thực sự không định gửi chiếc túi đi giặt sạch mà chỉ muốn xem xem bên trong chiếc túi này có những thứ gì thôi. Và rồi từ nhiều thứ bên trong, cậu tìm thấy một tờ biên lai từ năm ngoái, nó đủ để cậu thấy rằng, người này cũng giống như mọi người khác chẳng thèm sắp xếp chúng vào túi mỗi ngày.

Vì thế nên, kết quả là cậu đã nhờ người ta giúp tạo một cái lỗ thật nhỏ ở đáy túi, để để mà cậu nhét thiết bị định vị vào đó.

Lúc này... Techno chỉ như một con gà con nằm gọn trong tay cậu.

Và chắc chắn, nếu hôm nay trời không mưa, Kla sẽ tao nên một kế hoạch khác để Techno đến phòng cậu và không quên mang theo balo bên mình.

"Nhưng mà mưa thế này, cũng không hẳn là tệ nha."

Khóe miệng cậu nhóc nhếch lên, trong khi đang nhớ lại lúc áo của Techno bị ướt dính chặt vào ngực cậu. và bởi vì thời tiết hơi lạnh, những núm vú đó giường như hơi dựng lên một chút, điều này khiến cho phần trong và phần ngoài của áo phập phòng theo hơi thở của cậu.

Điều này làm cho cậu muốn nói... cậu muốn nếm thử nó.

"Hừ hừ, lạnh quá đi mất thôi. Nếu như thế này, mình thực sự cần phải tắm với Anh No nha."

Kengkla tự nói với chính mình trong khi huýt sáo. Cậu đi tới lấy một cái khăn tắm mới và lau qua cơ thể một chút nữa.

Sau đó, cậu đi về phía cửa phòng tắm nơi có người đang ở trong đó hoàn toàn chẳng biết gì về những nguy hiểm đang rình rập mình. Cậu cởi đồ ở trước phòng và lặng lẽ lấy chiếc khăn quấn quanh eo... bằng cách này, con mồi sẽ không bỏ chạy.

Không cần phải tốn thời gian để cởi đồ trong phòng tắm, nếu cậu làm vậy, anh No chắc chắn sẽ bảo là đã tắm xong chắc luôn.

"Thuê mày thật đáng đồng tiền bát gạo Nic ạ."

Đúng thế, Kengkla là người đã bảo Technic đi xe của anh No rồi gây ra va chạm và cũng là người đưa bạn trai đến văn phòng.

"Không, bây giờ, anh ấy nên được gọi là ... vợ mình."

Cậu tự nói với bản thân rồi mở cửa phòng tắm, bước vào bên trong... để xử lý con mồi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me