Phần 3
_Chuyện 'mùng mền chiếu gối'Hôm nay Rin lại qua đêm tại nhà Haruka chỉ có điều là hơi khác một tí... Đó là tự dưng họ lại thảo luận chuyện 'giường chiếu', Rin muốn đả đảo làm công!
"Xét về ngoại hình, mặt nào tớ cũng hơn cậu, kể cả 'thứ đó' cũng lớn hơn cậu. Tại sao tớ phải nằm dưới?"*ấm ức*
"Bởi vì tên cậu giống gái." *điềm tĩnh*
"Fuck! Tên cậu men lắm chắc!?" *nổi đóa*
"Ban đầu do cậu tự nguyện." *không chịu thua*
"Đó là tớ nhường cậu!" *càng không chịu thua*
"Ai cần cậu nhường." *khinh thường*
"Ok, vậy bây giờ quyết chiến đi, ai thắng nằm trên!" *nhếch mép*
"Không cần, dù sao cậu cũng thua. Chẳng đời nào vợ mà đi chịch chồng. Nhưng nếu cậu thích, tớ sẽ cho cậu 'cưỡi'." *tưởng tượng đến phụt máu mũi*
"Tớ đếch thèm làm chuyện mất mặt đó! Nói chung hôm nay tớ phải đảo chính!" *tức tối* Rin lao vào người Haruka, một tay đè cậu xuống, một tay khó khăn cởi thắt lưng cậu. Bên dưới Haruka cũng không chịu thua, dùng hết sức lực đẩy Rin ra nhưng vô ích, quả thật cậu không thể địch nổi Rin nhưng thấy tình cảnh 'bông cúc' tội nghiệp sắp bị thông banh chành ngay trước mắt, cậu liều mạng vung chân đá thẳng về phía trước...
"Shit, Haru... Cậu được lắm!" Rin nhăn nhó ôm hạ bộ mới vừa dính một chưởng đau đớn, vô lực co quắp trên sàn nhà.
"Rin, tớ không... cố ý" *cuống quít* vội vã lại xem vết thương của Rin nhưng liền bị cậu thô bạo đẩy ra.
"Không cần!" *nghiến răng* loạng choạng bước ra khỏi nhà Haruka mà lòng thầm mắng "Haru chết tiệt, cậu đợi đấy, tôi sẽ trả thù!"
Rin đi rồi Haruka vẫn không ngừng lo lắng nhưng lại không có can đảm đuổi theo. Cứ sợ bản thân lúc nãy mạnh chân quá, không biết Rin có sao không nhưng rồi nghĩ lại "Nếu mình lỡ làm cậu ấy liệt thì Rin sẽ không thể 'đè' mình nữa." *cầu nguyện*_Chuyện 'mẹ chồng nàng dâu' (tiếp theo phía trên)*tiếng chuông cửa*
"Đến ngay" Makoto ra ngoài mở cửa thì thấy Rin đang khép chặt hai chân run rẩy đứng dựa vào tường nhà cậu, mặt mày chau lại, đen đúa tựa như đít nồi. Không cần hỏi cậu cũng ngờ ngợ được chuyện gì đã xảy ra...
"Cho tớ ở nhờ." *rên rỉ*
"Ơ... được." *toát mồ hôi* Makoto đỡ Rin vào nhà xin phép ba mẹ cậu một tiếng rồi đưa Rin thẳng lên phòng, cả hai ngồi ổn định lên giường Makoto liền tận tình hỏi thăm, Rin nén tức kể hết mọi chuyện.
"Rin, cậu đừng giận. Cậu biết rõ là cậu ấy không hề cố ý mà. Tớ chắc chắn bây giờ Haru đang rất lo lắng cho cậu đấy!" *căng thẳng*
"Vậy sao cậu ấy không cản tớ lại, cũng chẳng thèm xin lỗi." *bức xúc*
"Chắc cậu ấy nghĩ lúc đó cậu đang rất tức giận nên chờ cậu nguôi ngoai rồi sang xin lỗi cậu." *lúng túng*
"Cậu đâu phải Haru làm sao cậu biết được?" *bỉu môi*
"Ờ... ha ha... Tớ đoán vậy." *cười gượng*
"Makoto, cậu tốt bụng lắm. Sao cái tên vô tâm ấy không thừa hưởng được đức tính tốt gì của cậu hết vậy?" *tủi thân khóc lóc*
"Thừa hưởng? Tớ có đẻ cậu ấy ra đâu..." *thầm nghĩ*
... Đêm đó Makoto phải hết lời nói tốt cho Haruka và dỗ Rin nín khóc. Đến tận giữa khuya 'của nợ' này cũng khóc đến mệt rồi ngủ, cậu thở dài rồi thiếp đi bên cạnh.
Sáng hôm sau, cả hai bước ra ngoài liền thấy Haruka đứng trước cửa nhà Makoto chờ sẵn. Makoto thấy vậy thở phào nhẹ nhõm nói nhỏ bên tai Rin "Thấy chưa, cậu ấy đến xin lỗi cậu đấy.". Rin nghe vậy trong lòng rất vui vẻ nhưng cố không biểu lộ ra.
"..." *im lặng*
"..." *chờ đợi*
"..." *tiếp tục im lặng*
"..." *sắp mất kiên nhẫn chờ đợi*
... Cảm giác sắp có chuyện không hay Makoto mở lời trước
"Haru, có phải cậu có chuyện muốn nói với Rin không?" *hồi hộp*
"Ờ. Cậu có sao không?" *nhìn*
"Không sao nữa rồi." *bối rối*
"Tiếc thật!" *cảm thán*
"Cậu nói cái gì!?" *gằng giọng*
"!?" *tái mặt*
"Tớ phải tránh xa cậu ra một chút không may cậu 'đè' tớ thì toi." *đề phòng*
"Cậu... Grrr..." *đạp* Rin trả lễ cú hôm qua của Haruka bằng công lực gấp đôi rồi giận dữ bỏ đi.
"Haru!" *hoảng sợ*
"Ư..." *ứa nước mắt* ai đó đang ôm 'thằng nhỏ' của mình quằn quại dưới đất, đau đến nói không nên lời...
Nhìn tình cảnh dở khóc dở cười này, Makoto chỉ còn biết hét lên trong thâm tâm "Khi nào cậu mới thôi chọc tức Rin đây Haru?????" *khóc không ra nước mắt*
"Xét về ngoại hình, mặt nào tớ cũng hơn cậu, kể cả 'thứ đó' cũng lớn hơn cậu. Tại sao tớ phải nằm dưới?"*ấm ức*
"Bởi vì tên cậu giống gái." *điềm tĩnh*
"Fuck! Tên cậu men lắm chắc!?" *nổi đóa*
"Ban đầu do cậu tự nguyện." *không chịu thua*
"Đó là tớ nhường cậu!" *càng không chịu thua*
"Ai cần cậu nhường." *khinh thường*
"Ok, vậy bây giờ quyết chiến đi, ai thắng nằm trên!" *nhếch mép*
"Không cần, dù sao cậu cũng thua. Chẳng đời nào vợ mà đi chịch chồng. Nhưng nếu cậu thích, tớ sẽ cho cậu 'cưỡi'." *tưởng tượng đến phụt máu mũi*
"Tớ đếch thèm làm chuyện mất mặt đó! Nói chung hôm nay tớ phải đảo chính!" *tức tối* Rin lao vào người Haruka, một tay đè cậu xuống, một tay khó khăn cởi thắt lưng cậu. Bên dưới Haruka cũng không chịu thua, dùng hết sức lực đẩy Rin ra nhưng vô ích, quả thật cậu không thể địch nổi Rin nhưng thấy tình cảnh 'bông cúc' tội nghiệp sắp bị thông banh chành ngay trước mắt, cậu liều mạng vung chân đá thẳng về phía trước...
"Shit, Haru... Cậu được lắm!" Rin nhăn nhó ôm hạ bộ mới vừa dính một chưởng đau đớn, vô lực co quắp trên sàn nhà.
"Rin, tớ không... cố ý" *cuống quít* vội vã lại xem vết thương của Rin nhưng liền bị cậu thô bạo đẩy ra.
"Không cần!" *nghiến răng* loạng choạng bước ra khỏi nhà Haruka mà lòng thầm mắng "Haru chết tiệt, cậu đợi đấy, tôi sẽ trả thù!"
Rin đi rồi Haruka vẫn không ngừng lo lắng nhưng lại không có can đảm đuổi theo. Cứ sợ bản thân lúc nãy mạnh chân quá, không biết Rin có sao không nhưng rồi nghĩ lại "Nếu mình lỡ làm cậu ấy liệt thì Rin sẽ không thể 'đè' mình nữa." *cầu nguyện*_Chuyện 'mẹ chồng nàng dâu' (tiếp theo phía trên)*tiếng chuông cửa*
"Đến ngay" Makoto ra ngoài mở cửa thì thấy Rin đang khép chặt hai chân run rẩy đứng dựa vào tường nhà cậu, mặt mày chau lại, đen đúa tựa như đít nồi. Không cần hỏi cậu cũng ngờ ngợ được chuyện gì đã xảy ra...
"Cho tớ ở nhờ." *rên rỉ*
"Ơ... được." *toát mồ hôi* Makoto đỡ Rin vào nhà xin phép ba mẹ cậu một tiếng rồi đưa Rin thẳng lên phòng, cả hai ngồi ổn định lên giường Makoto liền tận tình hỏi thăm, Rin nén tức kể hết mọi chuyện.
"Rin, cậu đừng giận. Cậu biết rõ là cậu ấy không hề cố ý mà. Tớ chắc chắn bây giờ Haru đang rất lo lắng cho cậu đấy!" *căng thẳng*
"Vậy sao cậu ấy không cản tớ lại, cũng chẳng thèm xin lỗi." *bức xúc*
"Chắc cậu ấy nghĩ lúc đó cậu đang rất tức giận nên chờ cậu nguôi ngoai rồi sang xin lỗi cậu." *lúng túng*
"Cậu đâu phải Haru làm sao cậu biết được?" *bỉu môi*
"Ờ... ha ha... Tớ đoán vậy." *cười gượng*
"Makoto, cậu tốt bụng lắm. Sao cái tên vô tâm ấy không thừa hưởng được đức tính tốt gì của cậu hết vậy?" *tủi thân khóc lóc*
"Thừa hưởng? Tớ có đẻ cậu ấy ra đâu..." *thầm nghĩ*
... Đêm đó Makoto phải hết lời nói tốt cho Haruka và dỗ Rin nín khóc. Đến tận giữa khuya 'của nợ' này cũng khóc đến mệt rồi ngủ, cậu thở dài rồi thiếp đi bên cạnh.
Sáng hôm sau, cả hai bước ra ngoài liền thấy Haruka đứng trước cửa nhà Makoto chờ sẵn. Makoto thấy vậy thở phào nhẹ nhõm nói nhỏ bên tai Rin "Thấy chưa, cậu ấy đến xin lỗi cậu đấy.". Rin nghe vậy trong lòng rất vui vẻ nhưng cố không biểu lộ ra.
"..." *im lặng*
"..." *chờ đợi*
"..." *tiếp tục im lặng*
"..." *sắp mất kiên nhẫn chờ đợi*
... Cảm giác sắp có chuyện không hay Makoto mở lời trước
"Haru, có phải cậu có chuyện muốn nói với Rin không?" *hồi hộp*
"Ờ. Cậu có sao không?" *nhìn*
"Không sao nữa rồi." *bối rối*
"Tiếc thật!" *cảm thán*
"Cậu nói cái gì!?" *gằng giọng*
"!?" *tái mặt*
"Tớ phải tránh xa cậu ra một chút không may cậu 'đè' tớ thì toi." *đề phòng*
"Cậu... Grrr..." *đạp* Rin trả lễ cú hôm qua của Haruka bằng công lực gấp đôi rồi giận dữ bỏ đi.
"Haru!" *hoảng sợ*
"Ư..." *ứa nước mắt* ai đó đang ôm 'thằng nhỏ' của mình quằn quại dưới đất, đau đến nói không nên lời...
Nhìn tình cảnh dở khóc dở cười này, Makoto chỉ còn biết hét lên trong thâm tâm "Khi nào cậu mới thôi chọc tức Rin đây Haru?????" *khóc không ra nước mắt*
~ To be continued~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me