LoveTruyen.Me

[Free! Fanfic] HaruRin

Phần 4

MonInBlack

_Chuyện... chia tay!? *SPECIAL-Haruka's POV*

Từ sau khi bày tỏ tình cảm, chúng tôi đã bên nhau hơn bốn năm. Những ngày tháng ấy... rất hạnh phúc, đến bây giờ khi nhớ lại vẫn không thể không bất giác cười một mình...

...

"Haru, chia tay thôi..." Gì... gì chứ? Rin, cậu vừa nói gì? Chia tay á?

Tôi thật không thể tin vào tai mình nữa, thật sự không thể... không thể nào Rin có thể nói lời chia tay với tôi được. "Cậu... vừa nói gì?" Tôi khẳng định chính xác mình đã nghe lầm. Đúng vậy, không có khả năng đó vì Rin rất yêu tôi! Tôi chỉ nghe lầm thôi... Dù biết vậy nhưng sao tôi lại không thể nào ngừng run rẩy... Cảm giác thật khó chịu!

"Cậu không nghe nhầm đâu, chúng ta phải dừng lại ở đây rồi..." Rin trả lời tôi với nụ cười gượng gạo, khuôn mặt cậu ấy trắng bệch trông rất mệt mỏi. Cậu ấy biết tôi đang nghĩ gì nên đã ngay lập tức dập tắt nó nhưng tôi biết chắc rằng cậu ấy cũng không thật lòng muốn rời xa tôi. Nhìn biểu hiện cố kiềm nén nỗi đau ép bản thân nói ra những lời đó của Rin làm tôi thấy nghẹt thở.

"Lý do... tại sao chứ?" Điều hòa lại hơi thở, tôi nói một cách chậm rãi. Tôi muốn mình thật bình tĩnh để nghe Rin giải thích, chắc hẳn cậu ấy có nỗi khổ riêng.

"Lý do ư?" Rin hỏi ngược lại tôi với ánh mắt chần chừ "Còn gì khác ngoài đã hết..."

"Đừng có nói dối, chết tiệt!" Tôi vất hết những lý trí ít ỏi còn sót lại và hét lớn, đây là lần đầu tiên tôi nói lời thô tục.

Đó là giả dối! Hoàn toàn là gạt người nhưng tôi vẫn không muốn nghe Rin nói ra những lời tàn nhẫn đó. Tôi bước đến giữ chặt lấy Rin, cố nhìn thẳng vào mắt Rin để tìm kiếm sự thật... nhưng những gì tôi trông thấy chỉ là đôi mắt màu máu đỏ tươi vô hồn cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ha ha... Cậu đừng tự tin như vậy chứ Haru. Cậu vẫn nghĩ rằng tôi rất yêu cậu sao? Thôi cái trò bướng bĩnh trẻ con đó và chấp nhận thực tế đi, chúng ta kết thúc rồi." Rin cười nhạt nhẽo buông những lời châm biếm tưởng chừng rất nhẹ nhàng nhưng lại như hòn đá lớn đè nặng lên trái tim tôi vắt kiệt nó. Trong phút chốc tôi cảm nhận được nhịp tim chợt ngừng đập và dần trở nên yếu ớt.

"Không... không phải như vậy đâu... Mẹ kiếp, cậu đừng đùa nữa..." Nước mắt tôi lăn dài trên gò má, toàn thân tôi run rẩy như không còn sức chống đỡ và có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào... Tôi vẫn cố chấp bám vào vai Rin và bỏ ngoài tai những lời dối trá, tiếp tục chờ đợi sự thật từ Rin.

"Fuck! Cậu nhìn tôi có giống đang đùa không? Tại sao cậu cứ phải cứng đầu như vậy chứ?" Rin bắt đầu nổi nóng, vùng vẫy muốn đẩy tôi ra nhưng chỉ vô ích vì bây giờ ngoài việc liều mạng giữ chặt cậu ấy thì tôi không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Rin làm ơn đi! Tớ không thể mất cậu được, đừng rời xa tớ!

"Ha ha... xem ai đang nói kìa. Ai mới là kẻ cứng đầu khi cứ cố nói ra những lời cay nghiệt để che giấu cảm xúc thật của bản thân." Tôi cười trong nước mắt. Tôi cười không phải để khiêu khích Rin mà là cười cái cuộc sống tàn nhẫn này. Tại sao chúng tôi lại phải thành ra như vậy?

"Khốn khiếp!" Rin tức giận trừng mắt tôi rồi ngay sau đó liền trở lại bộ dạng cợt nhã thiếu đứng đắng "Haru ơi Haru, cậu đừng ngây thơ thế và thôi ngay cái kiểu cậu hiểu rất rõ tôi thế nào đi, thật buồn cười... Ha ha..."

"Rin, tớ xin cậu đừng nói những lời đó nữa. Tớ chỉ muốn biết sự thật thôi. Làm ơn đi Rin!" Tôi thành khẩn nài nỉ Rin. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tôi van xin người khác để cầu sự thương hại và càng không ngờ đó lại là người tôi yêu nhất, cũng là người đang làm tổn thương tôi.

"Thế cậu muốn tôi phải nói thế nào nữa đây? Shit! Tất cả những điều cậu nghe đều là sự thật... khục khục..." Bỗng dưng Rin ho sặc sụa, cả cơ thể Rin đột nhiên trở nên yếu ớt rồi ngã vào người tôi, sức nặng của cả hai cứ thế dồn vào đôi chân đã sớm mất hết sức lực, tôi ôm Rin loạng choạng té phịch xuống đất.

"Rin... cậu làm sao vậy?" Tôi lo lắng đưa tay vuốt ve gương mặt đã phủ đầy mồ hôi của Rin, cảm nhận được thân nhiệt cậu ấy giảm nhanh rõ rệt càng làm tôi sợ hãi.

"Ha ha... khụ khụ... Sao tớ lại yêu một tên ngốc... khụ... cố chấp như cậu chứ..." Rin cười bất lực ôm chặt lấy tôi, mặc cho cơn ho không ngừng làm gián đoạn lời nói Rin chậm rãi thốt ra. Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu, Tớ biết mà Rin... Tớ biết mà. Tớ cũng yêu cậu.

"Ha... khục... Sao trước giờ tớ không hề... khụ... phát... hiện cậu lại ấm như vậy... khụ khụ..." Rin run rẩy và ho mạnh liên tục khiến tim tôi quặn thắt. Hơi ấm của Rin hầu như không còn, tôi bây giờ chỉ biết chà sát lên tấm lưng đã lạnh cóng như xác chết của cậu ấy cố hết sức sưởi ấm nó nhưng dường như chỉ tốn công vô ích. Cơn ho của Rin mỗi lúc một dồn dập, hơi thở cậu ấy phả vào cổ tôi mỗi lúc một yếu đi... Đến khi hình như có thứ chất lỏng âm ấm gì đó chạm vào da tôi xuyên qua lớp áo trước ngực, tiếng ho của Rin chẳng biết đã ngừng lại từ lúc nào, vòng tay đang siết chặt ở hông tôi cũng đã buông lỏng xuống... Sống lưng căng cứng, tôi trợn trừng mắt nhìn cơ thể bất động đang tựa vào lồng ngực mình, hơi thở tôi ngưng đọng khi phát hiện mình không còn cảm nhận được chút hơi thở nóng ấm của cậu ấy...

Tôi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt trắng bệch của Rin lên trước mặt, đưa tay lau đi dòng nước mắt làm hai hàng mi ướt đẫm trên đôi mắt đã nhắm chặt và vết máu còn vương lại trên môi thật dịu dàng trong khi đó lại không ngừng gọi tên Rin nhưng cậu ấy đã không còn có cơ hội tỉnh lại nữa...

.

.

.

"Rin... Rin... Đừng vậy nữa..." *lẩm bẩm*

"Haru?" *dụi mắt*

"Rin, tỉnh lại đi... đừng mà..." *gào thét*

"Haru, cậu sao vậy? Haru mau dậy đi!" *lay*

"Rin đừng bỏ rơi tớ!" *choàng tỉnh giấc* *thở hồng hộc*

"Cậu gặp ác mộng à?" Gương mặt lo lắng của Rin hiện ra trước mắt tôi, không có máu hay nước mắt, chỉ có biểu hiện mơ màng vì bị đột ngột đánh thức.

"Rin!? Rin... Không sao là tốt rồi..." Tôi mở to mắt nhìn thật kĩ rồi ôm chầm lấy Rin. "Cậu nhất định không được chết biết chưa" *dụi dụi*

"Huh? Tự dưng lại nói vậy" Rin ngạc nhiên với mệnh lệnh bất ngờ đó và sau đó càng hoảng hốt hơn khi tôi đột nhiên đè Rin xuống.

"Cho tớ chịch cậu!" Tôi giữ chặt Rin dưới thân mình, không ngừng hôn lên đôi môi mềm mại trượt dài xuống chiếc cổ trắng ngần, cảm nhận thân nhiệt cậu ấy tăng lên nhanh chóng khiến tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều...

"Ư... a... a... đừng náo nữa..." Rin đẩy tôi ra với một lực rất nhỏ khiến tôi càng thêm kích thích. Hành động tôi có chút gấp gáp và thô bạo hơn như đang đáp trả lại 'lời mời gọi' đó. "Ưm~... Đã bảo dừng lại!" *bốp* không lường trước được Rin lại cho tôi một đấm vào đầu rõ đau làm tôi gục ngay tại chỗ "Cậu đã mơ thấy gì?" Rin dịu dàng vuốt tóc tôi khẽ hỏi. Cậu đang vừa đánh vừa xoa à? *bỉu môi*

"..." Nhắc đến mơ làm tôi chợt nhớ lại khung cảnh lúc ấy mà không khỏi rùng mình "Cậu muốn chia tay..." Toàn thân tôi bất giác run rẩy vô, thức nép vào người Rin và siết chặt tay bên hông cậu ấy.

"Vì tớ sắp chết, đúng chứ?" *cười* Sao cậu có thể nói ra một cách tự nhiên như vậy chứ? Tôi thở dài, gật đầu thay cho câu trả lời.

"Ha ha... Tớ sẽ không ngu ngốc như 'tớ' trong mơ của cậu đâu" Rin hoàn toàn làm tôi bất ngờ vì khó hiểu. Ngưng một lúc Rin tiếp tục "Dù có thật sự sắp chết tớ cũng sẽ tranh thủ thời gian để tận hưởng hạnh phúc bên cậu mà không để lãng phí một giây một khắc nào. Rất lãng mạn, đúng không?" Khóe mắt tôi nóng rực cay xè, chỉ cần tôi chớp nhẹ mí mắt cũng đủ khiến nước mắt thi nhau tràn ra ngoài. Không biết từ khi nào mà tôi lại bị lây nhiễm chứng mít ướt của Rin nữa.

"Không phải chứ. Haru-chan đừng khóc" Cậu ấy cười nhạo châm chọc tôi nhưng bàn tay thì lại cẩn thận giúp tôi lau nước mắt. Cảm giác này thật yên bình. Tôi áp sát người xuống hôn lướt qua môi Rin và dừng lại quan sát gương mặt đáng yêu đó đang đỏ bừng lên rất sinh động, cuốn hút khiến tôi không thể không hôn lần thứ hai, lần thứ ba,... Không có cự tuyệt, cũng không còn phản kháng càng về sau tôi càng có thêm dũng khí, nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, mãnh liệt hơn...

.

.

.

"Um... ah... Á, cậu đang chạm vào đâu thế?"

"Chẳng phải mới làm xong cách đây vài tiếng sao? Ư.m~ ... Mau rút tay cậu ra... hức...ah"

"Đó là chuyện của vài tiếng trước. Bây giờ tớ muốn cậu. Rin dạng chân ra chút..."

"Không đừng... ah... u.mm.. cậu coi...ư... chừng liệt ah..."

"Rin, im lặng chút đi."

"Hahh... ah... H-Har..ru... sâu quá...hức..."

...

Thời gian không lâu sau đó Haruka nhất quyết đưa Rin đến bệnh viện khám tổng quát cho cả hai vì còn bị ám ảnh bởi cơn ác mộng đó, may thay là kết quả sức khỏe của cả hai cực kì tốt và không có gì đáng lo ngại. Nhưng thiết nghĩ hai người họ sau này sẽ không mắc bất cứ một chứng bệnh nan y nào đó rồi chết bất đắc kỳ tử mà chắc sẽ chết vì đột quỵ do lao lực quá sức như cái câu gọi là 'Tinh tẫn nhân vong' ấy... Ha ha chỉ đùa thôi! =))

«Tương lai không nói trước được điều gì, chỉ cần trong thực tại cả hai còn ở bên nhau và cần có nhau thì không cần phải hứa hẹn gì cả.»

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me