FreenBecky - Từ Hai Nửa Khác Biệt.
#3
Qua những lần trò chuyện, Becky biết được rằng Freen thường thích những nơi yên tĩnh, xa rời sự ồn ào của thành phố.Nhân dịp cuối tuần, Becky ngỏ ý mời Freen tham gia chuyến đi ngoại ô.Becky: Chị có muốn tạm rời xa công việc và ồn ào không? Em biết một nơi rất đẹp, không quá xa đâu. Freen: Em định đưa chị đi đâu vậy?Becky: (tươi cười) Một bất ngờ. Chị cứ đi đi, em đảm bảo chị sẽ thích.Ban đầu Freen hơi do dự, nhưng ánh mắt mong chờ của Becky khiến cô không thể từ chối.---Để chuyến đi thêm phần thú vị, Becky rủ thêm hai người bạn thân của mình, Kitty và Jane. Kitty là một cô gái hài hước, luôn làm người khác cười bởi những trò đùa lém lỉnh, trong khi Jane lại là kiểu người nhẹ nhàng, thích quan sát hơn là nói.Kitty: Đợi đã, Becky, ý cậu là chúng ta sẽ đi chơi với chị gái 'bí ẩn' đó của cậu sao?Becky: Đúng vậy, các cậu cứ yên tâm, chị ấy rất dễ thương, chỉ là hơi ít nói thôi.Jane: Mình tò mò chị ấy có đặc biệt thế nào mà khiến cậu hào hứng như vậy.
---Buổi sáng hôm đó, cả nhóm xuất phát từ sớm. Freen là người lái xe với Becky ngồi ghế bên cạnh, còn Kitty và Jane ngồi ở hàng ghế sau. Không khí trong xe đầy tiếng cười nói, chủ yếu là từ Kitty và Becky, trong khi Freen chỉ lặng lẽ quan sát.Kitty: Chị Freen, chị làm gì mà Becky cứ nhắc về chị suốt thế? Chị có phép thuật gì khiến người khác nghĩ đến mình mãi không?Freen: (mỉm cười nhẹ) Chắc do Becky nghĩ nhiều quá thôi.Becky: Thôi đi Kitty, đừng làm chị ấy sợ.Kitty: (giả vờ ngạc nhiên) Ồ, chị ấy mà sợ á? Chị ấy trông như kiểu người không bao giờ bị lay động luôn ấy.Câu nói của Kitty khiến Becky chột dạ. Đúng là Freen ít bộc lộ cảm xúc, nhưng Becky biết rằng, ẩn sau vẻ ngoài bình thản ấy là một người có trái tim dịu dàng.---Nơi Becky chọn là một nông trại nhỏ bên hồ, với cánh đồng hoa trải dài, không khí trong lành, và khung cảnh thơ mộng. Freen không nói nhiều khi bước xuống xe, nhưng ánh mắt cô ánh lên vẻ thư giãn hiếm hoi.Becky: Thấy chưa? Em nói chị sẽ thích mà.Freen: (nhìn Becky) ừm, em chọn chỗ này đúng thật là rất đẹp.Cả nhóm cùng nhau tham quan nông trại, chụp ảnh và thưởng thức bữa trưa picnic mà Becky đã chuẩn bị từ trước. Trong khi Kitty và Jane mải nghịch ngợm với mấy chú cừu, Becky cố ý tách riêng Freen ra một góc yên tĩnh.---Hai người ngồi bên hồ, nơi ánh nắng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước. Becky, với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, quay sang Freen:Becky: P'Freen, em muốn hỏi thật lòng... Chị có bao giờ cảm thấy khó chịu khi em cứ kéo chị vào những buổi gặp gỡ như thế này không?Freen: (ngạc nhiên) Sao em lại nghĩ vậy?Becky: Vì chị luôn bận rộn và đôi khi em sợ rằng em đang làm phiền chị.Freen: (khẽ cười) Becky, nếu chị không muốn, chị đã từ chối. Chị không phải kiểu người làm điều mình không thích.Becky nhìn vào đôi mắt của Freen, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nàng cười nhẹ, cố gắng giấu đi sự bối rối:Becky: Thế thì tốt rồi ạFreen không nói gì, chỉ nhìn Becky một cách dịu dàng, như muốn nói rằng cô hiểu tất cả những điều Becky không dám thốt lên.---Sau bữa trưa, Freen thấy Becky hơi mệt, liền khéo léo kéo nàng vào bóng râm nghỉ ngơi.Freen: Em không quen ở ngoài nắng lâu, đúng không?Becky: (ngạc nhiên) Sao chị biết?Freen: Chỉ cần để ý là biết thôi.Freen lấy chai nước trong túi đưa cho Becky, tay cô khẽ chạm vào tay Becky, khiến nàng ngẩn người trong giây lát. Những hành động nhỏ như vậy từ Freen khiến Becky không khỏi rung động, nhưng nàng vẫn không thể chắc chắn liệu Freen có đang đáp lại tình cảm của mình hay không.---Trong lúc Becky và Freen ngồi trò chuyện, Kitty kéo Jane sang một bên:Kitty: Này, cậu thấy không? Chị Freen đó có vẻ đặc biệt với Becky đấy chứ.Jane: (gật đầu) Ừ, nhưng chị ấy không bộc lộ cảm xúc trên mặt nhiều. Khó đoán thật.Kitty: cậu nghĩ Becky có cơ hội không? Nhìn chị Freen lạnh lùng vậy thôi chứ, mình cá là chị ấy quan tâm Becky nhiều hơn những gì tụi mình thấy.Jane: Mình cũng nghĩ vậy.
---Trước khi về, Becky dẫn Freen đến một góc nhỏ của nông trại nơi có một cánh đồng hoa lavender.Becky: Chị thích hoa lavender, đúng không? Em nhớ chị từng nói vậy.Freen ngạc nhiên, nhưng không thể giấu được nụ cười:Freen: ừm chị thích. Em nhớ tốt thật đấy."Họ cùng nhau đi dạo giữa cánh đồng hoa, không nói nhiều nhưng cảm giác gần gũi và ấm áp lan tỏa. Lần đầu tiên, Freen để lộ một chút cảm xúc thật của mình, khi cô quay sang Becky:Freen: Cảm ơn em, hôm nay chị thấy rất vui.Becky: (mỉm cười) Không có gì. Em chỉ muốn chị được thư giãn một chút.Freen khẽ gật đầu, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của Becky.---End #3chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
---Buổi sáng hôm đó, cả nhóm xuất phát từ sớm. Freen là người lái xe với Becky ngồi ghế bên cạnh, còn Kitty và Jane ngồi ở hàng ghế sau. Không khí trong xe đầy tiếng cười nói, chủ yếu là từ Kitty và Becky, trong khi Freen chỉ lặng lẽ quan sát.Kitty: Chị Freen, chị làm gì mà Becky cứ nhắc về chị suốt thế? Chị có phép thuật gì khiến người khác nghĩ đến mình mãi không?Freen: (mỉm cười nhẹ) Chắc do Becky nghĩ nhiều quá thôi.Becky: Thôi đi Kitty, đừng làm chị ấy sợ.Kitty: (giả vờ ngạc nhiên) Ồ, chị ấy mà sợ á? Chị ấy trông như kiểu người không bao giờ bị lay động luôn ấy.Câu nói của Kitty khiến Becky chột dạ. Đúng là Freen ít bộc lộ cảm xúc, nhưng Becky biết rằng, ẩn sau vẻ ngoài bình thản ấy là một người có trái tim dịu dàng.---Nơi Becky chọn là một nông trại nhỏ bên hồ, với cánh đồng hoa trải dài, không khí trong lành, và khung cảnh thơ mộng. Freen không nói nhiều khi bước xuống xe, nhưng ánh mắt cô ánh lên vẻ thư giãn hiếm hoi.Becky: Thấy chưa? Em nói chị sẽ thích mà.Freen: (nhìn Becky) ừm, em chọn chỗ này đúng thật là rất đẹp.Cả nhóm cùng nhau tham quan nông trại, chụp ảnh và thưởng thức bữa trưa picnic mà Becky đã chuẩn bị từ trước. Trong khi Kitty và Jane mải nghịch ngợm với mấy chú cừu, Becky cố ý tách riêng Freen ra một góc yên tĩnh.---Hai người ngồi bên hồ, nơi ánh nắng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước. Becky, với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, quay sang Freen:Becky: P'Freen, em muốn hỏi thật lòng... Chị có bao giờ cảm thấy khó chịu khi em cứ kéo chị vào những buổi gặp gỡ như thế này không?Freen: (ngạc nhiên) Sao em lại nghĩ vậy?Becky: Vì chị luôn bận rộn và đôi khi em sợ rằng em đang làm phiền chị.Freen: (khẽ cười) Becky, nếu chị không muốn, chị đã từ chối. Chị không phải kiểu người làm điều mình không thích.Becky nhìn vào đôi mắt của Freen, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nàng cười nhẹ, cố gắng giấu đi sự bối rối:Becky: Thế thì tốt rồi ạFreen không nói gì, chỉ nhìn Becky một cách dịu dàng, như muốn nói rằng cô hiểu tất cả những điều Becky không dám thốt lên.---Sau bữa trưa, Freen thấy Becky hơi mệt, liền khéo léo kéo nàng vào bóng râm nghỉ ngơi.Freen: Em không quen ở ngoài nắng lâu, đúng không?Becky: (ngạc nhiên) Sao chị biết?Freen: Chỉ cần để ý là biết thôi.Freen lấy chai nước trong túi đưa cho Becky, tay cô khẽ chạm vào tay Becky, khiến nàng ngẩn người trong giây lát. Những hành động nhỏ như vậy từ Freen khiến Becky không khỏi rung động, nhưng nàng vẫn không thể chắc chắn liệu Freen có đang đáp lại tình cảm của mình hay không.---Trong lúc Becky và Freen ngồi trò chuyện, Kitty kéo Jane sang một bên:Kitty: Này, cậu thấy không? Chị Freen đó có vẻ đặc biệt với Becky đấy chứ.Jane: (gật đầu) Ừ, nhưng chị ấy không bộc lộ cảm xúc trên mặt nhiều. Khó đoán thật.Kitty: cậu nghĩ Becky có cơ hội không? Nhìn chị Freen lạnh lùng vậy thôi chứ, mình cá là chị ấy quan tâm Becky nhiều hơn những gì tụi mình thấy.Jane: Mình cũng nghĩ vậy.
---Trước khi về, Becky dẫn Freen đến một góc nhỏ của nông trại nơi có một cánh đồng hoa lavender.Becky: Chị thích hoa lavender, đúng không? Em nhớ chị từng nói vậy.Freen ngạc nhiên, nhưng không thể giấu được nụ cười:Freen: ừm chị thích. Em nhớ tốt thật đấy."Họ cùng nhau đi dạo giữa cánh đồng hoa, không nói nhiều nhưng cảm giác gần gũi và ấm áp lan tỏa. Lần đầu tiên, Freen để lộ một chút cảm xúc thật của mình, khi cô quay sang Becky:Freen: Cảm ơn em, hôm nay chị thấy rất vui.Becky: (mỉm cười) Không có gì. Em chỉ muốn chị được thư giãn một chút.Freen khẽ gật đầu, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của Becky.---End #3chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me