[FULL] NGƯỜI DẤU YÊU - Mạn Tây
Chương 421 - 435
CHƯƠNG 423: TÌNH HÌNH KHÔNG ỔN
Nghiên Thời Thất nhướng mày nhìn anh, sương lạnh trên gương mặt xinh đẹp dần tan đi. Cô cố gắng nở nụ cười gượng gạo, tiến tới gần hôn lên gò má anh, "Em không sao, vậy em đi trước..."
Cô còn chưa nói hết câu thì điện thoại di động lại vang lên.
Cô cúi mắt xuống nhìn, là ông Nghiên lại gọi tới.
Nghiên Thời Thất trấn tĩnh rồi mới nhận máy. Bên tai vang lên lời giải thích rất miễn cưỡng của ông Nghiên, "Con gái à, điện thoại hết pin nên ngắt máy, vừa rồi con nói tới đâu nhỉ?"
Cô chẳng cảm nhận được bất kì sự chân thành nào trong lời giải thích này.
Nhưng khi nhớ lại tình yêu thương và quan tâm mà ông Nghiên đã dành cho cô trong những năm qua, thì cô lại không thốt ra được những lời châm chọc quá mức.
Suy cho cùng thì vị trí của ông trong lòng cô không giống như bà Liên.
Chỉ hi vọng rằng tình cha như núi, đừng để biến thành núi lở đất mòn là được.
Nghiên Thời Thất nở nụ cười khổ, hạ thấp giọng: "Ba, ba nhớ chú ý sức khỏe của mình. Con phải lên máy bay rồi, không nói nhiều với ba nữa."
"Được, được, vậy con làm việc đi, con cũng phải giữ gìn sức khỏe. Nếu gặp khó khăn thì nhớ nói với ba."
Vẫn là câu dặn dò quen thuộc đó, âm sắc yêu thương cũng không hề giảm đi, tựa như lúc trước điện thoại bị ngắt thật sự là do hết pin vậy.
Nhưng mà, lừa mình dối người chẳng có tác dụng gì cả.
Lúc Nghiên Thời Thất nói câu nói kia thì rõ ràng có nghe được tiếng hít thở dồn dập của ông Nghiên.
Thôi cứ vậy đi, làm theo lời của anh Tư, chờ cô quay phim xong sẽ trở về tìm kiếm sự thật.
Nửa tiếng sau, Nghiên Thời Thất bước lên máy bay riêng của nhà họ Tần, bay từ Lệ Thành đến Lộ Thành. Toàn bộ hành trình, Mục Nghi ngồi sau lưng cô không hề nói một lời.
Nghe nói, chiếc xe dã ngoại đi thôn Bình Túc đã được Mục Nghi và một vệ sĩ khác lái trở về nhà họ Tần trong vòng một ngày một đêm. Theo yêu cầu của cậu Tư, thì chiếc xe đã được niêm phong cất vào trong kho.
Khi Nghiên Thời Thất biết được những chuyện này thì không khỏi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ máy bay, cuối cùng cũng nở nụ cười yếu ớt trong nỗi lòng lo lắng không yên.
Đó là nhân chứng chứng kiến việc bọn họ cùng nhau đi tới nơi lần đầu tiên, không nỡ bỏ đi mới đặt trong tầm mắt, rồi cất giữ kĩ lưỡng.
***
Ba tiếng sau, gần mười hai giờ trưa, máy bay hạ cánh xuống Lộ Thành.
Lúc xuống máy bay, ánh mặt trời ấm áp của Lộ Thành chói rọi đến nỗi Nghiên Thời Thất không thể mở mắt. Cô giơ tay lên trán che ánh nắng chói chang, híp mắt lại, vẫn còn hơi buồn ngủ dù đã thiếp đi suốt đoạn đường đi.
Xe chuyên dụng đỗ ngay tại nơi máy bay hạ cánh không xa, là Tiểu Lâm lái tới.
Sau khi Nghiên Thời Thất lên xe, Tiểu Lâm giao xe lại cho Mục Nghi rồi cũng chui vào trong buồng xe, nhìn dáng vẻ uể oải của cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Nhân lúc Mục Nghi khởi động xe, lái ra sân bay tiến vào đường cao tốc, Tiểu Lâm chần chừ rất lâu rồi mới nói: "Chị Thập Thất, tình hình bên đoàn phim không ổn lắm."
Nghiên Thời Thất đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe thấy vậy thì lập tức hé mắt ra nhìn Tiểu Lâm, cảm thấy hơi khó hiểu mà chớp chớp mắt, "Sao vậy?"
Tiểu Lâm buông tiếng thở dài, giải thích, "Chính là chuyện gần đây chị xin nghỉ bị người ta lấy nói ra nói vào. Bây giờ trên dưới đoàn phim đều nói chị ỷ có chút tiếng tăm nên tùy hứng. Còn có một số diễn viên phụ đứng về phía Lâm Mặc Nhi nói chị dùng tiền để vào đoàn phim. Họ còn nói..."
"Nói gì?" Nghiên Thời Thất rất bình tĩnh tiếp một câu.
Tiểu Lâm nhìn vẻ mặt của cô, hơi ngập ngừng rồi bổ sung, "Nói thời gian này chị xin nghỉ là trở về hầu hạ đại gia. Bài đăng Weibo tối hôm qua của chị chỉ chụp mỗi mặt bìa giấy chứng nhận kết hôn, bọn họ nói chị trộm đồ, giấu đầu lòi đuôi..."
Nghiên Thời Thất: "..."
Cô day day ấn đường, thoáng buồn bực.
Tối hôm qua, Tần Bách Duật cố ý bảo vệ sĩ đi về Vịnh Lâm Hồ một chuyến để chụp hình giấy đăng ký kết hôn giúp hai người. Thật ra thì vệ sĩ có chụp nội dung trên giấy chứng nhận nữa, nhưng cuối cùng sau một hồi suy xét tới thân phận của anh, nên cô chỉ chọn dùng mặt bìa giấy hôn thú thôi.
Không ngờ như vậy lại trở thành cái cớ để người ngoài chỉ trích cô.
Lâm Mặc Nhi thật đúng là không bỏ được ý xấu mà!
"Chị Thập Thất, còn có một việc nữa, sáng nay anh Thành nói với em, chiều nay chuyến bay của anh ấy sẽ tới Lộ Thành." Tiểu Lâm thấy mặt mày Nghiên Thời Thất lộ ra vẻ lạnh lẽo thì cũng không nén được tức giận.
Dám nói xấu cô chủ nhà mình như vậy, Tiểu Lâm đang suy nghĩ có cần tìm cơ hội trùm bao bố rồi tặng cho Lâm Mặc Nhi một trận đòn tàn nhẫn hay không?
CHƯƠNG 424: BÀI VIẾT HÔM QUA CỦA EM TRÊN WEIBO LÀ THẬT HAY GIẢ?
Cho dù đã vào đầu tháng mười một, nhưng thời tiết ở Lộ Thành vẫn ấm áp làm người ta thấy thoải mái.
Trời xanh như gột rửa, xanh thẳm tựa như có thể xua tan đi khói mù trong lòng người.
Mười hai giờ rưỡi trưa, Nghiên Thời Thất đến khách sạn Li Sóc vừa đúng lúc đoàn phim đang nghỉ trưa.
Cô vừa bước ra khỏi xe thì mấy diễn viên cùng đoàn đang đi trên đường đã nhìn thấy cô.
"Nhìn xem kìa, cô ta trở lại rồi."
"Mấy cô nói xem, Nghiên Thời Thất vào nghề lâu như vậy rồi, chẳng lẽ thật sự có đại gia bao nuôi sao? Nhưng cũng đã mấy năm rồi, nếu là thật thì tại sao bây giờ mới bị lộ?"
"Mấy người không biết đâu, nếu không nhờ có người đầu tư tới thì chắc là người ta còn muốn giấu nữa đấy. Tôi nghe Tiểu Lý, người của đoàn phim nói, cô Lăng nhà đầu tư kia có quan hệ khá tốt với cô ta, vừa tới đã nói muốn dẫn cô ta đi gặp trưởng phòng Tôn rồi. Lúc ấy giọng điệu của người ta nghe còn không giống như đây là lần đầu tiên đấy."
"Thật là không ngờ nha, thời buổi này mọi người giấu kĩ thật đấy."
"Còn chẳng phải à. Mấy cô đã quên rồi sao, trước đây cô ta cũng từng xin nghỉ, mà lần nào đạo diễn Lưu cũng đồng ý. Nếu như không có người chống lưng thì làm sao một người khó nói chuyện như đạo diễn Lưu lại có thể đồng ý nhiều lần như vậy."
Nghiên Thời Thất đang đứng ở bên cạnh xe lấy hành lí với Tiểu Lâm, nghe thấy tiếng xì xào bàn tán tràn đầy ác ý ở cách đó không xa thì khẽ cong môi lên, xoay người lại tặng cho đám người đó một ánh mắt lạnh lẽo.
Mấy diễn viên phụ bị cô nhìn mà chột dạ, đang định cúi đầu đi vòng qua thì đã nghe thấy một tràng quát mắng vang lên, "Các người đang nói bậy nói bạ gì đó?"
Nghiên Thời Thất: "..."
Cô không thèm để ý nhân viên trong đoàn làm phim nghị luận lung tung, nhưng Bùi Đường lại đột nhiên xuất hiện, làm ra vẻ hộ hoa sứ giả đi về phía cô thì đã khiến vẻ mặt lãnh đạm của Nghiên Thời Thất nhuộm vài phần chán ghét.
Cần anh lắm mồm à?
Tiểu Lâm và Mục Nghi cũng nhìn thấy Bùi Đường, hai người nhìn nhau rồi vô cùng bình tĩnh đứng chắn bên cạnh Nghiên Thời Thất, từ chối sự sấn tới của cao da chó.
Mấy diễn viên bị Bùi Đường hù giật mình lập tức nháo nhào cúi thấp đầu đi vào trong sảnh lớn của khách sạn.
Trên người Bùi Đường còn mặc quần áo quay phim, anh ta lạnh lùng liếc nhìn mấy người kia rồi sau đó nhìn Nghiên Thời Thất, "Tiểu Thất, em..."
"Chúng ta đi thôi." Nghiên Thời Thất chẳng thèm đếm xỉa tới, sau khi buông một câu với Tiểu Lâm đã dẫn đầu xoay người đi trước.
Bùi Đường thấy vậy thì lập tức nhíu mày, nói vọng từ sau lưng cô: "Giấy chứng nhận kết hôn em đăng hôm qua trên Weibo là thật hay giả?"
Nghiên Thời Thất đang đi về phía trước, nghe được câu hỏi này của anh ta thì khựng lại, xoay đầu nhìn anh ta với ánh mắt cảm thông: "Bùi Đường, anh phải biết, nghệ sĩ chẳng mấy ai chủ động công khai chuyện hôn nhân để làm trò đùa cả."
Bùi Đường không lên tiếng nữa, nhưng đôi mắt lóe ánh sáng u ám lại nhìn chằm chằm theo bóng lưng đi xa của cô. Anh ta không lên tiếng nữa, mà bàn tay phía dưới ống tay áo rộng lớn đang dần dần siết chặt lại.
Sau lưng có tiếng bước chân đi đến gần, Bùi Đường lập tức thu lại vẻ u buồn giữa hai hàng chân mày.
Lâm Mặc Nhi vừa hết cảnh qua thong thả đi tới bên cạnh anh ta, nhìn theo tầm mắt anh ta mà thấp giọng nói đùa, "Bây giờ, sau lưng người ta đã có chỗ dựa vững chắc rồi, cho dù anh làm ra vẻ tình sâu ý nặng thì cô ta cũng sẽ không tin đâu."
Bùi Đường liếc Lâm Mặc Nhi, môi mỏng mím lại thành nụ cười trào phúng, "Cô có chỗ nào tốt hơn tôi chứ? Tung tin nhảm về cô ấy khắp nơi, thảo nào quan hệ xã hội và danh tiếng của cô trong mấy năm gần đây lại kém như vậy."
"Bùi Đường, anh..."
Lâm Mặc Nhi nổi giận đùng đùng nhưng đáp lại cô ta chỉ là bóng lưng phất tay áo rời đi của Bùi Đường mà thôi.
Cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Chỉ cần nhìn lướt qua hình đăng trên Weibo ngày hôm qua của Nghiên Thời Thất thì cô ta đã nhận ra người đàn ông đó là Tần Bách Duật rồi.
Dựa vào cái gì mà chỉ mình Nghiên Thời Thất được độc chiếm một người đàn ông xuất sắc như Tần Bách Duật chứ?
CHƯƠNG 425: EM ĐI ĐÂU VẬY?
Trở về phòng, Nghiên Thời Thất rửa mặt xong, vừa trở ra phòng khách thì đã nhìn thấy Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên đứng im ở giữa phòng với sắc mặt thật khó coi.
Cô quan sát nghiền ngẫm hai cô gái, "Hai em sao vậy?"
Tiểu Lâm nhìn Nghiên Thời Thất, rồi huých khuỷu tay ra hiệu cho Tiểu Nguyên nói đi.
Tiểu Nguyên khẽ hắng giọng, âm thanh mang theo sự ấm ức, "Chị Thập Thất, mấy người Lâm Mặc Nhi thật là quá đáng. Nếu như tin đồn cứ lan truyền như vậy thì chắc chắn mọi người sẽ ngày càng ngày càng xa lánh chị đấy."
Xa lánh, cô chẳng thèm để ý.
Nhưng nếu Lâm Mặc Nhi đã vắt óc tìm kế nói xấu cô, mà cô không tặng lại một món quà thì trong lòng sẽ thấy rất áy náy.
Dù gì, có qua có lại mới chính là truyền thống tốt đẹp của đất nước ta mà.
Nghiên Thời Thất ngồi xuống ghế sô pha, cầm một quả táo đã rửa trên bàn lên, sau khi cắn một miếng, ý cười vẫn không hề giảm mà nói: "Không gần gũi ở một mức độ nhất định có thể giảm bớt phiền toái. Nếu thích nói thì cứ để cho bọn họ nói đi. Nếu chiều nay hai em không bận thì hay là giúp chị một chuyện đi!"
Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên đang tức giận nhưng lại nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt mang ý tứ sâu xa trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Nghiên Thời Thất thì bốn mắt nhìn nhau, sau đó đã chạy tới trước mặt Nghiên Thời Thất: "Chị, chị nói đi!"
***
Bốn mươi phút sau, Thành Nghiệp Nam tới.
Anh ta không mua được vé máy bay bay thẳng từ Lệ Thành, cho nên phải chuyển tuyến ở tỉnh lị vùng Hoa Nam rồi mới đến Lộ Thành.
Lúc anh ta gõ cửa bên ngoài thì Nghiên Thời Thất vừa mới kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với Lưu Khánh. Tối nay, cô bắt đầu quay lại làm việc, ba cảnh quay đêm, đoán chừng phải sau nửa đêm mới xong.
Nghiên Thời Thất đứng dậy đi mở cửa, Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên còn chưa trở lại. Có lẽ lúc này hai người còn đang bận làm việc kia.
"Anh tới rồi à!" Mở cửa phòng ra, Nghiên Thời Thất cười tủm tỉm chào hỏi Thành Nghiệp Nam đi đường vất vả ở ngoài cửa.
Cô lách người sang, hai người trước sau đi vào phòng.
Phải nói thế nào đây, mặc dù cô chỉ nhìn lướt qua thôi, nhưng cô vẫn cảm thấy được vẻ suy sụp trên gương mặt anh tuấn đó.
Có lẽ là gần đây bề bộn nhiều việc quá.
Sau khi vào cửa, Thành Nghiệp Nam tiện tay nhét cặp da vào góc tường, rảo bước đi tới rồi ngồi bệt xuống ghế sô pha đơn.
Anh ta không nói gì, chống một tay lên trán, dường như rất mệt mỏi.
Nghiên Thời Thất đưa một ly nước lạnh cho anh ta, "Sao hôm nay anh lại có thời gian tới Lộ Thành?"
Thành Nghiệp Nam thở ra một hơi nặng nề rồi mới ngẩng đầu lên quan sát cô. Mấy ngày không gặp dường như cô sống rất khá.
Sắc mặt hồng hào lại đẹp đẽ, chân mày khóe mắt đều chứa đựng nét đẹp chỉ thuộc về cô, dường như vẫn là cô của trước đây nhưng lại không giống nhau.
Dù cô mặc một cái áo thun chữ T cổ tròn màu đen nhưng vẫn không thể che đậy được dấu vết dây dưa đã nhạt màu trên cần cổ quyến rũ.
Đây cũng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy những thứ này trên người cô.
Dường như cô và Tần Bách Duật rất hạnh phúc.
Cảm xúc của Thành Nghiệp Nam lên lên xuống xuống nhưng gương mặt nghiêng tuấn tú vẫn không để lộ cảm xúc. Anh ta nâng ly nước lên uống một ngụm, giọng hơi khàn khàn, "Nghe nói gần đây trong đoàn phim không yên ổn lắm?"
À, ồn ào cả buổi thì ra anh ta tới là vì chuyện này.
Nghiên Thời Thất thầm nghĩ, có lẽ là Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên khiếu nại với anh ta rồi.
Nghiên Thời Thất chưa bao giờ có thói quen giấu giếm người quản lý của mình chuyện gì cả, cho nên khẽ gật đầu, "Có nghe qua, nhưng em cũng vừa trở lại thôi, còn chưa hiểu rõ cụ thể."
"Mới trở lại? Em đi đâu vậy?" Thành Nghiệp Nam không biết lịch trình trong thời gian này của cô, còn tưởng là cô vẫn luôn quay phim ở Lộ Thành.
Hai người trợ lý cũng không báo cáo lại với anh ta!
Nghiên Thời Thất nói: "Sáng nay em mới từ Lệ Thành trở lại đây. Bên nhà họ Tần có việc cho nên em tạm trở về một chuyến."
Thành Nghiệp Nam không nói thêm gì nữa, khép hờ mắt lại, che đi vẻ thất vọng u ám nơi đáy mắt.
CHƯƠNG 426: QUAN NIỆM LÀ KHÔNG TRANH KHÔNG GIÀNH
Sau khoảng vài phút, Thành Nghiệp Nam có chút bực bội kéo cổ áo sơ mi.
Anh ta rút hộp thuốc lá ra, cặp môi mỏng ngậm điếu thuốc, giọng nói lạnh lùng, "Anh đưa em đến để quay phim, không phải để cho đám ngu xuẩn đó nói xấu."
Nghiên Thời Thất nhìn dáng vẻ anh ta cúi đầu hút thuốc, bình tĩnh gật đầu phụ họa, "Chính xác."
Thành Nghiệp Nam lườm cô, "Em có ý gì?"
Ánh mắt của Nghiên Thời Thất và anh ta giao nhau. Cô đứng lên mở cửa sổ phòng khách, ánh mắt lưu luyến ngắm nhìn phong cảnh núi non hữu tình bên ngoài, hờ hững nói: "Nếu đã thích bôi nhọ em như thế, thì cũng cho bọn họ nếm trải mùi vị bị bôi nhọ. Gia nhập giới giải trí lâu như vậy, ai mà không có chuyện quá khứ chứ. Đúng không?"
Nói rồi cô quay sang nhìn Thành Nghiệp Nam, tay trái nâng khuỷu tay phải, đầu ngón tay khẽ miết nhẹ bờ môi, "Lát nữa em sẽ đưa cho anh một danh sách, anh bảo người điều tra đời tư của họ."
"OK!" Việc này cứ để Lý Kiều lo, anh ta là người phụ trách PR của Thiên Thừa Entertainment, điều tra mấy thứ này không thành vấn đề, "Em tính đối phó với Lâm Mặc Nhi thế nào? Con người này, gần đây có chút ngông cuồng trên Weibo, phát ngôn khiêu khích, đừng nương tay với cô ta."
Ngón tay kẹp điếu thuốc của Thành Nghiệp Nam chống bên hông, nhìn cô qua làn khói thuốc đang di chuyển, trong mắt đều là sự cố chấp.
Cô gái mà anh ta lăng xê bằng cả trái tim, không ai có tư cách bôi nhọ.
Nghiên Thời Thất hơi thất thần, nhìn Thành Nghiệp Nam, nghe lời nói: "Với những scandal của cô ta như vậy, có làm thế nào cũng không thể rửa sạch được, bán một ít thông tin cho anti fan của cô ta trước đi. Ngoài ra, em nghe nói gần đây cô ta đang thương lượng để làm đại diện cho một hãng điện thoại. Phá kế hoạch đó của cô ta đi, đừng để ảnh hưởng đến danh tiếng thương hiệu của người ta."
Vẻ mặt Thành Nghiệp Nam như cười như không, liếc nhìn cô: "..."
Lâm Mặc Nhi là ảnh hậu có thế lực rất mạnh trong giới, không cần biết danh tiếng thế nào, nhưng kĩ năng diễn xuất của cô ta rất tốt. Mặc dù có nhiều anti fan, nhưng có một quy ước bất thành văn, càng bị dìm thì càng hot, điển hình chính là những người như Lâm Mặc Nhi.
Cô ta có không ít anti fan, nhưng cũng có rất nhiều fan hâm mộ trung thành.
Cô ta đi theo con đường diễn xuất, mặc dù không thường xuyên làm người đại diện, nhưng với địa vị của cô ta, các thương hiệu vẫn đánh giá cao giá trị thương mại của cô ta.
So với thủ đoạn tạo ra những tin đồn của Lâm Mặc Nhi, cô sẽ không đáp lễ nhẹ nhàng nửa vời như vậy.
Quan niệm của cô là không tranh không giành, nhưng khi đã có người cố tình lén ngáng chân cô, vậy thì chờ mà xem.
Thành Nghiệp Nam gật đầu không phản đối, ngẫm nghĩ kĩ rồi truy hỏi một câu: "Em có muốn làm đại diện cho thương hiệu điện thoại di động này không? Phá hợp đồng đó thật là tiếc, hay là em nhận đi."
Anh ta biết rất rõ, xét về lăng xê sản phẩm, rất ít người trong showbiz có thể sánh được với Nghiên Thời Thất.
Hướng đi chính của cô là thời trang. Quần áo, trang sức và mĩ phẩm trang điểm mà cô làm đại diện liên tục sold out là hiện tượng thường thấy.
Mặc dù đó là một thương hiệu điện tử, nhưng không hẳn là không thể thử một lần.
Lúc này, Thành Nghiệp Nam đã bắt đầu tính toán sắp xếp để cô giành lấy quyền đại diện này, nhưng cuối cùng Nghiên Thời Thất nói thế nào?
Cô bình tĩnh lắc đầu, lời nói ra làm anh ta ngạc nhiên, "Em không muốn, vừa hay em có chuyện này muốn nói với anh. Sau khi quay xong bộ phim này, anh giúp em giảm tải lịch trình của em một chút."
Thành Nghiệp Nam kinh ngạc, "Tại sao?"
Bây giờ sự nghiệp của cô đang trên đà phát triển, dư âm độ hot của tuần lễ thời trang Milan vẫn còn đó. Nếu cô tùy tiện dừng một số công việc, tới lúc muốn nhận lại thì sẽ không dễ dàng như vậy nữa.
Nghiên Thời Thất mỉm cười nói ra một câu khiến trái tim anh ta nhức nhối, "Em muốn nghỉ ngơi, công việc quá nhiều, hơi mệt mỏi."
Thành Nghiệp Nam liếc cô hừ lạnh, "Người ta một ngày bảy tám chương trình, em ngày nhiều nhất chỉ có ba. Dạo này đi quay phim, để em tập trung hơn, anh đã không lên lịch cho em, em còn nói với anh là muốn nghỉ ngơi?"
Nghiên Thời Thất: "..."
Cô ngượng ngùng nhìn Thành Nghiệp Nam, xoa xoa mặt, lúng túng không dám mở mắt ra...
CHƯƠNG 427: PHỤC VỤ CHO CÔ CHỦ, KHÔNG VẤT VẢ CHÚT NÀO!
Trong phòng khách, Thành Nghiệp Nam bực dọc rít mạnh một hơi thuốc. Anh ta chưa bao giờ thấy một nghệ sĩ không có tham vọng như vậy.
Nghệ sĩ nhà người ta chạy show đến gãy chân cho kịp lịch trình, nghệ sĩ của anh ta thì cả ngày thong dong vui vẻ.
Bỏ qua tất cả những điều đó, thái độ của cô với công việc thờ ơ như vậy, nhưng lại khiến các thương hiệu đổ xô vào mời mọc, thật là tréo ngoe.
"Anh dự định sẽ ở đây bao lâu?" Thành Nghiệp Nam đang cầm hành lí chuẩn bị về phòng mình thì Nghiên Thời Thất ở sau lưng hỏi anh ta.
Trước khi rời đi, Thành Nghiệp Nam đứng ở cửa, quay đầu nhìn bóng người ngược sáng trước cửa sổ. Anh nói: "Gần đây anh rất rảnh, dự định ở lại đây đến khi phim của em đóng máy."
***
Tối hôm đó, Nghiên Thời Thất quay trở lại rừng trúc bên bờ sông Li Sóc để quay phim. Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên bám trụ tại hiện trường không rời nửa bước.
Lúc này Mục Nghi đứng cách đám đông không xa, tranh thủ nhìn hiện trường một lát, rồi cúi đầu nói chuyện điện thoại.
"Tôi vẫn ổn."
"Ừ, cô cố gắng học hành."
"Được, có thời gian nghỉ tôi sẽ đi thăm cô."
"Tạm biệt."
Cuộc gọi rất ngắn, nhưng đối với Mục Nghi mà nói thì dường như rất dài.
Đây chắc là lần đầu tiên Lăng Tử Hoan gọi điện cho anh ta kể từ khi đi du học.
Anh ta thấy khá bất ngờ, điều này đã làm cho gương mặt vô cảm của anh ta thoáng hiện lên một chút dịu dàng không thể kìm nén được.
Anh ta biết, có lẽ cô nàng thấy buồn chán nên mới nhớ đến mình.
Nghe nói cậu Hai nhà họ Kiều đã trở về Lệ Thành. Không có anh ta bầu bạn, chắc cô nhóc rất cô đơn.
Mục Nghi nặng nề thở dài một tiếng. Đêm đen có trăng sáng, anh ta đứng bên rừng trúc ngước nhìn bầu trời đêm trên đầu.
Vầng trăng khuyết cong cong treo cao, chiếu sáng một khoảng trời đêm mông lung mờ nhạt, phản chiếu trong đôi mắt anh ta, dần dần ngưng tụ thành một khuôn mặt dễ thương và đáng yêu.
Xuất thân thật sự là một thứ khiến người ta căm hận lại bất lực.
***
Sau vài phút, Mục Nghi điều chỉnh lại tâm trạng, dự định quay lại hướng khu rừng.
Mới đi được hai bước, thì anh ta nghe thấy xung quanh có vài nhân viên đoàn làm phim nhàn rỗi, thì thầm tán dóc về các tin đồn.
"Tôi nói các cậu nghe nè, đoàn làm phim của chúng ta đúng thật là xui xẻo!"
"Lại có chuyện gì nữa?"
"Mẹ nó chứ, các cậu chưa xem Weibo à? Tối nay có một nữ phụ bị lộ tin bán dâm, cư dân mạng đang phát cuồng lên kia kìa."
"Còn chưa hết, anti fan của Lâm Mặc Nhi tung tin có bằng chứng chứng minh cô ta nuôi một con kumanthong, các cậu có dám tin không?"
Đêm đó, Weibo vô cùng náo nhiệt.
Nữ diễn viên phụ bán dâm cũng chẳng phải là chuyện gì mới lạ. Mặc dù có hình ảnh và bằng chứng, nhưng độ nổi tiếng của cô ta không thể sánh với người có rất nhiều anti fan là Lâm Mặc Nhi.
Nuôi kumanthong không phải là chuyện bí mật trong giới. Nói cho cùng, chẳng qua cũng là vì ham công danh lợi lộc mà sử dụng bàng môn tà đạo mà thôi.
Nhưng cái chính là có người tung ra một bệnh án nằm viện, đó là hồ sơ phá thai của Lâm Mặc Nhi.
Anti fan nói rằng Lâm Mặc Nhi bị ngải quật, vì vậy mới không cách nào khác để nó đầu thai vào cơ thể mình, cuối cùng lại hối hận nên đi phá thai.
Những việc này dĩ nhiên chỉ là lời đồn. Điều mà cư dân mạng quan tâm nhiều hơn là việc Lâm Mặc Nhi vì ai mà phá thai, ba của đứa trẻ là ai?
***
Nghiên Thời Thất hoàn thành công việc vào lúc bốn giờ sáng.
Cũng may cô đã ngủ bù vào buổi chiều nên lúc này tinh thần vẫn xem như tỉnh táo.
Nhiệt độ buổi sáng bên sông rất thấp. Tiểu Lâm vội vàng quàng chăn lên người cô, quan sát sắc mặt cô, "Chị, mệt lắm đúng không?"
Nghiên Thời Thất mỉm cười với cô nàng, "Không sao, các em cũng vất vả rồi!"
Phục vụ cho cô chủ, không vất vả chút nào!
Tiểu Lâm không dám nói ra điều này, suy cho cùng vẫn phải duy trì vỏ bọc trợ lý của Thiên Thừa Entertainment.
Bọn họ đi về phía khách sạn, giữa đường chạm mặt Thành Nghiệp Nam.
CHƯƠNG 428: RỐT CUỘC EM ĐÃ CHỌC TỨC NGƯỜI NÀO VẬY?
Nghiên Thời Thất kinh ngạc nhìn anh ta. Trong đêm tối, anh ta từ hướng khách sạn tới. "Sao anh vẫn chưa ngủ?"
Một mình cô quay phim mà khiến nhiều người như vậy đi cùng thì sẽ dễ gây điều tiếng.
Thành Nghiệp Nam chớp chớp đôi mắt vằn đỏ, thờ ơ buông một câu, "Bận."
Nghiên Thời Thất: "..."
Cả nhóm đi bên nhau cùng trở về khách sạn. Thành Nghiệp Nam đưa tay ra hất lọn tóc rối đang rủ xuống trán ra sau gáy. Sau khi cân nhắc một lát, anh ta mới hỏi: "Tin tức Lâm Mặc Nhi phá thai, có phải em cho người tung ra không?"
Nghiên Thời Thất đột ngột khựng lại, chân váy suýt nữa bị Tiểu Lâm đi đằng sau giẫm phải.
"Lâm Mặc Nhi phá thai??" Rõ ràng, Nghiên Thời Thất rất kinh ngạc, đến mức giọng nói bình thường dịu dàng mà bây giờ hơi the thé.
Thành Nghiệp Nam liếc cô một chút, nhún nhún vai, mẹ kiếp biết ngay mà!
Mặc dù tên bệnh viện trên hồ sơ phá thai đó bị che đi, nhưng chỉ cần là người tinh ý thì nhìn qua là biết đó không phải là chứng từ thường thấy ở bệnh viện công.
Hơn nữa, dính đến loại chuyện này, đặc biệt là một nghệ sĩ giới giải trí như Lâm Mặc Nhi, thì không thể ngớ ngẩn đến nỗi lưu hồ sơ bệnh án của mình ở bệnh viện công lập với mạng thông tin như hiện nay.
Anh ta nghĩ, đây chắc lại là kiệt tác của người đàn ông của Nghiên Thời Thất.
Thông tin kín đáo như vậy, không có chút thủ đoạn thì thật sự không thể tra ra được.
Nghiên Thời Thất tiếp tục bước đi, nhìn nét mặt bất lực đang nghiền ngẫm của Thành Nghiệp Nam, không nhịn được truy hỏi, "Anh lấy tin này ở đâu ra?"
Thành Nghiệp Nam lặng lẽ liếc nhìn cô, "Tài khoản anti fan có tích xanh tung ra!"
Dùng tài khoản có dấu tích xanh để bóc phốt, không sợ bị kiện, tính xác thực của tin tức rất đáng tin cậy.
Nghiên Thời Thất chỉ để anti fan tung tin Lâm Mặc Nhi đang nuôi kumanthong, cô chưa bao giờ nghe nói cô ta đã từng phá thai.
Trước đó, Lâm Mặc Nhi nhiều lần đến Lào để làm phép giội nước lên đầu, hầu hết nghệ sĩ trong showbiz đều biết điều đó.
Cô vạch trần tin tức này cũng chỉ tạo thêm chút áp lực cho Lâm Mặc Nhi. Cô cũng đã nghe qua chuyện một số nghệ sĩ hãm hại lẫn nhau để tranh giành lợi ích.
Trong số đó, có Lâm Mặc Nhi.
Cô chỉ là không ngờ bây giờ antifan lại có thể thần thông quảng đại như vậy?
Anti fan mạnh tay như vậy tự nhiên trở nên đáng yêu ghê!
Cô bắt đầu ấn tượng với vị anti fan dấu tích xanh đã tung tin này rồi đấy!
***
Tin tức lan truyền trên mạng râm ran suốt một đêm, ngày hôm sau đã thu hút vô số bình luận hóng chuyện buôn dưa của cư dân mạng.
Chuyện gì trên đời khiến người ta say sưa buôn chuyện?
Chỉ có thể là một bí mật chưa được bật mí.
Chuyện Lâm Mặc Nhi nuôi kumanthong rất nhanh đã được các tài khoản giải trí có tiếng biên soạn thành đoạn văn chế, úp úp mở mở phơi bày từng chuyện dơ bẩn đưa ra trước công chúng.
Từ việc cô ta âm mưu hãm hại người khác, cho đến mâu thuẫn của cô ta với XX, thậm chí liên quan đến việc chơi ngải.
Nói tóm lại, cư dân mạng đã động não hết mức có thể, thêu dệt đủ thứ chuyện không đầu không đuôi trong showbiz, dẫn đến Lâm Mặc Nhi vắng mặt tại buổi ghi hình ngày hôm sau.
Từ sáu giờ sáng, Lâm Mặc Nhi và chị Vương quản lý cùng các trợ lý của cô ta ngồi trong phòng khách mặt mày ủ ê, bầu không khí rất ảm đạm.
Hiện giờ chị Vương rất đau đầu. Cô ta chỉ mới đi vắng ba ngày mà Lâm Mặc Nhi đã gặp tai tiếng. Không còn cách nào khác, cô ta đành phải chạy suốt đêm quay trở lại, cầm điện thoại mà phát bực.
"Rốt cuộc gần đây em đã chọc tức người nào vậy? Mặc dù đám anti fan này có tổ chức, nhưng chưa bao giờ giống như lần này, lại dám tung tin có bằng chứng xác thực. Em có biết rằng sự cố này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các kế hoạch và tương lai của em không? Một khi điều tra ra sự thật, em đừng nghĩ đến việc tiếp tục hoạt động trong giới giải trí nữa!"
Anti fan tung ra việc Lâm Mặc Nhi nuôi kumanthong, sẽ dẫn đến sự căm ghét và phẫn nộ của nhiều đồng nghiệp.
Đây là luật bất thành văn trong showbiz. Ai cũng biết nhưng không nói ra, cũng chưa bao giờ công khai chuyện thế này ra ánh sáng như vậy.
Nếu chuyện này được điều tra, sẽ liên lụy đến biết bao nhiêu ngôi sao và các nhân vật liên quan, mức độ ảnh hưởng rộng lớn không thể lường trước được.
CHƯƠNG 429: NGƯỜI TA DÙNG TÀI KHOẢN CHÍNH CHỦ ĐỂ VẠCH TRẦN EM, KHÔNG SỢ EM KHỞI KIỆN
Lâm Mặc Nhi rất ấm ức, vừa hận vừa bất lực.
Cô ta nhìn khuôn mặt phẫn nộ của chị Vương, vung tay ném chiếc ly đang cầm xuống đất, "Làm sao em biết em đã chọc tới người nào! Cái đám anti fan đó được tha cho mà còn không biết điều, em phải kiện bọn họ!"
"Kiện?" Chị Vương cười khẩy một tiếng, "Người ta dùng tài khoản chính chủ để vạch trần em, nói thẳng ra là không sợ em khởi kiện, người ta chỉ sợ em không chịu khởi kiện kìa."
Lâm Mặc Nhi: "..."
Trợ lý Tiểu Tào vẫn đứng bên cạnh không dám lên tiếng, ngón tay trước mặt không ngừng cào lòng bàn tay. Mặc dù cô ta cụp mắt nhìn xuống có vẻ ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại rất khoái trá.
Lâm Mặc Nhi, chị ngẩng đầu lên mà xem, ông trời chẳng bỏ qua cho ai đâu!
Có lẽ bởi vì nhiều diễn viên trong đoàn làm phim "Vương triều cực lạc" đều bị bóc phốt, có người đang suy đoán liệu đoàn làm phim có đắc tội ai không.
Ngay cả sắc mặt đạo diễn Lưu Khánh cũng tỏ ra nặng nề, không còn sự hòa nhã thường ngày.
Ông nghĩ có khi trong quá trình bộ phim casting, đã bị ai đó bỏ bùa rồi.
Tuy nhiên, xét ở phương diện khác, nó cũng khiến công chúng có ấn tượng sâu sắc hơn với bộ phim.
Có tốt cũng có xấu, ông chỉ có thể tự an ủi bản thân như thế.
***
Ba ngày sau, toàn bộ các cảnh quay tại Lộ Thành đã được hoàn thành.
Những ngày này Nghiên Thời Thất rất nhàn hạ. Ngoài đi quay phim thì chỉ có Thành Nghiệp Nam như gà mái mẹ suốt ngày càm ràm bên tai cô.
Những tin đồn về cô đã sớm bị che lấp bởi những bê bối của các đồng nghiệp khác trong đoàn làm phim. Dù là có người cố ý bày mưu tính kế hãm hại, thì cũng chỉ lan truyền trong phạm vi của đoàn.
Nhưng tin đồn về những người khác thì lại được phát tán trên mạng, mức độ vô cùng nghiêm trọng đến nỗi công ty quản lý của họ phải đăng hai bài thanh minh trên Weibo trong một ngày.
Cũng chính vì tin đồn bị phát tán tới tấp mà một số thành viên trong đoàn làm phim đã mạnh dạn suy đoán, vì bọn họ phát hiện ra các diễn viên bị bóc phốt đều đã từng nói xấu, coi thường sau lưng Nghiên Thời Thất.
Ừm, hình như việc này hơi không bình thường!
Vào ngày hoàn thành cảnh quay ở Lộ Thành, cả đoàn làm phim đã tổ chức một bữa tiệc mừng kết thúc công việc.
Phần còn lại là ở Giang Nam, cảnh quay của Nghiên Thời Thất xem như đã hoàn tất.
Bữa tiệc mừng được tổ chức trong phòng tiệc của khách sạn Li Sóc. Trong hội trường rộng gần một nghìn mét vuông, các cột đèn pha lê ở xung quanh, các diễn viên và nhân viên hậu cần thỉnh thoảng đi qua đi lại trên tấm thảm thêu họa tiết hoa.
Thời gian này, tiến độ quay phim rất căng thẳng, ai ai cũng mệt mỏi, lúc quay phim ở Lộ Thành trải qua đủ việc lộn xộn bao gồm cả vụ bắt cóc nhà đầu tư và bê bối của các diễn viên, cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực. Vất vả lắm mới hoàn thành xong công việc, đạo diễn Lưu Khánh cũng có ý định để cho mọi người vui vẻ một bữa.
Nghe nói đã có nhân viên phụ trách hậu cần đến Giang Nam trước để chuẩn bị, chiều mai các diễn viên sẽ xuất phát đến đó.
Tám giờ tối, Nghiên Thời Thất và Thành Nghiệp Nam bước vào phòng tiệc. Mọi người đều không mặc trang phục dự tiệc, mà đều mặc trang phục thường ngày. Đồ ăn trong bữa tiệc buffet rất phong phú, không khí lại rất hữu nghị.
Khi Thành Nghiệp Nam đang lấy hai ly rượu Champagne đưa cho Nghiên Thời Thất, sau lưng có người gọi anh ta, "Anh Thành!"
Cả hai quay lại thì thấy chị Vương quản lý của Lâm Mặc Nhi vừa cười vừa bước tới, đi bên cạnh là Lâm Mặc Nhi với khuôn mặt lạnh lùng.
Nghiên Thời Thất lập tức thu hồi lại ánh mắt, định đi đến bàn ăn thì Lâm Mặc Nhi gọi với từ đằng sau, "Nghiên Thời Thất, cô đứng lại!"
Giọng cô ta không lớn không nhỏ, nhưng vẫn khiến những người đi ngang qua quay lại nhìn.
Thành Nghiệp Nam nhẹ nhàng ghé sát vào Nghiên Thời Thất, chắn trước ánh mắt không thân thiện của Lâm Mặc Nhi, "Chị Vương, nghệ sĩ của chị trước giờ đều không hiểu phép tắc như vậy sao?"
Nhà quản lý vàng của Thiên Thừa Entertainment lăng xê được một siêu mẫu quốc tế, còn quản lý rất nhiều nghệ sĩ hạng hai đang nổi như cồn, tiếng nói của anh ta vẫn có chút trọng lượng.
Nghe thấy lời nói châm biếm của anh ta, chị Vương thấy xấu hổ, kéo cổ tay của Lâm Mặc Nhi, nhìn cô ta bằng ánh mắt cảnh cáo rồi quay sang Thành Nghiệp Nam, áy náy xin lỗi, "Anh Thành, để anh chê cười rồi. Có thời gian không? Chúng ta uống một ly hàn huyên một chút?"
CHƯƠNG 430: TÔI KHÔNG CỐ TÌNH QUẤY PHÁ CÔ!
Mười phút sau, tại khu vực nghỉ ngơi bên ngoài phòng tiệc.
Thành Nghiệp Nam và chị Vương đang ngồi dưới trong bóng tối, vừa nâng ly vừa nói chuyện.
Còn Lâm Mặc Nhi và Nghiên Thời Thất đang đứng ở lối vào phòng tiệc gần khu vực nghỉ ngơi nhìn về phía bọn họ.
Lúc này, Nghiên Thời Thất đang cầm đĩa trái cây được trợ lý đưa đến, từ tốn nhấm nháp.
Lâm Mặc Nhi nhìn chòng chọc vào thái độ bình tĩnh của cô một lúc rồi nghiến răng, "Những tin đồn về tôi là do cô tung ra cho đám truyền thông, đúng không?"
Gần đây, ngoại trừ Nghiên Thời Thất, cô ta không dính líu gì đến các nghệ sĩ khác, chứ đừng nói là đắc tội.
Cô ta cảm thấy chuyện này là do Nghiên Thời Thất đang trả thù mình.
Nghiên Thời Thất dựa vào bức tường ở ngưỡng cửa. Cô mặc chiếc váy đuôi cá màu be nhạt dài chấm gối, thỉnh thoảng có người đi ngang qua tạo ra làn gió nhẹ, khiến cho chân váy cô lay động như làn sóng.
Cô ăn một miếng thanh long, ánh mắt lấp lánh, phản chiếu ánh sáng của ngọn đèn pha lê, khẽ nhướng mày trước thái độ khó chịu mà lại phải cố nhẫn nhịn của Lâm Mặc Nhi, thờ ơ hỏi ngược lại: "Tin gì của cô?"
Giả vờ, cô vẫn tiếp tục giả vờ à!
Lâm Mặc Nhi suýt nữa bị thái độ thờ ơ của Nghiên Thời Thất chọc tức hộc máu. Ngực cô ta phập phồng dữ dội, cô ta nghiến răng tiến lên trước một bước, hạ thấp giọng cảnh báo: "Cô đừng tưởng cô không thừa nhận thì tôi không biết đó là cô! Nghiên Thời Thất, tâm địa cô thật sự rất đen tối. Đều là người trong giới, làm người thì tốt nhất vẫn nên chừa lại cho mình một đường lui!"
Nghiên Thời Thất "Ồ" một tiếng, liếm cái nĩa rồi hời hợt trả lời, "Tôi trả lại nguyên câu nói này cho cô đấy!"
"Cô..."
Lâm Mặc Nhi siết chặt lòng bàn tay, trong một khoảnh khắc suýt nữa không kiểm soát nổi bản thân, muốn tiến tới xé toạc gương mặt lãnh đạm như mây khói của Nghiên Thời Thất.
"Mới như vậy mà đã không thể chịu đựng được rồi?" Nghiên Thời Thất từ trên cao nhìn xuống Lâm Mặc Nhi, tiện tay đặt đĩa trái cây lại trên bàn bên cạnh, "Khi cô lan truyền tin đồn của tôi khắp nơi trong đoàn làm phim, tại sao không nghĩ đến việc chừa cho mình một con đường lui!"
Lâm Mặc Nhi chết lặng!
Thấy cô ta trông rõ ràng rất tức giận mà lại không biết làm thế nào để đáp trả, đáy mắt Nghiên Thời Thất lóe lên sự ranh mãnh: "Tính lại thì từ khi tôi tham gia đoàn làm phim cho đến bây giờ, cô cứ năm lần bảy lượt gây rắc rối cho tôi, bây giờ lại đến để cảnh cáo tôi làm người phải chừa lại đường lui, cô có thấy ê mặt không?"
"Tôi không cố tình quấy phá cô!" Lâm Mặc Nhi thề thốt phủ nhận.
Nghiên Thời Thất nhìn cô ta hai giây, sau đó buông tay, lông mày giãn ra bất lực thở dài, "Có hay không thì trong lòng cô rõ nhất. Thay vì chăm chăm nhắm vào tôi mọi nơi mọi lúc, chi bằng cô trau dồi kĩ năng diễn xuất cho thật tốt, nhân tiện xây dựng hình tượng của mình luôn. Suy cho cùng, cho dù cô có cố giãy giụa như thế nào, thì chuyện tôi và anh ấy đã kết hôn là sự thật. Cơm trong bát của người ta cho dù có ngon cách mấy thì cũng là của người ta. Cho dù cô có bất chấp thủ đoạn thì cũng chỉ lãng phí mà thôi."
Lâm Mặc Nhi hoàn toàn không ngờ Nghiên Thời Thất sẽ thẳng thừng vạch trần chút tâm tư mà cô ta che giấu sâu thẳm trong lòng.
Cô ta hít thở có hơi khó khăn, cả buổi mới duy trì được khuôn mặt đang căng cứng, quay mặt hừ lạnh, "Cô đang nói xằng bậy gì vậy, tôi không hiểu!"
Nghiên Thời Thất cười khẩy, đi thẳng vào vấn đề: "Cô hiểu! Giả vờ trước mặt tôi là vô ích. Cô và Tần thị đã duy trì mối quan hệ hợp tác lâu như vậy, nhưng vẫn không thể tiếp cận thêm một bước với anh ấy. Bây giờ chúng tôi đã kết hôn rồi, cô còn trông mong điều gì? Cô thật sự nghĩ rằng, cố ý gây khó dễ cho tôi thì có thể khiến tôi thấy khó mà bỏ cuộc à? Lâm Mặc Nhi, tôi chưa bao giờ đối đầu trực tiếp với cô, chỉ có cô cứ giở trò ở sau lưng với tôi, mà lại còn rất ấu trĩ. Tôi không biết cô lấy tự tin ở đâu ra mà cho rằng người đàn ông của tôi sẽ để ý đến cô. Con người ta, quý ở chỗ tự mình biết mình, nhưng dường như cô không bao giờ biết điều đó."
Nói đến câu cuối cùng, giọng Nghiên Thời Thất nhuốm đầy vẻ thương hại.
CHƯƠNG 431: CÙNG LẮM CHỈ LÀ MỘT CON TỐT THÍ MÀ THÔI
Với câu nói này, Nghiên Thời Thất không giữ lại chút mặt mũi nào cho Lâm Mặc Nhi.
Suốt thời gian quay phim lâu như vậy, âm mưu mờ ám của Lâm Mặc Nhi đều hiện hết lên mặt.
Điều này làm cô càng cảm thấy bất đắc dĩ và phiền muộn. Người đàn ông của cô ưu tú, đến cả đồng nghiệp hợp tác cũng quỳ gối dưới chân anh, còn những người khác thì sao?
Bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt này liệu có thể hút thêm nhiều ong bướm bay đến nữa hay không đây?
Lâm Mặc Nhi đứng trước mặt Nghiên Thời Thất, ánh mắt thoáng chột dạ. Cô ta bỗng không biết lí do mình tự hành hạ mình trong thời gian này là gì.
Cô ta cho rằng mình đã giấu giếm rất kĩ, chẳng ngờ người trong cuộc đã nhìn thấu từ lâu.
Nghĩ đến đây, Lâm Mặc Nhi lắp bắp hỏi: "Cô... Cô biết từ lúc nào?"
"Từ lần đầu tiên gặp cô." Nghiên Thời Thất trả lời thẳng thắn.
Sự đối địch lạ thường giữa phụ nữ dù có được che giấu giỏi đến đâu đi chăng nữa, một khi lòng đố kị đã dấy lên thì không cách nào ngụy trang được nữa.
Nghiên Thời Thất không hề muốn ra tay tàn độc với người khác, nhưng bị Lâm Mặc Nhi chà đạp nhiều lần, cô đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Thay vì âm thầm tranh chấp, chẳng bằng đường đường chính chính công khai quyết đấu mà đàng hoàng phân thắng bại!
Đáng tiếc, hiển nhiên Lâm Mặc Nhi không có bản lĩnh này.
Sau khi bị nhìn thấu ý đồ, gương mặt của Lâm Mặc Nhi lập tức hiện lên vẻ khó hiểu không thể diễn tả được. Cô ta chợt nảy ra một ý, bỗng mỉa mai, "Hóa ra, cô đã biết từ lâu."
"Vậy nên, hoặc là từ bỏ ý đồ kia càng sớm càng tốt, hoặc là chúng ta tuyên bố đối địch. Cô cho rằng chơi trò ném đá giấu tay thì có thể thắng tôi sao?"
Nghiên Thời Thất liếc Lâm Mặc Nhi. Sắc mặt của cô ta dường như tái nhợt dưới ánh đèn. Tin tức lan truyền trên mạng mấy ngày nay vốn dĩ đã làm thể xác và tinh thần cô ta rệu rã.
Hôm nay lại chạm trán với Nghiên Thời Thất, dường như cô ta có thể nhận ra ánh mắt châm biếm của người này như đang nhạo báng cô không biết tự lượng sức mình.
Đúng vậy, chơi trò ném đá giấu tay, cô ta không thắng nổi!
Tin tức trên mạng đã chứng minh rất rõ.
Lâm Mặc Nhi nhìn chằm chằm vào Nghiên Thời Thất, trước khi xoay người bỏ đi, cô ta vẫn còn cố đấm ăn xôi, "Tôi không nhận thua đâu."
Lông mày của Nghiên Thời Thất giãn ra, cô mỉm cười thờ ơ, "Tùy cô!"
Cô cảm thấy, có lẽ Lâm Mặc Nhi thật sự bị người ta bỏ bùa.
Cô ta nhận thua hay không có quan trọng không? Trong ván cờ tình yêu, cô ta không có binh, không có tốt, nhận thua cái gì? Cùng lắm chỉ là một con tốt thí mà thôi.
Kể từ tối hôm đó, Lâm Mặc Nhi cuối cùng cũng trở nên im ắng.
Cho dù có gặp Nghiên Thời Thất trong đoàn, cô ta cũng chỉ lạnh nhạt nhìn đi chỗ khác, cứng đầu không chịu có bất cứ tiếp xúc bằng mắt nào với cô, như thể đã trưởng thành rất nhiều chỉ sau một đêm.
Tối hôm nay, Nghiên Thời Thất nán lại sảnh tiệc chưa đến nửa tiếng thì về phòng trước.
Khoảng hai mươi phút sau, Thành Nghiệp Nam cũng quay về.
Anh ta vuốt lại nếp tóc bóng mượt của mình, bước qua cửa bèn cầm lấy ly nước trên bàn uống ừng ực một hơi, "Em có biết Vương Phái nói gì với anh không?"
Nghiên Thời Thất cầm di động, liếc anh một cái rồi lắc đầu khó hiểu, "Không muốn biết."
Thành Nghiệp Nam bị nghẹn họng: "..."
Mặc kệ cô có muốn biết hay không thì Thành Nghiệp Nam vẫn tự biên tự diễn, nói: "Chị ta nói với anh, sau khi Lâm Mặc Nhi quay xong bộ phim này thì công ty quản lý dự định cho cô ta ra nước ngoài bồi dưỡng một năm."
Nghiên Thời Thất chọc lên màn hình di động, qua loa đáp: "Ừm."
Thành Nghiệp Nam có chút sốt ruột.
Anh ta di chuyển từ ghế sô pha đến trước mặt cô, cố đấm ăn xôi tiếp tục nhắc: "Vương Phái nói, chị ta biết hết những chuyện Lâm Mặc Nhi gây ra trong thời gian vừa qua, nên nhờ anh chuyển lời xin lỗi em. Có điều chị ta cũng nói, ở phim trường Bình Hoài lần trước, điện thoại của Lâm Mặc Nhi bị người khác động vào. Dù chị ta không nói rõ nhưng anh nghe ra hàm ý nghi ngờ chúng ta lén lút làm ra việc này. Nghe nói lúc đó, camera giám sát xung quanh đoàn làm phim đều bị hỏng."
CHƯƠNG 432: SEVEN NIÊN HOA
Nghe Thành Nghiệp Nam nói vậy, Nghiên Thời Thất vừa tập trung gõ chữ vừa nói: "Không cần xin lỗi, nếu chị ta nghi ngờ chúng ta đụng vào di động thì anh khuyên chị ta đi báo cảnh sát đi."
Thành Nghiệp Nam nhìn dáng vẻ thờ ơ của cô thì hơi sốt ruột, "Em làm gì thế?"
Nghiên Thời Thất ngước mắt lên, khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng như nước, "Em gửi tin nhắn cho anh ấy, anh vẫn còn việc gì à?"
Thành Nghiệp Nam đứng dậy rời đi, tiện tay đóng rầm cửa phòng: "..."
Đáng đời, hơn nửa đêm vác xác đến đây để bị hành mà!
***
Ngày hôm sau, các diễn viên chính xuất phát đến Giang Nam trước.
Đi tàu hỏa từ Lộ Thành đến Giang Nam chỉ mất bốn mươi phút.
Đi cùng Nghiên Thời Thất là Thành Nghiệp Nam và hai vị trợ lý, Mục Nghi đã đến trước để sắp xếp.
Phong cảnh trấn nhỏ vùng Giang Nam đẹp đẽ khôn tả.
Không khí ở Giang Nam tươi mát ôn hòa, dòng nước thơ mộng chảy bên dưới những cây cầu nhỏ quanh co, cùng cơn gió mát mẻ chầm chậm thổi qua, dù lạnh nhưng không thể thổi tan sự dịu dàng đã thấm sâu vào tận xương tủy.
Ấn tượng mà Giang Nam mang đến cho mọi người là nét đa tình và kiều diễm. Mở cửa sổ là nhìn thấy sông nước, trải nghiệm sự mĩ lệ của tiếng phương Nam uyển chuyển êm tai, nơi những giọt nắng rọi xuống là sự an tĩnh trong huyên náo.
Thật giống với tâm trạng lúc này của Nghiên Thời Thất. Cô ngồi trong nhà hàng Di Thủy của khách sạn Chẩm Thủy, ngoài cửa sổ là sông nước êm đềm chảy róc rách, thuyền gỗ xuôi chèo lướt qua trước mắt, tiếng nước chảy cũng là tình thơ ý họa lay động lòng người.
Đầu tháng mười một, thời tiết se lạnh, cô khoác một chiếc áo lông dê trên vai, trong căn phòng có hơi lạnh ẩm ướt, Tiểu Lâm đã mở máy hút ẩm và điều hòa lên.
Nghiên Thời Thất ngồi bên cửa sổ thưởng thức cảnh đẹp, gần đến hoàng hôn, cô đứng dậy vươn vai thư giãn.
Phần diễn ngày mai sẽ diễn ra ở miền sông nước cổ trấn này. Mặc dù lịch quay phim dày đặc nhưng cảnh của cô đã gần kết thúc.
Theo như Lưu Khánh nói, nếu nhanh thì có lẽ chỉ trong khoảng một tuần là cô có thể hoàn toàn đóng máy.
Đã mấy ngày chưa gặp anh Tư, tâm trạng nhớ mong của cô nóng như lửa đốt. Có lẽ phụ nữ đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt đều mang cảm xúc này.
Cô muốn ra ngoài đi dạo một mình, muốn một mình tương tư về người yêu dấu trong miền sông nước dịu dàng này, vậy nên cô ngăn không cho trợ lý theo cùng.
Không đúng dịp nghỉ lễ nên trấn nhỏ Giang Nam rất ít du khách, người đi đường cũng thưa thớt, chỉ có dân làm ăn buôn bán cất tiếng rao hàng trước cửa.
Hôm nay Nghiên Thời Thất mặc một chiếc áo khoác màu xanh đen dài đến đầu gối, quần jean đen bó sát phối với áo phông trắng, tóc tết đuôi ngựa. Cô chậm rãi dạo bước trên cây cầu vòm lát đá chốn sông nước Giang Nam.
Cảnh vật đẹp như tranh vẽ, nhưng vẫn cảm thấy có chút thiếu vắng.
Cô đi đến đầu cầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy di động ra, chụp một bức ảnh con sông.
Nhà dân sống ở ven hai bên bờ sông, có người đang giặt quần áo dọc theo phiến đá ở triền sông.
Không có cô, cũng không có anh.
Nghiên Thời Thất đứng trên đầu cầu, mở WeChat gửi bức ảnh này cho anh, không nói nhiều, nhưng cô tin anh có thể hiểu tình cảm của mình.
Ráng chiều đỏ như máu, ánh nắng nhuộm bốn phương trời thành những mảng mây lớn tuyệt đẹp.
Cô đứng trên đầu cầu ngắm phong cảnh, trong mắt người khác, cô cũng là phong cảnh rực rỡ nhất.
Ba giây sau, WeChat của anh cũng gửi đến một bức ảnh.
Cô bấm vào xem, như là ảnh của một quán cà phê, có tên là Seven Niên Hoa.
Cái tên rất kì lạ, bất ngờ khiến cô cảm thấy phong cách trang trí của quán rất giống sông nước nơi cổ trấn này.
Tần Bách Duật cũng không nhắn một chữ nào, nhưng lại dùng tấm ảnh làm dao động cảm xúc tĩnh lặng của cô.
Cô cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn cho anh.
[Thập Thất]: Anh từng đến quán này à?
[Duật]: Hương vị không tồi, em có thể tới nếm thử.
CHƯƠNG 433: BÀ TẦN, CÓ NHỚ ANH KHÔNG?
Nghiên Thời Thất nhìn tin nhắn trả lời của anh, đuôi lông mày thoáng hiện nét dịu dàng.
Trấn cổ miền sông nước này không hề lớn, nhưng lại có ngõ hẻm bằng đá thông suốt bốn phía.
Cảm giác phương hướng của Nghiên Thời Thất không tốt. Cô đứng trên đầu cầu mở bản đồ, dựa theo tiếng chỉ dẫn trên đó, đi đến quán cafe.
Seven Niên Hoa được xây ven bờ Tây của dòng sông, bao quanh bởi hai hàng rào gỗ, còn có vài bộ bàn ghế thủ công mang phong cách hoài cổ.
Tại đây có một cây cầu hình vòm nối thẳng đến trước cửa quán cà phê. Cô đứng quan sát từ đầu bên kia cây cầu, dưới tấm bảng bằng gỗ treo hai dây chuông gió, mỗi khi gió thoảng qua lại phát ra tiếng leng keng trong trẻo vui tai.
Bàn ghế bên ngoài không có người, có lẽ ở gần hồ hơi lạnh nên hai bên trong ngoài quán khá vắng vẻ.
Cô không nhìn rõ cảnh tượng phía trong, bèn bước qua bậc thang hình vòm, tiến thẳng vào quán.
Bên trong quán cà phê không lớn, có hai tầng, tất cả đều mang phong cách nội thất bằng gỗ, vừa đơn giản lại vừa đượm nét cổ kính.
Trên bức tường lát đá không có quy luật còn dán rất nhiều, rất nhiều giấy nhớ để các vị khách giãi bày tâm sự.
Phục vụ ở quầy gọi đồ rất nhiệt tình, sau khi nhiệt tình đề cử món Caramel Macchiato mới, bèn mời cô đến chiếc ghế lớn trước cửa sổ tầng một.
Nhân lúc phục vụ pha chế cà phê, cô đứng dậy đi đến trước bức tường gạch đá kia, cảm xúc khác lạ nhìn nội dung trên những tờ giấy nhớ.
[Hi vọng người mình thầm mến có thể thích mình – Tiểu Di.]
[Hoàng tử – Kun mãi mãi yêu Lưu Dĩnh.]
[Mình muốn thi đỗ đại học mơ ước, xin ông trời phù hộ – Miêu Miêu.]
Sau đó, tờ giấy nhớ hình trái tim ở chính giữa dần dần rõ ràng trước mắt Nghiên Thời Thất.
[Bà Tần, có nhớ anh không?]
Hai chữ "bà Tần" này như thể có phép màu, rơi vào đáy mắt lập tức khiến trái tim cô nổi lên từng gợn sóng lăn tăn.
Có chút thảng thốt, có chút xao động, nhiều hơn cả là cảm xúc không gọi được tên đang trào dâng trong lòng.
Hít một hơi thật sâu, cô chụp lại tờ giấy kia, có chút vội vã gửi vào WeChat của Tần Bách Duật.
[Thập Thất]: Anh Tư, có phải là anh viết không?
Cô vẫn đứng bên tường chờ đợi, nhưng WeChat của anh mãi vẫn không có hồi âm.
Nghiên Thời Thất hậm hực buông thõng tay, liếc mắt về phía những mảnh giấy khác nhưng không còn tâm trạng ngắm nghía nữa.
Lúc phục vụ đưa cà phê đến, cô quay về bàn bên cửa sổ tầng một.
Bây giờ, cả tầng một chỉ có một vị khách là cô.
Cô chưa lên tầng hai nhưng dường như có tiếng người nói chuyện, thỉnh thoảng còn nghe thấy vài tiếng cười vang lên vui vẻ.
Sắc trời bên ngoài tối dần, Nghiên Thời Thất chống cằm ngắm vùng sông nước êm ả dưới hoàng hôn, di động đặt bên cạnh bàn tay vẫn lặng yên, cô đoán có lẽ anh lại đi họp rồi.
Cô đã uống hết nửa ly cà phê, nhìn đồng hồ, dự định thanh toán rồi quay về khách sạn.
Đúng lúc này, trên cầu thang bằng gỗ của tầng hai vang lên tiếng bước chân.
Có người nói: "Tổng Giám đốc Tần, phương án kia tạm thời cứ quyết định như vậy nhé, khi trở về tôi sẽ cho nhân viên thiết kế lại một bản rồi gửi cho anh."
"Được." Giọng nói trầm khàn tràn ngập quyến rũ làm gương mặt của Nghiên Thời Thất đột nhiên sáng bừng lên.
Cô ngồi trên chiếc bàn đối diện cầu thang, quay đầu nhìn mấy người đang dần dần xuất hiện từ trên tầng.
Tổng cộng có năm người đàn ông, ba người đi phía trước mặc đồ âu giày da, tay cầm máy tính và túi tài liệu, ý cười trên mặt không giảm, dù đi xuống cầu thang vẫn thỉnh thoảng ngoái lại nói chuyện với người đàn ông đi sau cùng.
Bọn họ chậm rãi bước tới sảnh tầng một, mấy người đi trước quay người bắt tay anh, nói: "Vậy chúng tôi đi trước, cảm ơn sự giúp đỡ của Tổng Giám đốc Tần và trợ lý Trác."
Trác Hàn đã lâu không gặp bấy giờ đang đứng bên cạnh anh.
CHƯƠNG 434: EM RẤT NHỚ ANH
Mãi cho tới khi ba người kia rời khỏi quán cà phê, ánh mắt của Nghiên Thời Thất vẫn còn ngỡ ngàng.
Cô ngồi nguyên tại chỗ, xuyên qua ánh đèn lờ mờ nhìn về phía người đàn ông tuấn tú điềm đạm trước mặt. Anh mặc một bộ vest tối màu tuyệt đẹp, áo sơ mi màu đen hợp với khí chất của anh, phóng khoáng để hở vài khuy áo trên, phản chiếu trong đáy mắt cô.
Xung quanh rất yên tĩnh, không một ai lên tiếng.
Dường như cô có thể nghe thấy ba người ở ngoài quán cà phê đang khẽ thì thào, "Vị Tổng Giám đốc Tần này đúng là đặc biệt, phương án động thổ ở thôn Bình Túc mà lại muốn gặp mặt bàn bạc tại Giang Nam, bây giờ người tài kì lạ thật đấy!"
Trác Hàn cũng nghe thấy, ngượng ngùng ho một tiếng.
Khoảng cách giữa thôn Bình Túc và Giang Nam không xa, cuộc họp hôm nay chỉ là gặp mặt bước đầu. Tổng Giám đốc cố ý chọn quán cà phê này, còn anh ta... Lát nữa còn phải đi xe đến thôn Bình Túc nắm bắt tình hình với tổ dự án.
Bây giờ người tài ba đâu chỉ kì lạ mà còn mợ nó chứ chiều vợ quá đáng!
Vì muốn gặp vợ mà nhất quyết sắp xếp gặp mặt đối tác ở miền sông nước Giang Nam, người này có khác nào hôn quân?
Đương nhiên, anh ta không dám nói, cũng chẳng dám hỏi. Sau khi vội vã lên tiếng chào Nghiên Thời Thất, anh ta bèn xách túi tài liệu, rời khỏi quán.
Thật ra, ngay từ đầu, Nghiên Thời Thất không hề chú ý đến tấm biển ghi chữ Close treo bên ngoài.
Trác Hàn đẩy rộng cửa đi ra, đúng lúc ngọn gió thổi qua làm chuông gió ngoài cửa kêu leng keng, cũng ngắt mạch suy nghĩ của Nghiên Thời Thất.
Cô tỉnh táo lại, chớp mắt, từ từ đứng dậy, chợt nhớ đến câu nói lúc trước của anh:
Rồi sẽ vẫn có cách vẹn cả đôi đường, không đến mức phải rời showbiz.
Vẹn cả đôi đường như anh nói, liệu có phải là cố gắng hết sức dời địa điểm công tác đến gần chỗ cô không.
Anh biết cô phải đến Giang Nam nên đưa nhóm đối tác đến đây bàn bạc thương thảo.
Đúng là anh không làm lỡ dở công việc, cũng dùng cách của mình để kéo gần khoảng cách xa xôi cách trở giữa hai người.
Mắt Nghiên Thời Thất lóe sáng, tựa như cả dòng ngân hà đều sa vào.
Cô nhìn về phía anh, vào lúc đôi môi mỏng của anh cong lên, cô khẽ thì thầm: "Em rất nhớ anh."
Cô đang trả lời câu hỏi trên tờ giấy nhớ kia.
Có lẽ rất sến, có lẽ rất kiểu cách, nhưng người đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, dù chỉ rời xa nhau một khoảnh khắc cũng cảm thấy nhớ mong như cách ba thu.
Nụ cười trên khóe môi đỏ của anh dần sâu hơn, mắt anh lấp lánh như có vì sao trong đó. Anh nâng lòng bàn tay dày rộng của mình lên, chạm vào gương mặt hơi lạnh của cô, "Để em phải đợi lâu rồi."
Đợi lâu sao?
Đợi anh họp rất lâu mới xuống, hay đang nói đợi mất mấy ngày anh mới đến bên cô?
Có lẽ, tất cả đều đúng!
Nghiên Thời Thất không kìm nén nổi, bước lên phía trước, muốn lao vào vòng tay anh.
Nhưng phía sau quầy bar vẫn còn hai nhân viên đang che miệng cười trộm, cô thoáng e dè do dự.
Sau đó, hai nhân viên kia cười, nói, "Tổng Giám đốc, xe hàng đến rồi, chúng tôi đến sân sau làm việc đây."
Dứt lời, bọn họ liền rời đi.
Trong lúc Nghiên Thời Thất lưỡng lự, Tần Bách Duật không cho cô cơ hội chần chừ, kéo cô vào lồng ngực ấm áp của mình.
Anh vỗ nhẹ lên lưng cô như đang an ủi, như đang thở dài, "Bận mất mấy ngày, hôm nay anh mới có thời gian đến đây. Chuyện còn lại để Trác Hàn lo, anh có thể ở đây với em cho đến khi cảnh quay của em hoàn thành."
Nghiên Thời Thất rúc vào lòng anh, không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu.
Rất lâu sau, cô mới ấp úng hỏi: "Đây là quán cà phê của anh à?"
Seven đó!
Chính là tên của cô!
Cô lờ mờ nhớ ra dưới tầng trụ sở chính của Tần thị cũng có một quán cà phê Seven giống như vậy.
Lòng bàn tay to lớn của anh phủ lên mái tóc sau lưng cô, nhẹ nhàng ve vuốt, "Cafe Seven là chuỗi thương hiệu của Tập đoàn Tần thị."
Cả nước có bảy mươi bảy quán, tất cả đều đặt theo tên của cô.
Bắt đầu ba năm trước rồi.
CHƯƠNG 435: BÀ TẦN, THÍCH HỢP ĐƯỢC CẤT TRONG TIM
Tối hôm đó, sau khi Thành Nghiệp Nam biết được Tần Bách Duật đến thì tâm tình thật khó diễn tả, rời khỏi trấn nhỏ Giang Nam trước dự tính.
Có đôi khi anh ta không hiểu rõ, thoạt nhìn Tần Bách Duật không phải người lãng mạn si tình, thậm chí trong cảm quan của người ngoài, anh lặng lẽ đến mức lạnh lùng vô tình.
Nhưng hết lần này đến lần khác, với chuyện của Nghiên Thời Thất, từng hành vi và cử chỉ của anh lại mang theo rất nhiều nét quyến rũ mê người và tình ý dịu dàng.
Thử hỏi, chính bản thân anh ta có thể làm đến mức này vì Thập Thất hay không?
Sau khi nghiêm túc suy ngẫm, Thành Nghiệp Nam cảm thấy mình không thể thực hiện nổi.
Cùng là đàn ông, anh ta đã quen chôn sâu tất cả tình cảm vào tận đáy lòng, bởi vì trong thế giới hàm súc này, ai nấy đều cố gắng thể hiện phương diện nổi trội kiêu ngạo trước mặt người khác.
Tần Bách Duật có vẻ không đắm chìm vào tình yêu, nhưng có thể làm người ta cảm nhận sâu sắc Nghiên Thời Thất quan trọng với anh đến nhường nào.
Dù ở bên nhau nhưng anh chưa từng vì yêu đương mà lơ là, chậm trễ công việc.
Thành Nghiệp Nam nhớ đến bản báo cáo tài chính quý ba của bất động sản Tần thị vừa được tuyên bố, đã tăng gần trăm triệu so với báo cáo doanh thu quý trước.
Nghiên Thời Thất có tướng vượng phu à?!
***
Seven Niên Hoa, bảy giờ tối.
Lúc này, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật cùng ngồi ở bàn cạnh cửa sổ tầng hai, trước mặt cô bày một phần bít tết và salad đơn giản. Đồ ăn của hai người giống nhau, họ cúi đầu dùng bữa, bầu không khí rất ấm áp.
Chưa đến mười phút sau, anh nhã nhặn cầm khăn ăn lên lau khóe môi, sau đó trầm giọng hỏi, "Em có ấn tượng gì với dì Hoa không?"
Dì Hoa?
Nghiên Thời Thất nhìn anh, khẽ chớp mắt, gật đầu: "Bác dâu Cả của Kiều Mục, em có nhớ, sao thế?"
Ánh mắt của anh nhìn xa xăm nơi dòng sông ngoài cửa sổ, lát sau mới dời mắt về phía Nghiên Thời Thất, "Bà ấy là người của nhà họ Ôn ở Đế Kinh, gần đây đang điều tra em."
Trong chớp mắt, động tác của Nghiên Thời Thất lập tức sững lại.
"Bà ấy là người họ Ôn?"
Quả là thân phận bất ngờ!
Nếu dì Hoa đang điều tra cô, vậy chẳng phải rõ ràng là bà cũng phát giác ra điều gì rồi hay sao?
Anh khẽ gật đầu, cầm ly nước chanh trên bàn nhấp một ngụm, "Bà ấy là chị Cả của Ôn Tĩnh Hoằng, là bác của Ôn Tranh."
Nghiên Thời Thất im lặng, trong lòng không ngừng nhớ lại từng cảnh tượng khi cô và dì Hoa chung đụng hôm ở nhà họ Tần.
Chẳng trách bà ấy lại ở cạnh nghe ngóng tình hình nhà họ Nghiên, chẳng trách bà ấy lại cố ý giúp đỡ chị dâu Cả Dung Khanh, hóa ra bắt đầu từ khi đó, bà đã hiểu rõ manh mối.
Trầm ngâm vài giây, Nghiên Thời Thất buông dao nĩa xuống, nhìn về phía gương mặt khôi ngô chín chắn qua bao năm tháng từng trải của anh, mỉm cười trêu chọc, "Anh Tư à, có phải anh biết bà ấy điều tra em nên mới cố ý đến đây không?"
Anh sẽ trả lời thế nào?
"Không hẳn!" Anh đáp lại rất nhanh, sau đó dùng đôi mắt sáng như ánh sao nhìn cô chăm chú, "Điều quan trọng, vẫn là em."
Nghe thấy vậy, Nghiên Thời Thất cong mắt, khẽ bật cười.
Cô chống khuỷu tay lên bàn, đầu ngón tay đan vào nhau chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh, vô cùng nghiêm túc mà thốt lên: "Nếu như có một ngày em không đi làm nữa, vậy thì nhất định em sẽ đi vòng quanh thế giới cùng anh, anh đi đâu em theo đó, làm vật trang trí cho anh cũng được."
Nếu Thành Nghiệp Nam có mặt ở đây, chắc chắn anh ta sẽ đập bàn, giận dữ gầm lên, Nghiên Thời Thất, một người mẫu như em nói như vậy mà nghe được à?
Nhưng đây là suy nghĩ thật lòng của cô.
Chí ít vào thời khắc này, mong muốn không muốn rời xa anh càng mãnh liệt.
Tần Bách Duật nghe thấy câu này, đôi môi mỏng cong lên thành nụ cười. Anh vươn tay qua mặt bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vị trí trái tim cô, "Làm vật trang trí thì thật đáng tiếc, bà Tần, thích hợp được cất trong tim."
Mặt Nghiên Thời Thất dần dần ửng đỏ, cô rời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quyến luyến ngắm dáng vẻ của người thương đang phản chiếu trên tấm kính cửa sổ...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me