[FULL] NGƯỜI DẤU YÊU - Mạn Tây
Chương 436 - 450
CHƯƠNG 437: NGƯỜI ĐÂU?
Thì ra là cậu ta!
Hai mươi phút sau, Nghiên Thời Thất tắm xong, mặc áo ngủ lụa bước tới, mái tóc mềm mại vẫn đang quấn trong khăn tắm.
Khuôn mặt cô được hơi nước hun đến hồng hào mềm mại, vừa bước ra phòng tắm đã thấy anh ngồi cạnh cửa sổ hút thuốc.
Đèn trong phòng cũng không quá sáng, là màu vàng mạ nồng ấm đặc trưng của Giang Nam.
Cô lê dép bước tới cạnh anh, duỗi ngón tay chọc chọc vai anh, "Anh Tư, anh có tắm không?"
"Lát nữa. Mai mấy giờ em quay?" Tần Bách Duật dụi thuốc vào gạt tàn, nắm cổ tay kéo cô đứng trước đầu gối mình, ngón cái miết nhẹ làn da trắng mịn của cô, ánh mắt dịu dàng vô cùng.
Khăn tắm trên đầu Nghiên Thời Thất hơi tuột xuống. Cô giơ tay lên chỉnh lại, trả lời anh: "Bảy giờ, quay ở một nhà trọ dạng homestay, cách đây rất gần."
Tần Bách Duật gật đầu, thấy cô vẫn đang loay hoay với chiếc khăn tắm trên đầu thì hơi mỉm cười, "Sấy khô tóc rồi đi ngủ sớm đi."
"Anh thì sao?" Nghiên Thời Thất kéo khăn tắm xuống, hỏi ngược lại.
Anh lập tức đứng, cuốn lấy một lọn tóc của cô, cúi người hôn cô, "Ngủ cùng em."
Sau đó Nghiên Thời Thất cũng không biết mình ngủ từ lúc nào.
Có lẽ là lúc anh sấy tóc cho cô quá ấm áp, cũng có thể là do hơi nóng phả ra từ máy sấy tóc khiến cô buồn ngủ, lúc tóc được sấy khô thì cô đã ngáp liên tục.
Cô mơ màng cảm thấy anh bế mình vào phòng ngủ, đặt cô xuống chiếc giường mềm mại. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô nghe được có người dịu dàng thì thầm bên tai: "Ngoan, ngủ đi."
***
Chín rưỡi tối, trong một ngôi nhà bình dân sâu trong ngõ phía đông vùng sông nước.
Căn nhà này ở vị trí rất hẻo lánh, không gần đường không gần sông, ở tận cùng một con ngõ nhỏ, ngay cả ánh đèn đường cũng chỉ chiếu tới vài tia mờ nhạt.
Trước cửa nhà, có một người đang đứng nhìn ra xa.
Không lâu sau, có tiếng bước chân vững vàng mạnh mẽ vang lên từ trong hẻm. Mục Nghi chăm chú nhìn sang, thấy Tần Bách Duật từ từ bước tới dưới ánh đèn chập chờn.
Nhiệt độ ban đêm ở vùng sông nước hạ xuống rất thấp, không khí phủ một lớp sương ẩm ướt, Tần Bách Duật mặc một chiếc áo khoác mỏng dài tới đầu gối, vạt áo chuyển động phấp phới theo bước chân của anh.
Mục Nghi tiến lên đón, dừng ở trước mặt gật đầu với anh: "Cậu Tư."
"Người đâu?" Ánh mắt anh sâu tối như vực thẳm không đáy, lại lóe lên vài tia sáng lạnh lẽo.
Mục Nghi nhìn về căn nhà đằng sau ra hiệu, "Trong kia, đã khai hết mọi chuyện!"
Tần Bách Duật không nói không rằng, sải bước đi theo Mục Nghi vào phòng.
Vào bên trong, đồ đạc trong căn nhà rất đơn giản, một chiếc giường đôi phổ thông, bên tay phải có nhà tắm, trên chiếc kệ kê trước cửa sổ là chiếc TV kiểu cũ cồng kềnh.
Cửa vừa mở liền có mùi máu tươi nhàn nhạt bay ra.
Lúc này, trên chiếc ghế giữa phòng là gã đàn ông chụp trộm gầy gò kia. Gã ngồi rất ngay ngắn, hai tay đặt thẳng thớm trên đầu gối, mặt mũi cũng không thể coi là bầm dập được, nhưng khóe miệng và dưới mũi đều có vết rách và vệt máu.
Mục Nghi không hề ra tay, nhưng người anh em vệ sĩ còn lại thì có.
Cũng không mất bao nhiêu sức, mới ăn hai cú đấm, đối phương đã khóc cha gọi mẹ, khai tất tần tật.
Tần Bách Duật đứng ở ngưỡng cửa, liếc đôi mắt lạnh lùng, hỏi Mục Nghi: "Còn cậu ta thì sao?"
"Đã thông báo rồi, lúc này chắc cậu ta cũng..."
Cốc cốc cốc...
Mục Nghi đang trả lời anh thì tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài cánh cửa gỗ.
Anh ta nhìn Tần Bách Duật hiểu ý, ngay lập tức bước ra mở cửa. Trong nháy mắt, ánh sáng trong phòng bao trùm khoảng trống trước cửa, dưới ánh đèn là một người đàn ông mặc áo da, quần bò, đi đôi bốt cổ ngắn.
Là Lãnh Dịch Diêm!
Cậu ta vẫn đứng trước cửa, đang đưa tay nắn nắn hoa tai bên trái của mình, nhướng mày nhìn lướt vào trong phòng.
Ánh mắt cậu ta dừng lại trên người Tần Bách Duật, dường như không ngờ anh sẽ ở đây, vẻ mặt lập tức hoảng sợ.
"Anh tư Tần..."
Ba từ vỏn vẹn mà Mục Nghi gửi Tần Bách Duật trước đó chính là: [Lãnh Dịch Diêm!]
CHƯƠNG 438: CÔ ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI CẬU MUỐN TÌM!
Lãnh Dịch Diêm đứng ngoài cửa hậm hực chào một câu, bàn tay buông thõng bỏ tai ra, cúi đầu bước vào nhà.
Gã đàn ông ngồi trên ghế vừa nhìn thấy cậu ta thì suýt trào nước mắt, chỉ Mục Nghi, rồi nhìn sang người vệ sĩ đánh mình, "Cậu Lãnh, cứu tôi với."
Lãnh Dịch Diêm: "..."
Đồ ăn hại!
Không phải ông vỗ ngực tự nhận mình là thám tử tư hàng đầu Giang Nam sao? Ngay cả một tấm hình cũng chưa chụp được đã bị người ta đánh như chó thế này, không biết ngại lại còn gọi cậu ta cứu?!
Lãnh Dịch Diêm không tỏ thái độ, lạnh lẽo nhìn gã, sau đó nhìn sang Tần Bách Duật, hắng giọng nói, "Anh tư Tần cũng đến Giang Nam rồi à!"
Cơn thịnh nộ thoáng tràn ra khỏi người Tần Bách Duật. Anh đứng trước mặt Lãnh Dịch Diêm, khuôn mặt bình thản xẹt qua một tia sắc lạnh, "Sao cậu lại điều tra cô ấy?"
Lãnh Dịch Diêm đảo mắt, ngón cái và ngón trỏ vô thức đưa lên nắn hoa tai, đắn đo trả lời: "Cũng không thể nói là điều tra, chẳng qua tôi chưa từng tiếp xúc với minh tinh nên muốn tìm hiểu thử xem thế nào..."
Giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tắt lịm dưới ánh mắt vô cùng áp bức của Tần Bách Duật.
Không bịa nổi nữa!
Tần Bách Duật không nói một từ, không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Lãnh Dịch Diêm và anh cao tương đương nhau, nhưng khí thế của cậu ta bây giờ lại yếu hơn anh rất nhiều.
Cậu ta gồng mình dưới ánh mắt trầm lạnh bức người của Tần Bách Duật, cảm thấy bốn phương tám hướng đều là áp lực khiến mình không thở nổi.
Lát sau, cậu ta vô thức lùi xuống một bước, cụp mắt, nghiến răng nói, "Phải, tôi đang điều tra cô ấy!"
Tần Bách Duật lạnh lẽo nói hai chữ: "Lí do!"
Lãnh Dịch Diêm hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng kia, rồi lại vội vã nhìn sang hướng khác, "Tôi nghi cô ấy có liên quan tới nhà họ Ôn."
Nghi vấn này, cũng không phải là không có căn cứ.
Nghiên Thời Thất rất giống Tranh Tranh!
Giống tới mức nửa đêm tỉnh mộng, cậu ta nhìn khoảng không trong căn phòng tối đen mà nảy ra một ý nghĩ cực kì điên rồ.
Lẽ nào Nghiên Thời Thất chính là Tranh Tranh, lẽ nào năm ấy cô ấy không chết, chỉ là bị tai nạn mất trí nhớ? Có lẽ cô đã phẫu thuật thẩm mĩ? Cuối cùng lại trời xui đất khiến gả cho Tần Bách Duật.
Sự ngờ vực này đâm rễ trong lòng cậu ta, lớn dần theo thời gian, càng ngày càng mãnh liệt.
Cậu ta lên mạng tìm mọi thông tin về Nghiên Thời Thất, kể cả thông tin khi cô ra mắt ba năm trước, kể cả hoàn cảnh gia đình trong như nước của cô, nhưng lại rất khó tìm được dấu vết liên quan trong đó.
Lãnh Dịch Diêm cho rằng, có lẽ mình bị điên rồi nên mới có thể nghĩ ra được loại giả thiết này.
Mặc dù cậu ta cũng thấy Nghiên Thời Thất có rất nhiều điểm khác biệt, không hề giống Tranh Tranh, nhưng cho dù chỉ có một cơ hội mong manh thôi, cậu ta cũng không muốn bỏ qua.
Nếu cô đúng là Tranh Tranh thì sao!
Vậy cậu ta cứ điên một lần thì có sao chứ!
Trong mắt Lãnh Dịch Diêm hiện lên một tia sáng nhạt, mặc dù không chịu nhìn thẳng vào mắt Tần Bách Duật, nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được sự cố chấp.
Đôi mắt uy nghi của Tần Bách Duật nhìn thẳng cậu ta, cặp mi dài bất động, giọng nói mang theo sương lạnh: "Cho dù cô ấy có liên quan đến nhà họ Ôn hay không, cậu cũng không được nảy sinh ý đồ gì với cô ấy, hiểu chưa?"
Lãnh Dịch Diêm quay phắt đầu lại, răng nghiến chặt, hơi thở thoáng dồn dập, "Không được! Cô ấy là..."
"Cô ấy không phải người cậu muốn tìm!" Lãnh Dịch Diêm chưa nói dứt câu đã bị Tần Bách Duật ngắt lời.
Câu nói này khiến sợi dây đàn căng chặt trong lòng Lãnh Dịch Diêm đứt phựt.
Lồng ngực Lãnh Dịch Diêm phập phồng dữ dội, đôi mắt cũng vằn tia máu, "Anh tư Tần, sao anh biết cô ấy không phải người em muốn tìm?"
Nếu Nghiên Thời Thất không phải Tranh Tranh, vậy Tranh Tranh...
Tần Bách Duật liếc cậu ta, nét mặt vẫn lạnh tanh, "Về hỏi anh trai cậu ấy."
Nói xong, anh xoay người bước đi, Lãnh Dịch Diêm vẫn ngẩn người đứng nghiền ngẫm ý tứ trong câu nói của anh.
Lát sau, cậu ta nhìn quanh căn nhà, chỉ còn lại mình cậu ta cùng gã đàn ông nhỏ gầy tự xưng là thám tử kia đang cười gượng. Những người khác cũng theo Tần Bách Duật đi vào ngõ nhỏ, dần dần mất hút trong màn đêm...
CHƯƠNG 439: THÌ RA VẪN CÒN CÓ NGƯỜI NHỚ TỚI CÔ
Mười giờ tối hôm đó, Lãnh Dịch Trì đang ở Đế Kinh nhận được một cuộc điện thoại.
Đêm hôm khuya khoắt, quấy rối vợ chồng nhà người ta ân ái sẽ bị trời đày.
Lãnh Dịch Trì vốn không muốn để ý, vẫn nỗ lực cày cấy, nhưng di động trên tủ đầu giường cứ như bị ma nhập, reo đủ ba phút vẫn còn ngoan cố reo tiếp.
"Ưm... anh nghe điện thoại đi đã."
Tần Bách Noãn đẩy anh ra, cầm lấy di động đưa cho anh, trong giọng nói còn có vẻ mềm mại vô lực.
Cô mệt quá đi, muốn ngủ!
Khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Dịch Trì rất lạnh, cũng vô cùng nhăn nhó.
Anh tạm dừng động tác, cầm di động lên, nhìn thấy tên trên màn hình thì mặt tối sầm lại.
Anh bắt máy, giọng rất khó chịu: "Làm sao? Nửa đêm nửa hôm gọi gì mà gọi lắm thế? Ngắn não à?"
Loại em trai gì thế này? Không hề suy nghĩ cho hạnh phúc của anh ruột mình gì cả!
Bên kia điện thoại, Lãnh Dịch Diêm hít thở rất nặng nề, giọng nói khàn đục, nhấn từng chữ một, "Anh, anh còn nhớ Tranh Tranh không?"
Mẹ kiếp!
Một cơn gió lạnh bò lên sống lưng Lãnh Dịch Trì, anh lập tức ủ rũ.
Anh xoay người nằm xuống giường, đưa tay lau vầng trán rịn mồ hôi, "Em trúng gió à? Hỏi cô ấy làm gì?"
Chuyện Ôn Xu Tranh còn sống, anh còn không tiết lộ với cả Tiểu Noãn!
Đầu tiên, đây là ý nguyện của Ôn Xu Tranh; thứ hai, chuyện này còn chưa có gì rõ ràng, không thích hợp để công khai quá sớm.
Giọng Lãnh Dịch Diêm rất run, líu ríu khổ sở, "Anh, anh tư Tần nói Nghiên Thời Thất không phải người em muốn tìm, anh ấy bảo em hỏi anh. Anh nói cho em biết anh ấy có ý gì được không..."
Nói thế nào đây, Lãnh Dịch Trì nghe thấy giọng nói rên rỉ tuyệt vọng của em trai mình, lồng ngực như bị thúc vào, đau nhói.
Từ trước tới giờ thằng nhóc thối này đều càn quấy không quan tâm gì cả, cũng nổi tiếng là Hỗn Thế Ma Vương ở Đế Kinh.
Chỉ duy nhất vì Ôn Xu Tranh, cu cậu mới lộ ra sự yếu đuối đau khổ không muốn cho ai biết này.
Lãnh Dịch Trì thở dài, trong giọng nói có chút ân cần, "Đang ở đâu?"
"Giang Nam..."
"Về Đế Kinh đi, anh có chuyện muốn nói với em!" Nói xong, Lãnh Dịch Trì cúp điện thoại.
Không thể nghe tiếp nữa, nếu không anh sợ sẽ mềm lòng mà nói ra hết mọi chuyện.
Có một số việc, anh cần thời gian suy nghĩ kĩ càng.
Có lẽ nên thương lượng với chú Tư thì hơn. Dù sao dạo này nhà họ Ôn cũng không yên ổn chút nào!
Sau khi cúp máy, Lãnh Dịch Trì xoay người nhìn Tần Bách Noãn, vừa định nói thì lại nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô.
Tay anh đang giơ lên chợt khựng lại giữa chừng, lại liếc nhìn xuống mình, trầm mặc ba giây, sau đó đắp chăn cho cô, xuống giường vào nhà tắm.
Đành phải tay làm hàm nhai ăn no mặc ấm vậy, nếu không chắc đêm nay không ngủ nổi!
***
Đêm đó, Lãnh Dịch Diêm một mình ngồi trong căn nhà kia rất lâu.
Gã thám tử ăn hại kia đã bị cậu ta đuổi đi, trả ba nghìn tệ coi như là phí dịch vụ và tiền thuốc men.
Cửa phòng khép hờ, từng cơn gió lạnh mang theo hơi nước ẩm ướt lùa vào phòng, khiến nhiệt độ càng hạ thấp.
Lãnh Dịch Diêm chống hai tay lên đầu gối, ôm mặt ngồi trên mép giường, cô độc rên rỉ.
Anh Cả gọi cậu ta về Đế Kinh. Cậu ta chỉ hận không thể lập tức về ngay, nhưng lại sợ nghe được tin tức khiến trái tim tan nát.
Rốt cuộc Tranh Tranh của cậu ta có quan hệ gì với Nghiên Thời Thất không? Nếu có, cậu ta có thể làm gì cho Tranh Tranh được đây?
Lãnh Dịch Diêm ngồi một chỗ bi thương tuyệt vọng, lại không phát hiện ra, dưới ánh sáng mờ tối ngoài căn nhà, có một bóng người mờ ảo đứng ở ngõ nhỏ cách đó không xa, nhìn anh ta qua khe cửa chưa đóng kín.
Người kia mặc giống hệt anh ta, áo da, quần bò, và đôi bốt cổ ngắn.
Thì ra, qua bao năm như vậy mà vẫn còn có người nhớ tới cô.
Chỉ có điều, giờ chưa phải lúc để gặp lại. Nhà họ Ôn bắt đầu loạn rồi, cô còn rất nhiều chuyện phải làm...
CHƯƠNG 440: KIỀU MỤC ĐANG CẤP CỨU TRONG BỆNH VIỆN
Ba ngày tiếp theo, Nghiên Thời Thất vẫn luôn tất bật quay phim.
Có lẽ vì có Tần Bách Duật ở bên, nên tâm trạng cô lúc nào cũng rất thoải mái. Vì vậy lúc quay, cô gần như kiểm soát được nhân vật và thể hiện cảm xúc vô cùng lưu loát.
Thậm chí Lưu Khánh còn nhân lúc đổi cảnh mà không tiếc lời khen cô không ngớt.
Có những cảnh cô diễn thành thạo chặt chẽ xuất sắc tới mức có thể qua ngay trong một lần quay.
Cũng bởi vì Nghiên Thời Thất thể hiện xuất sắc chuyên nghiệp như vậy nên phân cảnh của cô chỉ còn hai ngày nữa là có thể đóng máy, còn nhanh hơn so với dự tính.
***
Buổi chiều, sau khi Nghiên Thời Thất kết thúc công việc, rời khỏi homestay lấy cảnh thì xảy ra một chuyện.
Cô vừa về tới khách sạn Chẩm Thủy liền nghe thấy giọng nói trầm thấp đè nén của Tần Bách Duật, "Có nghiêm trọng không?"
Nghiên Thời Thất khựng lại, không biết nên tiến hay lùi.
Biết anh đang nghe điện thoại, cô vô tình nghe thấy, nhưng lại bất ngờ bắt gặp, giọng anh kiềm nén giận dữ, là cảm xúc rất hiếm thấy ở anh.
Cô vòng qua phòng khách muốn tránh đi, nhưng Tần Bách Duật lại nghe tiếng bước chân, xoay người đưa tay về phía cô.
Nghĩ một lát, cô vẫn đi qua.
Tần Bách Duật nắm lấy tay cô, kéo người ngồi xuống cạnh mình. Không biết bên kia điện thoại nói câu gì, mắt anh tối lại, anh lạnh lùng đáp, "Được, tôi sẽ về sớm."
Có chuyện gì rồi?
Thấy anh tắt điện thoại, Nghiên Thời Thất chớp mắt, cầm chén trà trên bàn đưa cho anh dò hỏi: "Sao vậy anh?"
Tần Bách Duật nhận chén trà, nhướng mày nhấp một ngụm, cặp môi mỏng khẽ mím lại, ném ra một tin đáng sợ, "Kiều Mục nhập viện rồi!"
"Sao cơ?" Nghiên Thời Thất nheo mắt, anh hai Kiều trông khỏe mạnh lắm mà, sao lại vào viện, "Anh ấy bị bệnh sao? Nặng lắm không?"
"Giờ đang cấp cứu!" Ánh mắt thâm trầm của anh hiện lên vẻ tàn khốc, "Bị người ta đâm một dao vào ngực."
Tay Nghiên Thời Thất run lên.
Bị đâm vào ngực, nghe có vẻ tàn nhẫn vô cùng.
Cô cảm thấy hơi hoảng loạn, kéo tay anh gấp gáp hỏi: "Vậy anh có muốn về luôn không?"
Nghĩ một lát, cô nói thêm: "Có lẽ cậu Trinh quen khá nhiều bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm, để em nhờ cậu giúp."
Nghiên Thời Thất nói xong liền định tìm di động, lại bị anh ngăn lại, "Đừng lo, đã sắp xếp xong rồi."
Lời trấn an của anh có thể ngăn được động tác của Nghiên Thời Thất, nhưng cô vẫn bắt được nét lo lắng trên mặt anh.
Cô nhướng mày tiến lên ôm lấy anh, ngả đầu lên vai anh, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh như mỗi lần anh an ủi cô, "Anh Tư, anh về Lệ Thành trước đi, em quay nốt hai ngày nữa thôi là đóng máy, xong việc em cũng sẽ chạy về ngay với anh."
Tần Bách Duật im lặng suy nghĩ, không nói gì.
Anh từng nói muốn ở bên cạnh cô đến khi cô đóng máy.
Nghiên Thời Thất không thấy anh trả lời, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt căng cứng của anh.
Cô hôn lên mặt anh một cái, "Không cần lo cho em, bên này còn nhiều người lo cho em mà. Anh về trước chờ em nhé, được không?"
Là anh em, Kiều Mục rất quan trọng, là bạn tri kỉ sống chết có nhau của anh trong cuộc đời này.
Là người yêu, Nghiên Thời Thất rất quan trọng, là mối tình trọn kiếp sẽ cùng anh đi đến cuối đời.
Vì vậy, anh ôm người phụ nữ trước mặt mình, giọng nói trầm thấp hơi khàn, "Ừ, anh chờ em ở Lệ Thành!"
Bên kia điện thoại nói, tình hình của Kiều Mục cũng không lạc quan.
Với anh tư Tần mà nói, đây là lựa chọn bắt buộc, mặc dù thất hẹn với Nghiên Thời Thất của anh, nhưng người phụ nữ của anh rất hiểu anh.
Thời điểm như thế này, khí phách quân tử không giảm, tình cảm giai nhân quyến luyến.
CHƯƠNG 441: ĐÓNG MÁY
Hôm sau, chưa tới sáu giờ sáng, Nghiên Thời Thất đã tỉnh.
Cô cảm thấy giấc ngủ của mình rất chập chờn. Đêm qua nhận được tin anh đã về tới Lệ Thành, cô mới đi ngủ, vừa tỉnh lại đã không kìm được mà gửi tin nhắn cho anh.
Chuyện xảy ra quá đột ngột. Tối qua cô cũng không hỏi nguyên nhân Kiều Mục bị thương. Qua một đêm rồi, không biết anh ta đã qua cơn nguy kịch hay chưa?
Ánh bình minh dần thay thế màn đêm, trong căn phòng còn mờ tối, Nghiên Thời Thất ngái ngủ cầm điện thoại lên, ánh sáng của màn hình hắt lên mặt cô, soi rõ quầng thâm mệt mỏi dưới mắt.
Mười phút sau, tin nhắn trả lời của Tần Bách Duật khiến cô yên tâm hơn rất nhiều.
[Duật]: Đã đưa vào Phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi, trước mắt đã tạm ổn định. Em ngủ thêm đi, đừng lo, anh chờ em về.
Tâm trạng phấp phỏng của Nghiên Thời Thất cuối cùng cũng được thả lỏng ít nhiều.
Cô nằm trên giường nhìn trần nhà, thả di động lên chăn, suy nghĩ hỗn loạn.
Rốt cuộc là ai ra tay với Kiều Mục? Đâm vào tim, rõ ràng là muốn lấy mạng của anh ấy.
Giờ nội bộ nhà họ Kiều rất loạn, cô không thể không nghi ngờ, liệu có phải chính người trong nhà họ Kiều làm hay không?
Chuyện này tạm thời không thể có đáp án, Nghiên Thời Thất nghĩ ngợi một lúc lại mơ màng ngủ thiếp đi.
***
Sau một ngày quay, đến ba giờ chiều, toàn bộ cảnh quay của Nghiên Thời Thất được đóng máy.
Sau đó đoàn làm phim còn phải tới một nơi khác lấy bối cảnh, nhưng đã không cần vai nữ phụ của cô theo nữa.
Như thường lệ, nhân viên của đoàn làm phim chuẩn bị hoa tươi và bánh ga tô cho diễn viên đóng cảnh quay cuối.
Nghiên Thời Thất đứng giữa đám đông, nghe tiếng vỗ tay hò reo huyên náo xung quanh, đều là tiếng chúc mừng và khích lệ nồng nhiệt của đồng nghiệp.
Phần diễn của cô trong bộ phim này quay hơn một tháng, hôm nay quay cảnh cuối, cảm xúc của Nghiên Thời Thất rất phức tạp.
Lần đầu tiên quay phim, cô khá hài lòng với phần thử thách của bản thân.
Vai nữ thứ Tố Tân mà cô diễn là một cô gái vừa dũng cảm lại kiên cường.
Cô trở thành Tố Tân, cùng nhân vật này đi qua bốn mùa, nhìn ngắm mây bay gió thổi, cuối cùng lại vì tình yêu không được đáp lại mà kết thúc một đời phồn hoa như mộng.
Kết cục của kịch bản được thay đổi.
Trong kịch bản gốc, Tố Tân và tướng quân trở thành bạn đời, nhưng cuối cùng khi cô đóng máy, kết cục mà cô diễn lại là cái chết của Tố Tân.
Vì cứu Thương vương mà chết!
Nghiên Thời Thất không rõ quá trình sửa đổi kịch bản, nhưng cô cảm nhận được, kết cục này sẽ đổi chiều rất nhiều phê phán chĩa vào nhân vật Tố Tân sau khi trở thành nhân vật phản diện.
Vì yêu mà chết, là sự thăng hoa cuối cùng của sinh mệnh.
Có điều, tốt hay xấu vẫn phải chờ khi phim lên sóng mới biết được.
Cuộc hành trình của Tố Tân trong "Vương triều cực lạc" đã kết thúc.
Nhưng trong hiện thực, bánh xe cuộc đời của Nghiên Thời Thất vẫn đang tiến lên theo quỹ đạo đã định trước.
***
Sau khi kết thúc buổi chúc mừng đóng máy đã là năm giờ chiều.
Nghiên Thời Thất vội vàng tạm biệt Lưu Khánh và mấy diễn viên chính, sau đó dẫn theo hai trợ lý và Mục Nghi lên máy bay về Lệ Thành.
Đi tàu cao tốc có lẽ sẽ thoải mái hơn, nhưng mất nhiều thời gian hơn, cô không chờ được.
Trên máy bay, Nghiên Thời Thất ngồi ở khoang hạng nhất, trong mắt chất chứa tia lo lắng.
Không biết tình hình anh hai Kiều thế nào rồi. Hai ngày nay cô dồn hết sức để đẩy nhanh thời gian ghi hình, trong thời gian nghỉ ngơi cũng không tùy tiện quấy rầy anh Tư.
Kiều Mục gặp chuyện, mấy anh em bọn họ có lẽ đều đang bận trong bận ngoài, cô không muốn làm phiền anh.
Lúc này, Nghiên Thời Thất đang ngẩn người mải mê suy nghĩ thì có một bóng đen xuất hiện bên cạnh. Tiểu Lâm ngồi cạnh cô, Tiểu Nguyên và Mục Nghi thì ngồi ở khoang thương gia.
Nghiên Thời Thất vô thức quay sang nhìn, bắt gặp một đôi mắt hoa đào khiến cô giật mình ngây ra trong thoáng chốc.
"Nhìn thấy chị sợ tới mức ngốc luôn à?"
Người kia thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, ung dung khoanh hai tay trước ngực trêu chọc.
CHƯƠNG 442: EM TIN ANH ẤY SẼ KHÔNG SAO
Nghiên Thời Thất nhìn thấy người đó thì rất ngạc nhiên, sau đó cô bật cười, vươn tay nắm khuỷu tay người trước mặt, "Sao chị lại ở đây?"
Là Ôn Tranh!
Cô vẫn mặc bộ quần áo thường ngày, tóc ngắn gọn gàng rất ngầu, lúc ngồi xuống thì bắt tréo hai chân, trên bàn tay đang khoanh trước ngực còn cầm một chiếc kính râm.
Ánh mắt Ôn Tranh lóe lên nét ranh mãnh, ghé sát người cô nói: "Không phải lần trước đã nói chị tới Giang Nam xử lí vài chuyện à, sau đó có việc trì hoãn, đúng lúc qua giải quyết thì gặp đoàn làm phim của em, có phải rất trùng hợp không?"
Thật không?
Nghiên Thời Thất tinh quái lườm cô một cái, gật đầu như thật, "Em coi như chị nói thật là được!"
Ôn Tranh: "..."
Khoang hạng nhất không nhiều ghế có người, chỉ có bốn năm người đang ngồi.
Máy bay rất ổn định, đôi khi gặp phải khí lưu sẽ hơi lắc lư một chút.
Lúc tiếp viên đưa đồ ăn nhẹ đến, Ôn Tranh cầm một cốc sữa chua, nhìn sang Nghiên Thời Thất, "Lần này về Lệ Thành, em có định ngả bài với ba mẹ mình không?"
Nghiên Thời Thất hơi nhướng mày, mím môi cười nhẹ, "Ừ, em đang có ý này."
Chẳng qua, quá trình chia cắt này phải cần một cơ hội thích hợp mới được. Trong lòng cô đã mơ hồ có một kế hoạch.
Dù sao cô cũng rất mong đợi, không biết đến lúc đó, bà Liên sẽ phản ứng như thế nào.
"Đừng khiến bản thân chịu ấm ức, cũng đừng quá... mềm lòng chùn tay!" Ôn Tranh khuyên cô, giọng nói trào phúng mà lạnh thấu xương.
Vợ chồng nhà họ Nghiên đã bắt đầu bao nuôi Ôn Tri Diên từ cách đây rất lâu rồi, cô cũng không tin hai người này thành tâm thành ý đối xử tốt với Thời Thất.
"Em hiểu." Đôi mắt Nghiên Thời Thất rất nặng nề, bàn tay cầm dao nĩa vô thức siết chặt.
***
Nửa tiếng sau, máy bay về đến Lệ Thành.
Trước khi đi, Ôn Tranh nói thời gian này sẽ ở lại Lệ Thành, nhưng vì ngại vẻ ngoài rất giống nhau của hai người nên cô sẽ không thường xuyên xuất hiện.
Nghiên Thời Thất vốn lo lắng Ôn Tranh không có nơi ở, nhưng thấy cô có vẻ đã sắp xếp xong thì cũng không nói thêm nhiều nữa.
Hai người dặn dò lẫn nhau vài câu, cùng xuống máy bay, sau đó ai đi đường nấy.
***
Gió đầu mùa thổi khắp bầu trời Lệ Thành, mang theo hơi lạnh của mùa đông.
Nắng cuối ngày dần chìm vào bóng tối, chỉ còn vài áng mây ửng hồng tít trên cao, bên trên những tòa nhà cao tầng.
Nghiên Thời Thất kéo khăn quàng cổ che khuất cả nửa khuôn mặt. Cô vừa ra khỏi sân bay đã bị gió thổi lạnh run, ngẩng đầu liền thấy chiếc Phaeton quen thuộc đỗ trước sảnh chờ của sân bay.
Hình ảnh anh bước từ trên xe xuống in sâu vào đôi mắt trong veo của cô.
Dưới ánh đèn sáng rực ngoài sảnh tiếp máy bay, xe cộ đi lại rất đông, hành khách đẩy va li đi lại cũng tấp nập.
Nhưng cũng chỉ có anh, ngạo nghễ giữa đất trời, lịch sự tao nhã nổi bật đứng yên cạnh xe lại khiến người khác đều bị lu mờ.
Đôi môi khuất sau khăn quàng của Nghiên Thời Thất cong lên một nụ cười ấm áp. Cô bước về phía anh, dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Cô dừng trước mặt anh, ngước mắt nhìn, đôi mắt đong đầy tình sâu như biển cả.
Tần Bách Duật chẳng nói chẳng rằng, chỉ ôm nhẹ lấy cô, cặp môi mỏng hôn nhẹ lên vành tai cô, giọng nói trầm ấm, "Có mệt không?"
Nghiên Thời Thất hơi dựa vào ngực anh, khẽ lắc đầu. Cô lên ghế sau xe cùng anh, gật đầu chào vệ sĩ lái xe ngồi phía trước.
Xe ra khỏi sân bay, cô tựa lên vai anh nhìn ra ngoài, "Có đến bệnh viện trước không anh?"
Cô rất lo lắng cho tình hình của Kiều Mục.
Tần Bách Duật bắt tréo chân, nắm lấy tay cô, ánh mắt rất dịu dàng, "Không vội, anh ấy còn chưa tỉnh, đang quan sát trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hôm nay về nghỉ ngơi đã, sáng mai anh đưa em vào thăm."
Nghiên Thời Thất mím môi, không khăng khăng nữa. Cô dụi dụi mặt vào hõm vai anh, khẽ khàng an ủi: "Anh cũng đừng lo quá, em tin anh ấy sẽ không sao."
CHƯƠNG 443: EM ĐỊNH VỀ NHÀ HỌ NGHIÊN Ở HAI NGÀY
Hai người về tới Vịnh Lâm Hồ, Mục Nghi cũng nhanh chóng đưa hành lí của cô tới ngay sau đó.
Đã lâu không về biệt thự, nơi này vẫn giống như khi hai người rời đi. Ngày nào chị Lâm cũng quét tước dọn dẹp, trong nhà rất gọn gàng sạch sẽ.
Trên hành lang tầng hai có nguyên một bức tường treo ảnh chụp, nhắc họ nhớ lại buổi sinh nhật hôm đó.
Đi cả một chặng đường, Nghiên Thời Thất hơi mệt mỏi. Cô tắm xong liền ngồi khoanh chân trên giường để anh sấy tóc cho mình, cô khẽ híp mắt nói: "Lúc trên máy bay, em gặp chị Ôn Tranh."
Tần Bách Duật đang chỉnh máy sấy nghe vậy nhìn về phía cô, khuôn mặt tuấn tú hiện vẻ suy tư, "Cô ấy đến Lệ Thành sao?"
Nghiên Thời Thất chống khuỷu tay lên đầu gối, gật gật đầu, "Bọn em chia tay ở sân bay. Chị ấy không nói đến đây để làm gì, nhưng em đoán chị ấy đến đây vì em."
Tần Bách Duật nhướng mày nhìn cô, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, "Người chị gái này rất quan tâm đến em."
"Em cũng thấy vậy!" Nghiên Thời Thất tràn ngập tự mãn, đưa ngón tay chọc chọc má mình, trầm tư một lúc rồi mới nói: "Anh Tư, mai đi thăm anh hai Kiều xong, em định về nhà họ Nghiên ở hai ngày."
Tần Bách Duật đang cất máy sấy vào ngăn kéo thì khựng lại, sau đó quay về ngồi cạnh cô, "Em nghĩ kĩ chưa?"
"Rồi ạ." Cô nặng nề gật đầu, tiện tay đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, "Sớm hay muộn cũng phải đối mặt, em cũng không muốn kéo dài nữa. Chiều nay ở sân bay Giang Nam em đã nói với Thành Nghiệp Nam rồi, đoạn thời gian này sẽ không lên lịch trình cho em, ít nhất tới khi em tìm hiểu rõ ràng hết mọi chuyện."
Cô nhớ lúc Thành Nghiệp Nam nghe được yêu cầu của cô thì rất bất mãn cúp điện thoại.
Coi như cô bốc đồng đi.
Công việc thì lúc nào cũng sẽ có thôi, huống chi giờ Ôn Tranh còn lưu lạc bên ngoài. Ngày nào vấn đề thân thế chưa được sáng tỏ thì ngày đó chị vẫn chưa thể đường đường chính chính công khai lộ diện được.
Nghiên Thời Thất suy tư, mà Tần Bách Duật nghe cô nói vậy thì cũng không ngăn cản. Anh vuốt nhẹ má cô, hạ giọng dặn dò, "Về đó cũng được, nhưng đừng để bản thân phải chịu ấm ức, có việc gì thì nói cho anh biết ngay."
Cô xoay người nhìn anh, cắn nhẹ môi dưới, vùi đầu vào ngực anh dụi dụi, nghẹn ngào nói, "Vâng, em biết mà."
Lời này của anh giống hệt lời của Ôn Tranh.
Họ đều là người mà cô quan tâm, cũng là những người thân hiếm hoi đặt cô vào trái tim mà thương yêu.
Không biết đêm nay Ôn Tranh ở đây có thật sự ổn hay không?
Sau khi bọn họ chia tay nhau ở sân bay, Nghiên Thời Thất mới sờ thấy chiếc thẻ vàng trong túi áo khoác.
Ôn Tranh dùng phương thức mập mờ như vậy để trả thẻ lại cho cô, cô hiểu ý của chị, cũng không tiện ép chị nữa.
***
Đêm nay, Ôn Tranh cũng không đến nỗi tệ.
Sau khi chia tay Nghiên Thời Thất, cô đi đến một nhà nghỉ ở phía Tây sông Lệ Thành.
Nhà nghỉ này khá cũ, nội thất trong phòng rất lạc hậu, vẫn là phong cách màu nâu đỏ cổ xưa, TV đen trắng bị năm tháng mài bạc góc cạnh.
Có lẽ vì không có nhiều người ở nên trên thảm còn tỏa ra mùi ẩm mốc nhàn nhạt.
Điều kiện chỉ có vậy nhưng Ôn Tranh cũng ngoảnh mặt làm ngơ.
Đối với cô thì chỉ cần có thể che mưa chắn gió là được, khó khăn khổ sở hơn cô cũng từng trải qua rồi. Nhà nghỉ tám mươi tệ một đêm này đã đủ thoải mái.
Ôn Tranh gọi một phần cơm rang trứng. Trong lúc ngồi chờ cơm trên phòng, cô nằm trên giường gửi tin nhắn cho Tiểu Lục.
[Bắn chết chim]: Thế nào rồi?
Không tới một phút sau, Tiểu Lục trả lời.
[Lục Lục Lục]: Đội trưởng, mọi chuyện đều theo kế hoạch, chỉ chờ chị về nghiệm thu thành quả thôi.
CHƯƠNG 444: EM CHO RẰNG TÔI MUỐN LÀM GÌ?
Ôn Tranh thấy tin nhắn, khóe môi chậm rãi nhếch lên nụ cười lạnh.
[Bắn chết chim]: Kiềm chế một chút, đừng có dọa chết cô ta đấy.
[Lục Lục Lục]: Oke oke.
Ôn Tranh: "..."
Cô không nhắn trả lời Tiểu Lục nữa, nhét điện thoại di động lên đầu giường, đôi mắt lạnh lẽo như phủ thêm một tầng sương lạnh.
Cuộc sống của Ôn Tri Diên mấy ngày này hẳn là không dễ chịu chút nào.
Thời Thất cũng đã định về nhà họ Nghiên, vậy sau đó, hai chị em cô nên chuẩn bị thật tốt.
Cốc cốc cốc...
"Giao hàng đây."
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói trầm thấp của người giao hàng truyền vào.
Ôn Tranh từ trên giường bật dậy, động tác dứt khoát vô cùng ngầu. Cô vẫn chưa cởi đôi bốt cổ ngắn ra, đôi chân thon dài cân xứng bước tới cửa, hé một khe cửa nhỏ, chìa cánh tay ra ngoài, "Cảm ơn."
Nói xong, không thấy hộp cơm đặt vào tay như dự kiến, ngược lại là một bàn tay ấm áp thô to nhanh chóng bắt lấy cổ tay trắng nhỏ của cô.
Ôn Tranh giật mình, đang muốn xoay cổ tay thoát ra, cửa lại bị giật mở, vai cô bị cửa va vào đau nhói, cơ thể khẽ lảo đảo. May mà người kia vẫn kéo tay cô nên mới không bị ngã.
Nhưng, khi người ngoài cửa hoàn toàn xuất hiện trước mặt thì lại khiến Ôn Tranh hoảng sợ.
Sao lại là anh ta!
Người đàn ông ngoài cửa mặc một chiếc áo gió màu xám, bên trong là áo len cổ V, thân hình cao lớn mạnh mẽ, ngang ngược đứng thẳng trước mặt cô.
Ôn Tranh và anh đứng ở ngưỡng cửa nhỏ hẹp. Cô chớp mắt, lạnh lùng giật cổ tay, "Buông ra!"
Anh không nói gì, lại nhẹ nhàng đá gót giày ra sau, đóng cánh cửa lại.
Ôn Tranh: "..."
Phòng trọ vốn đã chẳng rộng rãi gì, vì sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông này lại càng thêm chật chội.
Tay anh vẫn giữ chặt cổ tay cô, nhiệt độ trong lòng bàn tay gần như muốn thiêu cháy da thịt của cô.
Ôn Tranh giãy giụa vài lần nhưng sức lực không đọ nổi người ta, chỉ có thể nổi đóa trừng mắt, "Họ Lôi kia, anh buông tay ra cho tôi!"
Người này chính là Lôi Duệ Tu ở Đế Kinh.
Đôi mắt sâu tối của anh hơi híp lại, lực trong tay cũng không mạnh lại dễ dàng kiềm chế Ôn Tranh, "Buông tay? Sau đó để em ngủ xong liền bỏ chạy?"
"Anh... nói linh tinh gì thế?"
Lời nhắc nhở của anh khiến một đêm mà cô cố gắng quên đi kia lại lần nữa tái hiện trong đầu.
Lôi Duệ Tu nhìn cô không chớp mắt, không nói gì mà kéo tay cô vào trong phòng.
Ôn Tranh nhíu mày, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ và chống cự, "Anh muốn làm gì?"
Anh quay đầu lại liếc cô, bắt gặp sự hoảng sợ không kịp che giấu của cô, cười khẩy nói, "Em cho rằng tôi muốn làm gì?"
Ôn Tranh không trả lời.
Cô đang nghĩ, có phải phần cơm rang trứng cô gọi đã bị người đàn ông xấu xa này ném đi rồi hay không?
Còn việc anh tới đây làm gì, tại sao lại biết cô ở đây, Ôn Tranh không mảy may quan tâm.
Anh ta là cảnh sát, muốn lần theo người nào thì tự khắc sẽ có cách. Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên cô bị anh ta tìm thấy.
Lôi Duệ Tu kéo Ôn Tranh ngồi xuống chiếc giường đơn duy nhất trong phòng. Anh ngồi, cô đứng.
"Không định ngồi xuống à?" Anh khẽ lắc cổ tay Ôn Tranh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bướng bỉnh ngoan cố của cô.
Ánh mắt anh thoáng lướt qua, phát hiện áo khoác da trên người cô bị mài bong vài chỗ.
Thấy thế, anh mím môi, nhưng không nói một lời.
Ôn Tranh đứng trước mặt Lôi Duệ Tu, cảm thấy nhiệt độ từ cổ tay như thiêu đốt, lan rộng khắp người như rơm bén lửa.
Cô lại thử giật tay lại, vẫn không có tác dụng gì.
Cô thoáng nóng nảy, cáu kỉnh cất tiếng: "Anh đến đây làm gì? Nói thẳng đi, tôi rất bận!"
CHƯƠNG 445: TÔI ĂN HAY CHƯA ANH KHÔNG BIẾT À?
Lôi Duệ Tu nhướng mày, không thèm để ý đến dáng vẻ hung hăng càn quấy của Ôn Tranh.
Anh khẽ cong cặp môi mỏng, sau đó lập tức dùng sức kéo người xuống cạnh mình.
Ôn Tranh gần như ngã ngồi trên giường.
Cô muốn chửi thề, mà không có gan.
Trước mặt Lôi Duệ Tu, cô luôn có ảo giác rằng bản thân bị nghiền ép.
Nghĩ lại cũng đúng, người đàn ông này có đai đen Taekwondo, cô đánh không lại.
Lôi Duệ Tu thấy Ôn Tranh khó chịu ngồi cạnh mình, yết hầu anh nhấp nhô, có vẻ tâm trạng không tồi, nhìn quanh đánh giá phòng trọ này.
Đồ đạc quá đơn giản cũ kĩ, để cô ở đây đúng là thiệt thòi cho cô.
"Em chưa ăn à?" Một lúc lâu sau anh mới hỏi một câu.
Nét mặt Ôn Tranh khó hiểu liếc nhìn anh, bị ánh sáng kì lạ trong đáy mắt anh làm giật mình, vội vàng đưa tay lên vuốt tóc, hừ lạnh: "Tôi ăn hay chưa anh không biết à? Anh tới đưa đồ ăn cơ mà? Đồ ăn của tôi đâu?"
Sau đó, cô nghe thấy tiếng cười khẽ của anh.
Tiếng cười trầm ấm nồng nàn như rượu ngon lâu năm, lại như cung trầm của đàn cổ, từng nhịp gieo vào trái tim cô, khiến chú nai nhỏ trong lòng cô nhảy loạn.
Vành tai Ôn Tranh hơi nóng lên, mùi nam tính trên người anh rất nồng, không ngừng tản ra xung quanh, giống như cảm giác bừng tỉnh sau giấc mộng kinh hoàng, tránh không được, chạy không thoát.
Cũng rất giống giọng nói thầm thì bên tai trong đêm cuồng nhiệt kia, rất say lòng người, cũng rất đau đớn.
"Cơm rang không có dinh dưỡng, ăn gì tốt hơn đi."
Vừa nói anh vừa buông cổ tay cô ra.
Ôn Tranh lập tức co tay lại vòng quanh ngực, bày ra tư thế tự vệ, ngón tay lạnh lẽo không ngừng chà xát nhiệt độ trên cổ tay kia.
Cô và Lôi Duệ Tu gặp nhau là do trời xui đất khiến.
Đêm đó ở quán bar, cô bị người chuốc thuốc, còn anh ngồi uống một mình ở quầy rượu.
Vào thời điểm cô thở gấp hỗn loạn va vào ngực anh, thì chuyện sau đó đều là thuận theo tự nhiên.
Ôn Tranh cho rằng đây chỉ là tình một đêm bất cẩn gặp phải, tuy rằng bản thân mất đi thứ đó, nhưng trong tình huống đó thì bảo vệ tính mạng quan trọng hơn.
Chỉ có điều... cô không ngờ Lôi Duệ Tu là quan chức nhà nước.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô lục ví của anh, thấy giấy chứng minh mới phát hiện chuyện này.
Cô chưa từng muốn anh chịu trách nhiệm. Chuyện qua rồi, cô lặng lẽ chạy trốn.
Không ngờ như vậy lại chọc tức người ta, muốn dứt ra cũng không được.
Những ngày ở Đế Kinh, anh luôn có thể tìm chuẩn xác nơi cô ở. Mỗi lần gặp mặt không phải ân cần dạy bảo cô không được làm chuyện trái pháp luật, thì sẽ là như bây giờ, mạnh mẽ xông vào không gian của riêng cô, làm đảo lộn cuộc sống của cô.
Ôn Tranh không biết nên diễn đạt cảm giác của mình thế nào, hơi xấu hổ, lại có thứ tình cảm cô chưa từng trải qua lặng lẽ nảy mầm.
Cô nghĩ, có phải phụ nữ đều có đêm đầu tình kết* hay không?
*Mượn ý từ chim non tình kết: Chim non vừa nở sẽ nhận ngay người đầu tiên nó nhìn thấy là mẹ của mình.
Có phải phụ nữ đều rất bao dung và khó quên người đàn ông đầu tiên của mình không?
Nếu những người khác đối xử với cô như vậy, chỉ sợ cô đã sớm tặng cho đối phương một cú đạp.
Đương nhiên, cô cũng từng làm vậy với Lôi Duệ Tu rồi. Nhưng ngại quá, kết quả chính là cô bị anh nắm cổ chân, tách chân ra, rồi vắt lên khuỷu tay anh với tư thế không tưởng.
Ôn Tranh ngồi ở đầu giường, nghĩ đến đây không nhịn được hậm hực vuốt mặt mình.
Đúng lúc có tiếng sùng sục truyền tới, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô thấy Lôi Duệ Tu đang nhấn nút ấm đun nước.
Trong phòng có hai người, thế mà tiếng nước sôi lại là tiếng động duy nhất lúc này.
Khóe môi cô giật giật, đang định nói gì thì cửa phòng lại bị gõ.
"Xin chào, giao hàng đây!"
Giờ mới là giao hàng thật này.
Khi Ôn Tranh thấy Lôi Duệ Tu cầm đồ ăn từ ngoài vào thì dạ dày của cô rất không chịu nể mặt mà reo hai tiếng.
Cơm đặt rất thịnh soạn, thật sự dinh dưỡng hơn cơm rang trứng nhiều.
Bốn món mặn một món canh, thêm một phần cơm rang trứng vàng óng ánh gọi riêng nữa.
CHƯƠNG 446: BÁC SĨ NÓI, SỐ NÓ CÒN MAY
Một đêm này, đúng là Ôn Tranh đã trải qua rất bình lặng, nhưng ít nhất cô ăn rất ngon.
Không phải lại là lấp đầy bụng qua loa cho xong việc, mà mùi cơm cũng xua tan đi mùi ẩm mốc trong phòng.
Ôn Tranh cúi đầu chậm rãi ăn cơm, còn Lôi Duệ Tu mím môi mỉm cười nhìn cô.
Trong bầu không khí kì quái này, mặt Ôn Tranh cũng ngày càng nóng lên...
***
Ngày hôm sau, khu nội trú khoa tim, bệnh viện Lệ Thành.
Vừa hơn tám giờ sáng, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật đã đến bệnh viện Lệ Thành.
Nửa giờ sau, hai người đi thang máy VIP lên thẳng tới khu phòng bệnh cao cấp.
Trên đường đi, cô cũng đã hiểu được nguyên nhân thật sự Kiều Mục bị thương.
Một nhát dao này anh ta đỡ cho Ôn Nhĩ Hoa.
Nghe nói lúc ấy có người cầm dao cướp bóc. Chuyện xảy ra rất đột ngột, cũng rất trùng hợp, nhắm vào Ôn Nhĩ Hoa.
Mà hôm đó, bà vừa tới cửa Kiều thị, bên người chỉ mang theo một tài xế kiêm vệ sĩ, trong mấy phút vệ sĩ đi đỗ xe, bà còn chưa vào sảnh lớn văn phòng thì đã bị người theo dõi.
Sau khi bị hoảng sợ, Ôn Nhĩ Hoa đã ném túi da trong tay vào đối phương, nhưng vẫn chẳng ăn thua gì.
Chỉ trong chớp mắt, tên côn đồ đó đã đâm mạnh dao găm về phía ngực bà.
Động tác rõ ràng là muốn lấy mạng người.
Đúng vào lúc này, Kiều Mục lại đi ra khỏi tòa nhà cao tầng, nhìn thấy cảnh tượng này đã lập tức xông tới kéo Ôn Nhĩ Hoa ra, thế là con dao đó chuyển hướng đâm sâu vào ngực anh ta.
Chuyện này xảy ra ngay dưới lầu trụ sở chính của Kiều thị.
Phóng viên vừa nghe tin đã chạy tới, quản lý ở sảnh cũng báo cảnh sát.
Nhưng vì rất nhiều nguyên nhân mà tin tức đã bị tạm thời đè xuống, cũng không lên báo.
Mà tên côn đồ cầm hung khí đả thương người kia bây giờ vẫn còn đang bị nhốt trong trại tạm giam.
Căn cứ vào lời giải thích của anh Tư thì chuyện này là có người bày mưu đặt kế sau lưng, do nội bộ nhà họ Kiều gây ra.
***
Ngoài cửa sổ phòng ICU, Nghiên Thời Thất nhìn Kiều Mục đang nằm trên giường bệnh. Đã quen với dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo của cậu Hai nhà họ Kiều rồi, nhưng lúc này nhìn thấy anh ta sắc mặt tái nhợt nằm bên trong, trên miệng mũi còn đeo mặt nạ dưỡng khí, thì trong lòng cô rất khó chịu.
"Tiểu Thất à?" Bên cạnh có giọng nói khàn khàn lại tràn ngập mệt mỏi truyền tới. Lúc Nghiên Thời Thất xoay đầu lại thì đối phương lại nói tiếp: "Cháu tới rồi sao!"
Trong tầm mắt là bóng dáng mệt mỏi thể hiện nồng đậm giữa hai hàng chân mày của Ôn Nhĩ Hoa.
Phong thái của bà vẫn tao nhã như vậy, bộ sườn xám dài màu trắng thiếu đi sự lộng lẫy xinh đẹp thường ngày, đôi mắt cũng nhuộm tơ đỏ, trông rất mệt mỏi không có tinh thần.
Kiều Mục bị thương vì bà, có lẽ dì Hoa mới là khổ sở nhất.
Cô đã từng nghe nói, quan hệ giữa Kiều Mục và gia đình anh Cả nhà họ Kiều rất thân thiết.
Nghiên Thời Thất xoay người đi đến gần Ôn Nhĩ Hoa, thấy bà chìa tay ra thì cũng cầm lấy mà không chút chần chừ, rồi nói: "Dì Hoa, cháu cũng vừa mới tới. Cháu muốn đến thăm anh hai Kiều một lát ạ."
Ôn Nhĩ Hoa thở dài một hơi, vỗ lên lưng cô, vẻ mặt vui vẻ, "Cháu có lòng rồi."
Bà than thở xong bèn đi tới trước cửa sổ phòng ICU, nhìn Kiều Mục nhắm nghiền hai mắt, tựa như là đang lẩm bẩm tự nói với mình: "Bác sĩ nói, số nó còn may, mặc dù con dao đó rất sắc bén nhưng do bị chệch hướng cho nên chỉ đâm tới lớp da thịt bên ngoài tim. Nhưng tuần hoàn mạch vành vẫn bị tổn thương, rốt cuộc có thể tỉnh lại hay không thì bác sĩ cũng không chắc."
Nghiên Thời Thất đứng bên cạnh nghe Ôn Nhĩ Hoa lẩm bẩm. Cô nhìn người phụ nữ đã hơn năm mươi tuổi này, chỉ mới mấy ngày thôi mà dường như dấu vết năm tháng trên gương mặt được chăm sóc rất tốt của bà nay càng sâu hơn, tiều tụy rất nhiều.
"Dì Hoa..."
Nghiên Thời Thất nhẹ giọng gọi một câu, sau một giây chần chờ thì ôm lấy bả vai bà, lặng lẽ vuốt ve như để ủng hộ và bầu bạn với bà.
CHƯƠNG 447: CHỈ MONG LÀ VẬY
Vào giờ phút này, trong hành lang yên tĩnh, Ôn Nhĩ Hoa nhìn chằm chằm Kiều Mục trong phòng ICU.
Ước chừng trong chốc lát, bà thở dài một tiếng rồi lau khóe mắt, "Tiểu Thất à, để cháu chê cười rồi!"
Đã nhiều năm trôi qua như vậy, thân là bà chủ tạm thời của nhà họ Kiều, bà chưa từng để lộ ra sự yếu đuối của mình trước mặt người ngoài. Nhưng tình cảnh lúc này lại không theo ý người.
Từ trước đến giờ, thằng Hai rất thân thiết với bọn họ. Bà thà rằng người bị thương lần này là mình, nếu không cũng sẽ không xót xa ngột ngạt trong lòng đến vậy.
"Dì Hoa, dì đừng nói như vậy mà, anh hai Kiều trẻ tuổi khỏe mạnh như vậy, đợi thêm mấy ngày là có thể tỉnh thôi."
Trong mắt Ôn Nhĩ Hoa lại đốt lên ánh sáng hi vọng nhờ những lời này của cô, bà gật đầu rồi phụ họa theo: "Chỉ mong là vậy, chỉ mong là vậy thôi..."
Một phút sau, Nghiên Thời Thất dìu Ôn Nhĩ Hoa đi trở về khu phòng bệnh cao cấp dưới lầu. Trong thời gian này, anh Tư vẫn luôn đi ở sau lưng hai người, không lên tiếng quấy rầy, mà chỉ khẽ mím môi mỏng, yên lặng bầu bạn với hai người.
Trong phòng bệnh, Hàn Vân Đình và Kiều Kình đều đang ở đây.
Mấy ngày này, bọn họ vẫn luôn trông chừng trong phòng bệnh của bệnh viện, thỉnh thoảng sẽ đến ngoài cửa phòng ICU nhìn một lúc, hi vọng tình trạng của Kiều Mục có thể chuyển biến tốt hơn, mau sớm tỉnh lại.
Anh em thân thiết nhất sống chết còn chưa biết, công việc đã không còn quan trọng nữa rồi.
Vào lúc ba người Ôn Nhĩ Hoa cùng bước vào phòng bệnh, Hàn Vân Đình và Kiều Kình cùng đứng dậy từ trên ghế sô pha.
Kiều Kình nhíu mày mở miệng: "Mẹ, sao mẹ lại tới rồi? Không phải đã nói mẹ về nhà nghỉ ngơi một lát sao?"
Trong lúc nói chuyện, anh ta gật đầu với Nghiên Thời Thất xem như chào hỏi, rồi bước lên trước dìu lấy Ôn Nhĩ Hoa. Sau khi để bà ngồi xuống, thì những người khác mới đồng loạt ngồi xuống.
Ôn Nhĩ Hoa tựa vào lưng ghế, chống một tay lên trán, "Mẹ không ngủ được. Chỉ cần vừa nhắm mắt là mẹ sẽ nhớ đến cảnh tượng hôm đó thằng Hai bị thương, máu chảy đầm đìa, tim mẹ đây đau thắt rất khó chịu."
Nghe thấy vậy, Kiều Kình rủ mí mắt xuống nhưng không nói gì cả.
Ngày hôm đó, lúc anh ta chạy tới bệnh viện thì nhìn thấy Kiều Mục được xe cấp cứu đưa tới, máu tươi nhuộm đỏ áo sơ mi. Một người đã từng kiêu ngạo kiên cường như vậy mà giờ đây lại nằm trên cáng cứu thương không hề có sức sống.
Nếu cậu ta bị thương ở nơi khác thì mình còn có thể mở miệng chế nhạo mấy câu, nhưng vị trí cậu ta bị thương lại đủ để lấy mạng người.
Cả phòng bệnh rơi vào không khí đè nén làm người ta hít thở khó khăn.
Một chốc lát sau, Ôn Nhĩ Hoa day ấn đường, ngước mắt lên nhìn mấy người trước mặt, "Mấy ngày nay, mấy đứa cũng vất vả rồi."
Hàn Vân Đình nhìn vào đôi mắt trĩu nặng của Ôn Nhĩ Hoa rồi khẽ lắc đầu, "Dì Hoa đừng khách sáo, chú Hai cũng là anh em của bọn cháu mà."
Ôn Nhĩ Hoa im lặng gật đầu, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Bầu không khí trong phòng bệnh trở về yên tĩnh.
Chẳng bao lâu sau, Tần Bách Duật ngồi bên cạnh Nghiên Thời Thất lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng, "Đi ra ngoài chút đi?"
Đôi mắt lạnh lẽo của anh sâu hun hút, tối tăm không thấy đáy.
Vừa thấy vậy, Hàn Vân Đình bèn vỗ lên bả vai Kiều Kình, hất hất cằm ra hiệu về phía ngoài cửa, "Đi thôi."
Trong lúc đứng dậy, Tần Bách Duật nhìn về phía Nghiên Thời Thất. Người sau cong môi lên cười: "Mấy anh đi đi, em ở lại đây với dì Hoa."
Cô biết, mấy người họ có chuyện muốn trao đổi với nhau.
Dù sao thì hôm nay Kiều Mục bị thương nặng, một ngày anh ta còn chưa tỉnh thì trong lòng của mọi người sẽ luôn thấp thỏm không yên.
Nhưng có một số việc vẫn cần nhóm anh em bọn họ đi làm giúp anh ta.
Sau khi ba người chào Ôn Nhĩ Hoa thì đã rời khỏi phòng bệnh.
Nghiên Thời Thất cũng đứng dậy đổi một vị trí khác. Cô ngồi bên cạnh Ôn Nhĩ Hoa, thấy mặt bà tràn ngập sầu lo nhắm hai mắt lại thì lơ đãng quan sát gương mặt của bà.
Chân mày lá liễu tự nhiên, đôi mắt nhuộm dấu vết năm tháng. Cho dù mi mắt đang hơi rủ xuống nhưng vẫn không che được đường nét hoa đào.
Cô im lặng quan sát, không hề lên tiếng quấy rầy.
Nhưng chỉ trong chốc lát, vùng trán Ôn Nhĩ Hoa đã giãn ra. Vừa mở mắt đã đối diện với đôi mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu của Nghiên Thời Thất, bà hơi kinh ngạc, sau đó như lại tự tìm vui mà nói: "Con bé này, có phải đã phát hiện ra nếp nhăn trên mặt dì quá sâu rồi không?"
CHƯƠNG 448: VỢ CHỒNG NHÀ HỌ NGHIÊN ĐI ĐẾ KINH!
Nghiên Thời Thất nhìn hai gò má nhuộm vẻ mệt mỏi của Ôn Nhĩ Hoa, điềm đạm lễ phép nói: "Mấy ngày nay, dì Hoa ăn không ngon ngủ không yên thì khó tránh khỏi sẽ hơi tiều tụy. Nhưng nếp nhăn lại không quá sâu, chỉ vành mắt hơi đen thôi. Bây giờ vẫn còn sớm, hay là dì Hoa chợp mắt một lát đi? Cháu ở đây, có chuyện gì thì dì cứ gọi cháu, dì thấy sao?"
Ánh mắt Ôn Nhĩ Hoa hơi sáng lên nhìn cô, như đang suy nghĩ về lời đề nghị của cô.
Vừa thấy vậy, Nghiên Thời Thất cũng không khách sáo nữa, lập tức nắm tay Ôn Nhĩ Hoa đi tới trước giường. Sau khi đã đỡ bà ngồi xuống thì cô mới nhẹ giọng nói: "Dì Hoa, dì ngủ đi, lấy lại tinh thần mới có thể tiếp tục xử lí chuyện của nhà họ Kiều."
Những lời này giống như là một lời nhắc nhở nào đó vậy, khiến mắt Ôn Nhĩ Hoa lóe lên tia sắc bén.
Sau khi Ôn Nhĩ Hoa nằm xuống, khoảng chừng mấy phút sau đã chìm vào giấc ngủ mơ màng.
Nghiên Thời Thất ngồi trên ghế sô pha, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía bà. Nhân lúc đang nhàm chán, cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Ôn Tranh.
***
Vườn hoa bên ngoài khu nội trú.
Gió lạnh cuối thu xào xạc dưới tàng cây, lá rụng khô héo trải đầy mặt đất.
Vườn hoa không lớn, thi thoảng có thể nhìn thấy người bệnh khoác áo bông bước chậm rãi đi qua. Trong cảnh sắc mùa thu lạnh lẽo đó chỉ có một nơi làm người đi ngang qua không kiềm chế được phải nhìn chăm chú.
Đó là dưới táng cây hòe, có ba người đàn ông mặt mũi anh tuấn, cao xấp xỉ nhau đang dừng chân.
Trong tay bọn họ đều kẹp điếu thuốc, khói mù lan tỏa sắc mặt lạnh lùng. Một cơn gió thu lướt qua, thổi bay vạt áo khoác của bọn họ.
Tư thế hút thuốc lá của Hàn Vân Đình rất tao nhã, ngón tay thon dài đều đặn đưa điếu thuốc tới bên miệng, nhả khói ra rồi nhìn về phía Kiều Kình, "Anh Hai bị thương như thế không thể nào bỏ qua được. Bây giờ anh tính thế nào?"
Kiều Kình cũng là đại diện cho nhà anh Cả ở nhà họ Kiều.
Dù gì thì Ôn Nhĩ Hoa bị thương, bây giờ Kiều Mục còn hôn mê không tỉnh thì đáng ra gia đình anh Cả không thể khoanh tay đứng nhìn mới đúng.
Tần Bách Duật đứng bên cạnh cũng nhả một làn khói mù ra rồi nheo hai mắt lại. Anh như suy nghĩ gì đó mà nhìn về phía Kiều Kình, chờ câu trả lời của anh ta.
Chẳng bao lâu sau, Kiều Kình ném tàn thuốc trong tay vào trong cột dập thuốc bên cạnh, ngước mắt lên nhìn lần lượt Hàn Vân Đình và Tần Bách Duật, sau đó mới mím môi nói, "Nhà họ Kiều sẽ không mặc kệ. Cũng đã tới lúc diệt trừ người ra tay sau lưng rồi, tạm thời các cậu đừng nhúng tay vào chuyện này. Cho dù thế nào thì tôi cũng sẽ không để chú Hai chịu không một dao đó đâu."
Tuy bọn họ là anh em tốt của chú Hai, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhúng tay vào chuyện tranh đấu giữa các gia đình nhà họ Kiều.
Lúc này, tầm mắt sâu xa của Tần Bách Duật rơi trên mặt Kiều Kình, vẻ mặt sắc lạnh chứa đựng sắc bén, "Bọn em sẽ không nhúng tay vào chuyện của nhà họ Kiều. Nhưng Kiều Mục bị thương lại là chuyện khác."
Hàn Vân Đình cắn điếu thuốc nhìn về phía anh, nhận ra gì đó lập tức lên tiếng phụ họa, "Chú Tư nói có lí! Anh Kình, giao nhà họ Kiều cho anh. Còn chuyện Kiều Mục bị thương thì cứ giao cho bọn em xử lí đi."
Sắc mặt Kiều Kình vẫn giữ nguyên không thay đổi, xoay người nhìn về nơi nào đó của vườn hoa, trầm ngâm hồi lâu mới mới lên tiếng, "Được, vậy cứ quyết định thế đi."
Chỉ mong, bọn họ không tra được những chi tiết đó...
***
Trong phòng bệnh, vẫn còn chưa tới chín giờ, Ôn Nhĩ Hoa đang ngủ say.
Nghiên Thời Thất ngồi trên ghế sô pha nhắn tin với Ôn Tranh. Cô vừa nói kế hoạch của mình ra, nhưng Ôn Tranh lại gửi cho cô một tin tức không thể tưởng tượng được.
[Bắn chết chim]: Vợ chồng nhà họ Nghiên đi Đế Kinh rồi!
Lúc nhìn thấy tin nhắn này, động tác gõ chữ của Nghiên Thời Thất hơi khựng lại.
Chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt vốn đang bình tĩnh đã tràn ngập trào phúng lạnh buốt.
Gấp gáp đến vậy sao? Rõ ràng tháng chín vừa mới đi đây, nay mới được một tháng lại đi nữa rồi?
CHƯƠNG 449: TIỂU THẤT CŨNG BIẾT BA CỦA DÌ SAO?
Nghiên Thời Thất cụp mắt xuống, che giấu sự lạnh lẽo nơi đáy mắt.
Đầu ngón tay khẽ vuốt nhè nhẹ, rồi gửi tin nhắn trả lời cho Ôn Tranh.
[Thập Thất]: Bọn họ đi khi nào vậy?
[Bắn chết chim]: Tối hôm qua vừa mới tới Đế Kinh. Gần đây sức khỏe của Ôn Tri Diên không được tốt lắm, đoán chừng là đang lo lắng. Ha ha.
Ôn Tri Diên không được khỏe...
Những lời này làm Nghiên Thời Thất chẳng mất bao lâu đã nghĩ đến, lúc trước ở nhà họ Nghiên đã từng nghe thấy bà Liên nói sức khỏe của "con gái ngoan" có vấn đề, nên mới khiến bà ta lo lắng mà dặn dò mãi không ngừng.
Có lẽ cái danh xưng "con gái ngoan" này cũng chưa chắc là biệt danh khi còn nhỏ.
Ở một vài địa phương, ba mẹ sẽ thân thiết gọi con của mình là con gái ngoan, ngụ ý là cục cưng.
Cô còn giữ vững tư thế cầm điện thoại nhưng tâm trạng lại bị ảnh hưởng rất lớn.
Ông bà Nghiên đi Đế Kinh đã phá vỡ những sắp xếp trước đó của cô rồi.
Có lẽ là vì cô im lặng hơi lâu, cho nên Ôn Tranh không thể chờ đợi mà mấy giây sau đã gọi thẳng tới cho cô.
Rung động của điện thoại đã kéo suy nghĩ của Nghiên Thời Thất trở về. Cô siết chặt tay, nhìn thử Ôn Nhĩ Hoa vẫn còn đang ngủ, thì bước khẽ khàng ra khỏi phòng bệnh.
Cô đi cách xa cửa phòng bệnh rồi mới bắt điện thoại.
Ôn Tranh chưa nghe được tiếng của cô đã đặt câu hỏi trước, "Tiểu Thất, em không sao chứ?"
Ôn Tranh rất lo lắng cho Thời Thất, không biết cảm xúc của cô có còn ổn định hay không. Bởi vì mấy phút trước hai người các cô còn đang thảo luận làm sao để vạch trần lời nói dối của nhà họ Nghiên mà.
Nhắc tới cũng đúng lúc, Tiểu Lục vừa báo cho cô biết, nói có một cặp vợ chồng lén lén lút lút đến bệnh viện Đế Kinh thăm Ôn Tri Diên.
Cô hỏi thêm một vài câu là đã xác thực cặp vợ chồng đó là ông Nghiên và bà Liên.
Tình thương của bọn họ dành cho Ôn Tri Diên đúng thật là khắc sâu vào xương tủy.
Đường sá xa xôi mà cũng không sợ khổ nhọc!
Trong điện thoại, Nghiên Thời Thất thở dài một tiếng, đứng trước cửa sổ hành lang nhìn ra cảnh sắc mùa thu tiêu điều bên ngoài.
"Em không sao, nếu như bọn họ đi Đế Kinh thì ít cũng một tuần, còn lâu thì phải nửa tháng, xem ra..."
Lời nói chứa đầy chán nản của cô còn chưa dứt thì Ôn Tranh đã dùng giọng điệu sâu xa cắt ngang lời cô, "Thật ra thì, biết đâu bọn họ tới Đế Kinh cũng không phải là chuyện xấu."
"Ý chị là sao?" Trong đôi mắt hơi âm u của Nghiên Thời Thất lập tức lộ ra một tia sáng.
Ôn Tranh nói: "Còn năm ngày nữa là mừng thọ ông nội."
Ánh mắt Nghiên Thời Thất đột nhiên thong dong nhìn về phía chân trời, hơi nhíu mày lại rồi cười: "Ngày mai chúng ta đi Đế Kinh đi."
"Được."
Tiệc mừng thọ của ông cụ Ôn Sùng Lễ, đây là một cơ hội tốt ngàn năm có một!
Sau khi cúp điện thoại, Nghiên Thời Thất nán lại trong hành lang rất lâu, cho đến khi...
"Tiểu Thất?" Trước cửa phòng bệnh, Ôn Nhĩ Hoa chỉ mới ngủ mười mấy phút vừa lúc đi ra ngoài tìm cô.
Nghiên Thời Thất giấu đi vẻ lạnh lẽo, lúc đi về phía Ôn Nhĩ Hoa thì tỏ ra áy náy, "Dì Hoa, cháu đánh thức dì sao?"
"Không phải!" Ôn Nhĩ Hoa lắc đầu, cũng tiện đó kéo cô vào trong phòng bệnh, "Đã lớn tuổi rồi cho nên giấc ngủ không sâu lắm. Dì không thấy cháu ở đây còn tưởng là thằng Hai tỉnh lại rồi, định đi ra xem thử..."
Nghiên Thời Thất đi theo Ôn Nhĩ Hoa trở lại phòng bệnh lần nữa. Chỉ là khoảng cách mấy bước mà trong lòng cô đã lóe lên một ý nghĩ.
"Dì Hoa, cháu nghe nói dì là con gái lớn của ông cụ Ôn Sùng Lễ, vậy thì có phải dì cũng rất có thiên phú về phương diện vẽ tranh hay không?"
Nghiên Thời Thất đã phải cân nhắc cẩn thận mới nói ra những lời này.
Cô lo lắng Ôn Nhĩ Hoa sẽ phát hiện ra sơ hở cho nên mới giả vờ khom người lấy nước từ máy nước uống bên cạnh ghế sô pha, tránh chạm ánh mắt bà.
Nghiên Thời Thất rót ly nước ấm rồi xoay người lại đưa cho Ôn Nhĩ Hoa, nhưng lại thấy ánh mắt của bà mang theo sự tìm tòi nghiên cứu, "Tiểu Thất cũng biết ba của dì sao?"
CHƯƠNG 450: DÌ HOA ĐÃ MỜI CHÁU THÌ AI MÀ DÁM NGĂN CẢN
Theo Ôn Nhĩ Hoa thấy thì hẳn là sẽ có rất ít người trẻ tuổi bây giờ quan tâm đến loại văn hóa truyền thống là quốc họa này.
Xã hội theo hình thức mì ăn liền, đa số đều theo đuổi kích thích và thoải mái, mà người có thể bình tâm tĩnh khí ngồi xuống, nếm một ấm trà, thưởng thức một bức tranh đã xem như là tu dưỡng truyền thừa đáng quý rồi.
Nghiên Thời Thất chạm vào ánh mắt soi xét của Ôn Nhĩ Hoa, thản nhiên đối mặt với bà. Lời giải thích trước đó đã suy nghĩ kĩ, lúc này cũng vừa lúc dùng đến.
Cô thản nhiên cười một tiếng, khẽ cong bờ môi củ ấu lên, vô cùng tôn kính nói: "Cháu đã từng đấu giá tác phẩm cuối cùng 'Sơn Thủy Điền Viên Quy' của ông cụ Ôn với người khác, nhưng không đấu thành công."
Vừa nghe thấy lời này, đôi mắt chứa đầy dò xét của Ôn Nhĩ Hoa trào dâng vẻ bừng tỉnh, xen lẫn một chút khen ngợi, "Thì ra là như vậy. Nếu như biết cháu sớm hơn một chút thì dì Hoa đã có thể tặng bức tranh đó cho cháu luôn rồi."
"Sơn Thủy Điền Viên Quy" là bức tranh cuối cùng mà ba đã vẽ để tưởng nhớ đứa bé Ôn Xu Tranh đó.
Ông tự mình đề tên, một chữ "Quy" đã nói rõ hết sự mong đợi và nỗi đau khổ trong lòng của ông.
Ông kiên quyết ngừng bút cũng là đang tự trách. Những năm này nhà họ Ôn tiền tài dư dả, có phải nếu không tặng cho Ôn Xu Tranh chiếc xe đó thì đứa nhỏ này cũng sẽ không xảy ra chuyện không?
Lòng dạ của ông cụ luôn có quá nhiều phức tạp rối rắm, bọn họ đều đã khuyên rất nhiều lần nhưng vẫn không cách nào thay đổi được suy nghĩ cố chấp của ông.
Nghiên Thời Thất ngồi bên cạnh cẩn thận quan sát dáng vẻ của Ôn Nhĩ Hoa. Thấy ánh mắt bà mơ mơ màng màng, giống như chìm đắm trong suy tư, nên cô cũng không lên tiếng quấy rầy.
Chẳng bao lâu sau, Ôn Nhĩ Hoa giãn chân mày rồi thở dài não ruột, nhưng ánh mắt lại đột nhiên sáng quắc nói: "Nếu như cháu thích tác phẩm của ba dì như vậy thì vừa lúc tuần này chính là mừng thọ của ông ấy. Trong nhà họ Ôn còn có rất nhiều tác phẩm của ông ấy, hay là cháu cũng tới góp vui đi? Nếu là gặp được bức mình thích thì dì Hoa sẽ ra mặt tặng lại cho cháu."
Vừa vặn là mừng thọ, vừa vặn bà cũng điều tra ra được một số chuyện thú vị.
Thậm chí bà còn có chút mong đợi, khi Tiểu Thất xuất hiện trước mặt ba và chú Hai thì bọn họ sẽ có biểu hiện như thế nào.
"Cháu đi được sao ạ?" Mặt Nghiên Thời Thất lộ ra sự kích động khó mà che giấu, là nửa thật nửa giả, nhờ vào kinh nghiệm đóng phim của cô.
Bởi vì chỉ có để lộ sự kích động và ngạc nhiên ra như vậy thì mới có thể không làm dì Hoa nảy sinh nghi ngờ.
Tiệc mừng thọ của bậc thầy quốc họa Ôn Sùng Lễ, chắc chắn mạng lưới an ninh vô cùng nghiêm mật lại chính thức.
Mặc dù cô có thể nhờ anh Tư giúp lấy thiệp mời, nhưng nếu có thể được dì Hoa tặng thì sẽ càng hợp với lẽ thường hơn.
Vào giờ phút này, nhìn thấy vẻ mừng rỡ của Nghiên Thời Thất, Ôn Nhĩ Hoa vỗ vỗ lên tay của cô, rất phóng khoáng nói: "Đương nhiên là được rồi. Dì Hoa đã mời cháu thì ai mà dám ngăn cản chứ. Không cần lo lắng về chuyện thiệp mời, dì Hoa chuẩn bị cho cháu."
Như vậy, thì quá tốt!
"Vậy thì... Dì Hoa có thể cho cháu hai tấm không ạ?" Sợ bà nghi ngờ, cho nên Nghiên Thời Thất lại giải thích, "Cháu có người bạn là sinh viên Viện mĩ thuật Đế Kinh, cô ấy vẫn luôn rất sùng bái ông cụ Ôn..."
"Có thể, đến lúc đó dì Hoa sẽ đưa năm tấm thiệp, nhớ dẫn cháu Tư theo cùng. Nếu như cháu muốn mời thêm các bạn khác thì cứ đến cùng nhau."
"Cảm ơn dì Hoa."
***
Nghiên Thời Thất lại trò chuyện thêm mấy câu với Ôn Nhĩ Hoa. Mặc dù quen biết không lâu, nhưng cô cảm nhận được rất rõ ràng dường như dì Hoa rất quan tâm đến mình.
Có phải bà điều tra mình đã phát hiện ra gì đó rồi không?
Mà cô cũng không suy nghĩ sâu thêm về vấn đề này, chỉ là đang mơ hồ mong đợi, tiệc mừng thọ của ông cụ Ôn vào năm ngày sau liệu có biến thành cơn ác mộng của Ôn Tri Diên hay không thôi.
Chưa tới mười giờ sáng thì Dung Khanh đã đến.
Nghiên Thời Thất lại ngồi với hai người họ thêm một lúc nữa rồi mượn cớ rời đi, không quấy rầy hai chị em này ôn lại chuyện cũ.
So với sự bầu bạn của cô, dường như chị dâu thân là chị em tốt cùng trang lứa với Ôn Nhĩ Hoa mới có thể an ủi và quan tâm sâu sắc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me