LoveTruyen.Me

Gấu mèo cố lên! [SK]

7 - nhạc thiền remix

HatsukaNakao

"Tít, xin cảm ơn."

Sau khi dứt tay ra khỏi cái máy đó, Anh Khoa ngáp dài một cái rồi đưa tay lên dụi mắt. Thứ hai vẫn luôn là một cái gì đó rất ám ảnh và mệt mỏi của không tiếng bất cứ ai. Ngày hôm qua em đã dành hết nửa ngày trời để ngủ tới gần tận chiều, ngủ đến quên cả ăn, ngủ đến đầu óc mụ mị quay cuồng. Và kết quả nhận lại là đến tối đặt lưng nằm xuống chăn êm đệm ấm thì lại mở mắt trừng trừng không ngủ được. Và cũng như bao người trẻ khác, dự tính chơi game, nghịch điện thoại một chút cho buồn ngủ vậy mà đến lúc em nhìn lại đồng hồ thì đã là ba giờ sáng. Thế là suýt nữa lại có cảnh trễ làm tái diễn. Haizz, nhỏ thì sợ trễ học, lớn thì sợ trễ chấm công, đời người đúng lad mệt mỏi quá đổi đi thôi.

Em chầm chậm chớp mắt, cố gắng tự khởi động lại cái đầu óc chợt đơ ra sau khi hoàn thành việc chấm công. Nghĩ lại, không biết sáng nay em lái xe đến công ty kiểu gì mà vẫn còn toàn mạng dù cái mặt chả có chút biểu hiện tỉnh táo nào cả, hay ghê.

"Đây rồi. Cố lên, mày làm được mà!"

Hả? Làm gì cơ?

Cái suy nghĩ chợt chạy ngang trong đầu làm em ngơ ngác. Phải đến khi bước chân kia đến gần hơn, Anh Khoa mới nhớ ra hiện tại tâm trí của mình không hẳn chỉ còn là của riêng em nữa. Mà còn có một kẻ thỉnh thoảng sẽ nhảy vào ăn nhờ ở đậu không xin phép một cách rất tự nhiên mà đến người nọ cũng không biết. Đôi giày da đen bóng tiến sát đến gần đôi giày thể thao trắng năng động.

Em thoáng liếc mắt qua trước khi xoay người, hướng mũi giày cũng hướng mắt về phía kia. Phải công nhận người kia là một người chu toàn kinh khủng. Quần áo lúc nào cũng tinh tươm, phẳng phiu. Mái tóc đen luôn được chải chuốt cẩn thận, vuốt lên để làm lộ vầng trán cao, cũng càng làm tôn thêm vẻ xán lán điển trai của gương mặt thanh tú nọ. Đặc biệt hơn nữa là trên người của anh luôn tỏa ra mùi thơm rất dễ chịu. Đẹp giàu thơm - nói không ngoa thì chính là tinh hoa hội tụ. Lắm lúc Anh Khoa cảm thấy người đối diện đi làm một nhân viên văn phòng bình thường thì đúng là có hơi uổng phí cái nhan sắc trời ban này. Nói chung về phần nhan sắc và mùi thơm thì quá là ưng mắt nịnh mũi rồi, được người này thầm thương trộm nhớ thì đúng là cũng tự hào, cũng sĩ. Chỉ là cứ mỗi lần nhìn cái biểu cảm hạn chế trên mặt anh ta, nghe mấy lời anh ta thốt ra từ miệng, em lại thấy mấy cái hảo cảm của mình bay biến đi đâu hết. Chẳng hạn như lúc này đây.

"Chào."

"Chào buổi sáng."

"Cười."

Sau câu chào, miệng người đó cong lên nhưng mắt vẫn giữ nguyên mà nhìn trân trân về phía em. Là cười dữ rồi đó. Người đó lần này khi tâm nghĩ gì thì làm cái đó thật nhưng lại làm một cách rập khuôn cứng nhắc đến không chịu được, nhìn cứ tưởng Huỳnh Sơn đang phải đi lính mà làm theo hiệu lệnh của chỉ huy vậy. Như này có dát vàng vào mắt em thì em cũng không tài nào nhận ra nổi anh ta có tình ý với mình nếu như không nghe trộm được tiếng lòng của anh. Không biết anh quân sư tài ba nào xúi Huỳnh Sơn làm cái trò này mà không cân nhắc đến vụ mỗi lần anh ta đối mặt với em là cứ như bị đứt mất dây thần kinh số 7, liệt dây thần kinh số 3 vậy?

Em nhướng mày, cố gắng không tỏ ra khó chịu nhất có thể. Nhưng mà cũng khó đó, mới sáng sớm mà còn là sáng thứ hai nữa, nhìn cái bản mặt cười còn đơ hơn búp bê sứ mà lòng thì hỗn loạn vô cùng như này thì em cũng không chịu nổi đâu. Dù không muốn lắm nhưng Anh Khoa cũng cố gắng kiểm soát cơ mặt mình, miễn cưỡng gật đầu đáp lại:

"Chào."

"Ừm... Rồi sau đó thì sao nữa ta?"

Rồi có thực sự là muốn tạo cơ hội nói chuyện buổi sáng sớm với một bầu không khí yên bình, tích cực để làm tiền đề tạo hảo cảm, giảm bớt sự thù địch ghét bỏ nhằm bình thường hóa mối quan hệ và tiến tới nói chuyện yêu đương như cái dự định trong tâm trí của anh hồi nãy chưa vậy? Sao Huỳnh Sơn thuộc cái đề bài dài dằng dặc cực kì khó nhớ đó thì làu làu như thế mà tới các bước tiến hành thì không cái nào ra cái nào hết là sao? Anh Khoa tự hỏi không biết mấy quân sư quạt mo đang đứng núp lùm đâu đó chứng kiến cảnh này có thấy thất vọng không, chứ riêng em thì em thấy rất mất kiên nhẫn nhé!

Bộ cha nội này lần đầu yêu đương, lần đầu tán tỉnh crush hay gì mà lủng củng, cập rập dữ vậy? Em thầm nghĩ như thế trong đầu. Cảm thấy mình mà còn đứng đây nữa là mình mệt nách mình trết, em mặc kệ cái người đang cố lục lọi trong ký ức để tìm ra việc cần làm tiếp theo đang đứng trước mặt mà gật đầu thêm cái nữa rồi bỏ đi thẳng. Đâu phải em không cho cơ hội đâu. Cũng có ý dành thời gian cho rồi, mà thằng chả yếu nghề quá nên thôi, ráng mà chịu đi.

Còn tưởng sau khi ngồi yên vị trong phòng thì một lát sau em lại sẽ phải tiếp tục nghe những tiếng lòng thao thức từ ai kia nữa nhưng cả buổi sáng hôm nay chẳng có gì, im hơi lặng tiếng. Chắc là mấy miếng decal kia phát huy tác dụng mạnh quá, nên người kia chịu thua rồi. Tự nhiên thấy cũng nhẹ đầu, tập trung tốt hẳn.

Thời gian cứ thế tích tắc trôi qua, em đã làm được gần hết ba phần tư công việc được giao trong buổi sáng nhưng không hề bị ai cản trở hay làm phiền lấy một lần. Một ngày như thế cũng tính là tuyệt đấy nhỉ? Nhưng không hiểu sao em lại vô thức liếc mắt về cánh cửa đã được dán mờ kín bưng ở ngay phía sau lưng mình. Vẫn còn cả một ô trống, nhưng từ sáng đến giờ hình như chẳng có bóng dáng nào lảng vảng qua, cũng không có đôi mắt nào nhìn về phía em, càng không có giọng nói nào xen ngang những phút em tập trung hoặc những lúc em đang cùng anh đồng nghiệp ngồi cạnh giỡn hớt. Cũng thoải mái nhưng cũng có chút gì đó không quen lắm.

Luồng suy nghĩ bất chợt lóe ngang này khiến Anh Khoa giật mình, em nghĩ hình như mình cũng bắt đầu hơi tẻn tẻn điên khùng rồi mới có cái suy nghĩ kiểu như thế. Chết thật. Cũng tại tâm trí của người kia mấy hôm trước cứ liên tục 'đầu độc' em mới ra cớ sự như này. Anh Khoa cần phải thanh lọc tâm trí gấp mới được.

Minh Phúc vừa hoàn thành xong một bản demo cho TVC truyền thông sản phẩm lần này. Xem đi xem lại, ngắm nghía đủ kiểu vẫn chỉ kết luận được là mình quá đỉnh. Như một thói quen, cậu hào hứng quay sang đứa em bên cạnh để khoe thành phẩm của mình thì thấy nó đang đeo tai nghe nhắm mắt. Không biết đứa nhỏ nghe gì mà coi bộ tập trung dữ thần, cậu nghía đầu sang thì thấy giao diện màn hình đang phát clip "Nhạc thiền remix cực bốc 1 hour"

"Cái công ty này riết ai cũng mát mát hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me