Chap 27: Đi chơi (3)
Thế là công tử Trịnh Tư mua cho cậu ba một cây kem ốc quế nhỏ, rồi chiếm giữ luôn số tiền trong túi của cậu ta. Thằng Song Tử nó đứng ngơ trước xe kem, một cái ốc quế nhỏ xíu, chưa bằng lòng bàn tay làm sao đủ nhét kẽ răng: "Tư này, không ấy mua cái bự hơn đi được không?"Nhật Tư quay sang, lắc đầu: "Cậu ba phải tiết kiệm chứ"Cậu ta nhướng mày, hít hơi sâu rồi cười: "Nhưng đó là tiền của tôi mà?"Em ta liếc nhẹ, rồi quay lưng đi qua chỗ bán quần áo, trước khi đi còn không quên bồi một câu: "Tiền của cậu, là của tôi. Hứ"Song Tử xong đời rồi, chắc cháy túi mất.Nhật Tư lựa áo thun, thấy cái gì đẹp liền nhanh tay chốt đơn. Cậu ba đi theo để trông chừng tiền của mình, Tư quay qua, mắt chớp chớp: "Cậu ba""Hả?" "Mặc cái này đi" - Tư đưa cậu cái áo thun màu hồng nhạt.Song Tử ngơ ra: "Cái...cái gì cơ? Thôi, không mặc đâu!"Tư im lặng nhìn cậu, suy nghĩ cỡ ba giây liền bảo: "...vậy hả, vậy tôi mua cho Mỹ Duyên vậ-"Cậu giật lấy cái áo trên tay Tư, môi bĩu ra: "Ai cho! Đưa đây tôi đi thử!-" "Ơ? Nhưng mà cậu nói không mặc mà?" - Tư lúng túng muốn giành lại.Song Tử nhăn mặt, bảo: "Hồi nào, giờ mặc nè!" - Nói rồi cậu kéo rèm lại để thay áo.Tư bối rối, rõ ràng khi nãy cậu bảo không mặc, sao bây giờ lại dành, khó hiểu quá đi mất.Lát sau cậu ba thay xong áo, ra cho Tư xem thì thấy hơi chật. Em cũng thấy vậy, tại cậu ba cao quá chứ bộ: "Ưm...có hơi chật ha...""Tư, cái này hơi nhỏ, lấy cái này nhé, được không?" - Cậu ba với tay lấy cái áo để ý nãy giờ. Tư nghe cậu bảo nhỏ thì quay đi kiếm cái khác: "Um, cậu thích cái nào thì mua. Để tôi kiếm cái to hơn cho cậu...để coi"Tư đồng ý cậu ba cười khúc khích đem cái áo vào trong để thử, thay xong áo thì ra ngoài để cho Tư xem, Nhật Tư chớp mắt, cái mặt trông rất chê: "...kh...không đẹp, cái khác đi""Tôi thấy đẹp mà?"Đẹp? Một cái áo khoác da màu đen in hình Đại bàng, thêm hai con Rồng nhỏ xíu ở hai bên vai, một con Sói dưới thắt lưng, chỗ nào cũng có tua rua, kim tuyến. Đối với cậu đó là đẹp đó hả?"Tôi...tôi thấy nó hơi..." - Cái mặt em chê rõ, cậu ba không thấy nữa thì đi khám mắt là vừa."Cậu mặc cái đó thì đừng có đi kế bên tôi nhé. Mắc cỡ lắm" - Tư mắc cỡ quay đi. Em không quen thằng trẻ trâu này đâu, nãy giờ nói chuyện xã giao thôi."Ơ, tôi thấy đẹp mà??" - Cậu ba ngơ ngác, đồ này phong cách, ngầu lòi quá trời, có gì đâu mà Tư làm cái mặt gì thế kia."...tôi không có quen cậu đâu nhé!" - Tư sợ rồi, cậu ba đẹp trai mà ăn bận thấy ghê. Tư không quen.Nhật Tư chạy ra xa chỗ cậu, Song Tử bối rối: "Được rồi, không mua, không mua!"Sau một lúc thì cậu ba được Tư mua cho một cái áo thun màu xanh đen, một cái quần jean bò óng suông loang màu. Tư phải lục tung cái sạp hàng của người ta mới kiếm thấy cái quần này, còn mém xíu đánh lộn với người ta để trả giá."Tôi lạy anh luôn đó Tư, có cái quần mà anh đòi đốt quán người ta" - Cậu ba Song Tử bất lực cười."Tôi thấy vẫn còn mắc..." - Tư bĩu môi, phụng phịu."Cái quần năm trăm đồng, anh trả còn hai trăm đồng mà còn mắc hả?" - Cậu ba bị người này làm cho choáng váng rồi. Kiểu trả giá gì đây, thật đáng sợ."Hứ! Cái quần thế này mà hai trăm đồng, tôi mua ngoài kia có trăm mấy à!" - Tư nhíu mày, phồng má giận dỗi.Trương Ngọc Song Tử cười khúc khích, cậu vuốt lưng em, dỗ dành: "Rồi rồi, trăm mấy thì trăm mấy!""Hứ! Đáng ra còn cái áo nữa, đâu ra hai trăm!" - Tư phồng má, nhe nanh ra bảo: "Ở chỗ tôi có năm chục hà!""Thôi thôi được rồi, bé điệu đừng giận nữa!" - Cậu ba bật cười, con người này có phải công tử nhà họ Trịnh không vậy? Sao mà dễ thương thế không biết."Cậu còn mua một cái ý chang nữa, mắc muốn chết!" - Tư trừng mắt quay qua.Cậu ba giật mình: "Lỗi tôi, lỗi tôi"Nhật Tư phồng má, thở dài: "Hên là không mua cái áo in hình đại bàng của cậu đấy. Năm trăm đồng, cậu mua tôi giết cậu!"Song Tử nhìn Tư, cười phì: "Biết rồi mà"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me