LoveTruyen.Me

[ Genshin Impact ] 「GL , 18」 Thuyền Nào Cũng Đi

Neminou x Eiko「16/12」| Một Đêm Mặn Nồng

MakiraZero

Đôi mắt em cứ vậy mà đóng chặt lại, hơi thở nhẹ nhàng thổi vào lòng ngực tôi khi tôi bế em đi. Nằm im trong lòng tôi, cơ thể mỏng manh của em run rẩy vì cái lạnh từ những cơn gió Đông, không muốn thế, tôi bế em đi khỏi nơi hành lang dài để tiến về phòng.

Nhưng trước khi tôi kịp làm điều đó thì bỗng có một người rất quen thuộc, đứng ra chặn đường cản bước tôi đi.

Cô ta, hay có thể gọi là chị dâu Pasahni, chị ấy đứng giữa đường và chặn đường tôi.

"Aiza cái gì đây ta. Không biết chị dâu kiếm em có chuyện gì vậy ta?"

Nhẹ giọng thăm dò, tôi hỏi chị ấy.

Dù nhỏ tuổi hơn, nhưng do vai vế với Neminou, nên tôi vẫn phải gọi Pasahni là chị thay vì là em như cách xưng hô tuổi tác. Nhưng chẳng quan trọng, cái cần quan tâm bây giờ là chị ấy đang chặn đường tôi.

Khá phiền nếu chị ấy còn đứng mãi ở đó.

Sát khí bừng bừng, bảy nguyên tố cứ vậy mà xả ra ngoài theo đống sát khí đó của chị ấy.

Thôi xong... Phen này coi như đi.

Khác với Neminou, chị ta được coi là một thiên tài với khả năng kiếm thuật cho đến khả năng kiểm soát nguyên tố mà không cần dùng đến Vision. Còn hơn thế nữa khi chị ta có thể sử dụng đa dạng các loại vũ khí một cách thuần thục mà không gặp bất kì trở ngại nào trong việc làm quen với nó như tôi.

Với những thiên phú và khả năng, lẫn tài năng như vậy. Chị ta có thể ăn đứt một đứa chỉ có mỗi dòng màu của thần với kiếm kĩ và thương kĩ mà mẹ truyền lại cho tôi, với cả khả năng kiểm soát nguyên tố nữa.

Dù có Vision Lôi từ nhỏ, nhưng khả năng kiểm soát của tôi vẫn chưa chạm tới mức không cần đến nó vẫn có thể xài nguyên tố như người mẹ Ei của mình được. Còn chị ta thì ở một cấp độ khác, khi có thể kiểm soát cả bảy nguyên tố một cách thuần thục.

Ghét thật, thứ thiên tài không cho người khác vươn tới dù chỉ một chút.

Tôi không rõ tại sao chị ấy có mấy loại thiên phú, tài năng lẫn khả năng như vậy.

Nhưng tôi không muốn gây chuyện với chị ấy chút nào, ayaaaa trời ơi, tệ thật đấy.

Mình muốn về phòng cùng em ấy.

Tôi chán nản, bất lực nhìn đống sát khí che nấp con đường phía trước rồi nhìn chị.

Một cơn lạnh kéo tới dọc sóng lưng, khi từng giây hơi thở hỗn loạn của chị đang nhắm thẳng tới tim tôi dù không có kiếm trong tay. Và dường như có một thứ gì đó sắc nhọn như lưỡi kiếm đang kè sát bên cổ tôi. Nó có thể chém đứt thanh quản tôi bất cứ lúc nào nếu tôi làm phiền lòng chị ấy.

"Không cần biết cô ra sao. Nhưng khi cô đã có được Neminou rồi mà không chăm sóc tốt được cho em ấy. Thì tôi sẽ tự mò tới tìm cô rồi đưa em ấy về mà không ngại phản thần đâu, Eiko."

Đôi mắt đầy giận dữ, chị nhìn tôi với vẻ dữ tợn của mình... Dù đây không phải lần đầu, nhưng tôi vẫn sợ cái nhìn đó từ chị ấy.

Thở ra một hơi thở nặng, chị nói tiếp.

"Với sức khoẻ lẫn thể chất yếu nhớt đó. Em ấy rất dễ bắt nạt, nên cô mà không thể bảo vệ nổi em ấy khỏi mấy đứa nhóc như hồi xưa nữa thì đừng có trách tôi vô tình."

"Tôi không phiền đánh ngất mấy người lính canh mà đột nhập vào phòng cô đâu. Eiko."

Sát khí của chị cùng bảy nguyên tố cứ vậy mà cắm thẳng vào tim tôi một lời cảnh cáo liên quan tới tình mạng, cụ thể là Neminou. Nếu bị cướp lấy thì tôi sẽ buồn lắm.

Nên không được.

Dù rất sợ là vậy, nhưng tôi vẫn gượng nói và cố nặn trên môi nụ cười đáp lại chị.

"Không, em sẽ chú ý và chăm sóc thật tốt cho em ấy nên chị không cần lo đâu. Em sẽ không để bất kì ai có thể làm điều đó thêm một lần nữa với Neminou đâu, nên chị cứ yên tâm khi giao em ấy cho em."

"Thưa chị dâu đáng kính."

Tôi nâng giọng lên tý.

Khẳng định mối quan hệ giữa tôi với chị, cũng tiện luôn nói cho chị ấy biết rằng sẽ không bao giờ chuyện đó còn lặp lại lần nào nữa đâu. Như vậy mới khiến chị Pashani bớt lo lắng mà đe doạ tôi, rồi tôi mới có thể đưa Neminou về phòng được.

Ánh mắt sắc bẹn, môi chị hơi cong lên.

Sự khó chịu tỏ rõ trên khuôn mặt nhìn tôi.

"Chậc, ta luôn ghét việc em ấy bị người khác làm tổn thương. Nhất là ngươi, kẻ luôn nhăm nhe tới Neminou trong bất cứ khi nào có thể tiếp cận, ngươi là mối đe doạ cũng như là mối hiểm hoả đầu tiên cần được loại bỏ mỗi khi ngươi lại gần con bé."

"Từ trước tới nay... Chuyện đó vẫn chưa bao giờ thay đổi dù chỉ một chút."

Nói rồi, chị quay người đi vào trong sảnh, nhưng vừa đi, chị vừa nói khi dần xa.

"Tôi sẽ giao em ấy cho cô chăm sóc. Nếu tôi có cơ hội tới đây, tôi sẽ băm cô nếu thấy em ấy bị thương dù chỉ là vết xước ngoài da."

Đáng sợ...

Thu lại sát khí, chị bước tới chỗ mẹ Ayaka và mẹ Lumine đang đứng phía xa. Không gian cứ vậy mà trở lại bình thường, và những cơn gió lạnh cứ vậy mà quay trở lại khiến em ấy run rẩy. Nên tôi cũng mau chóng đi vào trong, dù cơ thể vẫn chưa hết run trước đó.

Nhưng khi tôi bước vào theo sau chị, tôi chợt nhận ra mình chưa chào hỏi hai mẹ nữa, nên bước theo sau chân chị vừa rồi.

Tôi tiến lại gần chỗ hai mẹ của Neminou.

Tôi cúi chào họ và chẳng cần phải giải thích tại sao em ấy lại ngất trong lòng tôi, hai mẹ cũng hiểu chuyện gì đã diễn ra. Nên bảo tôi bế em lên phòng trước, dù không cam tâm nhưng mẹ Ayaka vẫn để tôi bế em đi.

Tôi có thể thấy trong đôi mắt của họ là sự lo lắng khi thấy bóng tôi dần xa.

Không phải kiểu bảo vệ con cái... Chỉ là họ sợ tôi sẽ không mang lại hạnh phúc cho em như cái cách em yêu người đó. Cuộc sống của em sau này phải cùng tôi bước đi trên con đường vĩnh hằng, nên chuyện có được hạnh phúc hay không còn quan trọng hơn việc mình phải cưới ai đó mà mình không thích làm vợ. Cảm giác đó chắc ngang ngửa khi giao thân mình cho một đứa vũ phu.

Tệ hại và thảm bại...

Tuy không chắc bản thân mình có thể khiến em cảm thấy hạnh phúc không. Nhưng tôi chắc rằng mình có thể để tâm quan sát, lo lắng và chăm sóc cho em tốt nhất có thể.

Nếu được... Tôi sẽ khiến em yêu tôi để em có được thứ tình yêu khi bước trên con đường dài vô hạn này. Sẽ là khó, nhưng không phải cái gì cũng là không thể làm được.

Nên thử thôi.

Bế em đi lên theo cầu thang ẩn ở phía sau sảnh chính, nó là nơi tôi hay trốn. Nên sẽ chẳng có mấy ai biết về nó đâu, nên tôi có thể đưa em về phòng bằng chỗ cầu thang đó và bỏ qua việc phải băng qua sảnh chính.

Bước vào lối nhỏ của cầu thang cũ kĩ.

Bóng tối cứ vậy bao trùm tôi với em trong những bậc thang và mọi thứ xung quanh, dù vậy thì nó đối với tôi thì chẳng mấy được gọi là xa lạ khi tôi đã quen với thứ bóng tôi mà chỗ này mang lại cho tôi.

Còn Neminou thì khác, khi cơ thể em theo phản xạ mà run rẩy khi không thể cảm nhận được chút ánh sáng nào từ bất kì cái gì. Nên tôi buộc phải đi nhanh để có thể lên tầng hai một cách nhanh chóng, dù nó hơi dài để nói là chỉ trong một phút. Nhưng vì thế mà nó dẫn tôi thẳng tới gần phòng luôn, bước thêm vài bước tới trước cửa phòng tôi.

Mở ra và đi vào, đóng cửa.

Tôi bế em về chiếc Futon được trải sẵn ở giữa phòng, nhưng chắc do trời hơi tối nên tôi có đụng nhẹ vào chiếc bàn và khiến nó lung lay mà làm đổ cái gì đó như lọ thủy tinh vậy... Tôi không chắc nữa.

Bụp.

Xuống một cái nhẹ nên tôi quay sang nhìn.

"Một lọ... Trà?"

Tôi không rõ nó là cái gì, nhưng trông nó rất giống lọ thủy tinh đựng trà được làm từ cây anh đào thần của mẹ Yae Miko. Tôi không chắc nữa, chỉ phỏng đoán thôi nhưng trước hết tôi phải để Neminou nằm xuống trước cái đã rồi xem nó sau cho rõ.

Đặt em xuống tấm Futon, nhẹ nhàng kê gối và đắp chăn cho em. Song tôi bước tới chỗ bàn để coi nó còn gì không, chứ đột ngột lọ thủy tinh đó xuất hiện trong phòng tôi thì chắc chắn nó phải có gì đó đi kèm.

Vì mẹ Yae Miko là vậy mà.

Bước tới gần bàn, tôi hạ người xuống nhặt lọ thủy tinh lên và đặt nó xuống lại lần nữa.

Ý định là vậy, nhưng trước khi nó được tôi hạ xuống bàn thì có một tờ Note ghi sẵn ở dưới mấy cái chén trà tôi thường dùng.

Do phòng cũng không tối mấy, nên tôi vẫn có thể đọc nó một cách liền mạch mà không cần tới thứ ánh sáng len lói từ ánh đèn ngủ gần tấm Futon mà em ấy đang nằm.

「Trà có sẵn, dạ hương cũng có luôn. Con có thể làm tình nếu muốn...」

"Phụt..."

Đọc tới vậy thôi cũng đủ hiểu người viết là ai rồi, câu từ thẳng thắn và biến thái như vậy thì chẳng lần vào ai được nữa.

Mẹ ghi cái gì vậy nè.

Tôi tính gấp nó lại rồi ném ngay vào thùng rác cho rồi, nhưng may sao tôi vẫn kiểm tra nó như thường xuyên khi lật mặt sau lại.

「Mẹ đùa thôi, đừng có vứt nó đi khi đọc được dòng này nha Eiko. Trà với dạ hương chỉ là vật đi kèm thôi, Trà chỉ giúp kích thích nếu con chưa cho thêm đường và một ít bạc hà vào, còn dạ hương thì giúp phòng giảm bớt mùi cáo nếu Neminou dị ứng thôi.」

Thiệt tình...

Mẹ tôi mà không giải thích thì chắc tôi cũng ném tờ note vào thùng rác luôn rồi.

Chứ không đứng ở đây để đọc cho cố đâu.

Nhưng nhiêu đó chưa phải tất cả của tờ Note đó, bên dưới vẫn còn chữ.

Nên tôi đọc nốt qua ánh nhìn.

「Nên chẳng có vấn đề gì đâu. Nếu lỡ mà có làm tình thật, thì nhớ lấy. Sức khoẻ con bé không được tốt hay tạm ổn như người bình thường đâu, nên nhớ kĩ điều đó trước khi muốn làm gì Neminou.」

Và đó là tất cả...

Con biết chứ.

Sức khoẻ của em ấy... Có thể gọi là thảm hại nếu nói trên thang điểm đánh giá. Đối với người bình thường mà nói thì sức khoẻ của họ có thể gọi là ở mức trung, còn yếu hơn tý thì ở mức bất ổn.

Còn với Neminou thì khác khi cơ thể em có thể gọi là thảm hại, khi em còn chẳng thể làm nổi mấy công việc tay chân ở mức bất ổn như bê mấy món đồ tạm chẳng hạn.

Nhưng nhiều đó chưa phải là tất cả khi đi kèm theo thứ sức khoẻ tệ hại đó là một đống bệnh như lời nguyền tặng kèm theo cơ thể yếu nhớt đó vậy. Kiểu giống như dạng lời nguyền hơn là tự nhiên mà có.

Nhưng nó là tự nhiên thật, khi với sức khoẻ ấy mà em có thể sống tới bây giờ đã là điều vô lý rồi. Tôi không rõ tại sao cơ thể em lại rơi vào tình trạng tệ hại như vậy, và vì nó mà em đã bị kéo vào bao nhiêu chuyện tệ hại mà chẳng thể tả nó thành lời.

Nó tệ đến mức tôi chẳng buồn còn muốn nhớ nó lại thêm bất kỳ lần nào nữa.

Do không phải là em, nên tôi không rõ khi mình rơi vào tình huống tương tự thì sẽ ra sao khi phải trải qua nó.

Nên tôi không muốn em phải trải qua nó thêm một lần nào nữa, tuy ở cùng một nơi. Nhưng tôi lại chẳng thể bảo vệ nổi em khi đã quá vô lo khi nghĩ em sẽ chẳng có vấn đề gì khi theo học tại một ngôi trường danh giá, nhưng tôi đã lầm khi nghĩ vậy và giờ nó thành một mối lo âu và cảm giác ray rứt trong tâm trí mỗi khi tôi nhìn em.

Thật ngu ngốc khi lúc đó tôi đã nghĩ vậy.

Và nhờ lần đó mà em đã rời xa tôi theo diễn biến tệ hại nhất, dù vậy nhưng tôi vẫn đứng nhìn em từ xa... Dù không được lại gần theo lời chị Pashani đã từng nói.

Nhưng tôi lại phá đi giao ước đó mà kéo em vào cuộc hôn ước mà chỉ một người như tôi lại có được thứ hạnh phúc của riêng mình... Chứ không phải em, như tôi đã từng hứa với em trước kia. Khi tôi muốn mang lại cho em cảm giác hạnh phúc và an toàn khi quen tôi.

Nhưng tôi lại không thể làm được điều đó.

Tôi không rõ, cũng chẳng biết em nghĩ gì về tôi. Nhưng nếu được, tôi muốn em nhìn tôi với thứ tình thương mà em sẽ trao cho tôi trong tương lai... Dù tôi không có quyền bắt em nhìn như cách tôi muốn là vậy.

Khi hiện tại em vẫn còn thứ tình cảm len lói dành cho người kia vẫn còn sót ở trong tim.

Một nơi mà hiện tại tôi chưa thể với tới.

Thật thảm hại làm sao khi nghĩ tới nó.

Đến trước nhưng lại không có được thứ tình cảm của em. Đã vậy còn khiến em né tránh tôi vì thứ rắc rối tôi đã mang tới.

Ngu ngốc khi không nhận ra mọi thứ sớm hơn, thảm hại khi không bảo vệ tốt được cho em, và tệ hại cả về mặt đối diện lẫn khiến em cảm thấy tốt hơn khi ở bên cạnh mình.

Mọi cảm xúc lẫn suy nghĩ của tôi bây giờ lại thành một mờ hỗn loạn trước khi gặp lại em ở trong phòng em, thật hỗn loạn.

Tôi ghét cái cảm giác này.

Đặt tờ note xuống, tôi lấy cây bút lông xoá đi những dòng chữ cuối cùng. Chỉ để lại bên trên công dụng và những thứ đã được chuẩn bị trong phòng tôi, song tôi đặt nó lại xuống bàn rồi dọn dẹp lại một chút cho căn phòng nhỏ chật hẹp này... Dù không phải vậy.

Tôi không nhớ mình bày tới vậy?

Cảm giác chật hẹp khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngật tới mức khó chịu, không phải vì em đang nằm ở Futon, chỉ là cảm giác khó chịu ở tôi mà khiến căn phòng trở nên nhỏ hơn so với bình thường khi tôi còn ở một mình...

Tôi không thích những nơi như vậy. Vì nó khiến tôi liên tưởng tới cái lồng... Một cái lồng lớn sẽ nhốt em lại với thứ tình cảm và tình thương tôi dành cho em.

Nhưng nó lại không phải thứ em cần.

Dọn lại bàn, một chút đồ tôi bày ra xong rồi lấy thêm một tấm Futon nữa, đặt xuống bên cạnh tấm Futon mà em đang nằm. Song tôi với tay, tắt đèn ngủ đi vì giờ cũng đã muộn rồi, có khi khách khứa cũng về hết rồi cũng nên khi đồng hồ đã điểm 11 giờ.

Thời gian ở hành lang chiếm đi hết đa phần thời gian của cả hai, vì ở đó... Em đã thành thật với tôi, và tôi đã lắng nghe và đón nhận tất cả những lời thành thật ấy.

Đưa tay lên không trung.

Tôi ngắm nhìn bàn tay của mình.

Rồi lại im lặng thả nó vào trong chiếc chăn tôi đã đắp lên mình. Muốn đưa tay sang bên cạnh, nhưng tôi lại sợ khiến em cảnh giác và tỉnh giấc... Bồi hồi, nhịp tim tăng dần, ánh nhìn quay sang phía bên cạnh.

Gương mặt em hiện hữu ở ngay đó chứ không còn là khoảng trống mỗi khi tôi ở một mình trong căn phòng này khi không có em.

Muốn với tới, muốn chạm tới.

Nhưng tôi sợ làm rơi nó, vì em và vì bông hoa mà em đang giữ bên trong cơ thể mình.

Tôi không được phép làm những điều đó.

Cảm giác mệt mỏi bỗng kéo, khiến đôi mặt tôi lim dim lại, không kìm nổi mà nhắm từ từ lại với sự nhẹ nhàng từ ánh nhìn dần đi vào khoảng đêm tĩnh lặng.

Có lẽ là do buồn ngủ... Hoặc là do thấy em.

Nhưng trước khi tôi kịp thiếp đi thì một hơi ấm khác tự tìm tới khiến đôi mắt tôi dần mở ra để xem đó là cái gì, thì nhận ra đó là em...

Đôi tay em rút lại, cơ thể em rời khỏi chăn.

Ngồi dậy, quay người về hướng tôi.

Em từ từ cởi dần chiếc Kimono đang mang trên người như vứt bỏ thân phận của mình.

Đôi tay khéo léo cởi nhẹ phần dây giữ ở eo, em từ từ cởi bỏ thân mình khỏi nó và gấp nó lại, song đặt nó sang một bên.

Neminou... Em đang làm gì vậy.

Tôi đã muốn nói vậy, nhưng suy nghĩ lại thường khác xa so với hành động.

Nên tôi ngồi dậy.

Em biết và em hiểu rõ tôi tính nói gì.

Em gạt khuôn mặt đang bỡ ngỡ và bất ngờ của tôi qua một bên, từ từ tiến lại gần rồi ôm lấy cơ thể tôi với sự ấm áp từ cơ thể trần của em mang lại cho tôi... Khiến cảm giác ấm áp và dễ chịu cứ vậy mà lan sang cơ thể tôi khi em ôm lấy tôi... Và tôi thích cảm giác đó.

"Chị Eiko... Em không biết như vậy có đúng không. Nhưng xin chị... hãy lấp đầy khoảng trống bên trong em, chỉ lần này thôi."

"Em cầu xin hơi ấm từ chị."

Giọng em nhỏ dần, cơ thể em run rẩy.

Hơi thở hỗn loạn, dồn dập phả vào người tôi theo từng nhịp thở rối loạn của em.

Không sao đâu... Cứ nói đi, chị đây mà.

"Em biết từ mai hơi ấm của chị vẫn luôn ở bên em... Nhưng xin chị, hãy lấp đầy khoảng trống cảm giác tội lỗi bên trong em với tư cách Eiko Sama có được không ạ? Em không muốn mình là người đã gây ra tổn thương khi đã không đáp trả lại thứ tình cảm đặc biệt đó sớm hơn, dù đã biết nó có từ trước."

"Em muốn chị là Eiko Sama mà em biết, em muốn xin lỗi chị ấy vì đã không chấp nhận thứ tình cảm đó của chị..."

"Em muốn chị lấp đầy cảm giác tội lỗi bên trong em với cái tên Eiko Sama. Mà em đã không thể làm được điều đó khi chị còn ở bên em trong quá khứ... Tuy bây giờ không còn nữa, nhưng em vẫn muốn xin lỗi và trả lại cho chị ấy một Neminou mà chị ấy muốn, dù không biết có phải hay không?..."

Em siết chặt tay ở sau lưng tôi, cơ thể run rẩy và sợ hãi khi định nói tiếp...

Không gian cứ như vậy mà ngột ngạt rồi im lặng giữa cả hai, khi tôi chỉ nghe.

Tôi im lặng lắng nghe em nói.

Khựng lại vài giây trước khi em nói tiếp.

"Em muốn sau này có thể toàn tâm toàn ý ở bên chị rồi thay đổi thứ tình cảm đó ở trong mình... Từng chút một, từng chút một."

"Nên em muốn Eiko Sama biết rằng, trong quá khứ chị ấy đã không có được em mà vẫn còn mang trong mình cảm giác tội lỗi và lo lắng khi khiến chị do dự. Em muốn chị ấy không còn cảm giác đó để khiến chị sau này có thể làm bất cứ thứ gì chị muốn khi đã có em ở bên chị rồi... Em muốn mang lại cảm giác tự do và an toàn cho chị."

"Nên xin chị... Chỉ lần này thôi."

Những lời cầu xin chỉ để cho Eiko Sama mà em biết không còn tổn thương vì những lời em đã nói mà quên mất Eiko Sama mà em biết dù có tổn thương, nhưng cô ấy đã hạnh phúc khi có em ở bên rồi... Nên cảm giác đó đã biến mất khi em thiếp trong vòng tay của cô ấy từ bao giờ rồi.

Tôi ôm nhẹ lại em, từ từ cởi nốt chiếc áo ngực rồi hôn lên môi em một nụ hôn.

Đè cơ thể em xuống tấm Futon.

Em ngoan ngoãn không phản kháng, nằm xuống theo quán tính lực đẩy của tôi.

Tay tôi đàn vào tay em khi em nới lỏng nó.

Đôi môi mềm cứ vậy lấn áp lý trí của cô ấy, dù tôi biết cô ấy là tôi... Nhưng lý trí của tôi lại là của cô ấy, một người tham vọng và đầy cảm giác chiếm đoạt khi muốn sở hữu một người hay một thứ gì đó nếu cô ấy thích.

Tôi không phải vậy khi tôi cần em.

Và vì tôi biết em sẽ ở bên tôi khi có nó.

Còn cô ấy lại khác, khi cô ây muốn có em.

Còn tôi thì không, khi em đã là của tôi rồi.

Nhưng đành vậy, để Eiko Sama mà em biết không còn cảm giác đó... Tôi phải giao cơ thể mình cho cô ấy muốn làm gì thì làm.

Em im lặng, hiểu rõ người đang điều khiển cơ thể này là ai khi đôi mắt em dần đẫm lệ khi thấy gương mặt cô ấy... Không phải tham lam, chỉ là tham vọng muốn có em làm của riêng cô ấy khiến nó có vẻ rất tham lam và đầy tính chiếm hữu trong đôi mắt mà thôi.

Tôi không biết nữa.

Mở nhẹ đôi môi, cô ấy đưa lưỡi mình vào bên trong miệng em rồi siết lấy lưỡi em.

Cô ấy thô bạo và tàn nhẫn với em.

Không cho em thở, cô ấy tiếp tục mọi thứ cô ấy muốn trên cơ thể em, bên trong em và tất cả những gì em có...

Tôi ghét việc cô ấy chỉ muốn như vậy.

Đôi tay cô ấy tách khỏi tay em, tiến tới ngực và chạm nhẹ lên nó để nói nên điều gì khi cô ấy đã không cho em nghỉ... Thật thảm hại và tồi tệ ra sao khi cô ta đang làm mọi thứ trở nên rối tung, ngực em bị đôi tay đó bóp rồi nắn trong đôi tay đó. Dù không được gọi là quá lớn, nhưng nó vẫn mềm và có cảm giác thích thú khi nắn nó.

Hơi thở em dần chậm lại, nó đang dần ngừng thở khi cô ấy không còn cảm nhận được nó nữa nên đành buông ra.

Gương mặt mệt mỏi, em thở hổn hển.

Cô ấy lo lắng và cả tôi cũng vậy nữa...

Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục mọi thứ mình có được trong đêm và rạng sáng khi qua ngày mới. Một tay xoa nắn, một tay mò xuống dưới khi nó cởi nốt chiếc quần lót của em và ném nó sang một bên cùng chiếc áo ngực.

Ngón tay cùng bàn tay ấy chạm xuống dưới, nó mâm mê hột đào và ngực em cùng một lúc, khi em càng lúc càng mệt mỏi, dù không muốn cô ấy được tận hưởng như vậy. Nhưng tôi chẳng biết cách nào để thoả mãn cô khi để cô ấy làm vậy với em chứ không phải tôi, người sẽ là... Vợ chính thức của em trong tương lai không xa khi qua tháng 4.

Thật thảm hại làm sao khi cô không thể kiểm soát nổi nó... Eiko.

Cô ấy kẹp hại ngón tay siết chặt ti và hột đào em cùng lúc, khiến em rên lên một tiếng rên đầy dâm đãng khi đang siết chặt cơ thể cô ấy trong vòng tay của mình.

"Ah... Eiko Sama..."

Em gọi tên cô ấy thay vì tôi...

Nhưng tôi biết sao giờ khi cô ấy mới là người đang thoả mãn em chứ không phải tôi, nên mọi thứ chỉ đang được quan sát từ ánh nhìn chung của cả hai trong cùng cơ thể mà thôi.

Em rên rỉ, siết chặt đôi tay mình ở lưng cô.

Khuôn mặt nhẫn nhịn và chịu đựng nó.

Cô biết em không yêu cô nhìu, nhưng em vẫn quyết giao thân mình cho cô như cách em giao mình cho tôi. Một tôi khác đang đợi cô ta xử lý xong mọi chuyện để tôi có thể về bên em với tư cách là Eiko mà em biết.

Hơi thở dồn dập, nhịp tim đập mạnh.

Thình thịch, thình thịch.

Vang vọng bên trong tâm trí cô ấy khi nhìn tôi em qua đôi mắt của cô ấy.

Cô không kìm nổi nữa, khi gương mặt cùng tiếng rên của em khiến cô ta muốn tiến sâu hơn vào bên trong em. Mò đôi tay tới trước ranh giới, ngón giữa cứ vậy mà đập vỡ đi thứ ranh giới của cả hai mà tiến vào trong theo cách không tưởng nhất.

Nó đi sâu vào trong, mò mẫm.

Nhấn rồi lại đẩy lên trên khiến cơ thể em run lên, rồi phát ra một mùi hướng gì đó kích thích cơ thể cô ấy... Một cảm giác ấm nóng khi cô ta chạm tới một nơi nào đó khiến em rên rỉ rồi phát ra một âm thanh dâm đãng hơn nữa khi nhìn cô.

"Ah... Eiko Sama"

Có cảm giác gì đó khiến khó tả khiến cô cùng tôi nhìn xuống dưới bụng em, quan sát rồi xem xét nó khi lùi người lại. Nhưng ngón tay vẫn vậy, khi nó nhóp nhép bên trong âm đạo em khi không ngừng lại mà nghịch điểm nhạy bên trong em, ấn rồi lại đẩy vào nó.

Khiến em không ngừng rên rỉ.

Nhưng tôi cùng cô ấy chưa thể quay về với em được mà quan sát nó... Dưới rốn, trên âm đạo em. Một thứ gì đó hiện diện trên đó, khi cô tò mò chạm vào nó, cơ thể em run rẩy và cong eo lên khi bị chạm vào nó vì sự tò mò.

[ Ảnh Minh Hoạ ]

"Ah... Nóng... Em nóng... Eiko Sama."

Giọng em nhẹ, rên rỉ cùng ánh nhìn thèm khát khi nhìn cô ấy và tôi.

Rồi bất chợt có một cảm giác gì đó khiến cô khựng lại khi một mùi hương kích dục gì đó khiến cô bị đờ đẫn ra đó.

Nhân lúc đó, em vực dậy đẩy ngược cô ấy xuống dưới tầm Futon của cô, rồi em đè cơ thể mình lên người cô ấy. Nhưng trước khi cô ngã hẳn người xuống dưới, cô ấy đã kịp ấn nhẹ xuống điểm G trước khi cơ thể em nằm trên người cô ấy và run rẩy.

Cảm giác nhóp nhép bên trong, khiến cô ta thích thú và bỗng có cảm giác ấm hơn như thể có một thứ gì đó sắp ra. Khiến em khó chịu, thân nhiệt ấm nóng cứ vậy khi toả ra một loại hương gì đó kích thích xúc dục của cô khiến cô ấy cắn lấy môi em với sự dữ tợn và thô bạo, khiến em không kịp nghĩ chuyện gì vừa diễn ra nữa...

Đôi môi mềm cứ vậy mà bị cô ta cắn, lưỡi cô ta đưa vào trong, bắt lấy lưỡi em rồi quấn lấy nó như cách cô ta đang dần trở nên thô bạo với em. Khi không ngừng động chạm vào tất cả mọi thứ trên cơ thể em mà không suy nghĩ hay đắn đo về bất cứ điều gì, cứ vậy cô ta nhấn thêm vài lần nữa vào điểm G đó.

Em rên rỉ không thành lời khi lưỡi và môi em bị cô ta siết và cắn lấy nó.

Bên trong em nóng dần lên, cơ thể em run lên một lần với toàn bộ sức lực trước khi ra. Bên trong âm đạo em run run, khi thứ nước dâm thủy trong đó đi xuống theo tay cô mà bắn hết ra ngoài, xuống tầm Futon và lên bộ Montsuki của tôi chứ không phải của cô ta.

Em mệt mỏi, giãn cơ mặt và cơ thể ra.

Nằm yên trên cơ thể tôi với vẻ run rẩy và mệt mỏi khi vừa mới ra xong.

Nhưng cô ấy không nghĩ thế, khi cô chỉ quan tâm tới cảm giác sung sướng của cô mà bỏ qua sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt em. Quấn chặt lưỡi, cô ta liếm vị ngọt trong đó vì mật ngọt luôn được giữ trong tổ, chứ không phải phơi ra cho mà lụm... Nên nó là tất cả những gì cô quan tâm chứ không phải em.

Neminou... Chị xin lỗi.

Tôi xin lỗi vì sự thô bạo và thoả mãn quá mức của cô ta, nên tôi cố giành lại sự kiểm soát mà đẩy cô ta ra khỏi cơ thể mình càng nhanh càng tốt trước khi hơi em không còn cảm nhận được nữa.

Như vậy là quá đủ rồi.

Biến khỏi tôi đi đồ khốn tệ bạc.

Phải mất vài chục giây trước khi tôi hoàn toàn kiểm soát được lại cơ thể mà buông tha cho lưỡi em, thả môi và rút lưỡi về. Một sợi chỉ bạc cứ thế mà được kéo dài từ lưỡi tôi tới lưỡi em như sự liên kết vốn có từ trước...

Dù không phải... Nhưng tôi nghĩ nó vốn đã được sắp đặt từ tay người khác rồi.

Cụ thể là cậu ta... Một kẻ lạc lối.

Nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ để tâm tới em ấy mà thôi. Nên tôi quay về với em khi em đang thở dốc, mệt mỏi nằm trên cơ thể tôi. Ôm lấy em, tôi giữ em trong lòng và để em nằm sang một bên chiếc Futon.

"Xin lỗi em, Neminou... Chị không cố ý."

Giọng tôi thều thào, nhỏ tiếng vài câu.

Trước khi em chủ động hôn tôi.

"Không sao... Em chịu được."

Thân nhiệt ấm áp của em và tôi cứ vậy, và hoà vào nhau khi cả hai tự biết điều gì sắp diễn ra với nhau.

Em nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng và âu yếm, môi em hơi cong lên mong chờ tôi chứ không còn là cô ta nữa... Như vậy là quá đủ với cô ta rồi, từ giờ. Mọi thứ của em sẽ là của tôi chứ không còn là của cô ta nữa.

Hôn lên môi em, tôi giữ ở đó rồi thả ra.

Tiếp tục, tiếp tục cho tới khi em chạm nhẹ ngón tay lên chặn môi tôi.

"Chúng ta... Không nên dừng lại ở đó, chị Eiko. Em muốn chị... và chỉ mình chị thôi."

Em chỉ ngón tay xuống dưới, vuốt theo bụng mình và xuống dưới rốn, chạm vào hình ấn đó ở bên dưới... Em khẽ nói.

"Em muốn chị là chủ nhân của nó... Eiko."

"Chị hiểu rồi, Neminou."

Tuy không rõ nó là cái gì, nhưng nếu nó là ý của em muốn tôi... Thì chẳng còn cách nào cả, yêu cầu của em mà. Nhẹ nhàng chạm ngón tay xuống đó, tôi vuốt nhẹ khiến em run lên trước khi hôn nhẹ lên môi em lần cuối trước khi bước vào ranh giới và chạm vào sâu bên trong em từ thứ đó chứ thay vì ngón tay mà cô ấy vừa làm.

"Chị yêu em, Neminou."

"Vâng... Em biết điều đó."

Gương mặt em hiểu rõ tôi muốn nói gì tiếp theo khi cười, rồi hôn lên môi tôi.

Chỉ cần như vậy là đủ rồi... Tôi yêu em.
________

Không biết có loạn quá không nhỉ.

Tính chap 12 End... Nhưng do Eiko.

Nên tôi lại chuyển qua 13 vậy.

Nên đây là danh sách.

Arlecchino x Furina「0」| Bông Hoa Xanh Mọc Ở Nơi Tối Tăm Nhất

Kujuo Sara x Shogun「0」| Đại Nhân Tôi Luôn Ngưỡng Mộ

Klee x Nahida「0」| Không Phải Đó Là Tình Yêu Sao

Furina x Arlecchino「Unique」| Không Có Gì Ngoài Sự Sai Lầm [ Ý tưởng có tham khảo từ trước, nên mọi người tự đoán nhé. ]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me