[ Genshin Impact ] 「GL , 18」 Thuyền Nào Cũng Đi
Neminou x Eiko「18/13」| Chị Yêu Em, Neminou [ End ]
Do sức khoẻ thể chất của tớ đang rơi vào trạng thái kiệt quệ nên mọi thứ đang diễn ra xung quanh tớ đang tệ hại vô cùng. Cụ thể là các sinh hoạt bình thường đang dần trở nên khó khắn hơn với tớ. Nên đến đâu được thì đến nhé, tớ không chắc nữa.Nhưng sẽ sớm thôi, tớ sẽ quay lại với tiến độ cũ hoặc nhanh hơn nên cứ yên tâm nhé.Chúc các bạn một buổi tối tốt lành.
_______
Ánh trăng... Thứ mà có lẽ ít ai lại mang ra so sánh khi nó là vẻ đẹp của tự nhiên, có lẽ tôi đã từng nghĩ vậy khi thấy em, một người nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng lại mang trong mình nhiều nét đẹp riêng mà tôi không thể tìm thấy ở bất kì ai trước kia hay cả hiện tại.Cơ thể nhỏ nhắn lạc lối giữa cánh đồng hoa, đôi mắt sắc lạnh, khó gần cùng sự cảnh giác cao độ mỗi khi tôi hay bất kì ai tiếp cận. Mái tóc vàng dài, ở ngọn có những cọng đỏ khác biệt tạo cho em cảm giác dễ gần hơn... Cảm giác trái ngược hoàn toàn so với đôi mắt đó. Em yêu kiều, thùy mị và đặc biệt.Không phải vì em đẹp.Mà có lẽ là vì tôi yêu em.Cảm giác nhịp tim đập loạn nhịp.Tâm trí luôn hướng tới một người.Nhung nhớ, chờ đợi và muốn có được.Những cảm giác đó luôn chiếm hữu đi hết các hoạt động khác trong suy nghĩ tôi, khiến tôi trở nên u mê và ngu ngốc đến lạ thường. Một Eiko đã chẳng nhận ra mọi thứ đến với cô chỉ vì sự thương hại và cả thứ quyền lực không phải do cô tự có được, nên nó đối với tôi vốn chẳng có nghĩa lý gì ngay từ đầu.Tôi đã từng học cách buông bỏ.Nhưng rồi lại thôi vì...Thứ tình cảm đó là quá lớn đối với một đứa con lai như tôi, cảm giác yêu hết mình vì một người nào đó là như thế nào? Lý trí, con tim luôn hết mình vì một người nào đó hay tâm trí in đậm hình bóng của họ bên trong khiến con người trở nên mất khả năng điều phối cảm xúc khi gặp họ...Chẳng biết nữa. Vì dù sao tình yêu là thứ vốn chẳng có khái niệm hay hình thể gốc trong mỗi con người. Tôi biết chứ.Nhưng tôi yêu em và tôi cần em.Đó là thứ con tim tôi đã hướng tới thay vì học cách từ bỏ đi mối tình xưa, tôi ghét cảm giác em không thuộc về tôi. Nhưng tôi lại để mặc cho em chọn cách em tới với tôi thay vì để tôi tự mình bước tới bên em, thật thảm hại làm sao khi thứ tình yêu tôi dành cho em là sự rằng buộc, chứ không còn là thứ tình yêu thuần túy tôi đã từng có.Nhưng có lẽ đó là điều cần thiết chăng.Chẳng biết nữa, khi tôi cứ để mặc cho mọi em quyền tự lựa chọn thay vì chủ động tiến tới gần em để có được thứ mà mình mong muốn từ em. Nên khi thụ động như vậy, thời gian của tôi cứ trôi đi vào trong dĩ vãng. Có rất nhiều việc, thứ hay bất kì cái gì tôi muốn làm với em khi tôi đã xác định mình là người chủ động chứ không còn người bị động chờ đợi mòn mỏi thứ tình cảm từ em. Song tôi lại cứ để mặc đó cho thời gian trôi, nó cứ vậy mà trôi một cách lãng xẹt không có cách nào lấy lại được... Dù chỉ một chút.Thời gian vô hồn, chậm rãi và từ từ.Khiến tôi không nhận ra nó đã trôi qua vài năm, hay chục năm rồi.Đối với con người như em mà nói thì thời gian là thứ khó lòng để lấy lại được, nhưng đối với tôi thì khác. Khi tôi có quyền lực, lẫn cả đống thời gian vô hạn mình có khiến tôi cứ để mặc cho mọi việc diễn ra ngoài tầm với hoặc để chạy vụt mất, khiến nó trở nên vô định và lãng phí một cách không thương tiếc cho tôi của hiện tại.Và khi tôi nhận ra thì cũng đã muộn rồi.Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ chủ động.Nhưng rồi thì sao chứ? Tôi vẫn thụ động.Không phải thụ động trong đống giấy tờ tôi cần xử lý vì những lời mời. Mà tôi thụ động vì tôi nghĩ em của bây giờ không hoàn toàn thuộc về tôi như cách tôi muốn. Nhưng có lẽ là tôi đã sai, khi hiện tại em đã đồng ý cơ thể mình cho tôi rồi, và theo lẽ mà nói thì tôi đã được phép giao quyền chủ động cho những hành động của mình rồi.Ngồi dậy, tôi từ từ cởi bộ Montsuki trên người xuống, ném nó qua một bên rồi giải phóng hình dạng mà tôi luôn giấu kín nó trong mình vì đã từng sợ em dị ứng... Đuôi tôi mọc ra hai cái, ve vẩy rồi chạm xuống em bằng nó. Không chút cảm nhận gì em sờ thử nó rồi nhìn lên tôi, ánh mắt có chút hiếu kì lẫn tò mò."Lần đầu em thấy đó... Bộ trước giờ chị luôn giấu nó đi vì em sao?"Ngồi dậy, em áp cơ thể mình lại gần.Tò mò, thắc mắc lẫn ngây thơ.Em mong chờ câu trả lời của tôi.Nhưng tôi không đáp lại, có lẽ vì không muốn em nhận ra nên tôi đã luôn giấu nó, một phần là vì lo... còn lại là vì sợ em sẽ boi sói nó khiến tôi luôn giấu nó đi. Vì dù sao một vị thần mà là con lai giữa hai dòng máu Youkai với Thần thì khá kì lạ, nên tôi không nghĩ mình nên tiết lộ nhiều quá làm gì.Vì dù sao... Em cũng lo về bản thể này của tôi mà thôi. Cơ thể trần trụi cùng hai chiếc đuôi cưa vậy mà siết chặt lấy cơ thể em, tôi đẩy nhẹ em nằm xuống tấm Futon."Chị sẽ trả lời em sau... Neminou."Giọng tôi nhỏ, thều thào vài lời trước khi áp môi xuống môi em.Cảm giác mềm mại, ngọt ngào như kẹo Marshmallow dần khiến mọi sự chú ý về trong tâm trí tôi đổ dồn về nó, khiến mọi thứ trong mắt và trong suy nghĩ của tôi bây giờ ngoài em ra thì chẳng còn những cuốn sách hay là những lời nhắc trước đó của mẹ Yae Miko nữa. Mọi thứ như thể bị xoá sạch để in sâu vào trong, in rõ vào nó một thực thể không thể bị xoá bỏ trong tâm trí tôi.Tôi không ghét điều đó.Nhưng thế nào nó cũng có hậu quả.Nên thôi... Tôi đành chấp thuận theo nó vậy.Môi em từ từ mở ra, ánh mắt hiểu rõ tôi muốn gì và thèm khát điều gì. Nên thuận theo những xúc cảm và sự thèm khát đó, tôi đưa lưỡi mình vào trong, liếm láp và quậy tung mọi thứ trong đó để cảm nhận rõ thứ mùi vị mà chỉ mình em có.Một đuôi tôi siết chặt cánh tay em, còn một đuôi thì bị em nắm giữ như thể là vật giúp em xoa dịu đi những vết nhơ sắp tới trên cơ thể mình. Hay một ý khác, tôi không rõ nữa.Tôi không bao giờ có thể hiểu em nghĩ gì, nhưng với em thì trái ngược với tôi.Khi em hiểu rõ tất cả những gì tôi muốn.Một Neminou nắm rõ bản chất con người tôi ra sao và như thế nào.Em biết rõ đường đi nước bước những gì tôi muốn và những gì tôi cần khi cung cấp nó cho tôi như một cách cho không. Tôi biết đó giống thể cảm giác thương hại, nhưng có lẽ là không phải vậy, khi cảm giác thương hại thường trái ngược với những gì em đã mang tới hay đang làm nó.Lưỡi tôi siết rồi quấn lấy lưỡi em, ấn rồi lại thả, rồi lại như thế.Cảm giác an toàn và sở hửu biến tôi trở thành một con người tham lam vì nghĩ mình đã có được cả thế giới trong tay. Nhưng có lẽ là vậy thật khi em đang nằm dưới tôi, dưới cơ thể trần trụi đang dần hoà vào làm một của cả hai khiến hơi ấm của tôi cứ vậy mà lan sang cơ thể em như thể có chủ đích.Hơi thở hỗn loạn, cơ thể run rẩy và cựa nhẹ của em khiến tôi có chút run vì lo.Lộ rõ vẻ mệt mỏi trên mặt, nhưng em vẫn đang tận hưởng cảm giác khoái lạc mà tôi đang mang tới. Và thuận theo ý đó, em siết một tay với sức lực nhẹ ở vai tôi, không có ý đẩy ra, em chỉ giữ để cho bản thân mình ổn định lại nhịp thở khi nó đang dần trở thành một thể với lưỡi em.Hơi ấm từ nó cứ vậy mà phả vào lưỡi của cả hai khiến mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát, khi em muốn dừng lại còn tôi thì dần bị thứ mùi hương lẫn hơi thở của em mê hoặc mà không dừng lại khi em đã ra hiệu.Tôi biết mình đang quá tham lam.Nhưng tôi không thể dừng lại được.Nên tôi vẫn tiếp tục cho đến khi cơ thể em không còn cựa nhẹ với tay em buông ra khỏi vai tôi, lúc đó thì tôi mới dừng lại.Cảm giác như hơn 1 phút sau đó thì phải.Không chắc nữa, nhưng khi nhìn em thì tôi biết em không còn sức để làm gì nữa rồi.Nằm mệt dưới tấm Futon, hơi thở em dần khôi phục lại khi tôi buông tha cho lưỡi và cơ thể em. Nhưng do vẫn còn đó là bản năng nên tôi không nghĩ mình sẽ dừng lại, vì suy nghĩ thì không thể ngăn nổi thứ bản năng đang một ngày càng trở nên mãnh liệt hơn mà kiểm soát toàn bộ cơ thể tôi.Thình thịch."Hnn..."Những hơi thở nặng nhọc, nhịp đập loạn nhịp và không thể kiểm soát dần ăn mòn cơ thể tôi theo thứ bản năng đang trỗi dậy khi lôi thứ đó ra, ngồi dậy, ành nhìn thèm khát in chặt trên cơ thể mệt mỏi hiện đang rã rượi trên tâm Futon của tôi.Bên dưới tôi... Dương Vật hiện đang cương cứng khi nó cọ xát trên âm hộ em.Cảm giác nhớp nháp và ấm nóng từ nó tuy chưa đút vào đủ khiến tâm trí tôi xoá sạch mọi thứ mà chỉ nghĩ tới nó, à còn hình bóng em thì nó chẳng thể xoá nổi rồi. Chỉ chồng lên nhau mà thôi, nên chẳng thể nghĩ gì nổi nữa rồi. Mọi thứ ở tâm trí tôi đành giao cho cơ thể hành động theo bản năng thiếu suy nghĩ vậy, chứ giờ mà để tâm trí đi vào thì ngoài em ra thì nó còn có gì ở trong đó nữa sao?"Neminou, chị cho nó vào nhé."Không biết đây có phải lần đầu của em không? Nhưng tôi nghĩ mình vẫn cần phải có sự chấp thuận từ em rồi mới nên đút nó vào trong.Nắm đuôi, em giật nhẹ rồi thều thào nói."Vâ..ng--"Nghe vậy thì tôi không còn một chút chần chừ nào nữa khi đưa nó từ từ đâm sâu vào bên trong âm hộ của em, nhỏ và hẹp cảm giác như chưa từng bị thưa gì đưa vào vậy. Khiến tôi khó lòng mà đút hết nó vào sâu bên trong chỉ trong lần thúc đầu, vừa nhìn em tôi vừa đưa nó vào sâu hơn bên trong em. Cảm giác nhịp đập và hơi thở càng lúc càng tệ đi trông thấy, chắc có thể nghe thấy nếu áp sát vào gần người tôi luôn á.Nó hỗn loạn và khó chịu.Nhưng tôi vẫn phải chịu đựng nó khi cố đưa nó chạm tới tử cung em, cảm giác đầu thứ đó chạm vào tới tử cung em khiến tôi dừng lại vài giây khi nhìn lên em. Biểu cảm đau đớn hiện rõ trên mặt, em siết chặt đuôi tôi rồi giữ chặt hai hàm răng mình lại và nhắm mắt để cảm nhận mọi thứ.Kể cả là thứ bên trong đang lấy đi trinh tiết của em, máu là thứ ra ngay sau đó khi tôi từ từ rút nó ra một chút. Cảm giác nhầy nhựa, rồi khó tả khi tôi nhìn thấy nó khiến tôi có chút bồn chồn, nhưng đa phần là hoài nghi xem bản thân mình có đủ tốt khi được phép lấy đi nó hay không.Nhưng dường như hiểu tôi nghĩ gì khi bầu không khí dần trở nên nhẹ và ấm đi, ánh nhìn nhẹ nhàng và đầy âu yếm em dành cho tôi khiến cảm giác hoài nghi và lo lắng trong tôi giảm đi đôi nửa khiến nó chỉ còn là sự lo lắng đơn thuần về cơn đau mà em phải chịu.Không nói với tôi thì tôi cũng hiểu.Đôi khi chị nghĩ mình thật ngốc khi quá tự phụ vào câu trả lời của người khác thay vì chủ động cho câu trả lời của mình.Nên xin lỗi em nếu đau nhé.Áp người xuống, ngực tôi và ngực em cứ vậy mà chạm rồi cọ xát vào nhau, cảm giác mềm mại và trơn trượt khiến cơ thể tôi có thể đẩy nhẹ lên xuống một cách dễ dàng. Nhưng đặc biệt hơn thế là khi hơi lạnh nhẹ từ cơ thể em dần hoà vào làm một với sức nóng từ cơ thể tôi khiến cả hai như hoà vào làm một khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, và còn khiến tôi buông thả cho những lo âu khi đi qua một bên để làm tất cả những gì mình muốn.Đẩy nhẹ hông, tôi đưa nó cọ xát vào trong âm hộ em khiến em khẽ rên lên một âm thanh râm tục, tuy không còn bất ngờ như lần đầu nghe nữa, nhưng cảm giác thích và muốn nghe thêm khiến tôi trở nên mãnh liệt hơn khi để cơ thể cùng thứ xúc dục ở trong chiếm đoạt cơ thể mình.Vừa nhìn em, tôi vừa làm đủ thứ tôi nghĩ là mình từng mơ thấy trong giấc mơ về em.Như áp môi lên cổ rồi mút ở đó để đánh dấu chủ quyền của tôi, rồi cắn rồi liếm ở xương đòn rồi xương quai xanh của em. Mọi thứ tôi từng mơ thấy trước kia, giờ bị tôi lôi ra để biến nó thành hiện thực trong quay sinh nhật thứ mười chín của tôi khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ tròn.Đôi tay tinh nghịch và mất kiểm soát sờ mó cơ thể em rồi dừng lại ở ngực khiến nhịp tim tôi dừng một nhịp lại khi ở đó.Không biết vì sao.Nhưng tôi nghĩ mình thích nó.Cảm giác mềm mại và dễ cầm nắn khiến tôi nghĩ rằng nó vừa với tay mình, nhưng có vẻ câu trả lời là không khi nó to hơn tôi nghĩ khi tay tôi không bóp hết nổi nó còn chừa ra khá nhiều phần thịt phía sau khiến nó lúng lính như Pudding vậy. Nên tôi tiếp tục làm sờ nắn ngực em ở bàn tay đó.Cổ em bị môi tôi chiếm đoạt và đánh dấu, ngực em bị tay tôi sở hữu để tận hưởng cảm giác mềm mại ở đó... Còn âm hộ em, hay nói chính xác là thứ quan trọng của một người con gái và là thứ của chỉ riêng mình em, giờ lại là của riêng tôi. Khiến tôi có cảm tưởng như mình đã hoàn toàn có được em vậy.Nhưng thật ra thì không!Hiện tại là vậy, còn tương lai rồi sẽ khác.Khi trái tim của em từ từ in sâu vào trong là hình bóng, cơ thể cùng nhịp đập của trái tim em mỗi khi ở gần tôi. Tôi mong là mình làm được điều đó, còn giờ thì chưa.Tôi nghĩ mình nên tận hưởng hết những gì mình đang có tối nay trước đã.Một ngày nào đó tôi sẽ lấy đi trái tim đó như cách người trước đó đã cướp lấy trái tim em.Thúc nhanh, nhưng tôi vẫn giữ khoảng trống khi không thúc mạnh nó chạm sâu vào bên trong tử cung em, hiện giờ đối với tôi và em mà nói thì không khác gì hai đứa chưa tùng trải cả, khi em đang rên rỉ vì đau khi bị thứ đó thúc nhanh vào trong âm hộ nhỏ hẹp của mình, còn tôi thì khó khăn trong việc di chuyển nó khi bên trong em cứ hẹp như vậy.Nhưng tôi không phàn nàn vì được đưa nó vào như vậy cũng là tốt lắm rồi.Siết chặt đuôi tôi, nước mắt em theo đó khi chảy xuống má rồi chạm vào đuôi tôi. Và tôi có thể cảm nhận được điều đó vì đuôi là bộ phận khá nhạy cảm trên cơ thể một tiên hồ như tôi và mẹ, nên lấy đuôi, tôi đưa nó lên trước gương mặt em rồi lấy no lau đi nước mắt đang đọng trên mí của em trong khi vẫn tiếp tục làm đau em.Cảm giác như trái ngược lại với sự dịu dàng khi đối xử với em, bên dưới tôi vì thứ dục vọng mà đang làm đau em. Khiến tôi có cảm giác khá lạ khi mọi thứ đang diễn ra, nhưng chẳng thuận theo lý nào cả. Nên cứ vậy đi.Không gian nhỏ hẹp khiến chúng tôi sát lại gần nhau, theo đó là hơi ấm từ cả hai giờ đã hoà làm một khiến cơ thể em và tôi giờ đầy là mùi hương lẫn mồ hôi của nhau. Mọi thứ cứ như một giấc mơ không tồn tại vậy, vì khi bên dưới tôi mỗi lần một thúc nhanh hơn là khi thứ nước dâm thủy bên trong em cứ vậy mà tuôn ra theo những lỗ hở ở khoảng nhỏ khiến bên trong em vừa ẩm ướt vừa ấm áp nữa khiến thứ đó của tôi không muốn rời đi một chút nào.Ôm lấy em, tôi siết chặt tay mình.Hơi thở cứ vậy khi thổi lên cơ thể em. Và cả em cũng vậy khi thổi những hơi thở nặng nề và hỗn loạn lên mái tóc tôi.Rã rưỡi, mệt mỏi và chấp thuận.Đó là những gì tôi đang thấy trên khuôn mặt em khi in rõ lên đó là ba thứ biểu hiện tôi có thể thấy rõ và hiểu nó là gì. Còn lại những thứ trên đó hay trên cơ thể cùng đôi tay run rẩy của mình đang cố tả ra thì tôi chẳng biết gì cả khi đang giao cơ thể mình cho dục vọng bên trong người, khiến tôi u mê và đẩy mọi thứ bên trong mình ngoài sức tưởng tượng của tôi khiến mọi thứ trở nên quá đỗi mãnh liệt khi được cho phép sỡ hữu em.Cơ thể tôi đẩy mạnh, cọ xát ngực tôi với ngực em khiến cảm giác nhột và khó kìm nén cảm giác đó khi thứ đó đang càng lúc càng trở nên lớn hớn khi âm hộ của em như thể đang bị nó xé toạc ra vậy. Nên em rên lên với một chất giọng lớn đầy đau đớn, siết chặt tay ở lưng tôi, móng tay em cào xé lưng rồi giữ ở đó cùng tay mình.Không đau lắm, nhưng như thế thì lưng tôi sẽ in hắn lền dấu vết của em.Tôi không quan tâm, cũng như muốn có nó.Nên kệ đi.Tôi thúc mạnh thêm vài lần nữa trước khi thứ đó của tôi cương cứng rồi xả hết một lượt đống tinh dịch đó vào bên trong âm hộ em, và nó không dừng lại ở đó khi trước khi nó bị tôi xuất ra thì thứ đó được tôi chủ ý đâm thẳng vào sâu bên trong tử cung em khiến gương mặt dâm đãng cú vậy mà lộ ra khi em không kìm nổi mà rên lên một âm giọng rên rỉ dài hơi."Ah~~""Chị Eiko... Ấm."Bên trong em đang bị lấp đầy bởi tinh dịch của tôi rồi bụng em dần sưng lên một chút khi tôi chú ý tới nó, nhưng thứ khiến tôi để tâm hơn là thứ đó... Hình xăm hay hình dấu gì đó dưới rốn em đang bừng lên một mùi hương gì đó kích thích. Nhưng có lẽ do từng kìm được một mùa động dục nên tôi không bị ảnh hưởng nhiều, nên kệ đi nó.Tôi từ từ rút thứ đó ra.Thở hổn hển, tôi nhìn xuống gương mặt em.Gương mặt thấm mệt, tỏ vẻ vừa đau vừa mệt khiến tôi có chút lo lắng khi tôi là người làm em ra nông nỗi vậy, nên ghé lại gần.Nhẹ giọng, tôi tính nói với em."N--"Trước khi tôi kịp nói thì em ngồi dậy, áp môi lên môi tôi rồi nằm ngả lưng xuống một lần nữa... Song em chỉ nhìn tôi, ánh mắt hơi khó chịu như thể tôi đã làm gì sai.Nhưng có lẽ là không.Khi em chỉ vẽ lên môi mình là nụ cười rồi im bật, em không nói cũng chẳng nghe. Im lặng quan sát tôi như thể để xem tôi tính làm gì tiếp theo khiến tôi có chút bối rối. Không kiểu như vậy thật sự khiến tôi bối rối ý, em cười rồi im lặng, nhìn tôi như mong đợi rồi sau đó thì sao. Em chẳng làm gì nữa cả.Cảm giác như thể ném bỏ toàn bộ cảm giác lẫn hành động của tôi cho tự ý tôi tự quyết vậy. Nên gần như tôi chẳng thể hiểu nổi em nghĩ những gì lẫn đưa ra hàm ý gì mà im bặt nhìn em."Em... Muốn chị làm điều gì sao?"Nhỏ giọng, tôi áp ngươi xuống nói song với tay bắt lấy mái tóc vàng của em luôn. Nhìn nó rồi đưa nó lên môi mình.Em tỏ vẻ chán nản, bất lực nhìn tôi.Ánh nhìn như vậy là sao?Bộ chị làm sai hay hỏi ngu điều gì à?Tôi tính hỏi vậy, nhưng trước khi tôi kịp hỏi vậy thì em liến kéo vai tôi lại gần. Hôn lên môi tôi một nụ hôn sâu, em từ chối nói điều em nghĩ hay muốn nó từ tôi. Chỉ im lặng rồi buông thả bản thân mình nhìn tôi tiếp."Ngốc~~""Chẳng phải em đã nói em giao toàn bộ cơ thể cho chị rồi sao. Đừng khiến em phải nhắc lại nó như thể chị đã chẳng nghe em nói những gì trước đó, Eiko."Khó chiều, em nói rồi quay mặt đi."Chị có toàn quyền chơi đùa và làm việc "ấy" như vừa rồi chị vẫn làm...""Đừng quan tâm tới em. Cứ thoả mãn dục vọng của chị đi, em không sao với những việc chị vừa làm... Nên cứ chơi đùa với cơ thể em như cách chị vừa làm ấy."Giọng em nhỏ, như cố gồng vậy.Sau đó liền quay mặt úp mặt vào đuôi tôi như để che giấu đi đôi má ửng hồng vậy, nhưng tai em thì khác, khi nó đang bị ánh trăng len lói qua cửa sổ chiếu vào làm lộ ra đôi tai đang ửng đỏ của em. Khiến tôi hiểu rõ bản thân em vừa gồng để nói ra những lời đó. Nên thuận theo ý em.Tôi cắn nhẹ bờ môi mình lên tai em."Vậy thì chị xin phép dùng bữa.""Cảm ơn vì đã chiêu đãi chị, Neminou."Nói xong, tôi lại làm điều đó với em. Còn em thì không thèm nhìn mặt tôi dù chỉ một chút khi húc mặt vào đuôi tôi để che giấu đi sự ngại ngùng mà em đang không thể giấu đi.Cắn cổ, đè em rồi làm việc "ấy".Mọi thứ cứ như vậy cho đến hiệp thứ ba... Em ngất lịm đi khi tôi vừa xuất ra, bên trong cảm giác được lấp đầy khiến bụng em có hơi sưng một chút. Nhưng chắc không sao đâu, nên tôi cũng bỏ qua nó rồi ngừng lại. Không làm tiếp để đánh thức em dậy, tôi ngả lưng xuống tấm Futon khi đã làm việc ấy vừa đủ với tôi... Chứ thú thật thì tôi vẫn muốn làm tiếp khi mùa động dục cũng là lúc em cho tôi làm điều ấy, nên nếu có thể thì tôi vẫn làm tiếp cho đến khi thoả mãn thì thôi.Nhưng do không muốn làm em đau nữa. Nên tôi đành thay thế việc ấy bằng cách khác khi ôm chặt cơ thể em trong lòng, tôi đưa bản thân mình vào giấc ngủ sâu theo màn đêm khi ánh trăng bị che mờ đi bằng những đám mây đen bỗng kéo tới.Thân nhiệt ấm áp, hơi thở xen xen lạnh khi mọi thứ trên cơ thể em dần quay trở lại.Còn tôi thì... Không nói làm gì khi nó đang rạo rực toàn cơ thể khiến tôi khó lòng khi tâm trí luôn nghĩ tới em.Thật khó chịu khi nó sẽ làm phiền một giấc ngủ ngon của tôi. Nhưng đó là em, nên có lẽ nó cũng sẽ không đến nỗi tệ đâu. Mọi thứ dần vụt mất, còn sót lại đây là hơi ấm của em bên trong chiếc chăn ấm mà tôi đã đắp lên mình cả hai trước đó.Cảm ơn em vì đã chấp thuận chị, Neminou.
_______
Ánh trăng... Thứ mà có lẽ ít ai lại mang ra so sánh khi nó là vẻ đẹp của tự nhiên, có lẽ tôi đã từng nghĩ vậy khi thấy em, một người nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng lại mang trong mình nhiều nét đẹp riêng mà tôi không thể tìm thấy ở bất kì ai trước kia hay cả hiện tại.Cơ thể nhỏ nhắn lạc lối giữa cánh đồng hoa, đôi mắt sắc lạnh, khó gần cùng sự cảnh giác cao độ mỗi khi tôi hay bất kì ai tiếp cận. Mái tóc vàng dài, ở ngọn có những cọng đỏ khác biệt tạo cho em cảm giác dễ gần hơn... Cảm giác trái ngược hoàn toàn so với đôi mắt đó. Em yêu kiều, thùy mị và đặc biệt.Không phải vì em đẹp.Mà có lẽ là vì tôi yêu em.Cảm giác nhịp tim đập loạn nhịp.Tâm trí luôn hướng tới một người.Nhung nhớ, chờ đợi và muốn có được.Những cảm giác đó luôn chiếm hữu đi hết các hoạt động khác trong suy nghĩ tôi, khiến tôi trở nên u mê và ngu ngốc đến lạ thường. Một Eiko đã chẳng nhận ra mọi thứ đến với cô chỉ vì sự thương hại và cả thứ quyền lực không phải do cô tự có được, nên nó đối với tôi vốn chẳng có nghĩa lý gì ngay từ đầu.Tôi đã từng học cách buông bỏ.Nhưng rồi lại thôi vì...Thứ tình cảm đó là quá lớn đối với một đứa con lai như tôi, cảm giác yêu hết mình vì một người nào đó là như thế nào? Lý trí, con tim luôn hết mình vì một người nào đó hay tâm trí in đậm hình bóng của họ bên trong khiến con người trở nên mất khả năng điều phối cảm xúc khi gặp họ...Chẳng biết nữa. Vì dù sao tình yêu là thứ vốn chẳng có khái niệm hay hình thể gốc trong mỗi con người. Tôi biết chứ.Nhưng tôi yêu em và tôi cần em.Đó là thứ con tim tôi đã hướng tới thay vì học cách từ bỏ đi mối tình xưa, tôi ghét cảm giác em không thuộc về tôi. Nhưng tôi lại để mặc cho em chọn cách em tới với tôi thay vì để tôi tự mình bước tới bên em, thật thảm hại làm sao khi thứ tình yêu tôi dành cho em là sự rằng buộc, chứ không còn là thứ tình yêu thuần túy tôi đã từng có.Nhưng có lẽ đó là điều cần thiết chăng.Chẳng biết nữa, khi tôi cứ để mặc cho mọi em quyền tự lựa chọn thay vì chủ động tiến tới gần em để có được thứ mà mình mong muốn từ em. Nên khi thụ động như vậy, thời gian của tôi cứ trôi đi vào trong dĩ vãng. Có rất nhiều việc, thứ hay bất kì cái gì tôi muốn làm với em khi tôi đã xác định mình là người chủ động chứ không còn người bị động chờ đợi mòn mỏi thứ tình cảm từ em. Song tôi lại cứ để mặc đó cho thời gian trôi, nó cứ vậy mà trôi một cách lãng xẹt không có cách nào lấy lại được... Dù chỉ một chút.Thời gian vô hồn, chậm rãi và từ từ.Khiến tôi không nhận ra nó đã trôi qua vài năm, hay chục năm rồi.Đối với con người như em mà nói thì thời gian là thứ khó lòng để lấy lại được, nhưng đối với tôi thì khác. Khi tôi có quyền lực, lẫn cả đống thời gian vô hạn mình có khiến tôi cứ để mặc cho mọi việc diễn ra ngoài tầm với hoặc để chạy vụt mất, khiến nó trở nên vô định và lãng phí một cách không thương tiếc cho tôi của hiện tại.Và khi tôi nhận ra thì cũng đã muộn rồi.Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ chủ động.Nhưng rồi thì sao chứ? Tôi vẫn thụ động.Không phải thụ động trong đống giấy tờ tôi cần xử lý vì những lời mời. Mà tôi thụ động vì tôi nghĩ em của bây giờ không hoàn toàn thuộc về tôi như cách tôi muốn. Nhưng có lẽ là tôi đã sai, khi hiện tại em đã đồng ý cơ thể mình cho tôi rồi, và theo lẽ mà nói thì tôi đã được phép giao quyền chủ động cho những hành động của mình rồi.Ngồi dậy, tôi từ từ cởi bộ Montsuki trên người xuống, ném nó qua một bên rồi giải phóng hình dạng mà tôi luôn giấu kín nó trong mình vì đã từng sợ em dị ứng... Đuôi tôi mọc ra hai cái, ve vẩy rồi chạm xuống em bằng nó. Không chút cảm nhận gì em sờ thử nó rồi nhìn lên tôi, ánh mắt có chút hiếu kì lẫn tò mò."Lần đầu em thấy đó... Bộ trước giờ chị luôn giấu nó đi vì em sao?"Ngồi dậy, em áp cơ thể mình lại gần.Tò mò, thắc mắc lẫn ngây thơ.Em mong chờ câu trả lời của tôi.Nhưng tôi không đáp lại, có lẽ vì không muốn em nhận ra nên tôi đã luôn giấu nó, một phần là vì lo... còn lại là vì sợ em sẽ boi sói nó khiến tôi luôn giấu nó đi. Vì dù sao một vị thần mà là con lai giữa hai dòng máu Youkai với Thần thì khá kì lạ, nên tôi không nghĩ mình nên tiết lộ nhiều quá làm gì.Vì dù sao... Em cũng lo về bản thể này của tôi mà thôi. Cơ thể trần trụi cùng hai chiếc đuôi cưa vậy mà siết chặt lấy cơ thể em, tôi đẩy nhẹ em nằm xuống tấm Futon."Chị sẽ trả lời em sau... Neminou."Giọng tôi nhỏ, thều thào vài lời trước khi áp môi xuống môi em.Cảm giác mềm mại, ngọt ngào như kẹo Marshmallow dần khiến mọi sự chú ý về trong tâm trí tôi đổ dồn về nó, khiến mọi thứ trong mắt và trong suy nghĩ của tôi bây giờ ngoài em ra thì chẳng còn những cuốn sách hay là những lời nhắc trước đó của mẹ Yae Miko nữa. Mọi thứ như thể bị xoá sạch để in sâu vào trong, in rõ vào nó một thực thể không thể bị xoá bỏ trong tâm trí tôi.Tôi không ghét điều đó.Nhưng thế nào nó cũng có hậu quả.Nên thôi... Tôi đành chấp thuận theo nó vậy.Môi em từ từ mở ra, ánh mắt hiểu rõ tôi muốn gì và thèm khát điều gì. Nên thuận theo những xúc cảm và sự thèm khát đó, tôi đưa lưỡi mình vào trong, liếm láp và quậy tung mọi thứ trong đó để cảm nhận rõ thứ mùi vị mà chỉ mình em có.Một đuôi tôi siết chặt cánh tay em, còn một đuôi thì bị em nắm giữ như thể là vật giúp em xoa dịu đi những vết nhơ sắp tới trên cơ thể mình. Hay một ý khác, tôi không rõ nữa.Tôi không bao giờ có thể hiểu em nghĩ gì, nhưng với em thì trái ngược với tôi.Khi em hiểu rõ tất cả những gì tôi muốn.Một Neminou nắm rõ bản chất con người tôi ra sao và như thế nào.Em biết rõ đường đi nước bước những gì tôi muốn và những gì tôi cần khi cung cấp nó cho tôi như một cách cho không. Tôi biết đó giống thể cảm giác thương hại, nhưng có lẽ là không phải vậy, khi cảm giác thương hại thường trái ngược với những gì em đã mang tới hay đang làm nó.Lưỡi tôi siết rồi quấn lấy lưỡi em, ấn rồi lại thả, rồi lại như thế.Cảm giác an toàn và sở hửu biến tôi trở thành một con người tham lam vì nghĩ mình đã có được cả thế giới trong tay. Nhưng có lẽ là vậy thật khi em đang nằm dưới tôi, dưới cơ thể trần trụi đang dần hoà vào làm một của cả hai khiến hơi ấm của tôi cứ vậy mà lan sang cơ thể em như thể có chủ đích.Hơi thở hỗn loạn, cơ thể run rẩy và cựa nhẹ của em khiến tôi có chút run vì lo.Lộ rõ vẻ mệt mỏi trên mặt, nhưng em vẫn đang tận hưởng cảm giác khoái lạc mà tôi đang mang tới. Và thuận theo ý đó, em siết một tay với sức lực nhẹ ở vai tôi, không có ý đẩy ra, em chỉ giữ để cho bản thân mình ổn định lại nhịp thở khi nó đang dần trở thành một thể với lưỡi em.Hơi ấm từ nó cứ vậy mà phả vào lưỡi của cả hai khiến mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát, khi em muốn dừng lại còn tôi thì dần bị thứ mùi hương lẫn hơi thở của em mê hoặc mà không dừng lại khi em đã ra hiệu.Tôi biết mình đang quá tham lam.Nhưng tôi không thể dừng lại được.Nên tôi vẫn tiếp tục cho đến khi cơ thể em không còn cựa nhẹ với tay em buông ra khỏi vai tôi, lúc đó thì tôi mới dừng lại.Cảm giác như hơn 1 phút sau đó thì phải.Không chắc nữa, nhưng khi nhìn em thì tôi biết em không còn sức để làm gì nữa rồi.Nằm mệt dưới tấm Futon, hơi thở em dần khôi phục lại khi tôi buông tha cho lưỡi và cơ thể em. Nhưng do vẫn còn đó là bản năng nên tôi không nghĩ mình sẽ dừng lại, vì suy nghĩ thì không thể ngăn nổi thứ bản năng đang một ngày càng trở nên mãnh liệt hơn mà kiểm soát toàn bộ cơ thể tôi.Thình thịch."Hnn..."Những hơi thở nặng nhọc, nhịp đập loạn nhịp và không thể kiểm soát dần ăn mòn cơ thể tôi theo thứ bản năng đang trỗi dậy khi lôi thứ đó ra, ngồi dậy, ành nhìn thèm khát in chặt trên cơ thể mệt mỏi hiện đang rã rượi trên tâm Futon của tôi.Bên dưới tôi... Dương Vật hiện đang cương cứng khi nó cọ xát trên âm hộ em.Cảm giác nhớp nháp và ấm nóng từ nó tuy chưa đút vào đủ khiến tâm trí tôi xoá sạch mọi thứ mà chỉ nghĩ tới nó, à còn hình bóng em thì nó chẳng thể xoá nổi rồi. Chỉ chồng lên nhau mà thôi, nên chẳng thể nghĩ gì nổi nữa rồi. Mọi thứ ở tâm trí tôi đành giao cho cơ thể hành động theo bản năng thiếu suy nghĩ vậy, chứ giờ mà để tâm trí đi vào thì ngoài em ra thì nó còn có gì ở trong đó nữa sao?"Neminou, chị cho nó vào nhé."Không biết đây có phải lần đầu của em không? Nhưng tôi nghĩ mình vẫn cần phải có sự chấp thuận từ em rồi mới nên đút nó vào trong.Nắm đuôi, em giật nhẹ rồi thều thào nói."Vâ..ng--"Nghe vậy thì tôi không còn một chút chần chừ nào nữa khi đưa nó từ từ đâm sâu vào bên trong âm hộ của em, nhỏ và hẹp cảm giác như chưa từng bị thưa gì đưa vào vậy. Khiến tôi khó lòng mà đút hết nó vào sâu bên trong chỉ trong lần thúc đầu, vừa nhìn em tôi vừa đưa nó vào sâu hơn bên trong em. Cảm giác nhịp đập và hơi thở càng lúc càng tệ đi trông thấy, chắc có thể nghe thấy nếu áp sát vào gần người tôi luôn á.Nó hỗn loạn và khó chịu.Nhưng tôi vẫn phải chịu đựng nó khi cố đưa nó chạm tới tử cung em, cảm giác đầu thứ đó chạm vào tới tử cung em khiến tôi dừng lại vài giây khi nhìn lên em. Biểu cảm đau đớn hiện rõ trên mặt, em siết chặt đuôi tôi rồi giữ chặt hai hàm răng mình lại và nhắm mắt để cảm nhận mọi thứ.Kể cả là thứ bên trong đang lấy đi trinh tiết của em, máu là thứ ra ngay sau đó khi tôi từ từ rút nó ra một chút. Cảm giác nhầy nhựa, rồi khó tả khi tôi nhìn thấy nó khiến tôi có chút bồn chồn, nhưng đa phần là hoài nghi xem bản thân mình có đủ tốt khi được phép lấy đi nó hay không.Nhưng dường như hiểu tôi nghĩ gì khi bầu không khí dần trở nên nhẹ và ấm đi, ánh nhìn nhẹ nhàng và đầy âu yếm em dành cho tôi khiến cảm giác hoài nghi và lo lắng trong tôi giảm đi đôi nửa khiến nó chỉ còn là sự lo lắng đơn thuần về cơn đau mà em phải chịu.Không nói với tôi thì tôi cũng hiểu.Đôi khi chị nghĩ mình thật ngốc khi quá tự phụ vào câu trả lời của người khác thay vì chủ động cho câu trả lời của mình.Nên xin lỗi em nếu đau nhé.Áp người xuống, ngực tôi và ngực em cứ vậy mà chạm rồi cọ xát vào nhau, cảm giác mềm mại và trơn trượt khiến cơ thể tôi có thể đẩy nhẹ lên xuống một cách dễ dàng. Nhưng đặc biệt hơn thế là khi hơi lạnh nhẹ từ cơ thể em dần hoà vào làm một với sức nóng từ cơ thể tôi khiến cả hai như hoà vào làm một khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, và còn khiến tôi buông thả cho những lo âu khi đi qua một bên để làm tất cả những gì mình muốn.Đẩy nhẹ hông, tôi đưa nó cọ xát vào trong âm hộ em khiến em khẽ rên lên một âm thanh râm tục, tuy không còn bất ngờ như lần đầu nghe nữa, nhưng cảm giác thích và muốn nghe thêm khiến tôi trở nên mãnh liệt hơn khi để cơ thể cùng thứ xúc dục ở trong chiếm đoạt cơ thể mình.Vừa nhìn em, tôi vừa làm đủ thứ tôi nghĩ là mình từng mơ thấy trong giấc mơ về em.Như áp môi lên cổ rồi mút ở đó để đánh dấu chủ quyền của tôi, rồi cắn rồi liếm ở xương đòn rồi xương quai xanh của em. Mọi thứ tôi từng mơ thấy trước kia, giờ bị tôi lôi ra để biến nó thành hiện thực trong quay sinh nhật thứ mười chín của tôi khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ tròn.Đôi tay tinh nghịch và mất kiểm soát sờ mó cơ thể em rồi dừng lại ở ngực khiến nhịp tim tôi dừng một nhịp lại khi ở đó.Không biết vì sao.Nhưng tôi nghĩ mình thích nó.Cảm giác mềm mại và dễ cầm nắn khiến tôi nghĩ rằng nó vừa với tay mình, nhưng có vẻ câu trả lời là không khi nó to hơn tôi nghĩ khi tay tôi không bóp hết nổi nó còn chừa ra khá nhiều phần thịt phía sau khiến nó lúng lính như Pudding vậy. Nên tôi tiếp tục làm sờ nắn ngực em ở bàn tay đó.Cổ em bị môi tôi chiếm đoạt và đánh dấu, ngực em bị tay tôi sở hữu để tận hưởng cảm giác mềm mại ở đó... Còn âm hộ em, hay nói chính xác là thứ quan trọng của một người con gái và là thứ của chỉ riêng mình em, giờ lại là của riêng tôi. Khiến tôi có cảm tưởng như mình đã hoàn toàn có được em vậy.Nhưng thật ra thì không!Hiện tại là vậy, còn tương lai rồi sẽ khác.Khi trái tim của em từ từ in sâu vào trong là hình bóng, cơ thể cùng nhịp đập của trái tim em mỗi khi ở gần tôi. Tôi mong là mình làm được điều đó, còn giờ thì chưa.Tôi nghĩ mình nên tận hưởng hết những gì mình đang có tối nay trước đã.Một ngày nào đó tôi sẽ lấy đi trái tim đó như cách người trước đó đã cướp lấy trái tim em.Thúc nhanh, nhưng tôi vẫn giữ khoảng trống khi không thúc mạnh nó chạm sâu vào bên trong tử cung em, hiện giờ đối với tôi và em mà nói thì không khác gì hai đứa chưa tùng trải cả, khi em đang rên rỉ vì đau khi bị thứ đó thúc nhanh vào trong âm hộ nhỏ hẹp của mình, còn tôi thì khó khăn trong việc di chuyển nó khi bên trong em cứ hẹp như vậy.Nhưng tôi không phàn nàn vì được đưa nó vào như vậy cũng là tốt lắm rồi.Siết chặt đuôi tôi, nước mắt em theo đó khi chảy xuống má rồi chạm vào đuôi tôi. Và tôi có thể cảm nhận được điều đó vì đuôi là bộ phận khá nhạy cảm trên cơ thể một tiên hồ như tôi và mẹ, nên lấy đuôi, tôi đưa nó lên trước gương mặt em rồi lấy no lau đi nước mắt đang đọng trên mí của em trong khi vẫn tiếp tục làm đau em.Cảm giác như trái ngược lại với sự dịu dàng khi đối xử với em, bên dưới tôi vì thứ dục vọng mà đang làm đau em. Khiến tôi có cảm giác khá lạ khi mọi thứ đang diễn ra, nhưng chẳng thuận theo lý nào cả. Nên cứ vậy đi.Không gian nhỏ hẹp khiến chúng tôi sát lại gần nhau, theo đó là hơi ấm từ cả hai giờ đã hoà làm một khiến cơ thể em và tôi giờ đầy là mùi hương lẫn mồ hôi của nhau. Mọi thứ cứ như một giấc mơ không tồn tại vậy, vì khi bên dưới tôi mỗi lần một thúc nhanh hơn là khi thứ nước dâm thủy bên trong em cứ vậy mà tuôn ra theo những lỗ hở ở khoảng nhỏ khiến bên trong em vừa ẩm ướt vừa ấm áp nữa khiến thứ đó của tôi không muốn rời đi một chút nào.Ôm lấy em, tôi siết chặt tay mình.Hơi thở cứ vậy khi thổi lên cơ thể em. Và cả em cũng vậy khi thổi những hơi thở nặng nề và hỗn loạn lên mái tóc tôi.Rã rưỡi, mệt mỏi và chấp thuận.Đó là những gì tôi đang thấy trên khuôn mặt em khi in rõ lên đó là ba thứ biểu hiện tôi có thể thấy rõ và hiểu nó là gì. Còn lại những thứ trên đó hay trên cơ thể cùng đôi tay run rẩy của mình đang cố tả ra thì tôi chẳng biết gì cả khi đang giao cơ thể mình cho dục vọng bên trong người, khiến tôi u mê và đẩy mọi thứ bên trong mình ngoài sức tưởng tượng của tôi khiến mọi thứ trở nên quá đỗi mãnh liệt khi được cho phép sỡ hữu em.Cơ thể tôi đẩy mạnh, cọ xát ngực tôi với ngực em khiến cảm giác nhột và khó kìm nén cảm giác đó khi thứ đó đang càng lúc càng trở nên lớn hớn khi âm hộ của em như thể đang bị nó xé toạc ra vậy. Nên em rên lên với một chất giọng lớn đầy đau đớn, siết chặt tay ở lưng tôi, móng tay em cào xé lưng rồi giữ ở đó cùng tay mình.Không đau lắm, nhưng như thế thì lưng tôi sẽ in hắn lền dấu vết của em.Tôi không quan tâm, cũng như muốn có nó.Nên kệ đi.Tôi thúc mạnh thêm vài lần nữa trước khi thứ đó của tôi cương cứng rồi xả hết một lượt đống tinh dịch đó vào bên trong âm hộ em, và nó không dừng lại ở đó khi trước khi nó bị tôi xuất ra thì thứ đó được tôi chủ ý đâm thẳng vào sâu bên trong tử cung em khiến gương mặt dâm đãng cú vậy mà lộ ra khi em không kìm nổi mà rên lên một âm giọng rên rỉ dài hơi."Ah~~""Chị Eiko... Ấm."Bên trong em đang bị lấp đầy bởi tinh dịch của tôi rồi bụng em dần sưng lên một chút khi tôi chú ý tới nó, nhưng thứ khiến tôi để tâm hơn là thứ đó... Hình xăm hay hình dấu gì đó dưới rốn em đang bừng lên một mùi hương gì đó kích thích. Nhưng có lẽ do từng kìm được một mùa động dục nên tôi không bị ảnh hưởng nhiều, nên kệ đi nó.Tôi từ từ rút thứ đó ra.Thở hổn hển, tôi nhìn xuống gương mặt em.Gương mặt thấm mệt, tỏ vẻ vừa đau vừa mệt khiến tôi có chút lo lắng khi tôi là người làm em ra nông nỗi vậy, nên ghé lại gần.Nhẹ giọng, tôi tính nói với em."N--"Trước khi tôi kịp nói thì em ngồi dậy, áp môi lên môi tôi rồi nằm ngả lưng xuống một lần nữa... Song em chỉ nhìn tôi, ánh mắt hơi khó chịu như thể tôi đã làm gì sai.Nhưng có lẽ là không.Khi em chỉ vẽ lên môi mình là nụ cười rồi im bật, em không nói cũng chẳng nghe. Im lặng quan sát tôi như thể để xem tôi tính làm gì tiếp theo khiến tôi có chút bối rối. Không kiểu như vậy thật sự khiến tôi bối rối ý, em cười rồi im lặng, nhìn tôi như mong đợi rồi sau đó thì sao. Em chẳng làm gì nữa cả.Cảm giác như thể ném bỏ toàn bộ cảm giác lẫn hành động của tôi cho tự ý tôi tự quyết vậy. Nên gần như tôi chẳng thể hiểu nổi em nghĩ những gì lẫn đưa ra hàm ý gì mà im bặt nhìn em."Em... Muốn chị làm điều gì sao?"Nhỏ giọng, tôi áp ngươi xuống nói song với tay bắt lấy mái tóc vàng của em luôn. Nhìn nó rồi đưa nó lên môi mình.Em tỏ vẻ chán nản, bất lực nhìn tôi.Ánh nhìn như vậy là sao?Bộ chị làm sai hay hỏi ngu điều gì à?Tôi tính hỏi vậy, nhưng trước khi tôi kịp hỏi vậy thì em liến kéo vai tôi lại gần. Hôn lên môi tôi một nụ hôn sâu, em từ chối nói điều em nghĩ hay muốn nó từ tôi. Chỉ im lặng rồi buông thả bản thân mình nhìn tôi tiếp."Ngốc~~""Chẳng phải em đã nói em giao toàn bộ cơ thể cho chị rồi sao. Đừng khiến em phải nhắc lại nó như thể chị đã chẳng nghe em nói những gì trước đó, Eiko."Khó chiều, em nói rồi quay mặt đi."Chị có toàn quyền chơi đùa và làm việc "ấy" như vừa rồi chị vẫn làm...""Đừng quan tâm tới em. Cứ thoả mãn dục vọng của chị đi, em không sao với những việc chị vừa làm... Nên cứ chơi đùa với cơ thể em như cách chị vừa làm ấy."Giọng em nhỏ, như cố gồng vậy.Sau đó liền quay mặt úp mặt vào đuôi tôi như để che giấu đi đôi má ửng hồng vậy, nhưng tai em thì khác, khi nó đang bị ánh trăng len lói qua cửa sổ chiếu vào làm lộ ra đôi tai đang ửng đỏ của em. Khiến tôi hiểu rõ bản thân em vừa gồng để nói ra những lời đó. Nên thuận theo ý em.Tôi cắn nhẹ bờ môi mình lên tai em."Vậy thì chị xin phép dùng bữa.""Cảm ơn vì đã chiêu đãi chị, Neminou."Nói xong, tôi lại làm điều đó với em. Còn em thì không thèm nhìn mặt tôi dù chỉ một chút khi húc mặt vào đuôi tôi để che giấu đi sự ngại ngùng mà em đang không thể giấu đi.Cắn cổ, đè em rồi làm việc "ấy".Mọi thứ cứ như vậy cho đến hiệp thứ ba... Em ngất lịm đi khi tôi vừa xuất ra, bên trong cảm giác được lấp đầy khiến bụng em có hơi sưng một chút. Nhưng chắc không sao đâu, nên tôi cũng bỏ qua nó rồi ngừng lại. Không làm tiếp để đánh thức em dậy, tôi ngả lưng xuống tấm Futon khi đã làm việc ấy vừa đủ với tôi... Chứ thú thật thì tôi vẫn muốn làm tiếp khi mùa động dục cũng là lúc em cho tôi làm điều ấy, nên nếu có thể thì tôi vẫn làm tiếp cho đến khi thoả mãn thì thôi.Nhưng do không muốn làm em đau nữa. Nên tôi đành thay thế việc ấy bằng cách khác khi ôm chặt cơ thể em trong lòng, tôi đưa bản thân mình vào giấc ngủ sâu theo màn đêm khi ánh trăng bị che mờ đi bằng những đám mây đen bỗng kéo tới.Thân nhiệt ấm áp, hơi thở xen xen lạnh khi mọi thứ trên cơ thể em dần quay trở lại.Còn tôi thì... Không nói làm gì khi nó đang rạo rực toàn cơ thể khiến tôi khó lòng khi tâm trí luôn nghĩ tới em.Thật khó chịu khi nó sẽ làm phiền một giấc ngủ ngon của tôi. Nhưng đó là em, nên có lẽ nó cũng sẽ không đến nỗi tệ đâu. Mọi thứ dần vụt mất, còn sót lại đây là hơi ấm của em bên trong chiếc chăn ấm mà tôi đã đắp lên mình cả hai trước đó.Cảm ơn em vì đã chấp thuận chị, Neminou.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me