LoveTruyen.Me

[GL] Cơn Mưa Tình Yêu

De-2

verrile_sama

Vẫn như mọi ngày, nhỏ bước từng bước chậm rãi về nhà, trên con đường quen thuộc giữa hai hàng cây cao vút, nhưng vài bóng người đứng ở con dốc phía trước làm nhỏ có linh cảm không hay, đi thêm một đoạn thì đám con gái đó bước ra chặn đường nhỏ, nhỏ không muốn đôi co với họ nên tránh một bên nhưng những người đó dường như không định đi qua, một người con gái trong số đó có vẻ như là người dẫn đầu lên tiếng:

"Cô chính là Minh Kha, lớp 10a1 phải không?"

Nhỏ chỉ nhìn chằm vào cô ta mà không đáp, một đứa con gái khác trong đám bước lên:

"Chị Huyền Anh hỏi mà dám không trả lời hả con kia?"

"Đúng là tôi thì sao?" lúc này nhỏ mới gật đầu, đáp lại và nhìn thẳng vào mắt Huyền Anh, tia nhìn mang theo cả sự áp đảo.

"Vậy thì tốt, mấy em xử cho gọn, chị phải đi có việc gấp, hôm sau gặp nhau ở chỗ cũ!" Huyền Anh nói xong liền bỏ đi.

Năm đứa con gái còn lại xông vào đánh Minh Kha như có thù hằn sâu sắc, hai đứa dùng tay giữ chặt hai tay nhỏ, để ba đứa kia một thì tát tay, một thì cố gắng xé áo đồng phục, còn lại một người đang cầm dao rọc giấy đứng bên cạnh quan sát cả đám, còn nói chuyện điện thoại lâu lâu lại liếc nhìn Minh Kha rồi gật gù vẻ như rất hứng thú, chẳng cần suy nghĩ cũng đoán biết cô ta định sẽ làm gì rồi.

Nhỏ cũng gan lì lắm chứ, bị hành hung như vậy mà không kêu lấy một tiếng, nhìn chằm chằm vào những người kia cứ như chuyện không liên quan đến mình, đoạn đường này mọi ngày vẫn đông đúc, hôm nay lại vắng vẻ đến kỳ lạ, nhỏ bị đánh rất lâu, vẫn không thấy có ai đi ngang qua "vô tình" nhìn thấy.

Áo đồng phục đang từng chút bị rách toang, chắc có lẽ phải bỏ đi rồi, mặt cũng có chút đau rát thỉnh thoảng nhỏ còn nghe được mùi máu tanh xộc lên mũi.

Bỗng, hai người đang hăng say thì dừng tay lui về phía sau, để đứa cầm dao rọc giấy tiến đến gần nhỏ, nhìn con dao giơ lên định cắt vào gương mặt xinh đẹp, nhỏ nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến, khoảnh khắc một giây nữa tưởng chừng mũi dao sẽ để lại trên má nhỏ một vết sẹo dài, thì một cánh tay chen vào đỡ thay cho nhỏ.

"Dừng tay!" một giọng nói trầm ấm vang lên làm con dao trên tay đứa con gái kia bất chợt rơi xuống, hai người đang giữ chặt phía sau cũng tự động buông tay Minh Kha ra. Cả năm không hẹn mà cùng nhau bỏ chạy khi nhìn thấy người che chắn cho nhỏ là Vũ Khuynh.

Đáng ra nhà của Vũ Khuynh không phải hướng này, nhưng lúc nãy đi về thì thấy Huyền Anh lén lút nói chuyện điện thoại với ai đó, nghe loáng thoáng hình như là có nhắc tên của Minh Kha, suy nghĩ một lúc thì linh cảm có chuyện không hay nên lập tức quay lại đuổi theo Minh Kha, rất may là vẫn đến kịp.

Vũ Khuynh nhẹ nhàng cởi ra áo khoát ngoài của mình che cho Minh Kha, nâng gương mặt đã bị tát đỏ ửng và sưng vù, lau đi vết máu tứa ra từ khoé miệng, đau lòng nói:

"Mình đến trễ rồi, đã để cậu đợi lâu, từ giờ mình sẽ bảo vệ cậu!"

"Cảm ơn cậu" Minh Kha thì thào nhỏ dần rồi ngất đi trong vòng tay Vũ Khuynh.

Một nơi khác, Huyền Anh tức tối vì hay tin kế hoạch thất bại, lại thêm việc Vũ Khuynh vì bảo vệ nhỏ mà không tiếc để bản thân bị thương trong lòng lại tăng thêm hiềm khí đối với Minh Kha, lần tới sẽ không để nhỏ có cơ hội chạy thoát nữa.

Vũ Khuynh đưa Minh Kha đến bệnh viện xem xét vết thương trên mặt sau đó hộ tống nhỏ về nhà, rồi lại đi tìm Huyền Anh vì nó biết chẳng có ai khác trong trường có khả năng làm được những chuyện thế này.

"Đúng là mình sai người làm vậy, nhưng mình không thể ngờ Vũ Khuynh có thể vì một cô gái mà bất chấp, xen vào chuyện của mình, trước đây cậu không có như vậy"

"Hãy dừng lại trước khi quá muộn" Vũ Khuynh vẫn lạnh lùng như trước, đối với Huyền Anh vẫn có chút gì đó không nỡ tổn thương cô.

"Dừng lại? haha cậu bắt mình đứng một bên nhìn hôn thê của mình tay trong tay bên người khác sao? Vũ Khuynh cậu tàn nhẫn thật đó!" Huyền Anh nói trong khi nước mắt đang trực trào.

"Chuyện tình cảm của tôi không cần cậu quản, hơn nữa đừng để tôi nhìn thấy sự việc ngày hôm nay một lần nữa, tôi không muốn mình phải mạnh tay với con gái, nhất là cậu!" Vũ Khuynh xoay người bước đi, bỏ lại Huyền Anh với nụ cười chua chát. Cô thật sự thua con nhỏ ngốc đó rồi sao? Nó có điểm gì tốt khiến Vũ Khuynh một lòng một dạ bảo vệ như vậy chứ?

Vũ Khuynh về đến nhà liền vội vàng vào phòng tắm rửa rồi thay vào bộ đồ khác, tiếng bước chân càng gần sau đó bóng một người phụ nữ bước vào phòng nó.

"Vũ Khuynh con đã đi đâu sao giờ mới trở về? Con sao lại bị như thế này hả?" mẹ Vũ Khuynh cầm tay nó hỏi han khi bà nhìn thấy vết thương trên tay vẫn chưa được xử lý.

"Không sao đâu mẹ, con chỉ té ngã chút thôi, lát con đi tìm hộp y tế băng lại là ổn rồi"

"Vậy được rồi, mẹ ra ngoài đây, khi nào con băng bó xong thì xuống dưới nhà, ông có chuyện nói với con" nói xong bà liền rời khỏi phòng, nó cũng nằm vật ra giường suy nghĩ về chuyện mà ông sắp nói với nó, có lẽ là về hôn ước kia.

Đúng như những gì nó suy nghĩ, ông nó bảo rằng chuyện hôn ước giữa nó và Huyền Anh đã được hai gia đình chuẩn bị sẵn sàng, sau khi cả hai tốt nghiệp sẽ tổ chức. Nó đã biết chuyện này từ lâu, trước đây vốn không hề quan tâm đến, nhưng từ khi gặp được nhỏ, trái tim mách bảo rằng nó phải từ chối cuộc hôn nhân này, không thể bỏ lỡ hạnh phúc cả đời chỉ vì lời hứa của những người đi trước, hạnh phúc phải do bản thân nắm lấy, nó thật sự yêu Minh Kha, mong muốn bên cạnh nhỏ cả đời.

Mẹ nó vẫn luôn chiều theo ý nó, bà chỉ mong nó cảm thấy thoải mái và vui vẻ, có lẽ vì từ nhỏ nó đã thiếu thốn tình thương từ cha, nên đến bây giờ bà chỉ mong muốn cho nó được hạnh phúc, dù là với ai cũng được, lúc nó nói muốn được hủy hôn vì người nó yêu là cô bé Minh Kha, bà cũng không hề phản đối.

Còn ông nó thì ngược lại, mối hôn sự này là do ông định ra để trả ơn cứu mạng của gia đình Huyền Anh, do chính ông của Huyền Anh yêu cầu vì thấy cháu gái dành tình cảm đặc biệt cho nó, còn ông cũng nhất mực đồng tình. Nếu như nó quyết tâm hủy hôn, không đồng ý thì ông không còn mặt mũi nào sống trên đời nữa, ông xem trọng danh dự và chữ tín còn hơn cả sinh mệnh của mình.
______________
Đoạn, nó mặc kệ mọi thứ để yêu nhỏ, bất chấp ông nó phản đối đến gay gắt đến nhập viện vì lên cơn đau tim. Mỗi lần nó lén trốn nhà đi gặp nhỏ, khi trở về lại bị ông phạt đánh bằng roi mây, nó vẫn cứng rắn yêu nhỏ, mặc kệ kết quả như thế nào, nó đã yêu đến hết thuốc chữa rồi.

May mắn thay, nhỏ cũng dành tình cảm cho nó, không phải nó ngộ nhận mà là cảm nhận rõ ràng nhỏ cũng yêu nó thật nhiều. Lễ trao thưởng lớp 11, nó quyết định tỏ tình, nó muốn cả thế giới biết rằng nhỏ là người con gái của nó, nhỏ e ngại gật đầu đồng ý, nó ôm nhỏ thật lâu trước khi cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ, nụ hôn nhẹ chỉ là môi chạm môi nhưng đong đầy khao khát tình yêu mãnh liệt từ trái tim.

"Minh Kha mình yêu cậu" nó nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của nhỏ, chạm tay đến bờ môi hồng hào mềm mại, nhè nhẹ xoa.

"Mình cũng yêu cậu rất nhiều!" Nhỏ đáp lại nó, nhìn sâu vào mắt nó, cánh cửa tâm hồn như gào thét rằng tình cảm này chân thành.

Nhỏ đem lần đầu tiên trao cho nó, không phải để chứng minh nhỏ yêu nó bao nhiêu mà đó là vì tình yêu của cả hai đã tiến đến "điểm nút", có một chút rụt rè e thẹn của tuổi mới lớn, một chút ngượng ngùng của cả hai người lần đầu tiên ăn trái cấm, nhưng để lại trong lòng là tư vị ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc, gắn kết nhịp đập của cả hai trái tim.
____________

Nhưng, không có con đường nào mãi mãi trải đầy hoa hồng, và con đường tình yêu vốn dĩ không phải là ngoại lệ.

"Tôi muốn cháu rời xa Vũ Khuynh, tôi nghĩ cháu đủ lớn để hiểu rõ vị trí của mình trong cái xã hội này!" Ông nội nó nói với Minh Kha, ông biết đây là điểm yếu của nhỏ, mà thực chất địa vị xã hội chính là điều mà nhỏ luôn lo lắng mỗi khi bên nó, nhà nhỏ quá nghèo so với nhà nó.

Làm sao có thể bắt Vũ Khuynh rời xa gia đình với cuộc sống sung túc, để cùng mình trải qua cuộc sống đầy chông gai? Cả hai còn quá trẻ, nhỏ không muốn trở thành gánh nặng, làm khổ Vũ Khuynh cả đời.

"Cháu hiểu rồi, cháu sẽ chia tay cậu ấy nhưng số tiền này xin ông hãy giữ lại đi ạ, cháu yêu Vũ Khuynh thật lòng không phải vì tiền của cậu ấy nên cháu sẽ không nhận đâu, chào ông ạ!" Nhỏ quay lưng bước đi mặc cho những hạt mưa rát buốt rơi trên má, nước mắt nhỏ cũng hoà vào mưa mất rồi.

Ngày nhỏ nói chia tay với nó, nhỏ nói nhỏ không còn cảm giác với nó nữa, nhỏ thích một người con trai khoá trên, không phải là nó, nhỏ nói tình cảm với nó chỉ là tạm bợ trong lúc đợi anh chàng kia du học trở về, nhỏ cần tiền để trả học phí nên đã nhận tiền của ông và muốn rời xa nó.

Nhỏ không để thời gian cho nó níu kéo, đã bỏ đi mất.

"Minh Kha, tôi hận cậu"

Trái tim nó đau thắt, lời của nhỏ như từng mũi dao đâm vào tim nó, đau lắm. Nó chạy đi trong màn mưa tầm tã, nhỏ cũng nhìn theo nó, bật khóc từng nấc nghẹn ngào phía sau gốc đa to, cơn mưa lạnh lùng xé nát hai trái tim đang thổn thức yêu trong đau đớn khôn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me