LoveTruyen.Me

[GL] Cơn Mưa Tình Yêu

Su-3

verrile_sama

Nhỏ cũng chuyển trường đi mất, không ai biết tin gì về nhỏ nữa, nhỏ đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của nó.

Nó hận nhỏ, hận con người làm nó yêu say đắm rồi nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu của nó, giả dối tất cả chỉ là giả dối! Tại sao đến nhỏ cũng đối xử với nó như vậy?

"Aaaaa....."

Nó tìm đến rượu bia, sa đoạ vào những cuộc vui chơi cũng lũ bạn mà trước đây nó coi thường, mỗi đêm nó đắm chìm vào men say nồng nặc, trong cơn mê man nó luôn vô thức gọi tên nhỏ, rồi đau đớn kêu gào trong tiềm thức, nhỏ đã để lại vết thương thật sâu trong lòng nó mất rồi.

Huyền Anh yêu nó rất nhiều, cô muốn bên cạnh nó, nhưng cô cảm nhận được tình cảm cô dành cho nó chẳng bằng một phần nhỏ nỗi đau nó phải chịu bây giờ, cô hối hận thật sự rất hối hận, cô chấp nhận chịu đau khổ một mình chứ không muốn nhìn thấy nó như thế này.

"Vũ Khuynh mình xin cậu, đừng như vậy nữa có được không? Đừng hành hạ bản thân mình nữa!" Huyền Anh ôm chầm lấy nó từ phía sau, mà nó cũng chẳng buồn đẩy ra nữa.

"Lừa gạt, tất cả các người đều lừa dối tôi, ngay cả người tôi yêu nhất cô ấy cũng đùa cợt với tôi, cũng bỏ tôi mà đi, các người đã hài lòng chưa?" Vũ Khuynh nhàn nhạt nói, trong lòng chỉ còn lại chua chát cùng vô vọng.

Ông nó nhìn nó cứ như người mất hồn, hằng ngày sống với những cơn say, những cơn mê loạn.

Ông biết mình đã sai, sai thật sự chỉ vì cái danh dự đáng nguyền rủa kia mà đánh đổi hạnh phúc của đứa cháu gái ông thương yêu nhất, tất cả đều tại ông giá như ngày đó ông chấp nhận nhỏ, thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này.

Ông quyết định kể lại tất cả với nó, vì ông ép buộc nên nhỏ mới rời đi, câu chuyện nhỏ yêu người khác, cũng là do ông bắt nhỏ làm vậy, nó nhận ra nó trách lầm nhỏ thật rồi.

Huyền Anh đề nghị hủy bỏ hôn ước, nó chính thức thoát khỏi trói buộc của gia giáo hư danh nhưng tình yêu thì làm sao có thể tìm lại được đây?

Nó tìm kiếm, những tin tức về nhỏ dù là giả trân đến mức nào nó vẫn tin vì nó không muốn bỏ qua cơ hội để tìm được nhỏ, để xoá bỏ mọi hiểu lầm nó gây ra cho nhỏ, để hối lỗi vì ngày đó nó không đủ niềm tin nên đánh mất tình yêu của mình.

Nhưng rồi mọi thứ vẫn chẳng thay đổi, những nỗ lực của nó cứ mãi là con số 0 tròn trĩnh.

"Minh Kha, mình xin cậu hãy quay trở về đi..."

Hôm nay là ngày nó thi đại học, ngôi trường mà trước kia lúc còn bên cạnh nhau nó và nhỏ thì thầm rằng mai này sẽ cùng nhau thi đỗ vào.

Bước ra khỏi phòng thi, cơn mưa mùa hạ lại đổ xuống, bước chân nó dừng lại nơi bậc tam cấp, trái tim bất giác se lại vì một bóng hình nhỏ nhắn bước đi thật chậm trong cơn mưa rào.

Không phải vì ngạc nhiên khi thấy ai đó che dù bước trong mưa mà vì cây dù ấy là của nó, cây dù của hai năm trước trong cơn mưa kia nó dùng để ngõ lời làm quen, và con người kia không ai khác chính là nhỏ.

Nó chạy ào ra chỗ người đó, mặc kệ cơn mưa đang làm ướt cả người, mặc kệ cái lạnh đến thấu xương cọ xát vào da thịt, nó ôm chặt người con gái ấy.

"Minh Kha cuối cùng mình đã tìm được cậu rồi"

Giọt nước mắt nóng hổi rớt trên bờ vai nó, nhỏ siết chặt vào nó đánh rơi cây dù trong cơn mưa tầm tã....

"Xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì đã không tin tưởng cậu, xin lỗi vì đã không giữ lời hứa rằng sẽ bảo vệ cậu, để cậu phải chống chọi mọi thứ một mình, lần này mình đã tìm thấy cậu rồi, mình nhất định sẽ không để cậu rời xa mình lần nào nữa, Minh Kha chúng mình yêu lại từ đầu nhé?"

"Đồ ngốc này, tình cảm của mình vẫn luôn ở đây mà, mình đã đợi ngày cậu tìm đến.....rất lâu"

"Mình ...đã nhớ cậu rất nhiều"

Cơn mưa hai năm trước đã mang hai trái tim gắn kết với nhau, cơn mưa hai năm sau để cho hai người yêu nhau tìm thấy nhau một lần nữa.

______

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me