[Haha nói vậy là em thích tớ trước đúng không Thẩm bánh trôi?]
" Thích gì chứ! Mới chỉ ấn tượng thôi.
ẤN TƯỢNG! Cậu hiểu không?"
" Còn nữa, Thẩm bánh trôi là cái gì? Sao cậu không đặt là bánh bao, bánh bò đi cho rồi hả Shim Gyubing?"
[Tại dễ thương á >< Với cả em cũng thích nó mà.]
" Hồi nào!"
[ Mỗi lần thân mật tớ gọi em, em đều gật đầu đáp còn gì.]
[Bây giờ em còn không nhận, Thẩm bánh trôi, em quên lúc trên giường em thích nó đến nhường nào rồi sao, em thật là..]
"YAAH Shim Gyubing!!"
[ Áuu áu áu ... sao lại đánh chồng em? Em đây là bạo lực gia đình! Tớ muốn mách mẹ Thẩm!!]
" IM NGAY!"
****
Lần tiếp theo Thẩm Tuyền Duệ gặp lại Kim Gyuvin cũng là một ngày trời rơi đầy tuyết.Khung cảnh có lẽ đẹp đấy nhưng hoàn cảnh thì.... ừm.. hơi buồn cười!Thẩm Tuyền Duệ đi ra từ trung tâm thương mại, cơn gió lạnh làm cậu thoáng rùng mình. Định bụng tìm một nhà hàng gà rán nào đó lót dạ nhưng tầm mắt lại vô tình va vào thân ảnh đang ngồi bên góc đường.Một bà lão ăn xin co ro dưới trời tuyết, màu trắng phủ lên bộ quần áo tả tơi của bà, cái bát trước mặt đặt vài đồng tiền lẻ đã ướt do tuyết tan. Có lẽ bởi vì quá lạnh, đôi môi bà tím tái đến thương.Thẩm Tuyền Duệ vội vàng cởi áo khoác phủ lên người bà lão, găng tay đang đeo cũng tháo xuống tròng vào đôi bàn tay đầy vết nhăn đang run rẩy ấy.Cậu nói: " Bà ơi, bà đừng ngồi đây nữa. Cháu đưa bà đi ăn cho ấm người được không?"Bà lão trông có vẻ đáng thương nhưng vẫn rất khỏe mạnh, giọng nói già nua vang lên: " Cảm ơn cậu trai, nhưng cháu chỉ cần cho lão tiền là được rồi."Thẩm Tuyền Duệ hơi nghi hoặc, nhưng vẫn không nghĩ nhiều : "Nhưng ngoài này rét lắm, để cháu đưa bà về. Bà có con cái sao? "Bà cụ giật tay ra khỏi tay cậu, hơi lớn giọng: " Thế cậu có cho không thì bảo?"Ơ..Thẩm Tuyền Duệ sững sờ mở ví, ngoài một đống thẻ ngân hàng ra chỉ có mấy tờ tiền mệnh giá thấp. Cậu đưa tay ra: "Cháu chỉ có...""Chỉ có nhiêu đây? Không đủ." Bà lão giật tiền vào tay đếm đi đếm lại mấy hồi, giọng nói ghét bỏ nghe đến hùng hồn, đanh đá như thể người co ro bên góc đường vừa nãy không phải bà.Đến đây, Thẩm Tuyền Duệ có ngốc đến mấy cũng nhận ra bản thân gặp phải lừa đảo chuyên nghiệp.Cậu nhìn xung quanh, người qua đường dường như đã quen với hình ảnh này, chỉ thấp giọng nói hai câu rồi bỏ đi, chứng tỏ việc này đã xảy ra nhiều lần." Cậu, nhìn thấy không? Bên kia có cây ATM. Ra đó rút tiền đi." Bà lão tiếp tục ra lệnh.Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa bùng lên, lông mày nhíu thật chặt, trong lòng hối hận không thôi. Bàn tay tính mở điện thoại quay số gọi cảnh sát tố cáo có lừa đảo thì điện thoại trên tay bị đập xuống đất. Kẻ lừa đảo kia như sớm đã lường trước, đột nhiên lăn đùng ra đất ăn vạ:" Bớ người ta, có người đẩy ngã tôi! Ai u cái lưng của tôi, tôi phải vào bệnh viên thành phố. Còn cậu phải đền tiền cho tôi. Nếu không tôi sẽ tố cáo cậu."hahaThẩm Tuyền Duệ tức đến mức bật cười, đang định xắn tay nói chuyện đạo lý thì nghe tiếng máy ảnh vang lên.Tách!Kim Gyuvin giơ điện thoại quay lại toàn bộ sự việc đang đứng trong gió tuyết, thấy Thẩm Tuyền Duệ nhìn mình thì nhiệt tình vẫy tay: "Hi!"Thẩm Tuyền Duệ thực sự muốn khóc, mặt nhăn thành trái khổ qua. Quá mất mặt rồi!Thế mà tên kia còn nhiệt tình hơn nữa : "Này Thẩm Tuyền Duệ, tôi có chứng cứ này. Chúng ta làm trao đổi đi, giá là một bữa cơm thế nào?"Lại quay sang kẻ lừa đảo ngồi dưới đất, khâm phục nói: " Bà ơi, bà diễn đỉnh thật đó. Bà đừng đi lừa đảo nữa, đi đóng kịch có được không? Nền điện ảnh nước nhà cần bà!"Cảm xúc chân thành tha thiết, như thể giây tiếp theo hắn sẽ sấn đến xin chữ ký người ta luôn vậy. Muốn bao nhiêu nhiệt tình có bấy nhiêu nhiệt tình.Nói rồi còn sấn đến tay bắt mặt mừng lôi kéo người ta, mỹ danh là muốn tìm mối làm ăn.Ảnh đế là đây chứ đâu.Kẻ lừa đảo nghe thế thì tái mặt. Không lừa được bao nhiêu còn bị người ta nắm chóp. Bà lão trừng mắt hai người rồi vùng vằng bỏ đi, trước khi đi còn không quên chửi một câu cho bõ tức: " Thật xui xẻo."Bầu không khí dần rơi vào im lặng khi hai kẻ 'xui xẻo' đứng bốn mắt nhìn nhau.Thẩm Tuyền Duệ mất mặt muốn chết song lại không thể không mở miệng người ta."Cái đó...ừm"Chàng trai câu nệ: "Cảm ơn đã giúp tôi!"Nói xong không dám nhìn thẳng vào người đối diện.A! A! A! Muốn chui xuống đất ở quá.Mà bên kia, Kim Gyuvin đang rất vui vẻ, mặc dù hắn cũng không biết vì sao bản thân vui vẻ.Chỉ là khi nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ mắt hắn tự động sáng rực lên. Kim Taerae nói với hắn như thế.Vậy nên khi người tóc trắng nói cảm ơn, trong lòng hắn dâng lên cảm giác thành tựu đặc biệt phấn chấn.Kim Gyuvin hân hoan đáp lại: "Chỉ là tiện tay thôi, Tuyền Duệ đừng khách sáo."Thẩm Tuyền Duệ không cho là vậy: "Không có cậu thì chuyện này không xong được, tôi có cảm ơn ngàn lần cũng không đủ."Nghe vậy trong lòng Kim Gyuvin lại càng đắc ý đến tợn, được khen khiến cả người lâng lâng, vui vẻ như sắp bay lên trời.Cố kìm cho khoé miệng không nhếch lên, hắn giả vờ khiêm tốn: "Đừng khách ..""Vậy tôi không cảm ơn nữa."Kim Gyuvin: "..khí!"....Không khí một lần nữa rơi vào im lặng.