LoveTruyen.Me

[Gyuricky] || MR.KIM ĐI ĐÂU THẾ?

Chương 6

Orerui

Dạo gần đây đại học A xuất hiện một tin đồn gây hoang mang dư luận.

Chuyện rằng nam thần cao lãnh Thẩm Tuyền Duệ hình như đã bị thần Cupid bắn trúng mũi tên tình yêu.

Diễn đàn trường đồng loạt ồ lên kinh ngạc không thôi.

Vị nam thần khoa người mẫu này nổi tiếng độc lai độc vãng, trừ khi đi show và lên lớp ra thì tuyệt nhiên không ai thấy gương mặt đẹp trai với lực công kích tuyệt đối kia trong trường.

Thế mà dạo gần đây người ta thường xuyên bắt gặp cậu đi lại gần gũi với một nhân vật cũng nổi bật không kém.

Là nam thần vườn trường, chủ tịch hội sinh viên Kim Gyuvin ư? Dạo này mối quan hệ có vẻ không tệ?

Không phải.

Là gương mặt mới trong dàn tân sinh viên. Mới vào trường đã lên topic về nhan sắc.

Tên gì ấy nhỉ?

À! Yujin...Han Yujin!!

Woah! Cư dân diễn đàn hóng drama bất ngờ toàn tập.

Và Thẩm Tuyền Duệ cũng thế.

Thậm chí còn nghĩ sức tưởng tượng của con người thật đáng kinh ngạc.

Cậu với Yujin ấy hả? Không thể nào.

Thà tin rằng giả thuyết Trái Đất đâm vào sao Hoả, xác ướp Ai Cập đội mồ sống dậy có khi còn đáng tin hơn chuyện hai đứa hàng xóm ở với nhau từ trong bụng mẹ quay ra yêu nhau.

Nghĩ thôi đã rùng hết cả mình.

Thế mà vẫn có người ngu ngốc tin theo.

Điển hình như con Husky với hai hàng nước mắt đang hớt hải chạy về phía cậu.

Kim Gyuvin chẳng nói chẳng rằng ôm ghì lấy cậu,  giọng nói lạc đi: "Thẩm Tuyền Duệ! Cậu...Cậu thế mà có người khác! Cậu thế mà đi mua pizza với người khác!"

Hình như do quá kích động, ngữ khí còn có chút nức nở: "Cậu....cậu quá đáng!"

Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên bị ôm lấy, thân thể theo quán tính ngã về sau, đập lên bức tường.

Nhưng mà không để cậu kịp cảm nhận đau đớn, bàn tay Kim Gyuvin đã vô thức bảo vệ lưng người tóc trắng.

Dù hắn đang giận dỗi vô cùng.

Thẩm Tuyền  Duệ có chút phản ứng không kịp, cảm nhận cái đầu tóc nâu đang vùi trong hõm vai mình, nhớ lại tên này làm mình ghen tuông vô cớ, thế là tâm tư trêu đùa nổi lên.

Lơ đãng nói: "Gyuvin biết rồi đấy à."

"BIẾT RỒI!"

Husky dường như bị kích thích, tâm tư dồn nén trào ra, kèm theo cả nước mắt.

"Huhuhu! Cậu đã có tôi rồi còn gì? Sao lại thích người khác? Cậu thích tôi đi có được không?"

Thẩm Tuyền Duệ có chút muốn cười, tiếp tục đùa dai: "Thích cậu?"

"Ừ!"

"Thế chẳng phải tôi bắt cá hai tay à? Tôi không làm đâu."

Kim Gyuvin lại càng gấp hơn, cả người đều bứt rứt.

"Này này này..."

Cún nâu vắt óc suy nghĩ, chợt thấy đôi mắt hắn sáng lên: "Tôi làm tình nhân cho cậu có được không?"

Khụ!

Thẩm Tuyền Duệ sặc nước miếng, ngẩng đầu nhìn trời ai oán. Kim Gyuvin sống được đến ngày nay mà không bị đánh chết quả là kỳ tích nhân loại.

Cậu xua tay: "Không được, làm vậy là không có đạo đức."

"Huhuhu!!!" Husky oà khóc, nước mắt như hai cái vòi nước chảy ra không ngừng.

Hai tay giữ chặt người tóc trắng, quấn lấy không buông: "Được! Là tôi quyến rũ cậu, là tôi không có đạo đức. Mọi sai lầm đều do tôi ép buộc cậu, cậu không sai."

Giọng nói xen lẫn tiếng nấc: "Tuyền Duệ, tôi không cần danh phận đâu. Một tháng chúng ta gặp nhau mười lăm, à không, mười ngày.."

Xoè tay đếm đếm, vừa đếm vừa mếu: "Nếu không...bảy ngày cũng được?"

Nhưng dòm tóc trắng đang trợn mắt nhìn , Kim Gyuvin rụt cổ lại, đau lòng mặc cả: "Năm...năm ngày. Không được ít hơn! Tôi sẽ nhớ Tuyền Duệ chết mất!"

Lại khóc tiếp.

Thẩm Tuyền Duệ đưa tay lau nước mắt cho người kia, vừa buồn cười vừa đau lòng.

Hình như cậu đùa hơi quá.

Husky của cậu khóc đáng thương như vậy.

Thôi!

"Kim Gyuvin!"

"Ơi!"

"Nghe cho rõ này!"

"...."

"Tôi không thích người khác, chưa bao giờ thích người khác."

Giọng nam trong trẻo vang lên chầm chậm, như muốn khắc vào lòng người kia. Hơi thở ngòn ngọt sát lại gần, hôn nhẹ lên đôi môi vẫn còn vương vị mặn của nước mắt.

Thẩm Tuyền Duệ thủ thỉ: "Tôi chỉ thích cậu thôi!"

Lại hôn lên chóp mũi còn ửng hồng: "Thích Gyuvin nhất! Ai cũng không bằng!"

Nhìn thẳng vào đôi mắt ngỡ ngàng của ai kia: "Gyuvin có thích tôi không?"

Kim Gyuvin: "..."

"Oaaa!" Sung sướng đến bất ngờ làm tóc nâu vừa nín được một lát lại khóc lớn hơn, tay chân chỉ biết ôm chặt người yêu vào lòng, ngôn ngữ lộn xộn: "Có có có có! Tớ thích Tuyền Duệ! Thích lắm! Thích nhất trên đời."

Nói xong cái miệng bắt đầu không thành thật, hôn loạn xạ lên mặt Thẩm Tuyền Duệ.

Lên trán, mắt, mũi, má, rồi cuối cùng cắn mút đôi môi hồng hào ngày đêm mơ ước.

Ngay cả đầu ngón tay cũng không tha...

*

Chờ đến khi gặp lại đám Kim Taerae Park Gunwook là lúc.

Hai thanh niên cao hơn mét tám, vai rộng chân dài, đẹp trai sáng ngời mười ngón tay đan chặt vào nhau, tung tăng đến gần.

Park Gunwook nhận ra không khí giữa hai người có gì đó biến hoá so với trước kia.

Kim Gyuvin ngày thường tăng động không nói, hắn cứ nhìn lên trời cười tủm tỉm. Nếu không phải cố nín lại, có khi khoé miệng đã đậu bên mang tai.

Còn Thẩm Tuyền Duệ cũng rất kì lạ. Mặt cỏ có gì hấp dẫn mà cứ cúi xuống nhìn liên tục. Đôi tai xỏ khuyên đỏ bừng như máu, thậm chí cánh tay trong lòng bàn tay Kim Gyuvin cũng đỏ nốt.

Trọng tâm là hai bàn tay đan vào nhau nãy giờ kia.

Bàn tay bánh mật đầy gân xanh bao lấy những đầu ngón tay trắng trẻo thon dài, cứ như sợ thả ra người ta sẽ chạy mất.

Cái không khí hường phấn bay bay này!

Có gian tình!!!

Kim Taerae che miệng ngăn tiếng hét trong cổ họng, hai tay run rẩy lôi điện thoại ra, ném một hòn đá vào group chat.

*Kim Taerae đã gửi một hình ảnh*

"Các chị em!"

"OTP REAL RỒI!!!!"

"...."

Cả shipdom lập tức bùng nổ!







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me