Chương 07. Cho tôi thời gian
lưu ý: ý là type lại nhiều nó cũng mệt=))) tôi quá mệt mỏi, chúc mọi người đọc vui vẻ ><
bản quyền: deenth | chỉ up duy nhất tại watt.
-----------------------------------------------------Sung Hanbin cực kì ấm ức, trong suốt mấy chục năm cuộc đời của mình chưa từng có ai dám lên giọng với anh. Huống chi hôm nay còn bị một tên kì quặc chọc cho khóc. Khi thấy bàn tay Zhang Hao đang vươn tới, Sung Hanbin quay ngoắt mặt đi cự tuyệt. "Không cho anh đụng vào""Yên nào"Zhang Hao không để tâm tới việc mình vừa bị từ chối, dù sao cũng là do hắn quá hấp tấp. Hắn vẫn cố chấp một tay lau nước mắt cho anh, một tay nhẹ nhàng giữ cằm anh lại. Giây phút này hắn thực lòng không muốn thấy anh khóc chút nào, hàng mi tựa như đám lá liễu dưới mưa trông yếu đuối mềm mại vô ngần.Kì thực được dỗ cũng không tệ lắm, Sung Hanbin quá đói đến nỗi muốn vứt hết mọi chuyện để được ăn. Quãng thời gian làm thực tập sinh anh đã phải kiêng dè quá nhiều, thật có lỗi với cái dạ dày này.Liếc mắt thấy cái tay kia mải xoa bụng nhỏ, Zhang Hao biết nhóc trước mặt đã sớm quên chuyện lúc nãy bèn mở lời mời mọc người ta."Đồ ăn cũng đã bày lên hết, chúng ta ăn thôi không nguội"Chỉ nghe đến đây thôi là mắt Sung Hanbin sáng rực lên như chú hamster nhỏ. Zhang Hao khẽ nhéo chân mình, hắn nghĩ lòng hắn vừa nở cả rừng hoa cũng không xuể, ánh sáng của em quá mạnh.Suốt buổi ăn Zhang Hao chỉ chăm chăm nhìn Sung Hanbin, gần như tất cả cử chỉ của anh đều được hắn thu vào tầm mắt. "Anh không ăn hở? Ngon lắm đó""Em cứ ăn cho thỏa thích, hôm nay đãi em"Sung Hanbin bĩu môi tỏ vẻ anh cũng biết điều cơ đấy rồi lại chăm chú ăn tiếp. ...Sau khi tất cả xong xuôi, Sung Hanbin phủi mông đứng dậy. Anh tính chờ hắn tính tiền xong rồi bắt xe về một mình. Sung Hanbin còn chưa kịp cất lời thì Zhang Hao đã lên tiếng trước anh."Hôm nay cho tôi được phép đưa em về nhé"Sung Hanbin chẳng còn nhớ gì đến chuyện ban nãy, nhanh chóng đồng ý với Zhang Hao. Được người ta đưa về chẳng phải sướng hơn là ngồi đợi xe à, ngu gì không lên.Anh thản nhiên ngồi lên ghế lái phụ, còn bảo Zhang Hao thắt dây đai cho mình. Zhang Hao nhàn nhã làm theo yêu cầu của anh, nhưng lúc hắn ngẩng đầu lên thì anh đã ngủ mất rồi. Hắn kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người, tưởng chừng như giây sau hai đôi môi sẽ chạm nhau thì Sung Hanbin giật mình thức giấc. Một lần nữa, bầu không khí gượng gạo tiếp diễn trong xe, Sung Hanbin cực kì khó hiểu không rõ hắn vừa định làm gì. Trời sinh anh tính thẳng như cái cột điện, Sung Hanbin chả kiêng dè gì bao giờ."Anh tính làm gì tôi lúc nãy?""Hôn em"Cứ ngỡ mình sẽ chẳng bất ngờ mấy với câu trả lời của hắn, tai Sung Hanbin đỏ hết cả lên vì ngại.
"Mặt anh dày thật đấy"Ngập ngừng chút, Sung Hanbin chợt nhớ tới chuyện lúc tối."Vậy...chuyện anh kể có phải thật không? Ban nãy đó""Lừa em thôi. Trông em khóc cũng không tệ""Dm""Em chửi tôi?"Sung Hanbin mỏ hỗn vậy là chuyện thường tình, hắn chỉ tính hỏi lại chọc anh chút. Bỗng nhiên, Sung Hanbin quay qua đối diện với ánh mắt hắn, mặt anh nghiêm túc hẳn lên."Cho tôi ít thời gian"Có trời mới biết hắn bất ngờ thế nào, tim hắn đập dồn dập nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Zhang Hao cười khẽ, cố gắng khống chế cảm xúc."Tôi sẽ chờ em"...Đêm nay, tim anh lại thổn thứcVì emVì emVì emEm sẽ yêu anh chứ?Như anhYêu em-----------------------------------------------------
by: deenth.Định viết dài hơn mà tablet tui cái bàn phím nó hết pin nên phải lôi lap ra type nó oải=))
Đêm nay có chap nhé?Chuyện là hôm trước thấy Hao ăn ké của Bin=)) giờ mình viết Bin háu ăn thấy có lỗi với anh bé quó
bản quyền: deenth | chỉ up duy nhất tại watt.
-----------------------------------------------------Sung Hanbin cực kì ấm ức, trong suốt mấy chục năm cuộc đời của mình chưa từng có ai dám lên giọng với anh. Huống chi hôm nay còn bị một tên kì quặc chọc cho khóc. Khi thấy bàn tay Zhang Hao đang vươn tới, Sung Hanbin quay ngoắt mặt đi cự tuyệt. "Không cho anh đụng vào""Yên nào"Zhang Hao không để tâm tới việc mình vừa bị từ chối, dù sao cũng là do hắn quá hấp tấp. Hắn vẫn cố chấp một tay lau nước mắt cho anh, một tay nhẹ nhàng giữ cằm anh lại. Giây phút này hắn thực lòng không muốn thấy anh khóc chút nào, hàng mi tựa như đám lá liễu dưới mưa trông yếu đuối mềm mại vô ngần.Kì thực được dỗ cũng không tệ lắm, Sung Hanbin quá đói đến nỗi muốn vứt hết mọi chuyện để được ăn. Quãng thời gian làm thực tập sinh anh đã phải kiêng dè quá nhiều, thật có lỗi với cái dạ dày này.Liếc mắt thấy cái tay kia mải xoa bụng nhỏ, Zhang Hao biết nhóc trước mặt đã sớm quên chuyện lúc nãy bèn mở lời mời mọc người ta."Đồ ăn cũng đã bày lên hết, chúng ta ăn thôi không nguội"Chỉ nghe đến đây thôi là mắt Sung Hanbin sáng rực lên như chú hamster nhỏ. Zhang Hao khẽ nhéo chân mình, hắn nghĩ lòng hắn vừa nở cả rừng hoa cũng không xuể, ánh sáng của em quá mạnh.Suốt buổi ăn Zhang Hao chỉ chăm chăm nhìn Sung Hanbin, gần như tất cả cử chỉ của anh đều được hắn thu vào tầm mắt. "Anh không ăn hở? Ngon lắm đó""Em cứ ăn cho thỏa thích, hôm nay đãi em"Sung Hanbin bĩu môi tỏ vẻ anh cũng biết điều cơ đấy rồi lại chăm chú ăn tiếp. ...Sau khi tất cả xong xuôi, Sung Hanbin phủi mông đứng dậy. Anh tính chờ hắn tính tiền xong rồi bắt xe về một mình. Sung Hanbin còn chưa kịp cất lời thì Zhang Hao đã lên tiếng trước anh."Hôm nay cho tôi được phép đưa em về nhé"Sung Hanbin chẳng còn nhớ gì đến chuyện ban nãy, nhanh chóng đồng ý với Zhang Hao. Được người ta đưa về chẳng phải sướng hơn là ngồi đợi xe à, ngu gì không lên.Anh thản nhiên ngồi lên ghế lái phụ, còn bảo Zhang Hao thắt dây đai cho mình. Zhang Hao nhàn nhã làm theo yêu cầu của anh, nhưng lúc hắn ngẩng đầu lên thì anh đã ngủ mất rồi. Hắn kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người, tưởng chừng như giây sau hai đôi môi sẽ chạm nhau thì Sung Hanbin giật mình thức giấc. Một lần nữa, bầu không khí gượng gạo tiếp diễn trong xe, Sung Hanbin cực kì khó hiểu không rõ hắn vừa định làm gì. Trời sinh anh tính thẳng như cái cột điện, Sung Hanbin chả kiêng dè gì bao giờ."Anh tính làm gì tôi lúc nãy?""Hôn em"Cứ ngỡ mình sẽ chẳng bất ngờ mấy với câu trả lời của hắn, tai Sung Hanbin đỏ hết cả lên vì ngại.
"Mặt anh dày thật đấy"Ngập ngừng chút, Sung Hanbin chợt nhớ tới chuyện lúc tối."Vậy...chuyện anh kể có phải thật không? Ban nãy đó""Lừa em thôi. Trông em khóc cũng không tệ""Dm""Em chửi tôi?"Sung Hanbin mỏ hỗn vậy là chuyện thường tình, hắn chỉ tính hỏi lại chọc anh chút. Bỗng nhiên, Sung Hanbin quay qua đối diện với ánh mắt hắn, mặt anh nghiêm túc hẳn lên."Cho tôi ít thời gian"Có trời mới biết hắn bất ngờ thế nào, tim hắn đập dồn dập nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Zhang Hao cười khẽ, cố gắng khống chế cảm xúc."Tôi sẽ chờ em"...Đêm nay, tim anh lại thổn thứcVì emVì emVì emEm sẽ yêu anh chứ?Như anhYêu em-----------------------------------------------------
by: deenth.Định viết dài hơn mà tablet tui cái bàn phím nó hết pin nên phải lôi lap ra type nó oải=))
Đêm nay có chap nhé?Chuyện là hôm trước thấy Hao ăn ké của Bin=)) giờ mình viết Bin háu ăn thấy có lỗi với anh bé quó
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me