Harry Potter[EDIT][BHTT] Together
Chương 83
"Cậu đang làm gì vậy?" Pansy tò mò ghé mắt nhìn. Trên tấm da dê được chia thành ba phần: cột đầu tiên viết "Slytherin", cột thứ hai là "Phòng chứa", và cột thứ ba ghi "Sổ nhật ký"."Làm việc mà lẽ ra tớ nên làm từ lâu rồi." Jacqueline hừ một tiếng. "Tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện, để chứng minh rằng chúng ta không phải lũ giết người.""Chuyện này thật sự..." Pansy định nói gì đó nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Jacqueline, cô đành nhún vai. "Được thôi. Tớ có thể giúp gì không?""Salazar Slytherin." Jacqueline cầm bút lông, vẽ một đường nối giữa "Mật thất" và "Slytherin". "Người ta nói rằng ông ấy đã tạo ra mật thất và chờ đợi hậu duệ của mình đến mở nó." Vừa nói, cô vừa viết thêm "Người thừa kế" dưới cái tên "Slytherin"."Nếu là hậu duệ của ông ấy," Jacqueline cắn nhẹ đầu bút, "ít nhất cũng phải kế thừa một đặc điểm nào đó của Salazar Slytherin." Cô cau mày. "Vậy đặc điểm đặc trưng của Slytherin là gì...?""Ghét Muggle." Pansy buột miệng.Jacqueline lườm cô bạn. "Nếu chỉ dựa vào điều đó, thì phần lớn người xung quanh chúng ta đều là nghi phạm đấy, Pansy." Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Ý tớ là, một thứ mà chỉ riêng Salazar Slytherin có. Ví dụ như..."Pansy nhíu mày, không hiểu Jacqueline đang nghĩ gì.Đột nhiên, Jacqueline búng tay một cái. Trước khi nói gì thêm, cô đã nhanh chóng viết ba chữ lên tờ giấy: "Xà ngữ.""Xà ngữ!" Cô bật cười, nhìn chằm chằm vào tấm da dê. "Không thể tin được, tớ lại bỏ qua một chuyện hiển nhiên như vậy. Merlin ơi, linh vật của nhà chúng ta chính là con rắn!"Cô nhanh chóng viết thêm "Người kia" dưới dòng chữ "Xà ngữ", rồi nối nó với "Người thừa kế"."Nhưng chúng ta không có bằng chứng..." Pansy vừa mở miệng đã bị Jacqueline cắt ngang bằng một tiếng thở dài."Hắn nói được xà ngữ. Slytherin là một Xà khẩu. Trên thế giới này có bao nhiêu người biết nói xà ngữ chứ?" Jacqueline gõ bút xuống giấy, rồi đột nhiên viết thêm một cái tên: "Harry Potter.""Cậu đang đùa sao?" Pansy bật cười. "Cậu không nghĩ rằng Harry Potter chính là người đã mở mật thất đấy chứ? Đừng ngốc vậy, cậu ấy là...""Suỵt!" Jacqueline giơ tay ngăn cô bạn nói tiếp, mắt vẫn chăm chú nhìn tờ giấy. "Tớ cảm thấy đáp án... ở ngay trước mắt."Cô đưa tay rà trên tấm da dê, lẩm bẩm. "Ngay trước mắt tớ... nhưng là gì?"Cô ôm đầu, lắc mạnh. "Tớ đang tìm gì? Kẻ đã hóa đá những nạn nhân. Có tin đồn rằng con quái vật ấy nằm trong mật thất do Slytherin tạo ra, và chỉ có hậu duệ của ông ta mới có thể mở nó. Hậu duệ... Xà ngữ... Người kia... Harry Potter... Không, không phải cậu ấy."Cô chợt dừng lại, ánh mắt sáng lên."Đúng rồi! Cuốn nhật ký. Nó đã bị một học sinh Gryffindor lấy trộm. Ginny Weasley!"Jacqueline mở to mắt, vội vã viết tên "Ginny Weasley" dưới cột "Sổ nhật ký.""Mình thật sự càng lúc càng không hiểu gì cả." Pansy thì thầm."Còn con quái vật thì sao? Jacqueline, những điều này nói lên điều gì? Hiện trường vụ án, chữ viết bằng máu... có lẽ Ginny đã viết lên đó. Còn gì nữa? Các nạn nhân đều bị hóa đá, nước... nước! Đường ống nước, vòi sen, nhà vệ sinh... Myrtle Khóc Nhè!"Jacqueline chợt mở to mắt, đứng phắt dậy. "Đi với mình, Pansy! Không... vẫn còn vài điểm chưa hợp lý, nhưng... nhưng mà..." Cô cắn môi, "Hy vọng mình đã đoán đúng.""Chúng ta đi đâu?""Thư viện." Jacqueline gật đầu chắc nịch. "Trước khi bị tấn công, nơi cuối cùng Hermione xuất hiện chính là thư viện. Mình nghĩ... có lẽ cậu ấy cũng đã đoán ra con quái vật trong phòng chứa là gì.""Nhưng nơi cậu ấy bị tấn công không phải thư viện mà?""Đúng vậy..." Jacqueline lập tức khựng lại. "Pansy, giúp mình một việc! Đi hỏi Myrtle xem cô ấy có chết trong nhà vệ sinh hiện tại của mình không! Chúng ta gặp nhau ở đó!""Không... không vấn đề gì." Pansy hơi lắp bắp, "Nhưng cậu định đi đâu?""Phòng y tế!" Jacqueline hét lên, rồi nhanh chóng chạy khỏi tầm mắt của Pansy.Tại phòng y tế"Em không nên có mặt ở đây." Bà Pomfrey nhíu mày nhìn Jacqueline. "Đây là giờ học, hơn nữa, giáo sư McGonagall đã dặn, không học sinh nào được tự ý rời khỏi ký túc xá.""Em chỉ muốn thăm Hermione." Jacqueline cố giữ giọng bình tĩnh. Bà Pomfrey không dễ bị lừa như Myrtle hay Filch. "Em chỉ muốn nói với cậu ấy rằng, sau tối nay, cậu ấy sẽ được cứu. Để cậu ấy yên tâm hơn thôi. Học kỳ trước, khi em nằm viện, Hermione đã từng giúp em."Bà Pomfrey im lặng quan sát cô một lúc lâu, rồi thở dài. "Chỉ một lát thôi." Bà dẫn Jacqueline đến bên giường Hermione. "Nói chuyện với người bị hóa đá hoàn toàn vô ích."Chờ bà Pomfrey đi khuất, Jacqueline mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cúi xuống, giả vờ nói chuyện với Hermione, nhưng thực chất đang nhanh chóng lục túi của cô ấy. Không có gì cả.Jacqueline bắt đầu sốt ruột. Bà Pomfrey vẫn liếc nhìn cô từ xa. Là người duy nhất còn đứng trong phòng y tế, cô không thể làm gì đáng ngờ được.Cô cúi đầu thấp hơn, và ngay lúc đó, cô nhận ra một điều—Hermione đang nắm chặt thứ gì đó trong tay, bên dưới tấm chăn.Jacqueline chồm tới gần hơn. Đó là một tờ giấy."Cảm ơn trời đất..." Cô hít sâu, cố gắng nhẹ nhàng kéo tờ giấy ra. Nhưng không dễ dàng chút nào—Hermione nắm chặt nó đến mức đáng kinh ngạc. Jacqueline vặn vẹo, giằng nhẹ từng chút một. Sau vài phút căng thẳng, cuối cùng cô cũng lấy được nó.Tờ giấy bị xé ra từ một cuốn sách rất cũ trong thư viện."Ở đất nước chúng ta, có rất nhiều loài quái vật đáng sợ, nhưng không gì nguy hiểm hơn Tử Xà—hay còn gọi là Vua Rắn. Loài rắn này có thể phát triển đến kích thước khổng lồ và sống hàng trăm năm. Nó nở ra từ một quả trứng gà được ấp bởi một con cóc ghẻ. Phương thức giết người của nó cực kỳ đáng sợ: ngoài nọc độc chết người, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt nó, nạn nhân sẽ lập tức tử vong. Nhện cực kỳ sợ hãi Tử Xà, vì đây là thiên địch của chúng. Tuy nhiên, Tử Xà cũng có một điểm yếu: tiếng gáy của gà trống có thể giết chết nó."Jacqueline đọc xong, tim đập thình thịch."Không sai, không sai!" Cô gật đầu lia lịa. "Mọi thứ đều trùng khớp! Nhưng... các nạn nhân không chết?"Jacqueline nhìn quanh phòng, nơi những học sinh bị hóa đá đang nằm yên."Có lẽ... họ đã không nhìn trực tiếp vào nó?"Sự hứng khởi khiến cô bật dậy. "Nếu suy luận của mình đúng..." Cô liếc mắt nhìn những học sinh bị hóa đá. "Thì mình có thể chứng minh—hậu duệ Slytherin không phải người đã mở mật thất lần này! Ít nhất, không phải là một học sinh hiện tại!"Jacqueline nắm chặt tay. "Giờ thì mình cần tìm Harry! Không có cậu ấy, mình không thể vào được mật thất!"Jacqueline lao ra khỏi phòng y tế và may mắn bắt gặp Harry và Ron ngay gần đó. Có vẻ như họ cũng đang trên đường đến phòng y tế."Đi với tôi!" Cô không nói thêm lời nào, nắm chặt tay Harry và kéo cậu chạy về phía nhà vệ sinh của Myrtle."Chúng ta có thể biết ít nhất là mình đang làm gì không?" Ron cẩn thận hỏi. "Cậu biết đấy, một Gryffindor như bọn tôi mà đi cùng một Slytherin ngay lúc này thì không ổn chút nào đâu!""Tôi biết con quái vật trong mật thất là gì!" Jacqueline trả lời nhanh chóng."Cậu có thể giải thích cho bọn tôi không?" Ron hỏi, nhưng lời nói của cậu bị lấn át bởi một giọng nói vang vọng khắp hành lang."Tất cả học sinh lập tức trở về ký túc xá! Tất cả giáo viên đến phòng họp! Hành động ngay lập tức!""Có lẽ chúng ta nên..." Harry do dự.Jacqueline chỉ trừng mắt nhìn cậu."Các em đang làm gì ở đây?"Một giọng nói vang lên ngay phía trước.Jacqueline khựng lại. Một bóng người đứng trước nhà vệ sinh nữ.Giáo sư Graham.Đứng phía sau bà là Pansy, cúi đầu. Khi ánh mắt Pansy chạm vào Jacqueline, nàng nhanh chóng gật đầu.Không sai! Jacqueline nén một nụ cười phấn khích. Suy luận của cô hoàn toàn chính xác!"Chúng em... ừm, giáo sư, chúng em..." Harry và Ron ấp úng."Con quái vật trong mật thất là gì, thưa giáo sư Graham." Jacqueline cắt ngang.Giáo sư Graham không nói gì, chỉ liếc nhìn Pansy một lúc, rồi quay lại."Em đi trước đi, Parkinson."Pansy khẽ nói: "Chúc may mắn." Rồi nhanh chóng quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me