LoveTruyen.Me

[ Harry Potter fanfic - Hardra ] Tu es mon lilas

Chương 13.4: Những con rồng

albert107


Con rồng của người anh hùng luôn chọn anh.

.


Lượt đấu cuối cùng - Harry Potter.

Harry hít hơi sâu, từ tốn bước ra ngoài. Cậu với Victor Krum vô tình đụng mắt nhau khi anh bước vào. Anh lách người, nhường chỗ cho cậu trai nhỏ tuổi hơn.

Cậu lầm bầm cám ơn trong miệng.

Ánh sáng cùng tiếng ồn ào từ khắp các phía làm cậu đau đầu. Mặt cậu tái mét, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, như muốn nhảy ra ngoài. Harry ép mình phải giữ bình tĩnh, không được hoảng, càng hoảng càng dễ xảy ra sai sót.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Tự hỏi Malfoy, Ron cùng Hermione đang ngồi chỗ nào. Nhưng dòng người đông đúc, hỗn loạn làm rối mắt cậu, cậu không tìm được.

Nắng đông vẫn đẹp đẽ như ngày hôm ấy. Ngày Draco Malfoy ngồi vắt vẻ trên cành cao, đôi mắt lấp lánh ánh cười chỉ chứa mỗi bóng hình cậu.

Gió lạnh làm Harry ngây người, các giác quan của cậu tê liệt, khiến cậu ngơ ngẩn vài giây.

Con rồng trông to lớn, uy nghi vừa được đưa vào. Phải mất một lúc người ta mới có thể gỡ hết các dây xích ma thuật ra khỏi người nó.

Hungarian Horntail - trông vĩ đại và đẹp đẽ như một bức cẩm thạch kể về một thần thoại do chính tay nhà điêu khắc đại tài thời kì Hy Lạp cổ đại tạo dựng. Nó không thèm nhìn Harry, đôi mắt vàng ròng của nó nhìn chăm chăm vào ổ trứng. Nó tiến từng bước mạnh mẽ, dang đôi cánh ra ôm ấp đám trứng - lẫn cả quả trứng vàng - của mình, ánh mắt đong đầy tình thương.

Con Rồng gầm lên một tiếng. Âm thanh đáng sợ như âm vực vang từ cõi chết vọng thẳng vào tai Harry, đe dọa những kẻ ngoại lai nếu dám có ý định đánh cắp đứa con của nó.

Cậu trai vò rối mái đầu, biết mình không lên chần chừ lâu hơn nữa. Cậu giơ đũa phép lên, hô to câu thần chú đã nói cả trăm ngàn lần.

- Accio Firebolt!

Harry không thể thua được, cậu không cho phép mình thua. Nhất là khi hai đứa bạn thân đã cùng cậu thức trắng bao đêm, tập luyện, lên chiến lược, thử nghiệm vô số lần. Những người thân đều ở bên cạnh, động viên, góp ý, khai mở hướng đi đúng đắn cho cậu.

Và cả, ánh nhìn trong vắt của tóc bạc nữa. Nó đã nói nếu cậu thắng, cậu có thể đòi một phần thưởng từ nó.

Chiếc chổi bay xé mây xé gió vụt thẳng đến chỗ Harry, lao vào tay cậu, từ một khoảng cách xa đến nhường ấy, khiến cả khán đài ồ lên.

Cậu trai khẽ nở nụ cười kiêu hãnh.
Harry nhanh chóng nhảy lên Firebolt, cảm giác lơ lửng trên bầu trời khiến cậu thoải mái hơn nhiều. Nhưng cậu không được chủ quan, phải nghĩ chiến lược, phải thắng nhanh. Chứ về lâu dài, thể lực của cậu chẳng nhằm nhò gì với một con rồng cả.

Cậu thử đánh liều bay vụt qua, tiếp xúc với nó ở khoảng cách gần. Nhưng con rồng ấy kho chơi hơn cậu nghĩ nhiều. Nó cảnh giác, gần như không rời bước khỏi đám trứng, đôi mắt hung tàn đảo theo hướng bay của Harry, nhằm những lúc cậu lơ là, liền phun ra những quả cầu lửa thiêu rụi cậu.

Cậu trai tránh né được đòn đánh của con rồng cái mấy lần. Phiền rồi đây, Harry bực bội, phải đánh lạc hướng con rồng khỏi đám trứng.

Vậy nên cậu trai đánh liều, dù biết là nguy hiểm, vẫn giơ đũa phép lên tấn công xuống phía dưới.

Hầu như ai cũng tưởng cậu sẽ tấn công con rồng, ngay cả con rồng cũng đoán thế, nhưng khi phép thuật chệch hướng thẳng vào đám trứng. Đôi mắt con rồng căng ra trong lo lắng, nó dang cánh ra bảo vệ, khiến một phần cánh bốc cháy.

Loài rồng không ngu ngốc, ngược lại khá xảo quyệt, nó biết nếu không nhanh chóng kết liễu Harry, thì kiểu người máu liều nhiều hơn máu não như cậu trai nhà sư tử dù có bị thương, tàn tật, sắp chết cũng phải cố lôi ít nhất một quả trứng chết theo.

Con rồng đập cánh bay lên, há cái miệng rộng phóng như một viên đạn thẳng về phía Harry.

Bản năng nhạy bén với nguy hiểm cùng với kĩ năng Tầm thủ được tôi luyện nghiêm khắc đã giúp Harry né được. Cậu chuyển hướng, nhanh chóng phi tốc về phía bầu trời, xuyên qua các tầng mây.

Con rồng cũng bắt kịp, lao mình đuổi theo Harry. Không có ý định để cậu lẩn trốn sau những đám mây lớn.

Tóc xù chửi thề một tiếng, lũ rồng khó chịu thật ấy. Cậu làm một cú nhào lộn trên không, như mũi tên lao thẳng về cái bia mang tên mặt đất. Nếu nó đã thích chơi, thì cậu chơi với nó vậy.

Con rồng trở mình theo ngay sát Harry.

Cậu trai nhíu mày thầm tính toán, khi khoảng cách giữa cậu và mặt đất đã nhỏ đến mức bất kì ai cũng tin rằng cậu trai 14 sẽ ngã nhoài ra thềm đất. Thì cậu kéo mạnh chổi, chuyển hướng sang ngang, uốn lên thành một đường cong hoàn hảo.

Harry xoay người cùng lúc, nhắm thẳng con rồng tung một bùa Choáng. Con rồng không kịp phản ứng, cả cơ thể to lớn đổ ầm xuống mặt đất, bụi bay mịt mù.

Cả khán đài vỡ òa trong tiếng vỗ tay như sấm.

Harry không định bỏ phí giây nào, cậu phi thẳng về phía ổ trứng, muốn nhanh tay cướp quả trứng vàng.

Nhưng con rồng đó điên hơn cậu tưởng. Nó dùng chiêu của cậu để trả cho cậu, nó không vội đuổi theo Harry, mà định dùng thân mình đâm sầm vào khán đài nhoi nhúc toàn đám học sinh.

Cậu trai nghiến răng, vẫn quay ngược lại, từ bỏ cơ hội chiến thắng trong gang tấc.

Cậu phóng về phía con rồng, áp sát nó, đang nghĩ cách để chuyển hướng nó như thế nào, thì cái đuôi con rồng đập mạnh vào người cậu.

Harry văng ra khỏi chổi bay của mình, ngã xuống nền đất, đầu cậu choáng váng. Cả người ê ẩm đau nhức, trong miệng nếm được cả mùi máu.

Con rồng bước về phía cậu, giơ móng lên. Trong một giây, Harry đã nghĩ, mình toang rồi. Thì cái móng của nó đáp xuống, đập vào một tấm khiên chắn phép thuật thay vì người cậu.

- Protego! Đó là một bùa Protego! - Ai đó hét lên.

Trong tầm mắt của Harry, chỉ có một mái đầu rất trắng. Trắng xóa như tuyết đầu mùa.

Cậu mấp máy môi, nhưng không làm sao thốt lên được cái tên của người.

Harry vùng dậy, lần nữa triệu hồi chổi bay, dù cơ thể đau đớn như muốn vỡ ra, cậu vẫn cố leo lên.

Cậu không lao về con rồng, cũng không lao về quả trứng. Cậu chỉ hướng về phía người ấy.

Con rồng nhìn theo tầm mắt cậu, cũng chọn Malfoy làm mục tiêu mới.

- Malfoy, nắm lấy tay tao đi! - Harry rướn người, vươn tay về phía nó, hét to.

Cuộc thi chết tiệt.

Giải đấu chết tiệt.

Con rồng chết tiệt.

Tại sao một đống khán giả đứng xem mà họ không dựng rào chắn bảo vệ?

Lỡ mọi người bị thương thì sao?

Lỡ người ấy bị thương, thì cậu sao có thể sống nổi?

Malfoy nắm lấy tay cậu, cậu lôi nó lên, rồi bỏ trốn. Hai đứa bay xuyên qua tòa lâu đài, qua những tháp cao.

Nó bấu lấy áo cậu, dụi đầu vào lưng cậu, sụt sịt.

- Malfoy, tao... - Harry nghĩ mình nên an ủi đối phương, cậu nhẹ giọng, cố tỏ ra mình ổn. -... không đau đâu.

- Nhưng tao đau.

Giọng nó lí nhí, nhỏ đến mức cậu không thể nghe rõ.

Nhưng đôi bàn tay mảnh khảnh nắm lấy vạt áo cậu đang run lên.

- Sợ rồi hả? Chỉ là con rồng thôi mà. Tao sẽ không để nó đụng đến mày.

Nói gì đó đi, Harry thầm nghĩ, sự im lặng của đằng ấy khiến tâm trí cậu rối bời, lo lắng không thôi.

- Mày là đồ ngu.

- Hả?

- Đáng ra, mày không nên quay lại. Mày nên cướp lấy quả trứng vàng, rồi kết thúc trận đấu chết tiệt này.

Malfoy nói như sắp khóc, làm mức sát thương trong mấy câu chọc khoáy của nó giảm hẳn đi. Nó định véo eo cậu, nhưng sợ đụng vào vết thương nào của cậu, nên chỉ đành mím môi, lấy tay quẹt nước mắt của chính mình.

Harry biết lời nó nói là đúng, nhưng lúc ấy, trong đầu cậu trống rỗng, thứ duy nhất cậu để ý, gói gọn trong dáng hình mảnh khảnh đằng sau.

- Lỗi tao. Tao xin lỗi.

- Đừng nói thế. Tao không muốn nghe. - Nó thì thầm. - Mày cứ thản nhiên như thế, làm tao phát bực. Cứ như thể mày nghĩ rằng chỉ cần mày mở mồm ra xin lỗi cho có, thì những người quan tâm mày đều phải chấp nhận những chuyện liều lĩnh mày làm, kể cả khi điều ấy xé rách trái tim họ...

- Malfoy, tao...

Cậu vốn định giải thích với đằng ấy, rằng cậu không hề cố ý như thế. Nhưng khi con rồng đứng từ trên tòa tháp cao, ngạo nghễ nhìn xuống hai đứa như vua chúa, cậu nuốt những lời nói trong họng lại.

Con rồng trừng mắt với Harry, nhưng nó nhìn Malfoy lâu hơn. Có cái gì đấy khá kì lạ trong ánh mắt ấy.

- Potter. Về đấu trường, chấm dứt chuyện này thôi.

Harry gật đầu đồng tình. Cậu phóng thẳng về lại đấu trường.

Con rồng đuổi theo phía sau, liên tục phun ra những qua cầu lửa nhắm vào hai đứa.

Dù có Malfoy hỗ trợ chắn bớt những quả bóng lửa khó chịu theo đuôi. Nhưng nó cũng không thể giải quyết hết sạch.

Cơn đầu âm ỉ vẫn nhói lên trong người Harry, cậu chật vật né những đòn tấn công, trong miệng liên tục chửi thề. Malfoy xoa nhẹ lên lưng cậu, mới giúp mớ hỗn độn trong cậu khá hơn chút, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

Khi thấy đấu sĩ cùng con rồng đã quay lại, cả khán đài liền reo hò hoan hô cổ vũ.

Kết thúc vụ này nhanh thôi, cậu nghĩ trộm.

Harry lao thẳng đến chỗ quả trứng vàng, chộp nhanh lấy rồi chuyền cho Malfoy.

Con rồng gầm lên, nó phát điên khạc ra vô số quả cầu lửa. Đôi mắt nó hiện lên những tia đỏ au, và nó như rơi vào trạng thái điên loạn. Nó phất cái đuôi đập mạnh vào mặt đất, rồi cứ nhắm về phía hai đứa mà quật, khiến cả hai ngã nhào ra khỏi chổi.

Cũng may lúc đó đang bay ở độ cao khá thấp, tụi cậu không bị thương nặng, chỉ xây xước chút. Harry vội vàng ôm chặt lấy Malfoy như bản năng, che chắn cho nó. Dù cậu có bị đập ngã vào đá, đã đau càng thêm đau,đã bị thương càng thêm nặng cũng chẳng sao.

Cậu chỉ lo lỡ nó bị thương thì sao. Cậu chịu được mà. Nhưng Malfoy là cậu quý tộc được nâng niu mà lớn, nếu bị đau thì nó sẽ khóc mất.

Malfoy hoảng hốt nhìn cậu, nó gượng dậy, để cậu gối đầu lên đùi nó. Quả trứng vàng được đặt lại vào trong tay Harry.

Con rồng tàn nhẫn, nó thật sự muốn giết cậu. Quật mạnh đuôi xuống thêm lần nữa.

Malfoy dựng bùa Bảo Vệ lên.

Trước khi tấm khiên phép bị đập nát. Các nhà Huấn Luyện Rồng cũng đã kịp nhảy vào để kìm lại con rồng. Vì Harry đã lấy được quả trứng vàng, trận đấu coi như đã kết thúc.

Con rồng vẫn điên cuồng vùng vẫy, tuy đã bị các pháp sư chế ngự, nhưng nó vẫn cố lết thân mình về phía hai đứa, gầm gừ.

Harry mơ màng, có thứ gì đó rơi trên má cậu, ấm lắm.

Nhưng bỗng Malfoy đứng dậy, lạnh lùng nhìn cậu, rồi rời đi. Cậu không kịp gọi nó lại.

Đừng đi mà. Đừng đi mà. Đừng đi mà.

Dòng người ập đến. Tung cậu lên, muốn đưa cậu đi ăn mừng. Vị quán quân nhỏ tuổi nhất nhưng có buổi trình diễn hoành tráng nhất ngày hôm nay.

Nhưng Harry chỉ nhìn theo bóng lưng người kia, cố với lấy người đang càng ngày càng cách xa cậu.

.

Trán Draco ướt đẫm mồ hôi.

Nó không dám quay đầu lại, chỉ có thể cắn răng bước tiếp. Nó biết nếu nó còn ở đó, cảnh tượng sắp xảy đến sẽ dọa sợ người kia mất. Người ấy vật vã, liều mạng đến như thế để giành giựt chiến thắng, thì cũng lên có niềm vui trọn vẹn.

Nó nhìn thấy Blaise với Pansy đang chạy về phía nó. Sao nét mặt Pansy lại như sắp khóc thế? Ai làm cô giận à?

Draco há miệng ra, định mở mồm hỏi cô. Nhưng chỉ có máu ào ra. Nó lấy tay lau đi, nhưng lau mãi cũng không hết được. Máu dính be bét lên vạt áo chùng. Tầm mắt nó mờ dần.

Nó đổ gục xuống thềm tuyết trắng, trước khi vòng tay hai đứa bạn kịp chạm tới nó.

Potter không biết, bị sinh vật phép thuật đánh vỡ khiên chắn ma thuật chẳng khác nào bị đập nát ma thuật từ tận gốc trong cơ thể. Lần đầu chắn cho cậu, nội tạng nó đã đau đến mức như muốn nổ tung.

Lần thứ hai chắn cho cậu, thật sự đúng là dùng mạng để chắn đấy.

Nhưng cậu không biết. Không được phép biết.

Draco mắng cậu ngu ngốc. Nhưng so với cậu, nó mới là đứa càng ngu ngốc hơn nhiều.

_ Kết thúc chương mười ba phần cuối_

P/S: Nói qua một xíu nè.

Lý do tại sao con rồng đấu với Harry có vẻ hung hãn hơn.

Bởi vì:

1. Ban đầu cuộc thi vốn chỉ có 3 người được chọn, nên số lượng rồng đã huấn luyện được vận chuyển đến cũng chỉ là ba con.

Thằng nhỏ Harry là trường hợp đặc biệt nên người ta không tính đến, phải bắt thêm con rồng hoang về nên độ hung hãn cao hơn.

2. Do thằng này số xui, bốc rồng thua các anh chị lớn nên đành nhận phần quà độc đắc - rồng tự nhiên 100% không nuôi nhốt.

Còn về việc không dựng rào chắn trong khi lũ khán giả phần đông là học sinh thì là do hội người lớn làm ăn cẩu thả nhé, hồi bé xem tui đã thấy nguy hiểm vkl rồi.

Chắc người ta tin thằng nhỏ thắng được, hoặc chờ nhỏ hấp hối mới ra cứu. Chắc tự tin về phép thuật hay gì gì đấy 🤔???

.

Xong chương rồi nên xủi tiếp đây =))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me