LoveTruyen.Me

Hãy Về Bên Nhau

12." Chân dài của con là lấy từ mẹ ra đấy"

Cafe1712

Con trai bảo bối của cô nghe tiếng động thì ngọ nguậy ngồi dậy,tay dụi mắt còn mơ ngủ. Thấy mẹ rời khỏi giường lại còn mặc quần áo đẹp thì liền có chút lo sợ mẹ sẽ đi làm mà bỏ mình ở nhà. Thằng bé để bố một mình ngủ trên giường sau đó lo ton chạy đến ôm lấy chân cô.
- Mẹ ơi...mẹ đi đâu thế...sao mẹ không ôm Gấu ngủ?
Hằng đang chuẩn bị tô son thì đặt thỏi son xuống rồi nhẹ nhàng bế con trai ngồi lên đùi mình. Cô vuốt mái tóc rối bời cửa thằng bé lại sau đó áp hai tay lên đôi má phúng phính. Xem con trai cô càng lớn lại giống bố ý đúc.
- Hôm nay mẹ phải đi làm. Gấu lại giường ngủ cùng bố rồi một chút bố đưa Gấu về nội chơi với em Mia nha.
Gấu nghe thế thì đôi mắt trong veo vào ban sáng lại ửng đỏ lo lanh nước mắt. Mỗi lần xa cô thì thằng bé lại bịn rịn đầy nước mắt thế này.
- Gấu muốn mẹ thôi...
Hằng mỉm cười đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô trai rồi kéo thằng bé vào lòng sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu.
- Gấu con của mẹ ngoan nào. Mẹ đi làm về sẽ đến đón con.
- Mẹ ơi có phải mẹ hết thương Gấu nên mới đi làm không?
Hằng vuốt ve gò má con trai.
- Sao Gấu hỏi vậy?
- Tại mẹ đi làm bỏ Gấu ở nhà,mẹ nói cả nhà thương nhau sẽ không rời xa nhau mà.-đôi mắt Gấu long lanh cứ chớp chớp như đang xin điều gì đó rất đáng thương.
- Mẹ đi làm để kiếm tiền mua đồ chơi,bánh kẹo,quần áo mà Gấu thích.
- Vậy Gấu không thích nữa...Gấu chỉ thích mẹ thôi...
Ôm con trai bào lòng,Hằng hạnh phúc hôn lên tráng thằng bé thật ngọt ngào.
- Gấu con của mẹ thật đáng yêu! Mẹ chỉ đi làm một chút rồi về đón Gấu của mẹ về nhà.
- Một chút...một chút thôi hả mẹ...một chút là bao lâu vậy mẹ?
- Một chút sẽ trôi qua rất nhanh. Gấu chơi cùng em Mia xong mẹ sẽ đến đón. Mẹ đã bao giờ thất hứa với Gấu chưa?
- Dạ chưa!
- Vậy Gấu của mẹ không được khóc nhè nhé.
- Dạ!
Hằng bế Gấu đứng lên để đi trở lại giường. Đặt thằng bé nằm lên gối,cô cẩn thận kéo chăn ngay ngắn.
- Gấu ngoan ngủ thêm một chút cùng với bố. Bố ngủ dậy mà không thấy con ở bên cạnh bố sẽ rất buồn đấy. Giờ thì quay qua ôm bố nào.
- Mẹ hôn tạm biệt Gấu đi.
Cô con môi mỉm cười rồi cúi xuống đặt lên đầu con trai một nụ hôn thật sâu.
- Tạm biệt bảo bối của mẹ. Mẹ yêu con.
- Gấu yêu mẹ.

*****

Hằng đi không bao lâu thì Tuấn cũng thức dậy bởi vì cậu con trai nằm ở bên cạnh thỉnh thoảng cứ lăn qua lăn dài. Anh vươn hai tay lên rồi kéo con trai vào trong lòng mình,tay vuốt ve tấm lưng của thằng bé. Đứa trẻ này tuy giống anh như đúc nhưng lại giống cô lúc nào cũng gầy như thế,từ khi lên ba vẻ bụ bẫm liền biến mất.
- Gấu con,sao con không ngủ mà dậy sớm thế?
Gấu dụi đầu vào lòng Tuấn nũng nịu.
- Mẹ đi làm rồi bố.Gấu nhớ mẹ!
Anh thở dài chán nản,nhóc con này bố đi làm cả ngày chả để tâm đến mà mẹ vừa đi là nhớ nhung.
- Vậy Gấu ngoan ngoãn dậy,đánh răng,ăn sáng rồi sang nhà nội chơi đến trưa bố đưa Gấu đến chổ mẹ làm.
Vừa nghe được đến chổ mẹ Gấu liền đứng dậy nhảy lên mừng rỡ.
- Yeah...Yeah...trưa Gấu được gặp mẹ...
- Sinh được cậu con trai như con đúng là thành tựu lớn nhất của mẹ con rồi. Nhanh lên bố còn đến công ty nữa,mau đánh răng rồi thay quần áo.

Rất rất thích cùng làm tất cả mọi thứ với Tuấn rồi bắt chước theo phong thái của anh từ bé. Nhìn từ trong gương hai bố con đánh răng dáng vẻ y hệt nhau,thằng bé bắt một ghế đứng bên cạnh anh,thỉnh thoảng lại nhìn anh cười.
- Bố thấy Gấu cao chưa? Gấu cao 120cm đấy,bà bảo Gấu giống mẹ nên mới cao như thế.
- Bố chỉ thua mẹ con có 5cm thôi nên vẫn tính vào hàng cao, gen của con chắc chắn là của bố.
- Vậy con giống mẹ điểm nào vậy bố? Mấy bạn con đều giống bố mẹ,con chỉ giống bố không lẽ con không mà con của mẹ hả bố,con chỉ là con của bố thôi hả bố? - thằng bé đột nhiên rơm rớm nước mắt, mới rửa mặt mà nước mắt nước mũi đã tèm lem.
Tuấn muốn bật cười nhưng tình huống này phải kiềm lại mà ôm con trai lên dỗ dành,trêu chọc thằng bé khóc ầm lên thế nào cũng bị vợ cằn nhằn. Từ khi bảo bối này ra đời anh như dư thừa,hai mẹ con cô cứ cùng phe rồi ức hiếp mình anh.
- Đừng khóc nào! Gấu do mẹ vất vả sinh ra đấy,con mít ướt giống hệt mẹ,chỉ thích làm nũng với bố thôi,ở ngoài thì...
- Mấy bạn Gấu nói Gấu không giống mẹ nên không phải con của mẹ. Gấu muốn là con của mẹ thôi...- Gấu òa khóc
Tuấn chán nản lắc đầu,nỗi sợ duy nhất của con trai anh lại đến.
- Gấu là con của mẹ và bố. Gấu không nhìn thấy chân Gấu dài giống mẹ nữa sao?
- Thật sao bố?- Đang khóc ầm lên vừa nghe giống mẹ thì chỉ còn nghe tiếng thút thít. Gấu dụi dụi mắt nhìn bố để đính chính lại.
- Uhm! Chân Gấu rất dài,giống hệt mẹ,không những thế con còn mít ướt giống mẹ nữa. Bố không có như thế!!!

Một buổi sáng của anh dùng để dỗ dành cậu con trai tủi thân vì chẳng có chút nào giống mẹ. Thằng bé luôn vô ưu vô lo lúc nào cười nói,đùa giỡn đôi khi cũng mặc kệ tất cả hậu quả mình gây ra mà khi ai nói không phải con của mẹ mình lại khóc òa lên như thế.

Hai bố con cùng nhau ăn sáng xong Gấu liền ngoan ngoãn giúp bố và mình đem muỗng,đĩa bỏ vào bồn rửa rồi tự chuẩn bị đồ bỏ vào balo để đến nhà bà. Thằng bé được anh đưa đi đến nhà bà nội chơi,tưởng con trai sẽ vui vẻ chơi mà quên đòi mẹ nhưng ở công ty cứ cách ba mươi phút Tuấn lại nhận được mộy cuộc gọi với một nội dung duy nhất :" Bố nhớ đưa con đến gặp mẹ nhé. Con đợi bố về."

Thế là tới giờ cơm trưa Tuấn phải lái xe quay trở về nhà mẹ mình để đón con trai đưa đến trường quay để gặp mẹ. Lúc này Hằng đang bận quay The Face mùa tám nên cô rất bận rộn cả ngày chỉ ở trên phim trường,ăn uống có khi chỉ ăm vội để tranh thủ làm việc. Biết như thế nên anh đưa Gấu đến trường quay một phần để đón cô đi ăn một bữa thật đàng hoàng.

Đậu xe ở bên ngoài,Gấu trên tay cầm một ly nước ép dâu háo hứng mang vào cho mẹ mình. Thằng bé nắm lấy tay anh cùng đi vào bên trong. Khoảng khắc có sự xuất hiện của Gấu con nhân viên trong trường quay cứ đưa mắt nhìn không thôi.
- Con chị Hằng với anh Tuấn đó. Nhìn thằng bé trắng trẻo,cao ráo ghê.
- Đúng rồi. Chân dài như mẹ,ngoại hình giống bố đúng là đáng yêu.
- Thấy hình thằng bé trên facebook chị Hằng không ngờ ở ngoài còn đáng yêu hơn. Nhìn lông mi thằng bé dài kìa,môi cũng hồng hào nữa.
Thấy mọi người nhìn mình Gấu đưa đôi mắt ngây ngô nhìn,đôi bờ mi dài của thằng bé có một chút rũ xuống có chút mơ màng khiến ai nấy cũng phải dõi theo.

Tuấn nắm tay Gấu đi vào trong phòng trang điểm để gặp Hằng nhưng không thấy cô đâu mà thấy trợ lý của cô đang sắp xếp hộp trang điểm.
- Ủa Hằng đâu em? Cổ đang quay hả?
Tr.Lý: Dạ chị Hằng đang quay,sắp tới giờ ăn cơm trưa chắc chị ấy sắp nghỉ rồi anh.
Gấu nhìn thấy trợ lý của Hằng liền nhớ lời mẹ dặn phải lễ phép với người lớn mà khoanh tay cúi chào.
- Con chào dì mới đến.
Tr.Lý: Gấu ngoan quá. Gấu mua nước ép cho mẹ hả?
- Dạ. Nước ép dâu,Gấu mới mua cho mẹ.
- Em cứ làm việc đi. Anh đưa Gấu ra chổ Hằng quay cho thằng bé xem một chút.
Tr.Lý: Dạ. Vậy anh ra ngoài đi đến cuối hành lang rồi rẽ trái là được. Chị Hằng đang quay trong đó.
Tuấn nắm lấy tay Gấu đi ra ngoài.
- Đi thôi Gấu con! Bố dẫn con đi gặp mẹ.
Nghe được gặp mẹ tâm trạng của Gấu càng háo hức,không chịu đi mà cứ chạy thật nhanh.
- Yeah...yeah...gấu được gặp mẹ rồi...

Thằng bé cứ nắm lấy tay bố còn mình thì đi trước dẫn đường. Suốt quãng đường đi cứ ríu rít hát vu vơ. Vậy mà khi bước vào trong trường quay lại chôn chân tại một chổ còn bản thân thì chuyển sang nép sau lưng bố nhìn vào bên trong.
- Tập trung nha!!! Em làm như vậy là vòng này người bị loại sẽ là em đó. Có một chuyện nhỏ cứ để nhắc hoài là sao???- Hằng lớn tiếng,thần thái "chị đại" đầy uy quyền của cô hoàn toàn trái ngược với sự dịu dàng khi ở bên cạnh con trai.
- Em dùng hết năng lượng của bản thân mình,sống thật với nó thì mới truyền tải qua bức ảnh được. Cười thật tươi vào!!! Nghĩ đến giây phút em vui nhất.
Nhìn thấy dáng vẻ này của mẹ mình,Gấu sợ hãi không dám bước đến hơn nữa là khi thấy mẹ trang điểm thằng bé không thích. Gấu thích cô để mặt mộc,người có hương hoa nhẹ lúc nào cũng dịu dàng với mình như ở nhà.

Níu áo của Tuấn,Gấu ngây ngô hỏi:
- Bố ơi,đó không phải mẹ đúng không? Mẹ chưa bao giờ lớn tiếng như thế mà.
Biết con trai không quen dáng vẻ này của Hằng,Tuấn cúi xuống bế thằng bé lên rồi ôm lấy.
- Mẹ lớn tiếng như vậy là vì mấy anh chị đấy làm sai,mẹ đang sửa sai giúp họ. Mẹ vẫn là mẹ của Gấu chứ.
- Nhưng mẹ...nhưng mẹ của Gấu...rất dịu dàng mà..
Bảo bối nhà anh hôm nay không biết vì sao lại trở nên mít ướt đến lạ,cứ làm nũng cả buổi.
- Bố đã bảo thế nào Gấu quên rồi sao? Mình là đàn ông không được khóc nhè.

Hằng ở bên trong,trong lúc quay thì tình cờ quay ra ngoài thấy chồng và con trai mình đang đứng bên ngoài đợi thì nhanh chóng hoàn thành hơn. Hơn nửa tiếng sau thì cô hoàn thành cho phần thi của team mình liền tháo giày cao gót đang mang ra chuyển sang đôi dép bẹp. Hằng vội vã đi lại chổ Tuấn và con trai cưng để bế thằng bé một chút.

*****

Gấu con từ lúc gặp mẹ cứ nhắm mắt lại không chịu nhìn ai hết,cứ dỗ thế nào cũng không chịu mở mắt ra. Cô cứ như thế mà ôm con trai ra ngoài xe.
Ngồi trên xe,Gấu như thường lệ thì ngồi trong lòng mẹ,hôm nay cô xoay mặt lại để con trai ngồi đối diện mình,đến tận bây giờ Gấu vẫn chẳng chịu mở mắt mà cứ ngồi im trong lòng mẹ.
- Gấu con của mẹ sao thế? Sao không mở mắt ra nhìn mẹ,không nhớ mẹ sao?
Hằng bé áp mặt vào lồng ngực của cô.
- Gấu không thích mẹ trang điểm. Lúc nãy...lúc nãy...mẹ lớn tiếng...Gấu sợ...đó không phải mẹ đâu đúng không mẹ? Mẹ của Gấu rất dịu dàng...
Hằng vẫn chưa hiểu gì mà xoay sang nhìn Tuấn.
- Con sao thế anh? Em không hiểu thằng bé nói gì.
- Ban nãy con háo hức chạy vào tìm em nhưng khi thấy em đang chỉ bảo thí sinh thì sợ như vậy đó. Thằng bé còn hỏi anh đó phải là em không?- anh vừa nói vừa cười.
Cô ôm lấy con trai rồi cúi xuống khẽ hôn nhẹ.
- Mẹ làm Gấu sợ rồi...mẹ xin lỗi...
- Mẹ ơi mẹ đừng trang điểm nữa. Gấu thích mẹ ở nhà thôi.
- Mẹ làm về thời trang mà con lại không thích mẹ trang điểm. Con trai chúng ta sao lại như vậy chứ?!!
- Con trai là do em sinh ra đừng hỏi anh. Buổi sáng chỉ vì người khác nói thằng bé không giống em nên không phải con em mà khóc cả buổi.
Hằng thở dài,hai tay áp lên má con trai mình.
- Mẹ đã tẩy trang rồi,không còn trang điểm nữa Gấu con mở mắt ra nhìn mẹ nào.
- Thật không mẹ?
- Thật!
Nghe vậy Gấu mở mắt ra,khi vừa nhìn thấy cô không còn lớp trang điểm nữa thằng bé vui mừng nhóm lên vòng tay ôm lấy cổ rồi hôn thật lâu lên má cô đầy ngọt ngào.
- Mẹ thật xinh đẹp! Con yêu mẹ.
Trông thấy bé con của mình hiếu động,quấn mẹ trở lại Hằng không nói nên lời. Con trai không thích cô trang điểm ngày tháng sau này cô sẽ thế nào đây chứ.
Giữ con trai ngồi yên trong lòng mình,Hằng cằm bàn tay nhỏ nhắn của Gấu lên.
- Con trai của mẹ đẹp trai,đáng yêu thế này không phải con của mẹ thì con của ai chứ.
- Mấy bạn nói con chỉ là con của bố thôi.
- Nói bậy đấy! Gấu là con của cả bố và mẹ. Mẹ đã rất đau để sinh ra Gấu đấy.
Gấu con ôm lấy Hằng rồi dụi dụi vào lòng cô.
- Con yêu mẹ!
- Bảo bối nhỏ của mẹ sau này không được suy nghĩ con không phải là con mẹ nữa nhé. Đôi chân dài của con là lấy từ mẹ ra đấy.
Nhìn vợ và con mình cứ quấn nhau mà Tuấn ngán ngẩm,từ khi có cậu nhóc con là thời gian anh bên cạnh cô cũng bị chiếm mất hơn một nữa. Tâm trí của cô lúc nào cũng chỉ đặt lên mỗi con trai như không để ý tới anh nhiều như lúc trước.
- Con còn giống mẹ cả sở thích hành bố nữa. Cuộc đời bố chỉ dành để dỗ dành hai mẹ con. Sao lúc đấy con không là con gái nhỉ?
- Anh thiệt tình!
- Trong nhà,anh cứ như người dư thừa. Hai mẹ con em cứ sống với nhau đi,anh đi tìm người khác sống cùng anh.
- Không thành vấn đề! Em có con trai là đủ rồi. Lúc em không vui con trai cũng biết nói lời anh ủi em,tối ngủ con trai ôm em như thế đủ rồi.
- Được thôi! Anh sắp đi công tác nửa tháng,hai mẹ con em cứ thoải mái mà ở cùng nhau. Không có anh đỡ vướn tay vướn chân mẹ con em.
- Công tác? Khi nào đi? Sao không nói với em?
- Ngày mốt đi. Anh sang gặp vài người bạn rồi bàn mấy dự án luôn. Ban nãy còn chần chừ chưa biết đi không giờ thì quyết định mua vé luôn.

#23/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me