LoveTruyen.Me

( Hayate x Enzo ) - Chưa bao giờ là muộn

Chương 10

ThtTch5

Hayate hiện đang đứng trước cửa nhà Enzo. Phải nói là anh cực kì ngạc nhiên, nhà Enzo được thiết kế theo kiểu cổ điển nhưng trông khá sang trọng, nhà được phủ bằng một lớp sơn trắng cực kì ưa nhìn. Nhà cậu có hai tầng, ban công tầng hai được trang trí bằng những chậu cây. Những bóng đèn ngỡ như chẳng hợp thời đại nhưng khi kết hợp với căn nhà nhìn chẳng khác nào một toà lâu đài cổ vậy.
Đang đắm chìm trong sắc đẹp của ngôi nhà, bỗng có một âm thanh vang lên lôi kéo anh về thực tại.

- Anh Hayate cũng tới ạ?

Là nhóc Laville, lí do khiến anh có mặt ngày hôm nay.

- Ừ, anh tới để giúp Enzo kèm em.

- Gì chứ nó không tin là chỉ cần giảng cho em vài câu là em thi được điểm cao sao?

Cậu nhóc phồng má giận dỗi. Hayate chỉ cười nhẹ nhìn cậu.

- Mà kệ đi, vào thôi.

Laville mở to cánh cửa làm bằng kính ra, tự nhiên bước vào.

- Tự tiện như vậy cũng được sao? - Hayate thấy hành động đó của cậu liền hỏi.

- Kệ đi anh ơi, anh có đứng đó cả ngày thì Enzo nó cũng không ra mở cửa đâu. Nó toàn ở trong phòng thôi.

Nói rồi Laville kéo anh lên lầu hai. Mở cánh cửa căn phòng gần hành lang nhất. Khi bước vào, Hayate lại có một phen bất ngờ, phòng của Enzo cứ như phòng của quý tộc ấy. Phía bên trái là một chiếc giường màu trắng với vài tấm trèm treo xung quanh, kế bên là một chiếc tủ nhỏ bên trên là một cái đèn ngủ, bàn học của cậu được đặt ở góc phòng. Giữa phòng là một chiếc bàn tròn lớn, xung quanh là những chiếc ghế nhỏ nhưng rất sang trọng, có lẽ hôm nay cả bọn sẽ học ở chỗ chiếc bàn tròn này. Đặc biệt là phòng cậu cũng được trang trí theo phong cách cổ điển.

Nhưng căn phòng lại chẳng thấy bóng dáng Enzo đâu. Laville cũng khó hiểu vì Enzo sẽ chẳng đi đâu vào ngày nghỉ hơn nữa nếu Enzo đã hẹn thì sẽ không bao giờ cho người ta leo cây. Mặc dù khó hiểu là thế nhưng Laville vẫn ung dung ngồi lên chiếc giường êm ấm của Enzo.
Rồi một tiếng mở cửa vang lên, Enzo cùng Thorne bước vào.
- Tao nói bao nhiêu lần rồi là không được ngồi lên giường tao.

Enzo nhíu mày nhìn thằng bạn thân của mình.

Nghe vậy Laville liền nằm xuống.

- Tao không ngồi nhá. - Cậu đưa gương mặt trả treo nhìn Enzo.

- Mày có muốn ra ngoài không vậy? - Enzo cười "hiền hậu" nhìn Laville.

Nghe vậy Laville ngay lập tức nhảy xuống giường.

- Xin lỗi mà. Tha lỗi cho mình đi Enzo đẹp trai.

- Thôi mày im giùm tao.

- Mà mày vừa đi đâu với Thorne vậy?

Laville hỏi ngay câu hỏi Hayate đang thắc mắc nãy giờ mà không dám hỏi, may mà có cậu hỏi giúp.

- Đi đâu là đi đâu? Thằng này nó có biết đường tới nhà tao đâu, phải đi rước nó chứ.

- À. - Laville lên tiếng báo hiệu về việc mình đã hiểu.

Hayate khẽ thở phào nhưng hành động nhẹ nhàng đó của anh chẳng thể thoát khỏi đôi mắt hổ phách của Thorne, cậu đi lại gần anh thì thầm :

- Yên tâm đi tôi không dành Enzo của anh đâu.

Hayate thoáng giật mình nhìn Thorne đang tự nhiên bước tới chiếc bàn tròn gần đó. Khẽ đỏ mặt rồi cũng bước tới ngồi vào bàn

.

.

.

.

.

Giờ học trôi qua gần ba tiếng và Hayate phải công nhận là kèm cho Laville khó thật. Cậu rất chậm hiểu và có lẽ cậu cũng không muốn hiểu mấy cái công thức rườm rà này. Nhất là môn văn, anh chẳng thể nào dạy nổi cho cậu bất kì một kiến thức nào. May mắn thay, ở đây còn có Thorne, nhờ Thorne kèm văn cho Laville thật là một lựa chọn đúng đắn.

.

.

.

.

Sau vài tiếng đồng hồ thì Laville cũng nắm được một số kiến thức cơ bản nên mọi người cũng nghỉ. Qua buổi dạy học này, Hayate có thể thấy Enzo là một con người cũng khá dịu dàng, dù cậu có phàn nàn về sự chậm hiểu của Laville nhiều như thế nào thì cậu cũng sẽ giảng đi giảng lại cho tới khi Laville hiểu. Thú thật, trong giờ học thời gian anh nhìn cậu còn nhiều hơn thời gian giảng bài nữa.

Đâu phải chỉ mình Hayate mới có "thu hoạch" sau buổi học. Sau khi mọi người về hết có cậu nhóc nào đấy đang ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình khi nhớ tới hình ảnh Hayate dịu dàng giảng bài cho Laville, cậu thậm chí đã ghen với Laville đấy!! Và phải công nhận là cách giảng bài của Hayate rất hiệu quả, nếu là mọi khi thì ít nhất là ba hôm như thế mới đưa được chừng ấy khiến thức vào đầu Laville.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me